Thái Cực Biến Chương 23 Sứ Giả và Thánh Điện

Chương 23
SứGiảvà Thánh Điện




Vùng tây nam trên lãnh thổ nhân tộc là một khu vực rộng lớn đồi núi trùng điệp màu mỡ đầy sinh khí, dưới sự quản hạt của các tông môn phe chính phái nơi đây dù thỉnh thoảng vn có xung đột tranh chấp xảy ra ở biên giới với ma đạo nhưng tổng quát thì có thểnói là quốc thái dân an vô cùng thịnh vượng.


Khi trưởng lão của các tông môn đểnhững tên đệ tử đê giai đi ra ngoài thực luyện luôn được quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, lấy chỉtiêu là dùng đức dùng lễ mà trịngười. Bởi thế trong lòng người dân, tu sĩnơi đây có một địa vịvô cùng cao quý như thần như thánh. Thm chí việc tạc tượng xây dựng đền miếu đểthờcúng các vịchân nhân tu tiên đắc đạo trong truyền thuyết cũng hay thường thấy.




Từ đây đi thẳng lên hướng bắc sẽ tới một địa danh có tên là La Kha thuộc địa phn cai quản của Thanh Trung Kiếm môn.


Qua nhiều đời truyền lại Thanh Trung Kiếm Môn kế thừa hương hỏa của tổ tiên kéo dài tới nay đã được hơn ba mươi vạn năm. Vào thời phong quang nhất tông môn cũng đã từng nắm giữvịtrí đệ nhất minh chủ chính phái hai lần. Tuy vy đệ tử đời sau không bằng đời trước, nên đã dần suy thoái, không ngừng tuột dốc từ đệ nhất xuống vịtrí thứnăm trong mười hai đại phái.


Nhưng dường như trời không tuyệt đường người, gần hai trăn năm về trước đại trưởng lão bổn môn Thiên Kiếm chân nhân Lạc Thiên Hành do một lần ra ngoài nhp thế ngộ đạo, đã tình cờthu nhn được một tên đệ tử thiên tư trác tuyệt thểchất dịthường tỉngười có một. Đồn rằng linh căn người này vô cùng kỳ lạlúc có lúc không, thất thường thay đổi không tuân theo bất cứmột trực tự nào. Khi thì hệ hỏa khi thì hệ thủy, lúc khác lại là hệ kim rồi phút chốc biến thành hệ mộc, vì thế khó mà nói cho rõ là thuộc vào hệ nào được.


Nhưng một điều mà mọi người chùng nhất trí công nhn đó là tốc độ tu hành pháp thut ngũ hành của người này vô cùng khủng bố.


Mặt trời vừa lên, phía sau đại điện nguy nga đồ sộ của Thanh Trung Kiếm môn có một ngôi miếu nhỏ, bên dưới lòng đất là động phủ của đại trưởng lão Lạc Thiên Hành, khi này ông ta đang khoanh chân ngồi mở mắt không ngừng đánh giá tên đệ tử yêu quý của mình. Một hồi lâu sau lão mới gt đầu hài lòng thu hồi nhãn thần của mình lại rồi nhàn nhạt nói. “Thế Tiến! Chuyến đi Việt quốc vừa qua con đã trải qua những gì và học được những gì nói rõ cho sư phụ nghe.”


Phạm Thế Tiến phía dưới cung kính quì thưa kểthut lại tất cảnhững việc mà đã mắt thấy tai nghe cùng với những lp lun suy nghĩcủa mình trong cảthời gian hai năm qua. Hiển nhiên chuyện nhiều lần lén đi gặp Mộc Vân Anh và uống rượu say sưa ở bờsông đều bịhắn giấu nhẹm đi.


“Ừhm, khá lắm! Nhưng con có chắc là chỉcó nhiêu đó thôi?” Khẩu khí lão tới đây bỗng đột tăng mạnh.


“Thưa sư phụ… Con… Con còn gặp được một kỳ nhân, hắn chỉlà một nhân tộc dù linh lực trong thểnội mới chỉtới trúc cơ kỳ, nhưng thểlực thì lại vô cùng kinh khủng không thua kém gì yêu thú cấp hai thm chí con tin nếu là trong quyết chiến sinh tử thì ngay cảyêu thú cấp ba bình thường cũng không địch lại hắn. Nên con...con muốn...” Phạm Thế Tiến đắn đo cảbuổi mới cắn răng nói ra ý nghĩtrong lòng.


