Chương 13
Vạn Huyễn Châm
"Người anh tuấn hơn ngươi gấp mười ta còn coi như cỏ rác, thứ hạng như ngươi vì sao ta phải nhọc tâm chứ" Khi nàng lấy lại bình tĩnh nhìn lên thì thần sắc Huy Tân đã trở lại bình thường.
Qua hồi lâu vẫn không thấy hắn nói gì nàng mới ngước mắt chú ý đến, chỉ thấy hắn ánh mắt lờ đờ vô hồn như đang xuất thần suy nghĩ điều gì đó.
Đợi mãi chịu đựng hết nổi nàng ta tiến lên giơ tay định giáng hắn một chưởng thì bất ngờ Huy Tân nói một câu khiến cô nàng có chút khó tiếp thụ.
"Được rồi, tôi đồng ý sẽ ở lại giúp cô khôi phục lại pháp lực."
"Hihi...thật mắc cười, ngươi nghĩ trong tình trạng của mình mà có thể kháng cự làm khác được sao. Cho ngươi biết, bây giờ ta muốn ngươi đứng thì ngươi phải đứng, ta muốn ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ. Nhắc đến ta mới nhớ cũng đã lúc ngươi phải trả lại món nợ cho việc dám chiếm tiện nghi của ta." Nói rồi cô nàng lấy ra một cây roi tiên trông không phải vật phàm, rồi liếc hắn cười quỷ dị.
"Cô tính làm gì? Tôi chiếm tiện nghi cô khi nào?" Ý thức được tình hình có điều bất thường Huy Tân vội la lên.
"Còn không nhận? Hôm đó không phải ngươi đã..." Lời tới đây, một nỗi oan ức bực tức trong lòng bỗng trỗi lên, hai con ngươi nàng biến thành màu đỏ rồi dùng hết sức đánh liên tục mấy trăm roi liền lên người Huy Tân. Cũng may là nàng chưa dùng đến linh lực, nếu không hắn có trăm cái mạng cũng không đủ chết.
Chẳng mấy chốc quần áo hắn đã bị đánh rách nát tơi bời, nhưng Huy Tân cắn răng chịu đựng không hề hé răng rên rỉ tiếng nào, luôn mở mắt nhìn cô ta trừng trừng như đang thách thức khiêu khích.
"Tính ra tên lưu manh như ngươi cũng có chút khí phách nam nhi nhỉ. Chỉ hy vọng ngay sau đây ngươi vẫn kiên trì được tới cùng." Cô ta không buồn không vui nói rồi lấy ra một hộp gỗ có chứa đầy chất bột màu cam, khi mở ra tức khắc không khí trong phòng nồng nặc mùi hôi thối gay gắt.
Cầm cái hộp hôi hám đó tiến gần đến bàn đá, rồi cô ta rắc đầy chất bột đó lên hết vết thương chằng chịt trên người của hắn.
Đầu tiên Huy Tân chí cảm thấy miệng vết thương ngứa ngáy, đau rát như có tỷ tỷ con kiến đang bò cắn khắp người mình, tiếp đó là toàn thân cứng ngắt không thể cử động dù là chỉ một chút.
Từ từ thần thức Huy Tân bị đưa đến một nơi toàn là lữa nóng, nữa bên phải thân thể hắn đang bị thiêu cháy dần rồi tan chảy ra từng chút một, còn nữa bên trái bị đao băng chém từng lát từng lát mỏng xuống. Nếu so với nổi đau khi tiên khí quán thể thì lần này chỉ có hơn chứ không kém.
Dùng ánh mắt vô cảm, nàng tiểu thư thích thú nhìn cơ thể Huy Tân bắt đầu co giựt quằn quại trong thống khổ.
Nhưng qua cả một lúc lâu chờ đợi, dù có đau đớn như thế nào Huy Tân vẫn không rên một lời. Thần sắc nàng bắt đầu kịch liệt biến đổi vô cùng khó coi.
"Được, là ngươi ép ta đó, có trách thì chỉ có thể trách do ngươi quá cứng đầu mà thôi."
