Dời xa Nghiêu Long sơn hơn hai dặm đường, buông mình rơi phịch trên tấm thảm cỏ xanh mượt trong một cánh rừng thưa, Văn Đức Chính hào hển thở gấp gáp sau một lúc bán sống bán chết, chạy một mạch từ Nghiêu Long sơn đến đây. Làn gió mát rượi trong lúc hoàng hôn đang buông dần xuống, thổi khô lần lượt những giọt mồ hôi ướt đẫm gương mặt trẻ con, và ướt đẫm y phục đã lâu ngày không thay đổi của Văn Đức Chính.
Dù bây giờ đang quá mỏi mệt, dù bây giờ đang bị cái khát đến khô cổ hành hạ, nhưng Văn Đức Chính cũng vẫn mừng! Mừng vì lúc này đây, nó đã thoát được sự truy lùng của bọn người Nhất Thiên bang mà càng lúc nó càng căm ghét đến tận xương tủy.
“Thoát là được rồi, còn những việc khác thì để sau này hẳn hay!”
Tuy nghĩ như thế, nhưng Văn Đức Chính vẫn cứ nghĩ mãi về nơi mà nó sẽ tìm đến một khi nó ly khai hẳn nơi đây này đó là Thiếu Lâm phái.
Nó nghĩ nó phải tự thân tìm đến Thiếu Lâm phái, tuy nó chưa rõ nơi tọa lạc của Thiếu Lâm tự là ở đâu, để cáo giác về mưu đồ gian xảo của sư đồ tên Bang chủ Nhất Thiên bang nhằm quyến dụ, mua chuộc Thiên Nhất đại sư, một vị cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm phái mà bọn họ đã cho là vị cao tăng này đang có tham vọng lên làm phương trượng Thiếu Lâm phái!
“Bằng mọi cách ta phải phanh phui mưu đồ đen tối này! Quyết không để lão quỷ nọ được toại nguyện! Quyết không cho Lưỡng Nghi hợp chưởng được xuất thế từ tay một kẻ đại ác nhân, đại gian xảo!”
Sợ chỉ chậm trễ một khắc thì nguy cơ sẽ đổ sập ngay xuống cho võ lâm, nên Văn Đức Chính không ngại trời tối, đã vội vã lên đường.
Nó chỉ quên một điều là nó không biết phải đi hướng nào nếu muốn đến Thiếu Lâm tự! Chỉ đến lúc bán dạ canh ba, Văn Đức Chính mới sực nhớ đến thì mọi việc đã dĩ lỡ cả rồi. Lui lại? Rẽ tả? Quanh hữu? Hay tiến tới thêm nữa? Dù đi về bất kỳ hướng nào, Văn Đức Chính cũng không biết rõ có phải đấy là hướng để đi về Thiếu Lâm hay là không nữa?
Đành giao phó cho vận mệnh đưa đẩy vậy! Vận mệnh của võ lâm Trung Nguyên và vận mệnh của nó đã xui khiến nó tự đi về hướng này. Tốt hay xấu Văn Đức Chính cũng liều nhắm mắt đưa chân. Đi đến đâu hay đến đấy.
Rốt cuộc, Văn Đức Chính đã trở lại thời gian lưu lạc trước đây, kể từ khi chia tay với Hàn Nhược Thuyên để lên đường tìm về núi Nghiêu Long sơn.
“Hàn Nhược Thuyên!... phải chi lúc này ta gặp được Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên, con của Chưởng Trung Thư tán nhân thì hay biết mấy, khỏi phải mất công lặn lội tìm về Thiếu Lâm tự xa xôi(?)”
Được hành hiệp trượng nghĩa như Hàn Nhược Thuyên đã là ước vọng thầm kín của Văn Đức Chính từ tấm bé. Do vậy, mỗi khi nhớ đến Hàn Nhược Thuyên là nó thầm tiếc rẻ.
“Phải chi ta nói hết mọi việc cho Hàn Nhược Thuyên nghe, có khi ta đã được Hàn Nhược Thuyên giúp cho nhiều cao kiến!”
Nhờ nghĩ ngợi vẩn vơ mà Văn Đức Chính đã đi được đến lúc sáng bạch! Nhìn rõ được quang cảnh quanh nó lúc này, Văn Đức Chính hoàn toàn thất sắc. Ngã lăn người, Văn Đức Chính cuộn tròn thân, quăng mình vào một bụi lùm dày đặc ngay bên lề đường và lo lắng đưa mắt nhìn qua bụi lùm hướng về phía trước, cách nó khoảng độ hai mươi trượng.
May cho Văn Đức Chính là bọn Nhất Thiên bang đang sừng sộ với hai nhân vật nọ, phần nữa là vì lúc này trời chỉ mới sáng mờ mờ nên bọn họ không phát hiện được nó, một đứa bé, đang lầm lũi đi đến!
Và một cái may nữa cho Văn Đức Chính là hai nhân vật nọ đang lớn tiếng với bọn Nhất Thiên bang nên nó đã nghe rõ được mọi lời đối thoại của đôi bên!
Một trong hai nhân vật giang hồ, có thân hình tương đối cao hơn đang quát hỏi :
- Bản phái và quý bang lâu nay như nước sông nước giếng không đụng nhau, cớ sao hôm nay các người bắt buộc bọn ta phải đổi hướng lộ trình? Các người không hiểu rằng việc làm này của các người là đã xâm phạm vào quy củ giang hồ hay sao?
Một tên trong tốp Nhất Thiên bang, có lẽ là thủ lãnh của cả bọn lên tiếng đáp trả, giọng nói thập phần ngạo mạn :
- Tuy tình hảo hữu giữa tệ bang và Hoa Sơn quý phái vẫn được coi trọng. Nhưng hôm nay, chúng ta tuân lệnh Bang chủ bắt buộc ngăn cản tất cả những ai không là người tệ bang thì không cho đi về hướng này! Cảm phiền nhị vị đổi hướng lộ trình, đi đâu cũng được, miễn là không được xuôi Nam, thế thôi.
- Thật là phi lý! Không lẽ Bang chủ Nhất Thiên bang đã là Minh chủ võ lâm rồi hay sao? Sao lại ra cấm lệnh chết tiệt này? Quý bang không sợ đụng chạm với toàn thể nhân vật trên giang hồ hay sao?
Người thấp bé, nhân vật thứ hai đi chung với người có thân hình cao cao kia chắc do đã bực tức nên sẵn giọng lên tiếng chê trách Bang chủ Nhất Thiên bang khiến cho tên Nhất Thiên bang nọ sầm mặt xuống nói bằng giọng cực kỳ lãnh đạm :
- Là Minh chủ hay không thì không thể nào nói trước được! Nhưng tại đây, vào giờ này, ta yêu cầu nhị vị tuân thủ cho, bằng không...
- Bằng không thì thế nào? Hừ đừng tưởng các ngươi nhân số đông đảo mà Hoa Sơn song kiệt này ngán sợ nhé!
Người thấp bé không dằn được nữa, nên ngay sau khi xưng danh hiệu thì đã rút trường kiếm trên lưng xuống, ra vẻ sẵn sàng giao chiến nếu bọn Nhất Thiên bang nhất quyết không nhượng bộ.
Tên kia cười lạnh đáp :
- Té ra là Hoa Sơn song kiệt! Phiên Thiên Nhất Chưởng ta thật là thất lễ! Thất lễ!
Do bọn Nhất Thiên bang đang đứng quay mặt về hướng này, hướng mà Văn Đức Chính đang đi đến, nên mọi biểu hiện trên gương mặt bọn Nhất Thiên bang, nhất là của tên đầu lãnh vừa xưng là Phiên Thiên Nhất Chưởng đã được Văn Đức Chính thấy rõ mồn một. Qua cung cách và lời nói của tên Phiên Thiên Nhất Chưởng, Văn Đức Chính đã có cảm giác rằng :
“Thế là trận giao chiến giữa Hoa Sơn song kiệt và bọn Nhất Thiên bang đã không thể nào tránh khỏi!”
Nhưng nhân vật thấp bé trong Hoa Sơn song kiệt thì không nghĩ vậy! Ngược lại, vừa nghe tên Phiên Thiên Nhất Chưởng nói như thế thì nhân vật này đã tưởng đối phương đã phần nào khiếp sợ họ khi vừa nghe danh xưng Hoa Sơn song kiệt, nên nhân vật này liền cao giọng nói :
- Đã biết bọn ta là Hoa Sơn song kiệt, sao còn không mau tránh đường? Còn chờ gì nữa?
Nào ngờ, đúng như dự đoán của Văn Đức Chính, tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đã ngửa mặt lên trời, cười lên một tràng dài ngạo nghễ :
- Ha ha, ha ha ha... Làm như bọn Nhất Thiên bang cũng lấy thế làm thích thú lắm, nên chúng cũng hùa theo tên Phiên Thiên Nhất Chưởng cười lên ngặt ngoẽo...
- Hố hố...
- Kha kha...
- Khẹc khẹc...
Có lẽ Hoa Sơn song kiệt đang tức giận lắm, nên không ai bảo ai, cả hai cùng lúc quát lên ngăn tiếng cười cuồng dại lại :
- Câm!
- Muốn chết hử?
Âm thanh của những tiếng cười còn kéo dài thêm một lúc nữa rồi mới tắt hẳn, tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đôi mắt lóe lên hào quang, nhìn trừng trừng vào Hoa Sơn song kiệt, bằng giọng cực kỳ ngạo mạn hắn nói rõ từng tiếng :
- Thịnh danh của Hoa Sơn song kiệt đã vang rền như sấm động bên tai, nhưng...
Người có thân hình cao trong Hoa Sơn song kiệt, do phần nào đoán được ý của đối phương, nên không quá đỗi hồ đồ khi nghe đối phương sau một lúc cười cợt lại nói lời tán thưởng, vì thế lúc Phiên Thiên Nhất Chưởng bỏ lửng câu nói đã dè dặt hỏi ngay :
- Nhưng thế nào? Nhất Thiên bang bằng hữu sao không nói rõ luôn?
Phiên Thiên Nhất Chưởng vẫn tiếp tục ngạo mạn nói :
- Phiên Thiên Nhất Chưởng ta nào dám tự xem là bằng hữu của Hoa Sơn song kiệt! Hai tiếng bằng hữu xin trả lại cho Hoa Sơn song kiệt vậy! Còn ngay lúc này, nếu nhị vị không kịp đổi hướng lộ trình thì dẫu có là Chưởng môn Hoa Sơn, Phiên Thiên Nhất Chưởng ta cũng không để vào mắt đâu!
Nghe trọn câu nói của Phiên Thiên Nhất Chưởng xong, Hoa Sơn song kiệt với song kiếm đều run lên bần bật vì... giận đến cực độ!
Người có thân hình cao trong Hoa Sơn song kiệt cố kềm lại cơn giận đang chực tràn ra! Giữ đúng khí độ của môn nhân đệ tử thuộc một danh môn chính phái, người này dằn giọng nói :
- Đã thế thì... Quan Hữu Sang mỗ xin được lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của... Phiên Thiên Nhất Chưởng các hạ hầu mở rộng tầm mắt! Mời!
Bước tiến lên hai bước, hai tay chắp về phía hậu, Phiên Thiên Nhất Chưởng chừng như đã quá nôn nóng nên hối thúc ngay đối phương :
- Động thủ đi, chớ rườm lời!
Không chịu được, Quan Hữu Sang liền vung ngay hữu kiếm, miệng hét lên :
- Xem kiếm đây!
Từ lâu, Hoa Sơn phái và Võ Đang phái đã nổi danh nhờ vào kiếm pháp và trong hàng ngũ của phái Hoa Sơn hiện nay, thì ngoài vị Chưởng môn nhân ra, không còn ai có kiếm pháp cao cường bằng Hoa Sơn song kiệt! Như thế đủ biết Hoa Sơn song kiệt từ hồi đầu đến bây giờ đã phải kềm chế đến mức độ nào khi bọn Nhất Thiên bang nằng nặc ngăn đường cản lối!
Và khi đã không thể nào tránh được sự tương tranh, khi mà sự ngạo mạn của tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đã khích nộ Hoa Sơn song kiệt thì không phải nói cũng đủ hiểu Quan Hữu Sang quyết không thể nhún nhường được nữa! Vì thế kiếm chiêu theo ngay tiếng hét đã tức thời vũ lộng, bằng khí thế như bài sơn đảo hải, cuồn cuộn tuôn như sóng vỗ bờ, lao ập vào người đối phương là Phiên Thiên Nhất Chưởng.
Phiên Thiên Nhất Chưởng theo như danh xưng, đã thành danh nhờ vào đôi nhục chưởng, hoàn toàn không ngần ngại trước màn kiếm quang dày đặc của Quan Hữu Sang một trong Hoa Sơn song kiệt.
Tuy đã biết danh của đối phương có được không chỉ dựa vào may mắn, mà phải có thực tài rõ rệt, nhưng Phiên Thiên Nhất Chưởng hoàn toàn tin chắc vào khả năng của hắn nên hắn đã gầm vang lên một tiếng :
- Khá lắm! Quả là danh bất hư truyền, đỡ này!
Hắn khấn song thủ thật nhanh, một trên một dưới... nhanh đến độ song thủ của hắn như hóa thành hàng chục cánh tay, tạo thành bức tường khí lực chắn ngang màn kiếm quang của Quan Hữu Sang. Như thế đã hết đâu, khi tên Phiên Thiên Nhất Chưởng thấy Quan Hữu Sang nhất thời luống cuống, không ngờ kiếm chiêu bị đôi nhục chưởng của hắn cản lại, thì tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đã lợi dụng ngay dịp may hiếm có, nhất tề đẩy mạnh song chưởng ra, động mạnh như búa bổ vào đê công ngay vào chính diện của Quan Hữu Sang.
Không lẽ chỉ mới có một chiêu đã dễ dàng thất thế, như vậy thì còn gì là... thanh danh bao nhiêu năm nay của phái Hoa Sơn. Huống chi, Quan Hữu Sang đường đường cũng là cao thủ trụ cột của Hoa Sơn phái, do vậy, Quan Hữu Sang quyết không để mất tiên cơ, bặm môi mím miệng, truyền nội lực vào hữu kiếm, khiến cho kiếm phong rít lên sàn sạt.
Quan Hữu Sang quyết lòng dùng cương đụng cương với chưởng Phiên Thiên Nhất Chưởng của đối phương, hy vọng rằng đối phương dù nội lực có cao thâm hơn nhưng dẫu sao thì... nhục chưởng làm sao so bì được với trường kiếm sắc bén... nên Quan Hữu Sang giữ chặt kiếm quyết, đẩy mạnh ra và quát :
- Đáng chết!
Ngay sau tiếng quát này của Quan Hữu Sang, một loạt tiếng động liền phát sinh :
Ầm...
Bùng... Coong... coong...
Thì ra, thoạt đầu kiếm phong của Quan Hữu Sang va vào bức tường khí lực của đối phương, sau đó, chưởng kình của Phiên Thiên Nhất Chưởng do quá mạnh đã xô vẹt màn kiếm quang sang một bên, bổ ngay vào giữa ngực Quan Hữu Sang gây nên tiếng động in như một quyền đập vào người một tên bị thịt.
Kế đó, song chưởng của hắn theo đà thi triển trọn chiêu chưởng đã va tiếp vào trường kiếm của Quan Hữu Sang.
Quan Hữu Sang lãnh gọn một chưởng, khí huyết cơ hồ đã nhộn nhạo, nay lại thấy đối phương cả gan dùng tay trần dám chạm kiếm của mình nên Quan Hữu Sang đành ngậm cứng miệng không cho thổ huyết, quyết đối phó song thủ đối phương bù đắp lại một chưởng mới rồi cho hả dạ.
Nào ngờ, ở cườm tay của tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đã được hắn bảo vệ kỹ bằng những vòng sắt luyện, sát ngay vào cổ tay, nên khi trường kiếm của Quan Hữu Sang chạm vào tay hắn thì chỉ chạm vào vòng sắt mà thôi, và tạo nên những tiếng kêu của... kim khí và vào kim khí.
Rốt cuộc, sau đúng một chiêu, Quan Hữu Sang đã thất trận não nề, mà lại còn bị nội thương trầm trọng nữa. Quan Hữu Sang trợn ngược mắt đến rách cả khóe. Thổ ra một búng huyết bầm đen, lảo đảo người, chệnh choạng ngã về phía sau.
Nếu không nhờ nhân vật thấp bé còn lại trong Hoa Sơn song kiệt đưa tay đỡ lại, thì có lẽ Quan Hữu Sang đã ngã bổ ngửa ra đất, và như thế còn gì tánh mạng.
Nhân vật thấp bé khi thấy Quan Hữu Sang đã trụ vững được thân hình, liền hướng về tên Phiên Thiên Nhất Chưởng giận dữ nói :
- Té ra các hạ là cao đồ của Thủ Thiết Chưởng Phi Khổng lão nhân gia! Thật là thất kính! Nhưng như thế không đủ uy hiệp được Hoa Sơn song kiệt chúng ta đâu! Triệu Cân mỗ xin được thọ giáo! Nào...
Triện Cân là nhân vật nóng tánh nhất trong Hoa Sơn song kiệt, dù biết đối phương là cao thủ nhưng chẳng lẽ dễ dàng cúi đầu chịu cái nhục bại này, nên không ngần ngại thốt lời thách thức đòi lãnh giáo tuyệt học của Phiên Thiên Nhất Chưởng!
Nào hay, Triệu Cân vừa nói đến đây thì đã nghe Quan Hữu Sang thều thào nói :
- Triệu sư đệ! Chúng ta... quay lại thôi! Đừng... đừng dây dưa nữa... làm gì.
Triệu Cân giật mình, ngỡ vị sư huynh của mình đã bị làm sao, bèn quay lại hỏi dồn dập :
- Quan sư huynh! Sư huynh làm sao rồi? Sư huynh lại ngăn đệ ra tay? Có vấn đề gì không?
Đưa tay ra ôm ngực, Quan Hữu Sang hổn hển thở, gương mặt đỏ lừ vì huyết khí xung lên, nói :
- Mau... mau đưa ta... quay... quay lại!
Đỡ lấy trường kiếm của Quan Hữu Sang, Triệu Cân quàng tả thủ quanh người Quan Hữu Sang, nghiến răng, nghiến lợi, nói với Phiên Thiên Nhất Chưởng và đồng bọn :
- Được! Thanh sơn bất cãi! Cái nhục bại ngày hôm nay Triệu Cân này quyết sẽ đòi lại sau!
Vừa nói xong, Triệu Cân định dìu Quan Hữu Sang bước đi, thì đã nghe tên Phiên Thiên Nhất Chưởng nói :
- Đã muộn rồi! Muốn đi hãy để mạng lại đã!
Quay ngược người lại, Triệu Cân quắc mắt hỏi lại đối phương :
- Sao? Đi tới nữa thì các ngươi không cho đi, bây giờ quay lại cũng không được sao?
Cười lên ngạo nghễ, tên Phiên Thiên Nhất Chưởng cuồng ngạo nói :
- Ha ha...! Trước khi động thủ, các ngươi muốn quay lui thì không sao, còn bây giờ, nếu qua được Phiên Thiên chưởng của ta thì mới mong toàn mạng! Ha ha... để các ngươi đừng vội đem hư danh ra khoác lác lừa đời nữa! Ha ha...
Phần thì lo ngại cho Quan Hữu Sang lúc này toàn thân đang nóng hầm hập do chưởng kình lúc nãy của đối phương đang công phá kinh mạch, phần thì căm giận đối phương đã xem mình không ra gì. Triệu Cân lúng túng, chưa biết phải xử trí làm sao thì đã có tiếng người từ xa vang tới :
- Phiên Thiên chưởng thì đã làm gì ai? Chính bọn Nhất Thiên bang các ngươi khoác lác lừa đời mà lại cứ mở miệng ra khoa trương là hành hiệp trượng nghĩa!
- Ai? Sao dám càn rỡ!
Đây là phản ứng tất yếu của tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đang đà thắng thế trước Hoa Sơn song kiệt, lại nghe có người dám kêu đích danh Phiên Thiên chưởng chê bai.
Đáp lại câu hỏi của tên Phiên Thiên Nhất Chưởng, một trang thư sinh nho nhã, tay cầm quạt trắng phe phẩy, đang nhàn nhã, từ từ hiện thân.
Vừa nhìn được trang thư sinh này, Văn Đức Chính mừng rỡ, kêu thầm trong lòng :
“Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên!”
Đằng kia, Triệu Cân cũng đã nhìn vào Hàn Nhược Thuyên bằng ánh mắt kính nể, nói :
- Ra là Hàn nhân huynh! Huynh xem bọn này và lối ngăn đường không cho tại hạ và sư huynh theo lối này hồi sơn! Lại còn giở mánh khóe, khéo léo che mắt tệ sư huynh và đả thương...
Cắt ngang lời tỏ bày thập phần trọng vọng tay nho sinh của Triệu Cân, Phiên Thiên Nhất Chưởng hỏi :
- Thế nào là mánh khóe? Há bọn ngươi không rõ ta là đệ tử chân truyền của Thủ Thiết Chưởng Phi hay sao? Còn ngươi là ai? Tài sức bao nhiêu mà lại chê Phiên Thiên chưởng của ta hử? Có dám đối chưởng cùng ta không nào?
Tay vẫn phe phẩy chiếc quạt trắng, Hàn Nhược Thuyên điềm tĩnh nói cùng Triệu Cân :
- Triệu huynh! Chuyện nơi này đã có tại hạ. Huynh hãy cấp thời đưa lệnh huynh tìm một giòng suối mát. Sau đó huynh hãy dùng công lực bản thân giúp lệnh huynh một tay xua đẩy nhiệt công ra khỏi cơ thể. Mau đi đi!
Phiên Thiên Nhất Chưởng thấy trang thư sinh nho nhã, xem dáng vẻ như trói gà không chặt, đã không xem lời hắn vào đâu. Lại chỉ bằng một lời điềm chỉ đã nêu đúng phương pháp hóa giải sự hiệu dụng tối độc của chưởng pháp Phiên Thiên đang đốt cháy tâm can Quan Hữu Sang thì đã lấy làm kinh nghi...
“Không lẽ tiểu tử này có liên quan gì đến gia sư? Sao hắn biết được bí pháp độc môn ta mà chỉ điểm cho Hoa Sơn song kiệt?”
Nhưng dẫu có kinh nghi đến đâu, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi huynh đệ Hoa Sơn song kiệt đang y lời trang thư sinh chuẩn bị động thân dời bước...
Hắn bèn quát lên :
- Tiểu tử quả đã xem thường ta! Sao dám tự chuyện giải quyết chuyện người theo cái lối mục hạ vô nhân vậy?
Hắn quắc mắt quát, còn Triệu Cân thì như đã tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện của Hàn Nhược Thuyên nên vẫn điềm nhanh ly khai. Còn Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên thì từ từ di động đến ngăn lối không cho bọn Nhất Thiên bang có hành động càn rỡ gì nhằm ngăn chặn Hoa Sơn song kiệt.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên! Vì bọn Nhất Thiên bang đã theo ánh mắt ra hiệu của Phiên Thiên Nhất Chưởng, nhất loạt lao người ra nhằm cản lối Hoa Sơn song kiệt, cũng bởi Hoa Sơn song kiệt chẳng những bỏ đi mà lại đi ngay về hướng mà bọn Nhất Thiên bang đang tuân theo lệnh Bang chủ, ngăn cản tất cả mọi nhân vật trên giang hồ, không cho đi về phía đó.
Ngay lúc bọn Nhất Thiên bang động đậy thân hình thì cũng chính là lúc Hàn Nhược Thuyên dùng chiếc quạt đã xếp gọn lại như một đoản kiếm, lao nhanh tốc vào bọn người Nhất Thiên bang bằng thủ pháp không thủ nhập bách nhân, xem chẳng khác nào Hồ Điệp Xuyên Hoa, len qua len lại giữa bọn chín mười tên Nhất Thiên bang.
Bóng nhân ảnh của Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên quá nhanh, khiến cho dự mưu của tên Phiên Thiên Nhất Chưởng không thành!
Tên Phiên Thiên Nhất Chưởng đã đoán định rằng thế nào tay thư sinh nọ cũng ra tay can thiệp mọi hành động của đồng bọn, nên hắn đã liệu trước sẽ bất kỳ xuất ý tung chưởng Phiên Thiên vào tay thư sinh nọ. Nếu đúng là tên thư sinh dám cả gan xen vào việc của hắn.
Nhưng khi hắn vung chưởng thì bóng nhân ảnh của tên thư sinh bạc nhược đã biến mất! Tai của hắn chỉ nghe đồng bọn nhất loạt kêu lên những tiếng đau đớn. Sau đó, khi hắn định lướt mắt và tên thư sinh nọ xong, hắn sẽ lao nhanh về phía trước tiếp tục đón đầu chận đánh Hoa Sơn song kiệt giờ chỉ còn có một người là có đủ lực giao thủ cùng hắn.
Nào ngờ, hắn vừa nhìn đến thì đã rụng rời tay chân! Đồng bọn hắn tuy đông, nhưng bây giờ đều ngã lăn dài trên đất. Tên nào tên nấy đều đưa tay lên không ôm bả vai thì cũng ôm chân, suýt xoa kêu đau từng hồi.
Nhìn lại Hoa Sơn song kiệt thì... cả hai tuy người đỡ người đi, nhưng cũng đã cách xa hơn hai mươi trượng rồi... bây giờ, dù hắn có muốn đuổi theo gây khó dễ cho Hoa Sơn song kiệt thì dễ gì tên thư sinh nọ chịu đứng yên để hắn tự ý làm theo ước muốn! Vì Bạch Phiến thư sinh đang ngang nhiên nhìn hắn và vẫn an tường phe phẩy chiếc quạt trắng.
Theo dõi được đến đây, Văn Đức Chính mới thật sự tin rằng Ngũ Kỳ tán nhân quả đúng là danh bất hư truyền. Xem ra bản lĩnh của Ngũ Kỳ tán nhân còn trên xa so với người của Thất đại môn phái. Chỉ tiếc là võ công của tên Bang chủ quá cao nên chẳng thể trách tại sao Âm Phong tán nhân, Độc Tửu tán nhân và Họa Điểm tán nhân, cũng đồng thời là những nhân vật trong Ngũ Kỳ tán nhân lại chịu cúi đầu khuất phục, khép nép mọi bề trước tên Bang chủ Nhất Thiên bang?
Tên Bang chủ đã thế thì sư phụ của hắn còn có võ công cao đến mức nào nữa? Và võ công của lão già nọ đã cao mà vẫn còn thèm thuồng, xem trọng Lưỡng Nghi chân quyết tam thức thì đủ hiểu Lưỡng nghi chân quyết tam thức của Âm Dương song lão quái hiệp có uy lực đến thế nào? Có nghĩa là, Văn Đức Chính tự nhủ, bằng mọi giá ta không thể để lão già nọ bắt được. Còn nếu vô phúc lão bắt được ta thì ta cũng nhất quyết không để lão chiếm đoạt được kinh văn của Lưỡng Nghi chân quyết tam thức.
Càng nghĩ càng sợ, Văn Đức Chính khe khẽ quay lui, không dám đứng lại xem tiếp cuộc giao đầu trước sau gì cũng xảy ra giữa tên Phiên Thiên Nhất Chưởng và Bạch Phiến thư sinh Hàn Nhược Thuyên.
Khi vừa nhìn thấy Hàn Nhược Thuyên, và sau khi đã chứng kiến xong thần công tuyệt thế của Hàn Nhược Thuyên, Văn Đức Chính đã định chờ để gặp mặt Hàn Nhược Thuyên hầu nói cho chàng ta nghe về mưu định của sư đồ tên Bang chủ Nhất Thiên bang. Nhưng sau khi Văn Đức Chính tự ngẫm nghĩ và so sánh võ công giữa Hàn Nhược Thuyên và Ngũ Kỳ tán nhân, giữa Ngũ Kỳ tán nhân và tên Bang chủ Nhất Thiên bang và giữa sư đồ tên này và di thư tuyệt học của Âm Dương song lão quái hiệp thì Văn Đức Chính thấy không nỡ lôi kéo Hàn Nhược Thuyên vào vùng nước xoáy mà trong vũng nước này võ công của bất kỳ một người nào cũng đều cao thâm hơn Hàn Nhược Thuyên không biết mấy lần mà nói.
Phần thì không nỡ để Hàn Nhược Thuyên liên can vào, phần thì lúc này Văn Đức Chính đã rõ hướng đi trước mặt là hướng để đi về Hoa Sơn, mà Hoa Sơn song kiệt lúc nãy có nói rõ là hồi sơn chứ không phải là đi về Thiếu Lâm. Nên Văn Đức Chính đã phải vội vàng thối lui, tìm theo lối khác để đi theo chủ đích đã định trước. Điều này là do Văn Đức Chính không rõ hướng đi về
Hoa Sơn phái cũng chính là hướng để đi đến Thiếu Thất sơn, nơi tọa lạc Thiếu Lâm phái. Và đây cũng chính là điều gây ra nhiều nỗi khó khăn cho Văn Đức Chính sau này.
Nhưng... tất cả đều do cơ trời xoay chuyển, sắp đặt. Ai mà lường trước được. Đi lui được hơn trăm tr 1d5 ượng đường, gặp một lối rẽ nhỏ ở bên tả, Văn Đức Chính liền theo lối rẽ và cắm đầu chạy thục mạng.
Chạy được một đỗi thì lối đi đã bắt đầu lổn nhổn những đá là đá, Văn Đức Chính dừng lại dáo dác nhìn quanh.
- Bé con là ai? Sao lại lang thang một thân một mình thế?