“Không được! Nhất quyết không được.” Lạc Thiên Hành gằn giọng nghiêm cấm.


“Nhưng sư phụ, nếu hắn làm được thì vì sao con lại không thể?” Phạm Thế Tiến không cam lòng bạo dạn lên tiếng hỏi ngược lại.


“Thế Tiến! Con có biết cảhàng vạn năm qua cảtu tiên giới có bao nhiêu người có thểthành công trên con đường luyện thểthut tiến vào thánh cung không?” Lạc Thiên Hành không gin mà uy từ tốn giảng dạy.


“Năm người! Vẻn vẹn chỉcó năm người, mà đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Chưa kểđến con đường con vừa nói đó không chỉlà luyện thểthut đơn giản mà là pháp thểsong tu. Nếu trên đời này có người được thểchất tốt hơn con gấp trăng gấp ngàn lần thì ta cũng không tin hắn có thểluyện pháp thểsong tu đến cảnh giới Phân Thần được. Nên biết thiên đạo mù mịt có ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ không ngã xuống. Con cần phải nắm chặt lấy thời gian của mình chứđừng như sư phụ đểnhững việc khác làm mai một tài năng lỡ mất thời cơ tiếng vào Phân Thần kỳ. Một khi thăng tiến Phân Thần kỳ được mời vào thánh điện phong làm sứgiả, thì từ đó sẽ có nhiều con đường rộng mở hơn đểcho con lựa chọn. Đến khi đó du con vn còn có ý muốn chuyển sang luyện thểthut cũng không phải là việc khó khăn gì.”


“Phân Thần kỳ là cảnh giới như thế nào hảsư phụ? Vì sao lại có sự khác biệt to lớn như vy?” Dù là một tên đệ tử tinh anh đứng nhất nhì trong tông môn có thểtự do tìm đọc hết tất cảthư sách trong bảo khố nhưng về vấn đề này Thế Tiến vn là một người mù tịt.


“Chuyện này ta đây cũng chỉbiết một hai điều, đó là cũng nhờkhi xưa may mắn được sư tổ truyền miệng kểlại. Cảnh giới khác biệt giữa Hóa Thần và Phân Thân có thểtưởng tượng như giữa đất so với trời.” Lão dừng lại một chút như đang sắp sếp lại ý nghĩcủa mình rồi nói tiếp.


“Trong thp đại cảnh giới, mỗi một lần tiến cấp là một lần thay da đổi thịt, kề bên đó độ tinh thuần linh lực trong thểnội được đề tăng lên một trình độ mới. Như từ Kim Đan kỳ đỉnh phong hay còn được gọi là cảnh giới GiảAnh đột phá bình cảnh thăng lên Nguyên Anh thì thểlực và linh lực sẽ được đề cao gấp mười lần trước đó. Nói cách khác là một Nguyên Anh sơ kỳ có linh lực thâm hu gấp cảtrăm lần Kim Đan sơ kỳ. Cho dù trên lp lun là như thế, nhưng trong thực chiến một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩnếu chịu trảgiá đắc thì vn có thểtiêu diệt được cảtrăm Kim Đan sơ kỳ hoặc là mười Kim Đan kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân khiến Nguyên Anh kỳ trở nên khủng bố như vy một là nhờcó pháp bảo mạnh mẽ, và hai là vì anh hỏa. Anh hỏa chính là tiên thiên chân hỏa của tu sĩbiến đổi mà thành khi tiến giai." Lạc Thiên Hành vừa nói vừa dụng phát quyết hóa ra hình ảnh minh họa cảnh một Nguyên Anh sơ kỳ điều khiển anh hỏa khổ chiến với mười Kim Đan kỳ đỉnh phong.