Huy Tân cũng không nhớ nỗi ngay sau đó cô nàng đã lấy ra bao nhiêu thứ đồ chơi kỳ lạ, đổi bao nhiêu kiểu cách tra tấn khác. Hắn chỉ lờ mờ nghe tiếng dao kéo kêu lẻng xẻng, tiếng búa đống đinh rầm rầm, tiếng ruồi bọ kiêu, tiếng rắn rít, và cuối cùng là tiếng thở hồng hộc như sắp đứt hơi của con mụ điên.
"Tên lưu manh, ngươi là người hay yêu vậy?" Mụ điên vừa thở dốc lấy hơi vừa nói, cả người ả mồ hôi nhễ nhại như vừa mới rơi từ trong hồ nước ra vậy.
Nhưng vẫn không thấy hắn trả lời một tiếng, ả liền cười rộ lên "Tốt! Tốt lắm, sau này chớ đừng có mà cầu xin ta. Cho ngươi biết trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi"
Dứt lời lật tay cô tay lấy một đôi bao tay trong suốt màu trắng hiện ra. Không nhanh không chậm cô ta đeo vào rồi mới cẩn thận cầm một vật nhỏ tròn có nhiều gai nhọn màu đen tua tủa, ra khỏi giới chỉ của mình.
Nhìn kĩ vật đó thì trông rất giống một con nhím gai biển, sau khi đánh giá nó một lúc lại liếc mắt nhìn qua Huy Tân đang nằm trên bàn đá thì khoé miệng nàng hơi nhích lên.
Nhẹn nhành chuyển thân đến đứng cạnh Huy Tân, nàng ta chầm chậm lướt mắt từ trên đầu hắn xuống. Khi nhìn đến háng chân hắn thì hai mắt loé sáng, tay phải nhoáng lên một cái đã đem con nhím biển cắm sâu vào đùi chân trái. Tức thời Huy Tân mở trừng mắt ra toàn thần ngồng cứng run lẩy bẩy rú lên một tiếng đau đớn thê lương.
"Ah..."
Tuy nhiên cơn đau khủng khiếp đến tận linh hồn đó chợt đến rồi chợt đi, chớp mắt đã biến mất, hoàn toàn làm Huy Tân ngô nghê cứ ngỡ ra là ảo giác. Nhưng khi nhìn thấy vật cô nàng đang cầm trên tay, con ngươi hắn con rụt lại thành một điểm nhỏ, sắc mặt cực độ kinh sợ lạnh toát mồ hôi sau gáy.
'Vạn Huyễn Châm! Làm sao cô ta có pháp bảo tà ma độc ác này?' Trong đầu Huy Tân hiện lên hàng đống thông tin có liên hệ với vật cổ quái đó.
Thấy vẻ mặt Huy Tân kinh biến tột độ sợ hãi như nhận ra được món đồ này, khiến cô ta lấy làm ngoài ý muốn nhưng vẫn vui vẻ nói. "Có chút ý tứ! Xem ra ngươi cũng biết được lai lịch của Hắc Lôi Châm này. Vậy thì càng tốt đỡ tốn công ta phải một phen giải thích cho ngươi."
Nghe khẩu khí của đối phương tự hồ hiểu biết rất ít về ma vật đó thậm chí có phần sai lệch, khiến Huy Tân trong tâm ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm không thôi, tuy nhiên bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì, nói hùa theo. "Không gì, chỉ là ta vô tình đọc được một quyển sách cổ của ma đạo mà biết được một hai về Hắc Lôi Châm này mà thôi."
"Nói vậy chắc ngươi cũng hiểu rõ sự đáng sợ của nó, sau này tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, không thì...hi hi. Ta không nói ra chắc ngươi cũng hiểu." Nàng ta vừa dịu dàng nói vừa liếc mắt đưa tình, Huy Tân nhìn mà không biết phải phản ứng lại thế nào cho phải.
"Hôm nay đến đây thôi, chờ cho ngươi hồi phục lại ta sẽ đến chơi đùa với ngươi tiếp. Ah, khi ta nhập định thì không thích bị người khác quấy rầy, ngươi không muốn bị ăn đòn thì cẩn thận cái miệng của mình."
Nói rồi cô nàng quay người như muốn bỏ đi, Huy Tân hoảng hốt gọi lại. "Khoan đã, cô vẫn chưa nói rõ vì sao lại bắt ta? Ta chỉ là một trúc cơ tu sĩ bình thường, làm sao mà giúp cô khôi phục tu vi được?"
Chỉ thấy thân hình nàng nhoáng lên một cái đã đứng trước mặt rồi dí con nhím biển sát vào da mặt hắn mà gằn từ chữ một "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cảnh cáo cuối cùng, khi chưa có sự cho phép của ta thì ngươi không được mở miệng hé răng, dù chỉ phát ra một âm thanh nhỏ cũng không được. Nếu không muốn nếm mùi bị luyện hồn thì tốt nhất là câm cái miệng chó lại. Ngươi hiểu chứ?"
Huy Tân vội gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lập tức một luồn điện từ mang tai trái của hắn truyền lên não tập trung bao vây lấy nguyên thần, cuối cùng từ từ siết lại, phóng ra từng tia điện quất vào linh hồn.
"Ah...không..."
"Ưh..."
Không như lần trước, kỳ này cô ta dùng hết sức ép Hắc Lôi châm vào mang tai Huy Tân rồi giữ lại ở đó, cho dù hắn có cựa quậy, giãy giụa thế nào nàng cũng không chạnh lòng chớp mắt lấy một cái. Mãi đến khi thấy Huy Tân sắp chịu đựng đến cực hạn thì mới buôn ra, ân cần hỏi. "Ta hỏi ngươi hiểu rồi chứ?"
"Hiểu...hiểu rồi" Hắn thở hồng hộc ngắn ngượng trả lời, ánh mắt nhìn cô ta thì đầy căm hờn và sợ hãi, như nhìn một con ác quỷ khát máu đang nhe răng múa vuốt trước mặt mình.
"Hihi...không cần nhìn ta như thế, từ từ rồi ngươi sẽ quen thôi. Tốt nhất là ngươi nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần chuẩn bị cho ngày mai nữa."
Nàng nói đi là đi một hơi ba ngày liền vẫn chưa thấy trở lại, trong thời gian này Huy Tân âm thầm tính toán đại kế cho sau này. Nhưng chỉ cần nhớ tới Vạn Huyễn Châm mà cô nàng vẫn gọi là Hắc Lôi Châm gì đó thì cả người hắn lạnh buốt nổi cả da gà.
Chưa nói đến phá xiềng xích và đánh bại hai chủ tớ họ chốn thoát khỏi nơi đây, duy chỉ bảo tồn được tinh thần ý chí để không bị khổ hình tra tấn đến phát điên đã là kỳ tích phải đội ơn trời đất rồi.
'Không biết sau này cô ta còn nghĩ ra được cái trò quỷ quái gì nữa. Cầu trời đừng để cô ta biết được bí mật của Vạn Huyễn Châm, nếu không thì kiếp này hắn ô hô ai tai chắc rồi.' Huy Tân tự lẩm bẩm cho mình nghe.
Nhắc đến Huy Tân mới để ý, vào cái lần đầu tiên gặp mặt ở Tây Giang thành cô ta bấy giờ trông như một cô bé ngây ngô dễ thương mười lăm tuổi không có chút pháp lực. Nhưng đến lần gần đây nhất thì cô ta đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, cơ thể phát triển cao lớn biến thành một thiếu nữ thành thục, ngay cả tính tình cũng trở nên biến thái, lãnh cảm, và độc ác hơn trước đó. Như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Cứ theo cái đà này khi tu vi của ả càng được nâng cao thì tính nết sẽ dần biến đổi theo, đến lúc đó không phải hắn cũng càng thảm hơn sao?
Trong lúc Huy Tân còn đang lo sợ suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa đá của động phủ bổng ầm ầm mở ra, sau đó là có âm thanh của ả tiểu thư vọng vào.
"Đông nhi, ngươi về phòng của mình mà tu luyện, nếu có chuyện gì thì cố tự mình quyết định đừng quấy rầy ta. Thời gian tới ta sẽ bế quan, không khôi phục tu vi đến nguyên anh kỳ sẽ không ra ngoài."
"Vâng, nô tì chúc tiểu thư sớm ngày lấy lại phong quan như xưa."
"Uhm, ngươi đi đi."
Sau đó lại là tràng âm thanh ầm ầm của cửa đá hạ xuống một lần nữa phong bế căn phòng này lại.
Ả ta nhìn sơ qua Huy Tân một cái rồi không nói gì quay lưng ngồi lên giường nhắm mắt nhập định. Huy Tân đương nhiên cũng không dám lên tiếng ho he gì, ai biểu mình là cá trên thớt còn người ta là dao muốn mổ muốn xẻ hắn lúc nào mà chẳng được.
Đúng một tuần sau ả ác độc kia mới mở mắt ra mỉm cười nói với hắn.
"Đã khiến ngươi chờ đợi lâu. Không phải ngươi muốn biết làm sao một kiến hôi như ngươi làm thế nào có thể giúp ta khôi phục tu vi sao? Ngươi yên tâm rất nhanh mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi."
"Uhm, đúng như ta đoán, thân thể ngươi có được sức hồi phục cũng khá đấy, như thế càng tốt cho chuyện của ta" Cuối cùng ả cũng đứng lên đi về phía Huy Tân đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt không ngừng lập lèo những tia dị sắc, miệng nuốt ực một tiếng như đang nhìn một món ăn đại bổ vậy.
"Yêu tinh, ngươi muốn gì? Ta chỉ là tu sĩ bình thường, có phải Đường Tăng Tam Tạn đi thỉnh kinh đâu mà muốn ăn thịt ta?" Thấy biểu hiện của ả như vậy Huy Tân liền bị hù cho hồn phách lên mây, rồi ăn nói lung tung cả lên.
"Hửh, cái gì mà Tam Tạn thỉnh kinh? Ai ăn thịt ai? Nhưng không ngờ ngươi lại đoán ra được thân phận của ta. Cũng không ngại nói cho ngươi biết ta chính là Thanh Yên dòng tộc Thải Phượng một trong những tộc cao quý nhất trên Thú Thần đại lục này. Ngươi yên tâm chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết được đâu."
Nói xong không lý gì đến Huy Tân nữa, cô ta chồm lên bắt lấy cổ tay hắn rồi há miệng xinh trực tiếp cắn vào động mạch chính mà hút lấy hút để. Khi ăn hết máu ở cánh tay như còn chưa đủ ả yêu tinh này lại leo lên bàn nhắm lấy cổ hắn mà cắn, mặc cho hắn có la hét, mắng chửi, hay van xin thế nào nàng ta cũng không ngừng lại.
Cho tới lúc cả người Huy Tân vô lực mất hết sinh khí, không còn sức lực để la hét, hơi thở yếu ớt, con yêu tinh mới liếm mép luyến tiếc chịu buôn ra, tha cho hắn một mạng. Kế đó tức tốc về lại giường của mình mà ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện hóa chỗ máu vừa mới hút vào.
Không biết là do công pháp tu luyện của ả vô cùng thần kỳ hay do máu của Huy Tân có sức sống kinh người mà nội thương của ả đã huyên giảm rõ rệt, đồng thời tu vi cũng đã tiến triển thần tốc.
Hai ngày sau với thân thể khỏe mạnh ngang bằng yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ, Huy Tân đã bình phục và tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn sống thì vô cùng vui sướng. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của ả yêu tinh kia càng ngày càng mạnh mẽ, đề thăng một cách chóng mặt, hắn ảo não u sầu thở dài than gắn không thôi. Bây giờ ả đã là Trúc Cơ trung kỳ không biết đến lúc tỉnh lại hắn sẽ phải đối mặt với loại yêu thú có tính tình cổ quái thế nào đây.
Tựa như nghe được tâm sự của hắn, Thanh Yên hai mắt thình lình mở trừng ra nhưng sự long lanh trong sáng trong đó đã biến đâu mất, thay vào đó là sương mù của đê mê chìm đắm vào lạc thú. Cả người nóng như lữa đốt khốn khổ lăn qua lại trên giường, hai tay không ngừng tự cào xé quần áo của mình ra. Sau vài lần hít thở thì cô nàng lại một lần nữa trần như nhộng loà lổ phơi bày trước mắt hắn.
Gặp phải tình trạng này Huy Tân chợt nhớ lại tối đêm đó sự việc cũng xảy ra tương tự như vầy, sau khi cắn nuốt máu hắn vào cô ta cũng lâm vào tình trạng như bị chúng xuân dược. Tuy nhiên lần trước nhờ có hắn kề bên đánh cho nàng ngấc đi nên không có chuyện gì phát sinh. Nhưng lần này...
Thanh Yên như ngửi được hương vị của người khác giới phát ra từ cái bàn, vô thức cô ta bò bằng hai tay hai chân như một con mèo chầm chậm tiến đến con mồi.
Leo lên bàn đá đưa mũi hít hít rồi liếm mặt hắn một cái, thân thể nàng chấn động kịch liệt như thể có một luồn điện 220v chạy qua những nơi nhạy cảm nhất. Sau một tràng hôn hít, hai tay nàng bắt đầu kéo xé cái áo rách nát, chẳng mấy chốc Huy Tân không còn một mảnh vải che thân.
Nhìn thấy hạ thể của hắn thật ngộ nghĩnh, Thanh Yên lấy làm hiếu kì lấy tay khều khều, bật cười khanh khách.
Vô lực buôn bỏ không cố gồng mình cúi đầu nhìn nữa, Huy Tân nhắm mắt thở ra một hơi dài tuyệt vọng.
Sự việc đến nước này hắn cũng chỉ mong sao cơn ác mộng này không bao giờ chấm dứt. Vì hắn biết rõ, đầu phía bên kia sau cơn giông bão chờ đợi hắn chính là địa ngục không chút ánh sáng.
...
Hai năm sau, dưới chân của một ngọn đồi cỏ xanh mát đầy hoa dại không quá bắt mắt, một đại hán da đen cao to, bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc đang đi tới đi lui, một mình nóng nảy gào thét liên tục.
“Yên nhi!”
"Yên nhi! Muội mau ra đây cho ta!"
"Muội không ra thì đừng trách ta đây không nể mặt mà tháo cái động phủ này xuống. Yên nhi! Muội còn không ra thì ta vào thật đây!"
Đợi trọn qua cả nữa tiếng lâu vẫn không có động tĩnh gì, khóe miệng đại hán co quắp khuôn mặt giận dữ hung thần ác sát, cả người nổi lên huyết quang đang chuẩn bị một quyền một cước biến dãy đồi núi này thành một đống bình địa thì...
"Ngươi hết chuyện làm rồi hay sao, tới đây la lối om sòm cái gì? Không có gì quan trọng thì về đi, ta đang rất bận bế quan sinh tử. Không rảnh, tiễn." Thải Phượng Thanh Yên uyển chuyển bước ra từ một màng sáng mờ ảo đang bao phủ cả khu vực này, dùng vẻ mặt vô cùng chán ghét nhìn người nam tử kia.
"Kaka...Hay cho câu bế quan sinh tử. Muội đừng tưởng ta mấy năm nay do bị bọn Song Hổ quấn lấy mà không biết chuyện gì hết. Hừ! Tốt hơn hết là đừng để ta bắt gặp tên trúc cơ nhân loại đó, không thì... hắc hắc. Đúng là nghiệt chủng nhục mạ danh dự Thải Phượng tộc cao quý ta quá mà."
"Ngươi...Thanh Tùng nếu không phải năm xưa, ta đã vì cứu ngươi mà chịu thay một kích trí mạng đó của Bạch Lục Vĩ, phải vận dụng đến bí pháp Cửu Chuyển Trọng Nguyên để bảo toàn tính mạng, thì ngày nay đâu phải lâm vào cảnh yêu không ra yêu quỷ không quỷ thế này. Ngay cả huyết thống và ký ức đều bị phong ấn, làm cho ta cả mình là ai cũng không rõ nữa. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn may mắn gặp được hắn có huyết thống kỳ lạ thì làm sao nhanh chóng trong vòng hai năm có thể khôi phục đến nguyên anh sơ kỳ?"
"Nếu không phải đại ca muội vì nghĩ đến tình nghĩa năm đó, thì ta đâu còn đứng đây nói chuyện với muội, mà đã từ lâu đạp đỗ tan cái động phủ này, xông vào giết người rồi.”
“Yên nhi, dù sao hắn cũng chỉ là nhân loại, Thải Phượng tộc chúng ta cao quý thế nào, sao có thể để ngươi làm bại hoại danh dự gia tộc như vậy. Ngươi phải để ta tiêu diệt tên nghiệt chủng đó!" Nói rồi Thanh Tùng run cổ tay, lấy ra một cặp thanh đao xanh biếc sáng loáng hùng hổ tiến tới.
Thấy thế Thanh Yên lập tức lướt thân mình đứng chắn trước mặt hắn lại, nói. "Dừng lại, ta biết ta đang làm gì không cần ngươi phải chĩa mũi vào chuyện riêng của ta."
"Yên nhi, đây không còn là chuyện riêng của ngươi nữa. Trừ khi..." Nói tới đây đại hán đột nhiên ngừng lại liếc nhìn Thanh Yên hai tay chà chà vào nhau cười đểu cáng. “Chỗ muội còn chút rễ của Hoàng Cốt Đằng không?”
“Hừm, thì ra mục đích thật sự của ngươi đến đây là vì Hoàng Cốt Đằng, ta còn tưởng là người vì thanh danh gia tộc chứ” Thanh Yên khoan tay nhìn Thanh Tùng từ trên xuống rồi khinh bỉ phán một câu.
“Ha...ha... là cả hai. Đều như nhau, là ta lo lắng cho muội, và cũng cần Hoàng Cốt Đằng” Thanh Tùng mặt dày cười hòa.
“Trong tay ta chỉ còn một gốc, sau này đừng đến đây làm phiền ta bế quan nữa” Thanh Yên cắn môi mọng, run tay áo quăng một bình lọ đen về phía Thanh Tùng rồi ra dáng muốn tiễn khách.
Cầm lấy bình ngọc đen vuốt ve đánh giá một lúc, Thanh Tùng mới đổi thần sắc nói. "Có phải muội đã động lòng với hắn?"
"Ta...vớ vẩn! Nhất định là không có." Nghe thế Thanh Yên tâm thần chấn động, nhưng thần sắc bên ngoài vẫn không biến đổi nói. "Ta chỉ lợi dụng hắn, cho đến khi khôi phục được tu vi, ta sẽ chính tay giết chết hắn."
"Muội tốt nhất là nên làm như vậy, bằng không thì đừng trách ta đây vô tình vô nghĩa." Thanh Tùng hừ một tiếng rồi quay người bước ra một bước thân hình liền tan vào không khí, cứ như vậy mà biến mất.
Thanh Yên cũng không nói gì chỉ đứng ngay tại chỗ chờ qua một lúc lâu, không phát hiện có gì khả nghi mới thở dài quay gót sen. Vung tay nhẹ về phía màng sáng, tức thời có một lối đi được lộ ra. Sau khi nàng tiến vào trong thông đạo, màng sáng một lần nữa lại khép kín, lờ mờ chuyển thành trong suốt tan biến vào không khí. Trả lại sự yên tĩnh bình lặng vốn có ở nơi đây.
Trong một căn phòng của động phủ, lúc này thần tình Thanh Yên đang cực kỳ không tốt. Cô ta không ngừng ra roi dùng hết sức đánh vào thân thể đầy máu hôi của một thanh niên nam tử toan thân loà lổ bị xích hai chân hai tay lại trên một cái giường đá.
Nhưng kỳ diệu ở chỗ là, vị thanh niên kia vẫn luôn nhắm mắt mỉm cười không hề than vãn kêu la tiếng nào, như đang tận tình hưởng thụ từng nhát roi đó. Tựa hồ Thanh Yên càng ra sức đánh nhiều roi hắn càng sung sướng.
Còn Thanh Yên thì ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hư không xa xa, không lý gì đến biểu hiện kỳ dị của tên thanh niên kia, như đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng tư thầm kín nào đó.
Sự việc kỳ dị này kéo dài hơn nữa ngày trời, thì tên thanh niên kia chợt mở miệng lên tiếng. "Sao cô lại sợ tên đó đến vậy?"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Thanh Yên giật mình tỉnh lại từ trong trầm tư, nhưng tay thì vẫn ra roi đều đều.
"Sao cô lại sợ tên kia đến vậy? Tu vi hắn cao thâm lắm àh?"
"Hừm! Sao ta phải sợ hắn? Nhớ trước đây thời tu vi ta con ở đỉnh phong, ta nói một hắn nào dám nói hai? Nhưng thế sự vô thường, lòng “yêu” đổi thay bây giờ ta bị giáng cấp chỉ còn là một Nguyên Anh kỳ, còn hắn là Hóa Thần kỳ. Ngươi không hiểu được anh trai ta đâu...hắn...haiz..."
"Nghĩ lại, nếu hồi đó ta không mềm lòng giúp hắn tranh đấu với người ta thì đâu ra nông nỗi này, và có thể ta đã không gặp phải ngươi." Giọng điệu cô ta như thể ‘gặp phải hắn là điều xui xẻo nhất trong đời mình’.
Tên thanh niên nghe vậy không khỏi oan ức trợn ngược hai mắt lên cười khổ không thôi. Nhưng câu kế tiếp của Thanh Yên càng khiến hắn rùng mình sửng sốt.
"Huy Tân, Ngày mai là mùng một tháng sáu, là sinh nhật của ngươi phải không?"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Sao...sao cô biết? Mà yêu cũng có tính sinh nhật sao?"
Thanh Yên dừng tay lại nói. "Cái gì mà ta không biết? Tên thật của cha, mẹ, và sư phụ ngươi ta còn biết, chứ nói gì đến ngày sinh của ngươi. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta sẽ mang đến một món quà bất ngờ cho ngươi"
‘XXXXXX! Ả ngu như heo, mình chỉ giả bộ bị ngất đi rồi nói sảng nói bậy để khỏi bị ăn Huyễn Lôi Châm, thế mà ả lại tin hết mới mắc cười không’ Huy Tân vừa thầm khinh bỉ vừa rủa.
‘Mà lúc cuối ả nói gì nhỉ? Một món quả bất ngờ?’ Mắt và mép miệng phải Huy Tân nhắn nhúm giựt giựt liên hồi, hắn không biết phải hiểu cái câu nói này ra sao nữa.
Suốt hai năm qua cô nàng đã cấp cho hắn quá nhiều cái “bất ngờ”. Mà cái nào cũng khiến hắn nằm mơ thấy ác mộng. Thật tình là hắn chẳng muốn nhận thêm một cái “bất ngờ” nào từ cô ta nữa cả.
Nghĩ thế thôi, bên ngoài hắn vẫn luôn toét miệng cười lộ ra hàng răng trắng bóc.
Sau khi Thanh Yên ra ngoài đóng cửa phòng lại hắn mới thở dài tủi thân. Hẩm hiu cho số phận lô đỉnh của mình. Càng nghĩ hắn càng chán ghét cái thế giới này.
"Ông trời, ông có mắt không? Hay là có mà mắt không có tròng? Sao lại cho ta có cơ hội tu luyện có hy vọng trở thành cường giả, hy vọng được trả thù cho gia tộc, hy vọng đón cha mẹ về, hy vọng lấy lại danh dự huy hoàng của gia tộc. Tại sao?”
"Thật không công bằng. Tự vấn ta đã từng phạm lỗi lầm gì, để chịu đựng nỗi sỉ nhục này? Tới bao giờ? Phải chờ cho tới bao giờ?"
“Còn Julian, tiểu Lục, sư phụ còn đang mong mỏi ngày đêm chờ đợi ta trở về. Không biết nàng ấy bây giờ có khỏe không? Căn bệnh lạ kia có còn tái phát nữa không? Có bị kẻ gian lừa gạt bắt nạt không?..."
"Thanh Yên, tốt nhất là cô đừng phạm phải sai lầm gì. Nếu có một ngày Trần Huy Tân ta thoát khỏi khốn này thì ta sẽ phải cho cô hối hận suốt đời."
Sau một loạt gầm rú giải toả được phần nào tâm trạng đang cực độ căng thẳng, Huy Tân nhắm mắt điều chỉnh tâm tình lại, rồi niệm kinh phật Nhập Lăng Già để giúp bài trừ tâm ma trong lòng và đầu óc thanh tĩnh lại. Cơ thể dần thả lỏng nhập định tiến vào trạng thái vong ngã.
Đây là chính cuộc sống lô đỉnh vô vị của Huy Tân gần cả hai năm qua, hết bị đem ra đánh đập tra tấn, hút máu, rồi phải "hầu hạ" cô nàng. Nói cho chính xác hơn thì cô ta "hầu hạ" hắn mới đúng, vì hắn căn bản không động đậy tay chân, làm ăn được cái quái gì cả.
Trong thời gian dài tiếp xúc, Huy Tân dần cảm giác được đâu đó giữa hai người đã hình thành có một đường ranh giới mơ hồ kỳ diệu, nó càng rõ ràng hơn khi Thanh Yên bắt đầu tiến giai Nguyên Anh kỳ.
Kể từ khi đó, tính tình của nàng bắt đầu trầm tĩnh, dịu dàng hơn trước đó rất nhiều. Mặc dù không bớt lượng hành hình của hắn xuống nhưng đã dơ cao đánh khẽ, ít ra thì không thấy nàng dùng đến “Hắc Lôi Châm” đó nữa. Điều này khiến Huy Tâm cảm động đến rơm rướm nước mắt.
Người ta thường nói "vô độc bất trượng phu, nhưng tối độc phụ nhân tâm", tuy nhiên nếu nghĩ cho đến cùng thì cũng có thể loáng thoáng đoán được một hai tâm tình của Thanh Yên.
Ai bảo người ta là Thải Phượng Hợp Thần kỳ vạn chúng khuất phục, cao cao tại thượng. Có lý nào tới lược hắn một tên nhân tộc trúc cơ được hưởng phước, làm tình nhân của nàng.
Một mặt vì tính cứng đầu, đanh đá làm nàng luôn cảm thấy bị xúc phạm, khi nhục, nên phải tra tấn hành hạ Huy Tân.
Còn mặt khác thì lại càng vi diệu hơn, rõ ràng Thanh Yên có thể dùng dược vật hoặc linh đan để giải xuân độc do máu của hắn gây ra với cơ thể nàng. Thế nhưng cô ta không những không làm như vậy mà như lấy đó làm cái cớ để cho phép mình trầm luân trong mối tình đầy oan trái này.
Đang nghĩ miên man thì bỗng nhiên toàn thân hắn cảm thấy ngứa gáy khó chịu. Huy Tân cố cúi đầu xuống thì có thể thấy được những vết thương thịt nát văng tứ tung, thậm chí có chỗ bầy nhầy bị lòi cả xương trắng ra ngoài, các cơ bắp xung quanh đang co nhích cố khép miệng vết thương lại để cầm máu.
“Haiz..!”
‘Coi bộ hôm nay không tiến vào trạng thái vong ngã kỳ diệu đó được rồi, đi nghiên cứu trận pháp một chút cũng được’
-----------
Còn Bộc Phát Tiếp! Áh....:041::041::041::041: