Chương 27
Trở Về
“Chuyện này kểra thì khá là dài dòng, muốn nói thì phải nhắc đến cố sự kinh điển tiên nhân giáng thế, cách đây rất lâu vào thời gian nào thì ta cũng không nhớ rõ nữa, có thểlà vài trăm ức năm trước (vài chục tỉ). Thời đó giữa các tộc đàn đã có một cuộc vũ trụ chi chiến vì tranh dành một hài cốt tiên nhân. Không ai biết nó từ đâu đến hay vì sao mà đến. Tất cảchỉlo nhìn chằm chằm đến báu vật có trên người nó. Rất lâu về sau không biết vì nguyên nhân gì có một lượng tiên huyết được bí mật đưa vào lãnh thổ của tam tộc. Thời đó liên minh tam tộc chỉvừa mới được thành lập, việc giám sát biên giới vẫn còn rất lõng lẻo, nên có một vài tên ngoại tộc vì truy tìm tiên huyết đã lẻn vào. Trong số đó có một thằng mặt ngựa kinh tởm, ta vừa nghĩđến bản mặt nó đã thấy đắng nghẹn cảcổ. Nhà ngươi không tưởng được nó khó coi đến thế nào đâu, tên đó mũi tẹt mặt phẳng lì, môi lợi trề hô, hai mắt lòi ra cảngoài, còn da nó thì màu xanh đốm trắng cứnhư mấy tên bịmắc bệnh giang mai vậy. Đúng là một loài không còn gì xấu hơn.” Cổ Long tưởng nhớ vừa kểlểvừa làm giọng điệu khạc nhổ.
“Không biết số ta may mắn hay đen đủi nữa, một ngày cách nay bốn triệu năm ta tình cờbắp gặp nó đang mang tiên huyết và tiên bảo đánh cắp được trên đường bỏ trốn trở về. Bấy giờta cũng chẳng biết trên người nó có báu v
ật gì, chỉthấy một tên tộc đàn khác lẻn vào lãnh thổ của tộc mình là biết mười phần hết mười là có việc chẳng lành rồi. Ta hiên ngang chính nghĩa luôn có tinh thần bất khuất vì đàn tộc cao cảmà hy sinh, thấy chuyện như v
ậy sao có thểbỏ qua được. Giữa ta và nó liền có đại chiến nổ ra, đánh đấm làm sao rơi vào ngay hang ổ của Thú Thần. Mẹ khiếp, thế mà chẳng thấy tăm hơi tên Thú Thần đâu, ngay cảquân cứu viện hắn cũng không phái ra. Càng đánh càng tức thế là ta dụ mặt ngựa đi tới đâu phá phách tới đó, liên tiếp đ
ập banh hàng trăm cái hành tinh, nhỏ có lớn có thấy cái nào là ta đánh cái ấy. Giờnghĩđến mà v
ẫn còn cảm thấy sướng tay. Ta và nó chiến đấu bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng cũng đến lúc thương tích đầy mình hao t
ận nguyên khí. Ta dồn sức giáng cho nó một đòn chí mạng cuối cùng, kình lực làm tan bểhơn một nửa tinh cầu. Nữa còn lại của tinh cầu đó chính là đại lục mà ngươi đang đứng trên này đây. Tên kia cũng đúng là không phải tay vừa, dù không còn sức đểtrảlại đòn nhưng trước khi chết lại kịp dùng bảo v
ật kỳ bí nọ phong ấn ta lại nơi này. Cũng nhờv
ậy phân nửa còn lại của hành tinh không bịtan rã mà kết lại thành đại lục này, mà ta một đời kiêu hùng cứthế mà hết.”
Thiên Cổ Long bồi hồi xúc động thu
ật lại truyện xưa, Huy Tân nghe cũng muôn phần cảm khái cho số ph
ận hẩm hiu của một cường giả.
Chẳng qua, khi hắn nghe tới đây thì lắc đầu nói. "Không đúng, thánh điện của thần thú không phải luôn ở ngay bên ngoài canh giữđại lục này hay sao? Đâu phải tự nhiên đại lục này có tên Đại Lục thần thú?"
"Ồ, còn có chuyện như v
ậy?" Cặp mắt cổ long thu nhỏ ti hí lại tự hỏi mình một câu. "Hắc, thì ra hắn v
ẫn chưa tìm ra được bảo tháp đó, không phải... Có thểhắn đã tìm được nhưng không có cách lấy đi được, nên phải dời thánh điện qua đây canh chừng bảo v
ật. Khạc khạc... Đáng đời cái đồ thừa nước đục thảcâu, tính toán cho lắm rồi cảtiên huyết l
ẫn bảo v
ật nằm ngay trước mắt nhưng không lấy vào tay được."
"Hắn? Người ngươi nói là thần thú sao? Không phải đó là Tuyết NữVương à? Sao lại gọi bằng hắn?"
Nghe Huy Tân nói thế cổ long chợt trở nên chưng hửng, im lặng hồi lâu không nói gì. Mãi sau này mới buôn một câu thở dài. "Tuế nguyệt trôi nhanh không chờđợi một ai, ta quên mất là đã bốn triệu năm qua đi, hắn có lẽ cũng đã không còn tại thế nữa. Theo lẽ ta không nên lưu lại trên đời này nữa, nhưng vì duy trì hồn hoảtruyền thừa của Cổ Long tộc. Ta đã âm thầm chờđợi ở đây suốt cảmấy trăm vạn năm qua, cũng chỉđểgặp được ngươi."
Th
ật ra còn có hai nguyên nhân Thiên Cổ Long bằng lòng tin tưởng giao dịch với Huy Tân mà không có nói ra, đó là vì long khí của Cổ Long không thểáp bức được hắn. thứhai là trên người hắn mang đến cho Cổ Long cảm giác rất quen thuộc khó hiểu không nói thành lời.
Huy Tân nhăn mặt lắc đầu. "Nào nào... Sao lại liên quan đến ta ở đây. Cũng như ngươi đã nói, ta chỉlà một tên trúc cơ không hơn không kém. Chảcó tài cũng chẳng có đức, chuyện của ngươi e là phải chờđợi thêm mấy hôm nữa đi. Biết đâu có ai đó sẽ đến giúp ngươi thoát khốn."
"Tên tiểu tử ngươi đừng có đống kịch trước mặt ta nữa, yên tâm ta sẽ không đểcho ngươi bịthiệt thòi. Mà việc ta muốn ngươi làm không hề khó khăn hay có nguy hiểm gì cả. Nếu ngươi đồng ý ta cũng sẽ chỉđiểm cho ngươi cách đi ra khỏi đại tr
ận này." Cổ long cười khẩy không thèm quan tâm tới lời khua môi của hắn.
"Thôi được dù sao ta đây cũng không có b
ận việc gì trong người, nên nán lại nghe ngươi nói thêm vài câu cũng không phải là không được." Nói rồi Huy Tân phủi một tản đá gần đó rồi ngồi vắt chân lên gối thư giãn chờđợi.
"Tốt, thế ta cũng không vòng vo nữa. Th
ật ra rất đơn giản, chỉcần ngươi hứa sẽ đem hồn hoảcủa ta đặc vào trứng của một cổ thú là được. Xong việc ngươi có thểgiữlại nội đan, coi như đó là thù lao của ta cho ngươi." Cổ long vui vẻ bắt đầu cùng Huy Tân trao đổi điều kiện.
Nhưng vì bịHuy Tân nhìn ra được điểm yếu và giành lấy thế chủ động, Cổ long chỉcòn cách xuống nước kểrõ đầu đuôi ngọn ngành. "Ngươi biết quá trình niết bàn của phượng hoàn chứ? Thay vì trọng sinh từ tro tàn và thừa hưởng truyền thừa của dục hoả, thì cổ thú chúng ta tiếp nối truyền thừa đời này sang đời khác dựa vào hồn hoả. Chỉcần hồn hoảchưa tắt chúng ta sẽ không bịdiệt vong."
Sau khi cân nhắc lợi hại cảbuổi trời Huy Tân mới chịu g
ật đầu đống ý, Cổ Long liền thở dài một hơi như trút được cảgánh nặng ở trong lòng. "Chỉcần người làm theo chỉd
ẫn của ta, một khi lấy được tiên huyết từ nơi bí m
ật đó thì liền có thểrời khỏi nơi đây mà không sợ lực lượng của pháp tr
ận nơi đây áp chế nữa."
Nói xong lời cuối hai đốm lửa đỏ từ trong hốc mắt đầu sọ Cổ Long liền bay ra ngoài, rồi hội tụ lại với nhau giữa không trung hoá thành một viên tinh thạch to cỡ quảtrứng gà, chính giữa có ngọn lửa màu đỏ hồng như huyết không ngừng ch
ập chờn nhảy nhót.
Vương ra chụp lấy khoảtinh thạch vào lòng bàn tay rồi cẩn th
ận đánh giá, bên ngoài bề mặt nó trơn nhẵn bóng loáng có từng làng hơi ấm toảra xung quanh. Huy Tân vui mừng thầm nhủ. 'Mang về đểMộc Vân Anh sưởi ấm người cũng khá tốt! Cổ long ngươi chết rồi cũng đừng nên chấp nhất a. Ai bảo nội đan ngươi nóng ấm như v
ậy, ở nơi băng tuyết thế này không mang ra dùng thì thà vứt quách cho rồi. Còn đi tìm trứng cổ thú hả? Đểxem ta đây có rãnh không đã, dù sao ngươi cũng đâu bắt ta phải đi làm liền. Ngươi đã chờđược mấy trăm vạn năm, v
ậy chờthêm mấy chục năm thì có đáng là gì? Trước mắt cứđem tiên huyết lấy vào trong tay rồi hãy nghĩtiếp.’
…
Một tháng sau Trong Cửu Duệ thành, Huy Tân từ biệt Mai Phu Nhân rồi cầm túi trữv
ật chất đầy linh thạch đi ra ngoài cửa bảo lâu.
Đây đã là địa điểm cuối cùng hắn phải tới đểthu lợi nhu
ận từ việc buôn bán hài cốt yêu thú cấp thấp và chiến lợi phẩm không cần thiết. Kế đến hắn phải tới điểm hẹn trước đó với Mộc Vân Anh rồi cùng nhau xuất phát lên đường phản hồi.
Huy Tân hoà vào dòng người vừa đi về phía dịch quán vừa kiểm kê lại tổng thu hoạch của lần này, ngoài được một bình tiên huyết không biết hiệu dụng, một khối nội đan chứa hỏa hồn của Cổ Long, thì lấy được đống tài liệu quý hiếm kim thiết và huyền tinh trong giới chỉvà vòng tay trữv
ật của hai cái xác khô, và còn có một món pháp bảo lôi đao may mắn chưa bịphong hóa.
Trong đó phải nói tới ba cổ khỗi lôi cấp Nguyên Anh sơ kỳ, vì thần niệm bịphế nên Huy Tân đã giao cho Mộc Vân Anh giữ, đồng thời cũng truyền cho nàng một công pháp tu luyện sóng não phù hợp và Nh
ập Lăng Già Kinh tu luyện ý chí. Kề bên là vài tấm phù triện cấp cao, còn tài liệu thì đểdành đểtế luyện pháp tr
ận.
Khiến Huy Tân bất ngờnhất lại là thanh lôi đao kì dịđó, chưa nói đến phẩm cấp D-3 và chất liệu vô cùng cứng rắn của nó, chỉcần khi hắn cầm lên cảm thấy rất thu
ận tay như nó thuộc về một phần thân thểcủa mình v
ậy. Đã đủ đểhắn quyết định tế luyện thanh đao này lại một phen.
Khi hắn về đến trước đại môn của dịch quán chỉthấy Mộc Vân Anh đang tay trong tay cười nói với một nữnhân khác. Hai người nhìn như một cặp chịem song yến, huyên thiên rộn rã cảcon đường. Kẻ đi người lại ngang qua không khỏi phải dừng chân thầm chú ý liếc mắt.
Dù cảhai đã thay đổi dung mạo bên ngoài, nhưng qua những cử chỉvô tình duyên dáng và tiếng cười xao động lòng người, cũng đểlại ấn tượng khó phai cho người khác. Chỉcần là những kẻ có chút đầu óc liền có thểnh
ận ra họ chính là giai nhân ẩn mình, mà như thế lại càng gây ra sự hiếu kì và kích thích cho họ.
Càng lúc càng thấy không ổn, nên Huy Tân định bước tới cười nói. "Khụ khụ, hai..."
"Hai vịgiai nhân hẳn là lần đầu tiên tới Cửu Duệ thành, chúng ta thực vinh hạnh được đón tiếp những người như hai vị. Chẳng hay hai vịcó ý muốn đi dạo quanh thành một vòng, đểta đây có dịp được đón tiếp làm tròn giai vịđịa chủ?" Thình lình một gã có thân hình cực kì khiêm tốn cảchiều ngang l
ẫn chiều dọc không khác gì một cái lu, cười cười khoe hàm răng vàng với hai nữnhân.
Mắt Mộc Vân Anh lấp lánh những tia vui mừng nhìn phía sau tên lùn cười hô một tiếng "Đại ca!", rồi nói với người bên cạnh. "Đi, đểmuội giới thiệu với tỷ một người. Muội nghĩrồi tỷ cũng sẽ thích nói chuyện với hắn!"
"Ừm" Cô tỷ tỷ cười đáp rồi nhìn sang tên m
ập g
ật đầu nói. "Đa tạ, nhưng chúng ta phải rời thành ngay hôm nay, có gì hẹn công tử một dịp khác."
Mộc Vân Anh vội níu tay cùng cô ta đi về hướng Huy Tân, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy hắn ra hiệu im lặng đi theo sau.
Ba người theo cổng chính rồi rời bỏ đại sảnh đi thẳng lên căn phòng đã thuê sẵn trước đó.
Vừa đi trên hành lang Huy Tân vừa giải thích. "Ở ngoài không tiện nói chuyện, chúng ta vào trong trước hẳn tính."
"Huynh nh
ận biết người vừa rồi là ai?" Mộc Vân Anh cùng tỷ tỷ của nàng theo sát ngay phía sau hắn hỏi.
"Không, nhưng hẳn y chẳng có ý tốt lành gì?" Sau khi mở cửa mời mọi người vào trong Huy Tân nói tiếp. "Vịnày là..."
"Đây là Kỳ Lan Na tỷ tỷ, tỷ ấy là Chấp Pháp trưởng lão của Thiên Thuỷ Đảo, rất thân với muội." Mộc Vân Anh hăng hái giới thiệu.
"Hân hạnh được gặp Lan Na tỷ! Tôi là Trần Huy Tân" Huy Tân vương tay ra bày tư thế muốn bắt tay làm quen.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comVịKỳ Lan Na tỷ thì cứđứng im nhìn đánh giá hắn từ đầu tới chân, không hề có ý sẽ nắm tay hắn.
Đợi mãi Huy Tân cảm thấy tay mình bịthừa thãi, đỏ mặt định rút tay về cười cho qua thì Lan Na cười g
ật đầu đáp. "Thú vị, rất vui có cơ hội diện kiến công tử, nhưng ta sẽ không đáp lễ. Hy vọng công tử có thểthông cảm cho."
"Haha... Không sao, lỗi tại tôi vì quá phấn khích nên mới thất lễ. Tỷ đừng đểtâm." Huy Tay xua tay cười gượng nói, nhưng trong lòng thì ngầm tiếc nuối vì không được nắm tay người đẹp.
"Đừng khách sáo nữa, đó là lễ nghi theo phong tục của huynh ấy, tỷ đừng đểtrong lòng. Trông đại ca có vẻ lưu manh nhưng lại rất tốt bụng, huynh ấy không có ý gì đâu."Mộc Vân Anh vội phân bua, giúp hắn giải vây.
"Thì tỷ có nói gì đâu, tại muội cứlo xa. Mong Trần công tử cũng lượng thứvì sự quê mùa của tôi." Sau khi nói với Mộc Vân Anh một câu, nàng chuyển mắt nhìn Huy Tân tạlỗi.
"Đã v
ậy mời tỷ tỷ ngồi dùng linh trà, không biết Lan Na tỷ nghĩthế nào về người vừa rồi" Huy Tân chảmuốn cứnói mấy cái chuyện lễ nghi này nọ nữa nên đổi chủ đề.
"Lan Na không rõ, không phải gã chỉmời chúng tôi đi dạo thôi sao? Công tử vì sao cứnghi ngờgã đó có ý xấu?" Lan Na hai mắt mở to ngạc nhiên nói.
"Ta..." Huy Tân còn đang lính quýnh tìm cách giải thích thì nàng ta lại hỏi tiếp.
"Không phải công tử sợ gã kia sẽ quyến rũ cướp mất đi Mộc muội muội đấy chứ?" Lan Na tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
"Ta..."
"Na tỷ, tỷ đừng làm khó huynh ấy nữa. Đang bàn việc chính mà. Tỷ cứv
ậy muội không nói chuyện với tỷ nữa." Mộc Vân Anh nghiêm lạnh tỏ ra gi
ận dữđểche giấu đi sự xấu hổ của mình.
"Hihi... Tỷ còn lạgì cài chiêu bài làm mặt lạnh này của muội nữa, người khác không biết, chứtỷ thì biết rõ. Bề ngoài càng tỏ ra băng lãnh thì bên trong càng nóng rực như lửa đốt, đừng hòng qua mặt được tỷ." Lan Na vừa nói vừa chồm tới dùng tay điểm vào các điểm nhạy cảm của đối phương.
Mộc Vân Anh liền phì cười khí tức băng tuyết khiến lòng người lạnh vừa nãy chợt tan biến đi mất. Thay vào đó là khuôn mặt đỏ ửng vừa mắc cỡ vừa buồn cười, cảhai bỏ mặt Huy Tân đang một mình trợn mắt há mồm mà cừ đùa giỡn.
Huy Tân bất ngờnh
ận ra đã rất lâu không còn thấy vẻ mặt vô tình hững hờlạnh nhạt với mọi v
ật của Mộc Vân Anh kểtừ cái ngày lần đầu tiên gặp mặt. Hắn còn nhớ rõ như in tình hình khi đó, xem ra thời gian qua không chỉcó mình hắn thay đổi.
Không biết người đó có còn chờđợi hắn nữa không, hay cũng đã thay đổi như bao người khác.
Không biết là ai phát hiện ra trước, hai nữbổng dừng lại nhìn Huy Tân như đang nhìn một loài động v
ật kì lạhiếm có trước đây chưa bao giờnhìn thấy.
Nh
ận ra được ánh mắt kỳ quái của hai người, Huy Tân hoàn hồn trở lại thì phát hiện mắt mình đã ướt từ bao giờ.
"Hắc hắc, là do lâu ngày thiếu ngũ và mệt mỏi nên mới như v
ậy, th
ật là thất lễ." Nói rồi Huy Tân đứng d
ậy bỏ đi ra ngoài.
"Haiz... Xem ra muội muội của tôi phải khổ rồi." Vịtỷ tỷ buôn một hơi dài rồi ôm đầu Mộc Vân Anh nói.
"Hửh, tỷ nói v
ậy là có ý gì?" Mộc Vân Anh hồn nhiên nghiêng đầu nói.
"Không gì, chỉmong là tỷ đoán sai. Mà lần này tỷ trên đường đến đây có nh
ận được m
ật phù truyền tin của sư phụ muội." Lan Na lắc đầu như không có gì rồi nói.
"Của sư phụ? Không lẽ trong các đã có chuyện gì xảy ra?" Mộc Vân Anh lo lắng đứng d
ậy hỏi.
"Muội đừng vội hãy nghe tỷ nói hết đã, chỉlà Tuyết Hân di di muốn nhờta nếu có gặp muội thì nhắn lại phải về gấp. Tất cảth
ập đại thiên tài đều đã trở lại tông môn, chỉcó muội là v
ẫn không có tin tức gì, nên người rất lo lắng." Lan Na cười trấn an nàng rồi từ từ kểlại.
"Haiz... Không có chuyện gì thì tốt quá. Tất cảcũng vì muội bất hiếu không truyền tin về đã đểsư phụ phải một phen khổ tâm." Mộc Vân Anh thở phào buồn rầu nói.
"Muội nên nhanh chóng lên đường, tỷ cũng phải đi ngay kẻo lỡ hẹn thì sư phụ sẽ trách phạt xuống." Nói rồi Lan Na đứng d
ậy đi ra cửa, trước khi rời khỏi thì quay lại hỏi. "Muội th
ật sự thích hắn?"
Mộc Vân Anh không nói gì chỉg
ật nhẹ một cái
"Tỷ cũng không có ý kiến gì, chỉlà..."
"Chỉlà làm sao?" Mộc Vân Anh một bụng đầy nghi hoặc lo lắng nhìn Lan Na hỏi.
"Chỉlà hắn có gì đó khác biệt, rất tối, rất lạnh."
Mộc Vân Anh lại g
ật đầu, nàng hiểu tỷ ấy đang nói đến cái gì. Vì chính nàng cũng đã từng cảm nh
ận được cái đen tối đó.
"Đó chỉlà trực giác của tỷ, muội cũng đừng suy nghĩnhiều. Tỷ đi trước đây"
"Sau này tỷ phải kểchuyện của tỷ cho muội nghe đấy."
Lan Na buôn Mộc Vân Anh ra cười đáp. "Nhất định!"
Khi Huy Tân lủi thủi quay lại thì mới biết cô nàng tỷ tỷ vừa mới rời đi được năm phút. Hắn liền cùng Mộc Vân Anh cải trang thành hai người khách điếm ở phòng kế bên mà đi ra ngoài.
Một đường thu
ận bờm xuôi gió ra khỏi sa mạc Xích Viêm Hải. Suốt quản thời gian này hai người không nói với nhau được gì nhiều. Đa phần là do sắp phải từ biệt nên không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng.
Đến t
ận lúc tới biên giới phía nam Cana quốc, bốn mắt đỏ hoe nhìn nhau không nói được gì.
Cuối cùng Huy Tân thu can đảm thì thào. "Huynh sẽ đi tìm muội, đến lúc đó muội đừng trở mặt mà không nhìn nh
ận người đại ca này đó."
"Hihi... Ai mà quen biết một tên lưu manh như huynh chứ." Mộc Vân Anh thúc thích cười tươi như hoa bảo sẽ chờđợi hắn.
Người đi rồi nhưng hơi ấm v
ẫn còn luẩn quẩn đâu đây, th
ậm chí mùi hương của nàng v
ẫn luôn theo xát bên hắn. Chia tay mà không biết khi nào gặp lại, hắn không thểhứa được gì nhiều. Hắn chỉbiết sẽ có một ngày, nhất định có một ngày hai người họ sẽ gặp lại, và đó là điều duy nhất bây giờhắn có thểnói với nàng.
Đường về xa vời vợi, Huy Tân bất kểngay đêm chỉnhắm thẳng một hướng mà chạy.
Linh hồn bịthương tổn thần thức băng hoại, mà Mộc Vân Anh thì đã bỏ đi, Huy Tân không thểđạp kiếm mà phi hành được. Đúng hơn thì không phải hắn không thểđiều khiển phi kiếm, mà vì khi phi hành mà chỉdùng mắt thường đểnhìn thì không thểbao quát nắm rõ được tình hình xung quanh. Nhất là nếu có người ẩn mình trong rừng hay dưới đất, lúc đó hắn sẽ trở thành cái bia ngắm di động tha hồ đểbọn phỉđạo t
ập kích.
Cũng như lần vừa rồi nguyên do chủ yếu Huy Tân bịquái mực thình lình đánh lén từ phía sau, cũng là vì không có thần miện giúp hắn rà quét và phát hiện nguy hiểm xung quanh đểmà có phòng bị.
Dù sao tốc độ chạy bộ của hắn cũng không kém bao nhiêu, nên Huy Tân không thấy có gì bất tiện. V
ẫn một mực xé gió lao vùn vụt băng qua những cánh đồng hoang vắng, rừng r
ậm âm u, rồi từng dãy đồi núi hiu quạnh. Chỉthỉnh thoảng phải vượt sông lớn hắn mới phải bất đắc dĩđiều khiển phi kiếm bay là là trên mặt nước lạnh cẩn th
ận từ từ mà qua.
...
Lại một mùa thu không hắn, trước đây nàng như bao thiếu nữkhác luôn thích mộng mơ, thích xây cho mình một giấc mơ nồng nàn nào đó. Ở nơi ấy sẽ chỉcó nàng và hắn, không có thù h
ận, giàu sang nghèo hèn, không có phân biệt giai cấp, và nhất là không có tiên phàm.
Cũng như mùa thu năm ấy, nàng đã vạn vạn lần dặn lòng phải kiên cường, phải tin tưởng vào hắn, phải luôn tươi cười đểhắn không phải b
ận lòng mà lo lắng cho nàng. Giờnày nàng cũng đang dặn lòng mình từng phút từng giây rằng phải mạnh mẽ, phải t
ập trung làm việc, phải luôn sống tốt đểmột khi hắn về sẽ thấy nàng đang rất hạnh phúc mà không phải tự trách.
Tiết trời mỗi lúc một xe lạnh hơn, chẳng mấy chốc đông lại đến, rồi lại thêm một năm qua đi. Tính ra hắn cũng đã gần tròn đôi mươi rồi nhỉ. Nàng th
ật sự muốn tin rằng mọi chuyện v
ẫn tốt đẹp, nó không như nàng nghĩđâu. Hắn đã hứa mà, hắn nói sẽ về nhanh thôi, đừng lo lắng mà làm gì.
Đã bao mùa thu qua đi kểtừ cái ngày ấy, cái ngày nàng sẽ không bao giờquên. Th
ật sự nàng chưa từng quên được một chuyện gì, dù là những năm tháng trước ngày đó, dù là cái ngày đâu tiên họ gặp mặt. Khi cảhai v
ẫn còn đ
ậm nét thơ ngây hồn nhiên của tuổi trẻ.
Không còn thời gian đểth
ẫn thờnữa, nàng phải đi giặt đồ. Đểmột ngày nào đó hắn về sẽ luôn có quần áo sạch sẽ cho hắn thay.
Giặt xong tranh thủ lúc trời còn nắng, nàng mang chúng ra phơi khô ở sân sau. Từ đây nàng có thểdễ dàng nhìn thấy những sân vườn của nhà hàng xóm.
Ở chốn này, những người bằng tuổi nàng tất cảđã yên bề gia thất, tệ lắm cũng đã một bụng hai con, đêm đến nhà nhà đầy ắp tiếng cười nói của trẻ con.
Nàng không có những điều này, mà nàng cũng không cần những thứđó. Nàng chỉmuốn biết được hắn đang làm gì? Hắn có sống vui không? Chỉmong trước khi quá trễ được gặp lại hắn lần cuối.
Bổng có cơn gió bấc cuốn lá thu bay xào xạc trong vườn, những tấm khăn trắng lớn trên xào cũng bịthổi l
ật ph
ật khiến nàng lo sẽ bịrơi xuống nên vội nẹp thêm kẹp cho chắc.
Khi nhìn lên một lần nữa đã có một bóng đen đứng sẵn phía sau tấm khăn từ bao giờ, nhưng vì lo t
ập trung làm việc nên nàng v
ẫn chưa phát hiện. Mất trọn hai ba giây sau cảngười nàng mới cứng đờthần kinh bịxáo trộn cảlên không suy nghĩđược gì, cơ thểnàng phản ứng theo tiềm thức từ từ quay đầu nhìn lại.
Dù bịtấm khăn trắng đang bay phất phơ che mất đi một nửa nhưng nàng v
ẫn nh
ận ra hắn. Không một tiếng động, cảhai người chỉđứng đó nhìn nhau mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
…
“Anh! Nhìn kìa ở bên đó!” Julian chỉtay xuống bên dưới một sườn núi nhỏ nói.
“Ừhm” Huy Tân g
ật đầu cười rồi đổi hướng phi kiếm chầm ch
ậm bay qua.
Bay thêm một quản nữa, vừa qua một cánh rừng xanh um đã thấy một ngôi miếu nhỏ có chút đổ nát nằm ở giữa đồi núi hoang vắng.
Khi hai người Huy Tân vừa đáp xuống gần đó thì Đại sư cùng một người nữa cùng bước ra chào đón.
“Sư phụ, sự phụ người khỏe chứ.” Huy Tân hớn hở giắt Julian chạy lại cung kính thăm hỏi.
“Đừng đa lễ, đứng d
ậy cảđi. Đây nhìn ra được ai đây không? Chớp mắt tất cảcác con đã trưởng thành hết rồi.” Đại sư v
ẫn như xưa hòa ái nâng đỡ hai người d
ậy.
“Là tiểu Lục?” Julian ngạc nhiên thảng thốt. “Hihi, tiểu Lục càng ngày càng phát triển nha.”
“Julian đừng cười ta. Đại ca, đại ca không cười đệ chứ.” Tiểu Lục ục ịch chạy lại ôm Huy Tân hỏi.
“Kaka… không bao giờ, ai biểu chúng ta là huynh đệ chứ. Nhưng kỳ này đệ phải giảm béo gấp, không thì sẽ sinh bệnh mất.”
“Đại ca àh, sao mới gặp đã muốn hành hạđệ rồi, bao năm qua đệ đã thử rất nhiều cách, vô cùng siêng năng t
ập luyện nhưng không giảm cân được.” Tiểu Lục uất ức kểlểsắp khóc đến nơi.
“Thôi được rồi, tất cảvào trong hẳn nói, lâu ngày không gặp. Hôm nay chúng ta sẽ nấu cháo trắng ăn mừng.” Đại sư tính tình v
ẫn keo kiệt như v
ậy, Huy Tân và Julian chỉliếc nhau cười, chỉcó tiểu Lục là trề môi luôn lầm bầm gì đó.
Sau bửa cơm đoàn tụ vui vầy, Huy Tân mới hướng Đại sư nói. "Sư phụ, con vừa rồi mới từ Triệu quốc trở về, nên có thăm dò được một số tin tức mới. Mặc dù đám tiên nhân kia sau hai năm không thu hoạch được gì, đa số đã bỏ đi. Nhưng đệ tử tình cờnghe được chuyện có rất nhiều yêu quái ở trong hồng hoan t
ập trung ở vùng lân c
ận gần đó. Nên con thiết nghĩtạm thời chúng ta tiếp tục tránh hiểm ở nơi này, chưa thểvề nhà ngay được"
"Không sao, con đừng quá lo lắng. Sư phụ và tiểu Lục ở lại đây cũng rất thanh tịnh thoải mái. Ngày thường có rau ăn rau có cháo ăn cháo, rất hợp với công cuộc tiềm tu của ta." Sư phụ g
ật gù vuốt râu bạc cười nói.
Kế đó Huy Tân chuyển sang hỏi chuyện th
ật hư của tiểu Lục, thì Đại sư chỉlắc đầu nói. “Sư phụ cũng không hiểu rõ, chỉbiết một ngày hai năm trước bổng thấy cơ thểtiểu Lục càng ngày càng cao lớn chẳng mấy chốc đã to lớn gấp đôi người thường.”
Nghe v
ậy Huy Tân nói vài câu trấn an mọi người, rồi bảo tiểu Lục thử v
ận công t
ập luyện như thường ngày cho hắn xem thử.
Tiểu Lục g
ật g
ật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu làm theo như lời đại ca hắn nói.
Còn Huy Tân thì đặc tay lên đầu tiểu Lục, nhắm mắt thông qua bàn tay cảm nh
ận chân khí nội lực trong người tiểu Lục.
Khi này nội lực trong người tiểu Lục chia ra làm hai, một phần tuần hoàn theo kinh mạch của lục phủ và tam phế. Phần khác lại cố gắng đi đảthông các huyệt đạo của hai lòng bàn tay, bàn chân, và thiên linh cái.
Cảhai hoàn trái ngược nhau làm khí huyết trong người nổi sóng cồn cào chạy loạn tứtung, chân khí theo đó phát tán ra toàn thân làm gân cốt và thịt da sưng phồng cảlên. Lâu ngày máu bầm tích tụ dần sinh thành bệnh u bướu.
Nh
ận ra tình hình nguy ng
ập của tên tiểu để, Huy Tân thu linh lực lại nhắm mắt suy tính tìm cách giải quyết.
Thấy hắn đang t
ập trung tinh thần, mọi người cũng không làm phiền lẳng lặng chờđợi.
Trọn hơn một tiếng sau Huy Tân bất ngờmở mắt nhìn tiểu Lục hỏi. "Đệ đã lén tu luyện Cửu Dương thần công và Phục Minh thần công bao lâu rồi?"
"Đệ...đệ không... Đệ... Đã được hai năm sáu tháng rồi." Tiểu Lục vô lực gục đầu thừa nh
ận.
"Quảnhiên là v
ậy, so với dự đoán của ta cũng không khác biệt cho lắm. Nào, qua đây đại ca sẽ giúp đệ đã thông các huyệt đạo hoàn thành các bước cuối của Cửu Dương thần công và Phục Minh thần công." Huy Tân nghĩkỹ rồi quyết định phải giúp tiểu Lục luyện thành ph
ật-ma thần công giống hắn khi xưa, thì không những giải quyết được vấn đề mà nội công tiểu Lục cũng sẽ đại tăng.
"Thiệt v
ậy ư! Đệ biết đại ca tốt nhất mà." Tiểu Lục vui mừng nhảy bổ vào người Huy Tân nước mắt nước mũi chảy đầy người.
Sau khi cơn xúc động qua đi, đểtiểu Lục ngồi thiền chuẩn bịtinh thần. Huy Tân mới tiến lại đưa cho tên tiểu đệ một bình đan dược rồi nhìn vào mắt hắn với đầy thâm ý dặn. "Đến lúc nếu thấy không chịu đựng được nữa thì hãy uống một viên này vào"
G
ật đầu hội ý, tiểu Lục đa tạrồi đổ lấy một viên ra xem xét rồi nắm chặt trong tay.
Huy Tân g
ật đầu với mọi người rồi ngồi xuống đặt hai tay lên lưng tiểu Lục bắt đầu điều trịcho tiểu Lục.
Quá trình đã thông kinh mạch cho tiểu Lục diễn ra khá suôn sẻ, phần lớn là vì linh lực có độ tinh thuần hơn xa chân khí, nên dễ dàng loại bỏ các tạp chất và máu huyết ứđộng.
Nội lực tiểu Lục thu
ận theo đồ hình kinh mạch của ph
ật và ma thần công mà v
ận hành. Chẳng mấy chốc đã đi vào quỹ đạo, hoàn thành một chu kỳ lớn.
Huy Tân đang định thu công lại thì tiểu Lục cảngười bất ngờrun lẩy bẩy liên tục thổ huyết ra ngoài.