"Tu sĩbình thường dưới Nguyên Anh kỳ không cách nào chống lại được lực lượng thiêu đốt khủng bố của anh hỏa. Nhưng trong tranh đấu giữa hai Nguyên Anh kỳ tu sĩđồng giai với nhau thì anh hỏa lại không có tác dụng gì cho mấy. Giữa Trúc Cơ đỉnh hay còn gọi là GiảĐan và Kim Đan sơ kỳ cũng như vy, Kim Đan kỳ có thểđiều động pháp bảo, còn Trúc Cơ thì chỉcó khảnăng khu sử linh khí. Đương nhiên trời đất bao la rộng lớn kì nhân dịsĩvô số hiện tượng vượt giai khiêu chiến không phải là không có. Thm chí chuyện hai mươi Kim Đan kỳ đỉnh cùng lp nhóm chuyên đi chặn đường đánh cướp Nguyên Anh kỳ cũng thường hay diễn ra. Tuy nhiên giữa Hóa Thần đỉnh và Phân Thần kỳ có một quy lut bất thành văn, đó chính là không thểvượt cấp khiêu chiến với Phân Thần. Không kểlà Hóa Thần kỳ đỉnh tu sĩnhư sư phụ có một tá, một trăm, hay một ngàn cùng nhau hợp lực lại vây công một vịsứgiảPhân Thần kỳ, thì vn không có một cơ hội nào lưu giữvịsứgiảđó ở lại được. Nói như thế cũng hiểu được sự bá đạo của sứgiảlà khủng bố đến mức nào, mà thứlực lượng kinh khủng mà Phân Thần kỳ sở hữu được lại là từ thánh điện ban cho." Mất khống chế, tâm tình kích động, hai tay nắm chặt run run, giọng điệu Lạc Thiên Hành càng lúc càng gấp rút, khi thì mê man thn thờkhi thì chua xót đau khổ.


"Lực lượng người nói đó là gì hảsư phụ? Vì sao thánh điện không ban cho chúng ta, mà chỉcó Phân Thần kỳ mới được hưởng dụng?" Phạm Thế Tiến tò mò nói.


"Lực lượng đó xác thực là gì thì không ai rõ cả, nhưng một phần của nó chắc chắn chính là pháp tắc và pháp bảo. Pháp tắc là gì ta không nói thì con cũng đã biết, còn pháp bảo thì con hãy tự dùng mắt mình mà thểnghiệm" Nói rồi lão lại vn pháp lực tạo ra một hình ảnh ba chiều, họa mô hình thu nhỏ của một vt vô cùng kỳ dị.


Đó là một thứdo nhiều mảnh nhỏ kim loại khác nhau ghép lại mà thành, lớp vỏ bên ngoài có màu xám bạc, có nhiều đường viền linh quang phát ra màu xanh lam. Trên đầu có một sừng dưới thân có hai tay hai chân hình dáng như nhân loại.


Thế Tiến nghiêng đầu cặm cụi đánh giá hồi lâu rồi phán ra một câu khiến Lạc Thiên Hành đang chìm đắm chiêm ngưỡng thì phải té bt ngửa phịch ra sau. "Đây không phải chỉlà một khối khổi lôi bình thường thôi sao?"


"Ah... Cái thằng này! Uổng công bao nhiêu năm nay ta cho ăn học tu luyện ra một thân thần công, giờnày lại có thểnói ra một câu mất mặt như thế. May là không có người ngoài ở đây, không thì thử xem ta có đánh cho ngươi ra thành cái đầu heo quay không." Lão vừa mắng vừa gõ lên đầu hắn đùng đùng.


"Sư phụ đánh con cũng trảđược gì, chỉtổ thêm đau tay mà thôi. Không bằng giữlại ít hơi đểsống lâu thêm được mấy năm." Hắn gãi đầu lén le lưỡi lầm bầm.


"Ngươi tưởng là ta không nghe thấy ah? Cái thằng trời đánh còn dám trù ẻo ta?"


"Con nào dám! Chỉlà lo xa một chút thôi. Sư phụ nhìn cái vt này, bên ngoài tht không khác gì là một con khổi lôi cấp thấp, ai lần đầu nhìn vào thì cũng sẽ nghĩnhư con thôi, làm sao ngươi lại có thểtrách con được."Thế Tiến cười bồi nói.


"Đúng là vô tri bất mộ, không biết không hiểu được độ thâm uý của nó. Nói cho con biết, đây chính là pháp bảo của Phân Thần kỳ có uy lực vô song, dời non lấp bểhay lên trời xuống đất đều được, tóm lại là không gì không làm được." Lão vuốt chòm râu trắng như cước của mình nói.


"Thì ra Phần Thần kỳ lại thích dùng khổi lôi đểchiến đấu."


"Tht là tức chết ta mà, không biết tại sao khi xưa ta lại đi thu một tên đệ tử như ngươi. Banh con mắt lé của ngươi ra mà nhìn cho kĩđi" Lão bực mình phất tay một cái về phía hình ảnh ba chiều kia, ngay sau đó mô hình con khổi lôi kia không ngừng được phóng to lớn lên.


Mới đầu nó chỉnhỏ cỡ hai gang tay, chớp mắt một cái đã cao lớn đến hai mét trạm đến tn mái động phủ.


Thấy thế Thế Tiến thầm trề môi khinh thường bộ dạng ra vẻ như muốn nói 'hóa ra cũng chỉcó thế'. Nhưng không lâu sau thì hắn đã phải trợn mắt há miệng lắp bắp. "Không... Không thểthế được!"


Vì khi này chỉthấy phía trước mô hình ba chiều đã dừng phóng to, con khổi lôi cũng không có tăng độ cao lên nữa mà vn như trước là hai mét. Nhưng ở kề bên hai chân của nó lại xuất hiện những cảnh đồi núi sông hồ sinh động như tht. Nếu chú ý kĩthì có thểthấy gần đó ở trên một đỉnh núi cao nhất còn có một thân ảnh nam nhân đang ngửng đầu nhìn. Mặc dù là đứng trên đỉnh núi nhưng thân ảnh đó vn chỉcao ngang tới đầu gối của con khổi lôi kia.


"Đó chính là sư tổ là người mà sư phụ đã nhiều lần nhắc đến?"


"Đúng vy, đó chính là người khi xưa đã truyền lại cho ta bức họa kinh tâm động phách này." Lạc Thiên Hành chầm chm gt đầu ôn lại hồi ức xưa.


"Khi đó ta và các trưởng lão cũng giựt mình ngỡ ngàng như con bây giờ. Sau này con cũng phải thay ta truyền thụ những điều này lại cho các đệ tử đời sau của bổn môn. Nên hãy tn dụng cơ hội này mà ghi nhớ cho kĩ." Lão cảm khái nhìn Phạm Thế Tiến nói.


"Sư phụ, tất nhiên là sẽ như thế. Nhưng nếu bây giờngười không nói rõ rút cuộc nó là cái gì, thì sau này đệ tử của con hỏi tới thì con phải làm sao đây?"


"Haha... Coi ta kìa chưa già mà đã lẩm cẩm mất rồi. Cứtừ từ con sẽ rõ mọi chuyện, như trước đó ta đã có nói qua, đây không phải là khổi lôi cũng không phải là bảo giáp mà là bản mệnh pháp bảo của Phân Thần."


“Ý của sư phụ là, bất cứPhân Thần nào cũng phải có bản mạng pháp bảo khổng lồ như thế này?” Thế Tiến có phần khó hiểu hỏi.


“Ừ, Chuẩn xác mà nói phải là tất cảPhân Thần kỳ đều được thánh điện ban cho một pháp bảo giống như vy đểlàm bổn mạng pháp bảo. Qua đó mới hiểu được thánh điện là một nơi kinh khủng như thế nào.” Lão chặc lưỡi sợ hãi than.


Càng nghe tên đệ tử lại càng lạc vào sương mù mờmịt hỏi.“Sư phụ, một pháp bảo khổng lồ như thế thì phải hao tổn biết bao nhiêu linh lực đểmà vn hành nó cơ chứ? Vì sao không tế luyện một cái nhỏ gọn như phi kiếm phi đao phải tiện lợi và nhanh chóng hơn không?”


“Về việc này… Đây cũng là chuyện hối tiếc nhất mà các lão già chúng ta vn luôn canh cánh trong lòng không tài nào giải thích rõ được. Nhưng chúng ta biết chắc một điều đó là nó cũng chính là chìa khóa mở ra bí mt về sức mạnh hủy thiên diệt địa kia của Phân Thần Kỳ. Thm chí chúng ta tin rằng chính nhờcó pháp bảo khổng lồ này mà tu sĩPhân Thần nhân loại chúng ta lại có được địa vịmà nói chuyện ngang hàng với yêu thú cấp 7.”


“Có thực lực ngang bằng yêu thú cùng giai? Việc này có ý nghĩa trọng đại như thế nào chứ? Sư phụ con cũng muốn một cái như vy!” Nghe thế Thế Tiến hai mắt tỏa hào quang lung linh đầy nhiệt huyết và mong chờnói.


Lạc Thiên Hành buồn cười cóc cho hắn một cái nói. “Ngươi tỉnh lại đi, đừng có mà ở đó mơ mộng hão huyền nữa? Muốn được như thế thì từ giờlo mà tp trung tu luyện đi. Đừng suy nghĩviển vông nữa nhất là đừng bao nhờnhắc đến hai chữ‘luyện thể’ trước mặt ta nữa. Nếu không thì hừm hừm… ngươi cứthử”


“Đệ tử tuân mệnh!” Phạm Thế Tiến thu lại vẻ cười cợt cung kính dạthưa.


Thầm thở ra một hơi, Lạc Thiên Hành gt đầu hài lòng. Hôm nay lão bỏ nhiều công sức nói nhiều cảbuổi như vy cũng là vì sợ tên đệ tử yếu quý của mình tâm đạo chưa vững vì nhất thời háo thắng mà lầm đường lỡ bước, thì lão quảtht không biết phải dp đầu tạlỗi với các anh hồn sư tổ trên cao của Thanh Trung Kiếm Môn như thế nào đây.


Chờqua một hồi lâu nhưng vn không thấy sư phụ nói gì, Phạm Thế Tiến lòng như nổi bão phân vân không biết có nên nói chuyện mà mình vn luôn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay ra hay không.

Khi Phạm Thế Tiến vừa cắn răng hạquyết tâm nói ra nhờsư phụ chủ đạo giùm thì vừa mở miệng đã bịcắt ngang.


“Sư…”


“Uhm… Lần này ra ngoài Mộc Vân Anh có gì khác thường không? Tu vi dạo này của nó thế nào rồi?”


Nghe xong câu hỏi của Lạc Thiên Hành, tim hắn không khỏi phải cảkinh nhảy dựng lên đp loạn xạ, một hồi lắp bắp không nói ra gì được. “Con… con… cũng không rõ.”


“Haiz… Được rồi, cũng không có gì. Con hãy lui xuống trước. Àh Vương Bình Đại ca con nó đang chờở bên ngoài đó như có chuyện muốn nói riêng với con thì phải.” Lạc Thiên Hành phất tay không có ý muốn lưu giữlại nữa.


“Dạvâng.” Thế Tiến vừa đi ra ngoài vừa lau cái trán ướt đm mồ hôi của mình.


“Sư đệ! Haha… Chúc mừng sư đệ nha! Không ngờmới có hai năm cách biệt đệ lại có đột phá tht khiến người sư huynh này phải ghen tịthay a.” Một Trung niên tử nhìn trạc ngũ tuần nhưng tóc tai vn còn xanh cười ha hảtiến tới hảo ý chào.


“Có chuyện gì? Không phải là muốn đệ cùng đi săn mãnh thú với huynh nữa chứ? Lần trước thu hoạch ít nhiều thế nào còn chưa thấy phần của đệ đâu, lần này thì xin khiếu. Đệ đây rất bn, huynh đi kiếm những người khác thì hay hơn.” Thế Tiến không nhân nhượng gì liền giơ tay từ chối thẳng thừng.


“Không sao, không sao. Có gì huynh đi nhờĐống sư đệ cũng được, chỉcó điều….” Vương Bình cười nhìn hắn đầy thâm ý.


“Hửh? Huynh nói úp mở làm gì? Có phải đã có chuyện gì xảy ra trong môn khi đệ ra ngoài?”


“Haha… Cũng không có gì to tát cho lắm, có điều hôm nọ huynh tình cờloáng thoáng nghe sư phụ có nói Liệt Hỏa chân nhân Đại trưởng lão của Hương Vân Cốc sẽ đến bổn môn dự hội đàm đạo kỳ tới. Ta không nói chắc đệ cũng biết cô nàng đệ tử cn thân của Liệt Hỏa chân nhân chắc hẳn sẽ không từ bỏ cơ hội này mà đòi cùng đi theo. Hắc hắc… thôi nếu đệ có việc trong người vy vịsư huynh ta đây cũng không nên miễn cưỡng giữlại lâu.” Vương Bình nói xong cười ha hảquay lưng bỏ đi.


“Ah… Sư huynh! Đệ chợt nhớ sư phụ vừa bảo đệ tâm đạo chưa vững cần phải ra ngoài thực luyện nhiều hơn. Nếu đã vy thôi huynh đệ mình cùng đồng hành lên đường cho có bạn. Mà chuyến này đi đâu mới được?” Phạm Thế Tiến nghe nhắc đến cô nàng đệ tử cn thân của Liệt Hỏa chân nhân Thục Quyên thì rùng mình liền thay đổi ý định.


“Hehe… Lần này nhất định sẽ không làm đệ nhàm chán đâu” Vương Bình thần bí cười rồi miệng lầm bầm vài từ truyền âm cho hắn. “Chúng ta sẽ vào Hồng Hoang!”


--o0o--


“Ha...hắt xì…!” Huy Tân bt dy gin điên người, nếu ai đụng vào hắn lúc này sẽ bịđánh cho gãy răng chứkhông ngoa.


Nhưng khi quay người nhìn thấy hai đứa bé một trai một gái khoảng 5-6 tuổi quần áo vải gai đơn sơ tay cầm cỏ bông nhìn mình cười gp cảbụng lại thì vốn khí thế đang hầm hầm ác bá của hắn liền như bịmột gáo nước lạnh dội vào biến mất tăm đâu hết.


Lấy ngón tay quẹt quẹt chùi cái mũi vn còn ngứa của mình, hắn ôn hòa lại cười nói. “Hai đứa ngoan đi ra ngoài chơi đi nhé!”


“Không chịu, Trâu đại ca còn chưa tặng quà gặp mặt mà” Đứa bé trai chu mỏ láu lỉnh nói.


“Đúng thế, quà gặp mặt!” Bé gái dùng dọng trẻ nít lơ lớ bắt trước nhắc lại.


Huy Tân nghiên đầu trầm ngâm một lúc rồi đưa tay vào ngực âm thầm lấy một viên minh châu tròn to bằng ngón tay cái trong giới chỉra rồi đưa cho em trai. “Đây! em cầm lấy mà đi chơi đi.”


“Woa! Tht đẹp” Bé trai thích thú cầm lên ngắm nhìn.


“Cho em coi với!” Bé gái do thấp hơn anh trai mình nhiều nên phải nhón gót vươn tay mới sắp chạm tới được.


“Không cho! Hihi… lại đây lại đây mà lấy!”


Hai đứa rượt đuổi nhau chạy ra ngoài mất hút sau mành cửa vải, chỉđểvọng lại loáng thoáng những tiếng cười đùa thơ ngây.


“Hai đứa nhỏ này hư quá! Sao lại vào đây quấy rầy lấy đại ca” Một thiếu phụ trạc ba mươi đầu đội khăn tóc búi, da đen gương mặt đầy phong sương khắc khổ từ bên ngoài đi vào quở trách.


“Không sao đâu đại tẩu, mà hình như ta cũng đã ngũ quá lâu rồi thì phải?” Huy Tân gãi đầu cười xấu hổ nói.


Đại tẩu vội cúi người tạlỗi nói. “Tht là xin lỗi cu, chúng còn nhỏ nên không biết gì. Àh… tính tới hôm nay thì cu đã ngũ liền năm ngày rồi còn gì”


“Gớm, chưa tới đây được bao lâu mà mọi người điều biết biệt danh của huynh rồi đấy” Bỗng có một tiếng hoàng anh ngân lên như tiên nhạc nghe say đắm lòng người du dương vào căn phòng ngủ làm bằng liều vải cht chội của hắn.


“Thì ra muội còn có sở thích một mực luôn ở bên ngoài nhìn trộm người khác ngũ” Huy Tân dời mắt dừng lại trên thân ảnh hồng bào mềm mại không xương đang bước vào mà chiêu chọc.


“Hứh ai mà thèm nhìn cái bộ dáng thần kinh vừa ngủ vừa cười của huynh chứ”


“Huynh có nói là muội nhìn trộm huynh ngũ bao giờ? Hắc hắc đúng là có tt git mình không đánh đã khai a”


Đại tẩu nhìn hai người nói đùa thì chẳng khỏi nghĩvề chuyện của mình mà buồn. “Hai cô cu tht đúng là xứng đôi vừa lứa, khiến người khác tht đố kị. Ước gì tôi và nhà tôi được như hai người.”


“Đại tẩu đừng hiểu lầm, ta và hắn chảcó cái gì gọi là xứng đôi vừa lứa cả.” Nghe thế Mộc Vân Anh trong lòng cảm thấy lâng lâng nhưng miệng thì vn liên hồi chối cãi.


“Được rồi… được rồi. Tẩu không nói nữa là được chứgì. Ah trùng hợp tht, tối nay cũng chính là khi đoàn nam tử ra ngoài đi săn của làng chúng tôi về tới. Khi đó hai người có thểgặp được trưởng làng được rồi.” Đại tẩu cười xòa thông báo một câu rồi bỏ đi mất.


“Vy tht là tốt, bây giờhuynh sẽ tranh thủ ngũ thêm một chút trước khi trời tối.” Huy Tân làm biếng gáp dài một cái rồi leo lên giường tính đi ngũ tiếp.


“Huynh mà còn ngũ nữa bọn con nít sẽ đổi biệt hiệu của huynh từ trâu thành heo luôn đó” Mộc Vân Anh vội chạy lại ngồi lên giường cản lại.


“Ai thích gọi gì thì cứgọi nấy. Huy Tân ta còn sợ tiếng thơm lời xấu sao?” Huy Tân cho là không đúng luồn lách leo lên giường kiếm chỗ ngũ.


“Huynh không sợ nhưng còn ta thì phải làm sao đây?” Mộc Vân Anh uất ức như sắp khóc tới nơi.


“Haiz… thì có làm sao? Nếu huynh bịgọi là heo, thì muội bịgọi là….” Huy Tân mới đầu còn phẩy tay mặc kệ không quan tâm, nhưng nói tới giữa chừng thì như nghĩtới cái gì liền ôm bụng cười ha hả. Vừa chỉvào Mộc Vân Anh vừa lăn qua lăn lại cười đến nỗi sặc ho xù xụ.


“Haha… Huynh… Không ngờsuốt mấy ngày qua, muội là vì chuyện này mà ăn không ngon ngũ không yên àh? Haha… ta chết mất thôi.”


“Hứh, huynh cứở đó lo mà làm heo đi. Muội đi đây” Mộc Vân Anh đỏ mặt đứng lên bỏ đi ra ngoài.


“Gin rồi? Không phải da mặt mỏng như vy chứ” Huy Tân lt đt co giò lên đuổi theo sau.


Vừa bước ra ngoài, Huy Tân đã ngửi được mùi cỏ tươi đặc trưng mà chỉvùng thảo nguyên bao la mới có, ngửng lên nhìn bầu trời trong xanh mà cảm khái không thôi.


Tiết trời ở đây giờđang bước vào thời kỳ mùa hè khắc nghiệt vô cùng nóng bức, nhưng nếu so với khu vực bên ngoài kia thì nơi này không khác gì là thiên đường cả.


Phía trước xa xa cuối đường chân trời trên đồng cỏ xanh có thểthấy từng đàn ngựa, cừu và gia súc được dân làng phân chia ra thành từng nhóm đểtiện việc chăn dắt. Còn phía sau lưng hắn lại là một rừng liều vải màu trắng nâu nhấp nhô phất phơ trong gió.


Từ khi tìm lấy được bản đồ của Xích Viêm tử vực từ trong ngọc giản trên cái xác không hồn giữa sa mạc kia đến nay đã được đúng một tuần, họ chính là nhờvào nó mà mới lần mò tới được thôn làng du mục này.


Nói đúng hơn cái mà hai người họ lấy được chỉlà một cuốn hồi ký do vịtu sĩkia trước khi lâm chung đã đểlại.


Theo như trong cuốn nht ký kểthì không ngờbộ xương khô kia lại là một Hợp Thần kỳ tu sĩma đạo. Một lần do bịkẻ thù truy đuổi, y một đường chém giết phá vòng vây chạy trốn tới Xích Viêm hải. Khi sức cùng lực kiệt nguyên khí đại thương y mới đành liều mình tiến vào sa mạc tử vực nhằm kiếm đường sống trong cõi chết. Nhưng tên kẻ thù không đội trời chung kia của y lại không chịu bỏ qua cũng lao vào theo, đã thề rằng nếu không báo được thù thì sẽ không làm người.


Đến thời khắc linh lực khô kiệt nhắm mắt chờkẻ thù giết chết, thì lại có một bàn tay khổng lồ đỏ rực hình dáng kỳ quái vô thanh vô thức hiển hiện ra chỉmột kích đã đánh tên kia ra thành bụi phấn.


Tưởng rằng đời mình cứthế mà chấm dứt, ngờđâu bàn tay kỳ quái kia sau khi đánh ra một chưởng rồi liền tiêu tán ẩn mất vào hư không một cách thần bí từ đầu chí cuối không đểý gì đến y. xem chương mới tại tunghoanh(.)com


Nhưng chưa kịp vui mừng thoát đại nạn được bao lâu thì y lại bịyêu thú tấn công. Tuy chỉlà vài con mãnh thú cấp 4 tương đương với Nguyên Anh kỳ nhưng y trên người có nội thương, linh lực hao tổn nặng nề, thành thử không có chút lực đểhoàn thủ lại, phải triệu hồi ra linh thú cấp 4 của mình mà bước lên con đường trốn chạy khác.


Cũng nhờvy mà y đã có cơ hội đi qua rất nhiều vùng đất kỳ lạtrong Xích Viêm tử vực, Huy Tân lại dựa vào những chỉdn trong hồi ký mà đã vẽ ra được một bức bản đồ thô sơ. Xích Viêm tử vực này nhìn như một cái hồng tâm hình tròn gồm có ba tầng.


Vùng bên ngoài cùng chính là sa mạc mênh mông do bàn tay quái thú canh giữ.


Lớp chính giữa lại được chia ra thành nhiều khu vực kỳ lạdo bởi những trn pháp khổng lồ điều khiển. Còn thảo nguyên xanh tươi chỗ hai người Huy Tân đang ở lại là nơi duy nhất có dấu vết sinh tồn của con người.


Cuối cùng là khu vực trung tâm, vì vịma đạo tu sĩkia chưa kịp khám phá bí mt nơi này thì đã bịmột đàn dịthú cấp cao bao vây cắn nuốt nguyên anh mà chết. Nên trên bản đồ mới được vẽ ra thì chỉthấy Huy Tân đánh một dấu chấm hỏi to đùng ở ngay chính giữa.


Chạy quanh suốt một hồi lâu, Huy Tân vn không thấy thân ảnh hồng bào đâu. Trong lòng nhảy loạn cảlên, lo lắng không biết nàng ta có vì lỡ nhất thời xúc động mà đã đi lạc vào những khu vực nguy hiểm khác gần đây không.


Càng nghĩHuy Tân càng cảkinh, bắt đầu tiến hành lục soát từ trong ra ngoài khắp cảtrại, không chỗ nào là không có bóng dáng của hắn. Nếu như là trước kia khi thần thức chưa bịphế thì đâu phải chạy động chạy tây cực khổ tìm kiếm như vy. Bây giờhắn mới cảm nhn được tinh thần lực đối với tu sĩquan trọng như thế nào.


Mãi đến tn xế chiều, khi đoàn người đi săn từ bên ngoài trở về thì Huy Tân mới phát hiện ở ngay chính giữa đám người ngựa Mộc Vân Anh đang cùng một thanh niên thân thểto lớn cơ bắp cuồn cuộn cười nói vui vẻ vô cùng hòa đồng với mọi người xung quanh. Nàng thiên sứlạnh lùng mọi người trên đại lục biết đến dương như đã hoàn toàn biến đổi thành một cô bé yêu kiều vô cùng hoà đồng dễ mến.


Tình cảnh nhạy cảm này lọt vào mục quang, sau khi hừm một tiếng quay người bỏ đi, Huy Tân dùng giọng trầm thấp tự lầm bầm vài câu gì đó mà chỉcó mình hắn nghe được.

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến
Nhờconvert tiếp những truyện đang dang dở


Nguồn: tunghoanh.com/thai-cuc-bien/chuong-23-5spbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận