Thái Dương Huyền Công Hồi 6


Hồi 6
Ngũ Kỳ tán nhân đang phân rã, Anh hùng trẻ tuổi mất cơ may

Vừa đi được nửa dặm đường, đứa bé đang bị lão Độc Tửu giữ trong tay, tuy đã bị lão phong bế huyệt đạo bỗng dưng vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay lão và vung chân chạy loạn.

 Thịch... thịch... Vút!

 Không hổ là một cao thủ lừng danh được liệt vào Ngũ Kỳ tán nhân trên giang hồ. Sau một chớp mắt bàng hoàng, chỉ một cái nhún chân lão Độc Tửu tán nhân đã sừng sững đứng chận đường đứa bé.

 Có hơi kinh hãi khi Độc Tửu tán nhân nhìn thấy cặp mắt ngầu đỏ gần như kẻ cuồng trí trên gương mặt non trẻ của đứa bé. Độc Tửu tán nhân không kịp tìm hiểu xem tại sao huyệt đạo của nó đã bị lão ta phong bế bằng độc môn thủ pháp, bỗng tự nhiên lại được giải khai. Lão đã vội cất giọng nửa vỗ về, nửa dọa nạt :

 - Nào ngoan nào tiểu tử, thế... thế đấy! Bằng không đầu ngươi sẽ bị bẹp dí dưới Thiết đại tửu của ta bây giờ. Nào... nào...

 Đứa bé ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu lão già quái dị đang nói gì, và làm như nó phát hoảng khi thấy có người chận ngang lối đi của nó. Nên nó gầm gừ lên như dã thú, và lui dần lui dần theo nhịp bước chân tiến lại gần của lão Độc Tửu tán nhân.

 Và nó cong người chạy tạt sang một bên, định lòn vòng sau lưng lão già chạy thoát đi.

 - Tiểu tử đáng chết này!

 Bùng...

 Một phần vì giận đứa bé dám trái ý lão, phần nữa thì Độc Tửu tán nhân định lợi dụng dịp này giết thác đứa bé để lão không ăn được thì quyết phá cho hôi, không để ai khác ngoài lão được hưởng dược vật trời ban đang còn ẩn tàng trong châu thân đứa bé. Do đó, lão quật một chưởng chí mạng vào ngay thân hình bé nhỏ kêu đánh sầm một tiếng.

 Nghĩ lại, Độc Tửu tán nhân cũng có phần nào e dè Bang chủ Nhất Thiên bang nên tuy đã có lời đe dọa trước, nhưng lão không dám dùng đến Thiết đại tửu là chiếc bầu rượu làm bằng sắt luyện của lão để đập vào đầu đứa bé.

 Đứa bé lăng lông lốc, thân hình sau khi bị chưởng phong quật vào người nhưng xem ra đứa bé hầu như không bị hề hấn gì. Ngược lại, tâm thần đứa bé dường như tỉnh táo lại được một chút.

 Lơ lơ láo láo nhìn trừng trừng vào Độc Tửu tán nhân, thái độ của đứa bé làm lão ta điên tiết hơn.

 Hừ lên một tiếng căm gan, Độc Tửu tán nhân tiếp tục vung chưởng đập đùng đùng vào đứa bé có sức chịu đựng kỳ lạ.

 Đùng... Đùng... Đùng...

 Thân hình đứa bé theo những cú chạm chưởng cứ lăn tròn về phía hậu... Càng điên tiết vì thấy đứa bé cứ nhe răng nhởn nhơ như cứ trêu ngươi lão, nên Độc Tửu tán nhân càng đập liên hồi kỳ trận, từng loạt chưởng gần như tận lực bình sinh của lão vào thân hình đang cuộn tròn lăn trên đất của đứa bé.

 Vừa đánh, lão vừa nghiến răng, trợn mắt và hét toáng lên :

 - Giỏi cho tiểu tử!

 - Cho ngươi chết nè!

 - Hừ! Ngươi không phải là người chắc!

 - Đáng giận thật! Cứ như đập vào đá vậy!

 - Chết này!

 - Chết này!

 Đập cơ hồ đã thấm mệt mà đứa bé vẫn cứ trơ trơ, giận sôi gang, lão Độc Tửu tán nhân vơ lấy bầu rượu bằng sắt luyện quơ lên không cao khỏi đầu, định quất ngay xuống đầu của đứa bé, bỗng...

 - Lão Tửu, định làm gì thế?

 Hoảng kinh, Độc Tửu tán nhân quay người về hướng phát ra tiếng quát hỏi, đoạn lão trợn đến gần rách cả khóe mắt khi nhìn ra kẻ vừa quát tháo, can thiệp vào việc của lão là.. Âm Phong tán nhân.

 - Này lão Kỳ! Lão lại dám theo dò xét Độc Tửu ta à? Hay là muốn xem Độc công của ta tăng tiến đến mức độ nào?

 Cười cười nham hiểm, Âm Phong tán nhân hất đầu về phía đứa bé đứng thẳng người đang kinh ngạc nhìn hai lão già bằng dáng vẻ đã thập phần tỉnh táo. Lão hỏi Độc Tửu tán nhân :

 - Lão Tửu! Dường như sức chịu đựng của lệnh đồ có liên quan đến... Ha ha...

 - Liên quan đến gì thì mặc ta! Lão không biết lão đã vô tình xen vào nội tình của sư đồ ta rồi sao?

 Chột dạ, Độc Tửu tán nhân vội vàng khỏa lấp, không cho Âm Phong tán nhân được chen vào việc của lão, vì đó là điều cấm kỵ đương nhiên của giang hồ võ lâm, là luật bất thành văn mà mọi người bất kỳ ai cũng phải tuân thủ!

 Âm Phong tán nhân gật đầu liền mấy cái đoạn đáp lại :

 - Liên quan đến gì thì... lão đệ hãy tự hỏi lòng lão đệ. Nhưng ta nhắc lại một lần nữa cho lão đệ rõ, đó là lão đệ phải đưa đứa bé hoàn toàn bình yên về phục lệnh Bang chủ đấy nhé. Đừng nói là ta đã không nhắc nhở. Còn nội tình của lão đệ không bận gì đến ta mà ta phải xen vào. Cáo biệt!

 Trước khi bỏ đi, Âm Phong tán nhân còn nghe đứa bé lẩm nhẩm thành tiếng :

 - Sao ta lại ở đây? Lão già kia không phải là... là Âm Phong tán nhân mà ta đã gặp sao? Văn Đức Chính, Văn Đức Chính! Ngươi đã bị sao rồi?

 Vừa đi Âm Phong tán nhân vừa nghĩ :

 “Đúng như ta đã nghĩ, đứa bé này đúng là đứa bé ta đã gặp trên đỉnh cô phong... Thì ra đứa bé có tên gọi là Văn Đức Chính. Hừ! Lão Tửu định mưu mô ăn mảnh một mình đây sao? Không dễ dàng như lão tưởng đâu lão Tửu ạ!”

 Hậm hực nhìn Âm Phong tán nhân đã đi khuất. Độc Tửu tán nhân bước lại gần đứa bé và cất vội Thiết đại tửu vào sau lưng.

 - Lão là... có phải lão trượng đã xưng danh là Độc Tửu đấy không? Có phải lão đã xuất hiện định đoạt lấy Thiên niên chu quả lúc con Độc giác long vương đang... đang uy hiếp tiểu bối đấy không?

 “Vậy nó đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Ta có thể hỏi nó về mọi việc đã xảy ra đêm nọ được rồi!”

 Nghĩ vậy, nên Độc Tửu tán nhân liền cất tiếng hỏi :

 - Tiểu tử còn nhớ đến ta à? Thế nào? Tiểu tử đã nuốt được Thiên niên chu quả, định quên ơn Độc Tửu tán nhân ta đã cản phá con quái xà cho ngươi sao? Hề hề...

 - Nói sao? Vậy lão trượng đây là một trong Ngũ Kỳ tán nhân đó sao? Có nghĩa là lão trượng và Âm Phong tán nhân đã là người Nhất Thiên bang rồi sao?

 Gật đầu, Độc Tửu tán nhân hoang mang hỏi lại :

 - Sao tiểu tử biết? Là người Nhất Thiên bang thì đã sao? Không tốt à, tiểu tử?

 - Không phải mới rồi đây Âm Phong tán nhân và lão đã nói phải về phục lệnh Bang chủ đó sao? Vậy là lão và Âm Phong tán nhân đều là khách khanh gì đó của Nhất Thiên bang? Còn Nhất Thiên bang thì sao đấy à? Hừ... Văn Đức Chính này dù còn ấu trĩ nhưng nhất quyết không đội trời chung với Nhất Thiên bang đâu, Độc Tửu tán nhân lão trượng ạ!

 Những tưởng Độc Tửu tán nhân nổi cơn thịnh nộ giống như Âm Phong tán nhân khi nghe nói như thế, nào ngờ đâu tình thế diễn ra ngược lại...

 - Ha ha ha... Khá! Khá lắm tiểu tử!

 Lão cười vui, nhưng nét mặt vẫn đầy vẻ gian ngoa, xảo trá. Lão lại nghiêm giọng nói tiếp :

 - Mà này tiểu tử! Những lời này ngươi nói với ta thì không sao, nhưng... Hừm! Với lão Âm Phong tán nhân ngươi chớ nói như thế nhé, vì... lão xem ra tận trung với Nhất Thiên bang lắm đấy!

 Tâm trí non nớt của Văn Đức Chính ngay lúc này ghi nhận được một điều là không phải bất kỳ ai đã gia nhập vào Nhất Thiên bang đều là tự nguyện, hoặc họ có động cơ nào đó riêng lẽ, hoặc họ đã bị ép buộc nên khẩu phục mà tâm bất phục.

 Do vậy, nên Văn Đức Chính bắt đầu nhìn lão Độc Tửu tán nhân bằng cái nhìn khác, khác xa so với lão Âm Phong tán nhân.

 “Nhưng sao lão Độc Tửu lại không dám chống đối lại việc gia nhập vào Nhất Thiên bang? Sao lão không dám hành động như phụ thân của Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên? Hay lão đang có mưu đồ gì đây?”

 Còn đang nghĩ ngợi lung tung do đầu óc non nớt của một đứa trẻ con thì Văn Đức Chính đã nghe lão Độc Tửu tò mò hỏi :

 - Này, tiểu tử chưa nói rõ cho ta nghe, tại sao ngươi diệt được con Độc giác long vương tuyệt độc thế?

 Cố nhớ lại mọi tình tiết, Văn Đức Chính vì không đủ trí nhớ để suy đoán rõ ràng nên mơ hồ đáp :

 - Tiểu bối không nhớ rõ lắm, chỉ biết là trong lúc tình cờ, tiểu bối bắt buộc phải ngoạm vào chiếc sừng ngay trên đầu con quái xà. Sau đó... sau đó thì tiểu bối hôn mê, không còn biết gì nữa cả. À không, tiểu bối nhớ rồi, dường như có một vật gì đó, ngay dưới cái sừng của nó đã chạy tọt vào miệng tiểu bối thì phải. Tiểu bối cũng không rõ lắm.

 Trố mắt kinh ngạc, Độc Tửu tán nhân không hiểu thế là thế nào qua lời đáp mơ hồ của đứa bé có tên là Văn Đức Chính.

 Vì qua kiến thức của lão thì Độc giác long vương là loài thú nửa rắn, nửa kỳ lân. Nó là con của cha kỳ lân, mẹ rắn. do đó vẩy của nó cực kỳ cứng rắn, không binh khí nào chém hoặc đâm trúng được nó, nói gì đến chiếc sừng tê của nó.

 Nhớ lại Văn Đức Chính đã qua giai đoạn ngớ ngớ ngẩn ngẩn nên Độc Tửu tán nhân thấy khó tin lời nó nói. Và lão ta kinh ngạc nhìn đứa bé là vì thế.

 Còn đang định hỏi lại cho rõ hơn thì Độc Tửu tán nhân thấy một đạo nhân trung niên, tay vung vẫy nhọn phán quan bút đang lừng lửng từ bìa rừng gần đó bước ra. Độc Tửu tán nhân giả vờ niềm nở cất tiếng hỏi :

 - Ồ! Kìa lão ngũ! Sao lại lang thang thế? Hay lão đã gặp lão Kỳ rồi nên định đến đây giám sát...

 Tiếng kêu của lão Độc Tửu đã buộc Văn Đức Chính ngoái đầu nhìn lại xem ai vừa đến mà lão ta lại thân mật gọi là lão ngũ?

 Vừa nhìn được nhân dạng người này và chưa biết đấy là ai, Văn Đức Chính lại nghe đoạn sau câu nói của lão Độc Tửu liền kinh nghi trong lòng. Nó đành phải quay lại, nhìn sững vào Độc Tửu tán nhân và lên tiếng hỏi :

 - Trưởng lão! Vị đây là...

 Do trong lòng quá kinh dị, nên Văn Đức Chính đã không chờ Độc Tửu tán nhân nói hết, đã cướp lời lão ta. Thì bây giờ đến lượt nó đã không sao hỏi được tròn câu. Vì Văn Đức Chính chợt nghe đau nhói ngay sau lưng, rồi không còn nghe, còn biết gì nữa.

 Khi không Độc Tửu tán nhân thấy người kia bất thình lình hạ thủ điểm huyệt đứa bé, lão thất thanh và tức giận nạt to lên :

 - Lão Họa! Lão làm gì thế! Lão có biết đứa bé này Độc Tửu ta có trách nhiệm đưa nó an toàn về giao phó cho Bang chủ không?

 Mặc cho Độc Tửu tán nhân cứ la cứ hỏi, đạo nhân trung niên vừa được lão Độc Tửu kêu là lão Họa vẫn điềm nhiên, vung phán quan bút trên tay. Lão điểm loạn xạ gần như khắp châu thân của Văn Đức Chính.

 Thấy lão đạo nhân kia vẫn không xem lời nói của mình ra gì, Độc Tửu tán nhân cả giận. Lão xông ngay đến, khua song thủ nhằm ngăn chận hành động rõ là xem thường lão của lão đạo nhân.

 Có lẽ lão đạo nhân nọ là lão hữu và cũng là kỳ phùng địch thủ của Độc Tửu tán nhân hay sao đây nên đạo nhân này tuy vẫn tiếp tục dùng phán quan bút điểm vào người Văn Đức Chính, nhưng cũng kịp thời rút từ lưng ra ngọn phán quan bút thứ hai.

 Lập tức, đạo nhân trung niên lớp thì điểm, lớp thì thích vào song thủ của Độc Tửu tán nhân.

 Đã không ngăn trở được hành động bất thường của đạo nhân, lại còn bị đạo nhân ra tay chống lại, nên Độc Tửu tán nhân càng sôi giận hơn.

 Độc Tửu tán nhân vung tít song quyền, miệng thì hét lớn :

 - Lão Họa! Lão định khiêu chiến với Độc Tửu này sao?

 Vẫn điềm nhiên vừa chống cự với Độc Tửu tán nhân, vừa chăm chú điểm khắp các huyệt đạo trên thân người Văn Đức Chính. Đạo nhân trung niên không một lời đối đáp, có lẽ đạo nhân này không muốn bị phân tâm.

 Bị khinh thường quá mức, Độc Tửu tán nhân hăm dọa một lần nữa :

 - Này lão Họa! Lão nên biết rằng dù thủ pháp Lan Hoa Phất Huyệt Thủ của lão có cao siêu, nhưng vẫn không qua được Thiết Đại tửu pháp của ta đâu đấy nhé. Nếu lão Họa không chịu dừng tay, đừng trách Độc Tửu ta không nể nang mối giao tình giữa chúng ta mấy mươi năm nay đấy.

 Cố điểm thêm vài cái nữa, đạo nhân trung niên lập tức thu lại song bút, và nhảy lui ra xa hơn trượng.

 Vừa đưa tay gạt những giọt mồ hôi đẫm đầy trên gương mặt, đạo nhân trung niên hổn hển đáp lại :

 - Lão Tửu! Họa điểm ta làm thế hoàn toàn vì lão, lão không biết hay sao?

 Thấy đối phương đã chịu dừng tay, đồng thời thấy Văn Đức Chính vẫn an toàn không chút suy suyển, Độc Tửu tán nhân sau khi hừ lạnh một tiếng, liền tức giận hỏi :

 - Sao lại vì ta? Họa điểm Lan Hoa Phất Huyệt Thủ lão nếu không phân giải rõ ràng, đừng trách ta không nể nang gì lão là một trong Ngũ Kỳ tán nhân như ta!

 Hóa ra đạo nhân trung niên này là lão Họa, một trong Ngũ Kỳ tán nhân: Cầm, Kỳ, Thi, Tửu, Họa. Thảo nào đạo nhân dám đương trường so tay với Độc Tửu tán nhân.

 Đạo nhân cười hiền hòa giải thích :

 - Ta đã chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa lão và lão Kỳ. Hành vi của lão Tửu vừa rồi đối với tiểu tử họ Văn này, ta làm sao không hiểu rõ tâm ý lão, lão Tửu?

 - Tâm ý của ta làm sao? Lão Họa đừng có quàng xiên, gán ghép cho ta nhé!

 Họa Điểm Lan Hoa Phất Huyệt Thủ phớt lờ lời chống chế của lão Tửu, nói :

 - Thế nào, lão Tửu? Lan Hoa Phất Huyệt Thủ của ta lúc này thế nào? Ta làm thế là có ý gì, lão Tửu có hiểu không?

 ...?

 Thấy Độc Tửu tán nhân tuy có gian ngoa, nham hiểm nhưng vẫn không thể nào suy luận được hành động kỳ bí lúc mới rồi, nên lão Họa lại nói :

 - Lão Tửu nghĩ sao? Nếu đứa bé có cốt cách tân kỳ này và Thiên niên chu quả đang tiềm phục trong thân thể nó lọt vào tên Bang chủ mà lão Tửu xem là thối tha?

 ....?

 - Phải nói là vì lão Tửu, và cũng chính vì ta, nên mới rồi ta đã dùng thủ pháp tối thượng kiềm tỏa hoàn toàn mọi nội lực đang tuôn tràn đầy dẫy trong người đứa bé này. Để khi lão Tửu đưa nó về hội diện với Bang chủ, lão Tửu có thể dễ dàng lấp liếm việc đứa bé này đã nuốt gọn Thiên niên chu quả, cũng như lão Tửu sẽ che dấu được âm mưu của lão cũng như hành động ném đá giấu tay của lão. Ta nói thế có đúng hay không, lão Tửu?

 Dù là bắt nọn hay không bắt nọn, nhưng những lời lão Họa vừa nói đã hoàn toàn đúng với sự thực đã xảy ra, nên Độc Tửu tán nhân bàng hoàng khôn xiết. Lão lúng túng một lúc, mới nêu câu hỏi :

 - Sao lão Họa biết là ta... Hừm! Mà thôi. Sao lần này tốt với ta vậy lão Họa? Không phải từ lúc nào, lão, lão Thư và lão Cầm không xem ta và lão Kỳ ra gì sao?

 Thở ra một hơi nhẹ, đạo nhân trung niên đáp :

 - Đành là vậy! Nhưng... dù sao nếu gặp nạn tai thì không lẽ ta lại quên lão Tửu và lão Kỳ cùng chung hàng ngũ với ta và lão Thư hay sao? Còn lão Cầm thì... không phải trước đây lão Cầm luôn thân thiết với lão và lão Kỳ hay sao? Đâu phải lão Cầm chỉ thân thiện với ta và lão Thư thôi.

 Độc Tửu tán nhân lúc này mới nghe trong người nhẹ nhõm, kể từ khi lão Kỳ nhân danh Bang chủ hạ lệnh cho lão đưa Văn Đức Chính về phục lệnh. Lại còn lấp lửng cái kiểu như đã biết tỏng hành vi ám muội của lão...

 Độc Tửu tán nhân nhìn lão Họa bằng ánh mắt hàm ý biết ơn, đoạn nói :

 - Được! Xem ra Độc Tửu ta phải xem xét lại thái độ ta đã từng đối xử không phải với lão Họa và lão Thư. Còn riêng đối với lão Cầm, ta cũng đã từng lấy làm lạ khi thấy lão cứ lừng thừng, nửa tà nửa chánh. May mà lão Cầm đã biệt tích đâu mất, bằng không nếu tên tiểu tử Bang chủ Nhất Thiên bang mà có thêm lão Cầm bên cạnh, thì ta e mấy cái mạng già chúng ta khó có thể tồn tại được với lão Cầm và Kỳ. Bây giờ lão Họa định đi đâu?

 Nhún vai và nhỏ nhẹ, Họa Điểm Lan Hoa Phất Huyệt Thủ đáp :

 - Còn đi đâu nữa khi đã bị người kiềm chế? Ta đã được lão Kỳ phân phó cùng với lão Tửu đưa đứa bé về phục lệnh Bang chủ. Lão thấy thế nào? Có đáng hận không nào? Thôi, chúng ta đi thôi. Kẻo lão Kỳ lo ngại và ton hót với Bang chủ. Hừ!

 Đi ngay phía sau lão Độc Tửu tán nhân đang vác đứa bé có tên Văn Đức Chính đi đàng trước, Họa Điểm Lan Hoa Phất Huyệt Thủ ngửa mặt lên trời thầm khấn :

 “Nếu cao xanh còn thương tưởng đến võ lâm Trung Nguyên, thì đừng để đóa kỳ hoa được trời xanh chọn lực này lọt vào tay kẻ ác. Nếu không ắt võ lâm Trung Nguyên sẽ đến ngày tận diệt. Văn Đức Chính, hành động của ta ngày hôm nay hy vọng mai này ngươi sẽ thấu hiểu được lòng ta và đừng trách cứ ta!”

 Lão Họa đã làm gì trên thân Văn Đức Chính và lão đã nghĩ gì chỉ có lão biết và đất trời biết! Chỉ biết rằng lòng của lão Họa luôn vì nền chính nghĩa của võ lâm, và lão đang đặt niềm kỳ vọng to tát vào Văn Đức Chính. Cũng như trước đây khá lâu, lão Họa và lão Thư đã từng đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào lầu chủ trẻ tuổi, có tên là Vũ Văn Hóa Quang vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4375


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận