Thái Tử Phi Tối Cao Chương 10

Chương 10
Nữ Tử Thiện Lương

Qua những gì mà Tiểu Đào nói thì võ công của Âu Dương Tử Thuần so với Thế Hiên cũng là vô cùng lợi hại. Ta thầm quyết định phải đến Tử vương phủ một chuyến xem thử võ công của Tử Thuần lợi hại thế nào rồi từ đó hỗ trợ Thế Hiên thắng trận lần này. Nói sao thì Thế Hiên cũng là một thái tử, sau này đăng quang ngôi vị sẽ là Hoàng đế, nếu bây giờ lại thua một hoàng tử thì e là sẽ không hay, nhiều khi còn khiến cho toàn dân thiên hạ nghĩ hắn không đủ tư cách lên ngôi chứ chẳng chơi!

Nghĩ là làm, ta tức tốc thay y phục, tóc mây thắt lại thành hai bím để trước ngực xuất cung đến Tử vương phủ. Thời gian gấp gáp, nên ta cũng chẳng muốn ngồi xe ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa. Ta đã từng học qua cách cưỡi ngựa nhưng là vẫn còn chưa thành thạo cho lắm… lần nào cũng bị ngã, cầu mong lần này sẽ bình an .

Ông trời dường như rất thích làm người khác phải đau khổ than thân trách phận mới cam tâm! Bởi thế nên ta vừa mới phi đến trước vương phủ đã không kịp khống chế , dây cương bị tuột khỏi bàn tay làm ta mất thăng bằng, lao thẳng xuống đất mẹ thân yêu ~~

Mấy tên thị vệ nhìn qua ta , thấy ta y phục bình thường nhưng cũng không đến nỗi nào, trên đầu ngay cả một thứ trang sức cũng không có liền đoán ta thành a hoàn , cực kỳ khinh thường chĩa kiếm vào ta :

“ Tiểu a đầu , có phải là a hoàn của vị tiểu thư nào đó trốn đi chơi đúng không? Thế nhưng ngươi đúng là ngu ngốc quá đi, lẽ nào không biết Tử vương phủ là nơi không phải muốn đến là đến sao? Huống gì, ngươi cũng chỉ là một a hoàn !”

Ta cắn cắn răng, lồm cồm bò dậy. Chỉnh trang lại một chút y phục , tóc tai rối bời xong lại quay sang vênh mặt nói :

“ Hỗn xược! Ai là a hoàn chứ! Các ngươi nhìn cho kỹ vào! Ta chính là đương kim thái tử phi , là … ừm, tên là gì nhỉ? Ách, từ từ, để ta nhớ!” Thật tình, vì sao đột nhiên lại quên tên thế này! Đã vậy lệnh bài của thái tử phi cũng chẳng mang theo!

Mấy tên thị vệ cười ha hả nhìn ta , cười đến bò lăn bò toài, còn ta thì vẫn đứng như trời trồng, ngửa mặt lên trời đau khổ suy nghĩ.

“ Đến tên của mình mà cũng không nhớ, ngươi đúng là bệnh thật rồi! Sau này không biết vị công tử nào số phận đen đủi mới cưới ngươi! Còn nữa, người có thể cưới ngươi chắc chắn cũng là một kẻ thần kinh không bình thường cũng nên!” Thị vệ xoa cằm đắc ý nói.

Đông Cung .

Âu Dương Thế Hiên tay cầm bút lông vừa mới chấm mực, tay cầm tấu chương hắt hơi liên tục . Hắn khẽ chau mày :

“ Sao thế nhỉ?? Mặc kệ, chính sự hàng đầu…”

Năm giây sau…

“ Người đâu! Mau mời ngự y cho bổn thái tử! Nhanh lên! Bổn thái tử đột nhiên giữa trưa trời nắng lại hắt hơi, vô cùng kỳ quái , nhanh mời thái y đến!!!!Tính mệnh của bổn thái tử đang ngàn cân treo sợi tóc…”

Ta trố mắt nhìn hai tên thị vệ, miệng mở thật to nhưng cũng chẳng thể nói lên được câu gì, tên thị vệ còn lại cũng lên tiếng phụ họa :

“ Đúng vậy đúng vậy! Không những thế, người yêu đơn phương ngươi, cũng là một kẻ não bị cẩu tha, người không ra người, quỷ không ra quỷ!”

Trong thư phòng, quản gia hoảng hốt vỗ vỗ lưng Tử Thuần đang ho đến mức mặt mũi đều đỏ ửng cả lên :

“ Vương gia! Vương gia! Sao đột nhiên lại ho dữ dội như vậy!”

“ Khụ khụ…”

“ Chết thật… vì sao dạo này vương gia hay đau đầu lại còn ho khan thế này…có khi nào…”

“ Quản gia! Bổn vương có phải quá nhân từ với ngươi rồi?”

Ta tức đến mức gào ầm lên:

“ Các ngươi…!!! Nếu đã vậy, ta cũng nói cho mà biết! Thê tử của ngươi là một đệ nhất mỹ nhân từ dưới đếm lên! Mặt to bằng quả dưa hấu, người to như Thiên Bồng Nguyên Soái, hàng đêm lấy thịt đè người đè chết các ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết!!!”

“ Ngươi!!! Tiện tỳ to gan !” Hai tên thị vệ kích động trừng mắt .

“ Phiền các ngươi vào báo một tiếng với vương gia, là có Thiên Di đến gặp! Thiên Di hay Ngọc Nhi gì đều được!” Ta phẩy tay , hùng hổ nói.

“ Cái gì? Một a hoàn như ngươi đủ tư cách sao?” Hắn khinh bỉ miệt thị ta.

Mắt ta nổi đom đóm, tay siết chặt, chỉ hận vì sao trước đây không chịu học để bây giờ phải chịu ấm ức thế này đây! Ta thật đáng thương biết bao, huhu..

Ta kìm nén cơn tức giận xuống, cười đểu giả :

“ Hai người các ngươi, một người vào trong báo tin, một người ở lại cược với ta!”

“ Ngươi cược cái gì!”

“ Cược xem ta có phải thái tử phi hay không!”

“ Ha ha ha !! Được thôi! Ta đây chẳng tin ngươi là thái tử phi đâu!” Thị vệ trong bụng nghĩ thầm, nữ tử này cùng lắm chỉ là a hoàn của vị tiểu thư nào đó, hôm nay có lẽ là muốn đến thay tiểu thư tỏ tình với vương gia, cái gọi là cược này, bất quá nàng ta chỉ muốn đánh lừa, hòng muốn tự cho mình là thái tử phi cao quý trong khi bản thân lại là một a hoàn thấp kém a ~~ Đến lúc đó có khi lại phải giở trò mỹ nhân kế năn nỉ cũng nên. Cứ liên tưởng đến khuôn mặt nàng ta lúc năn nỉ đáng yêu đến mức nào nên mới không chần chừ mà đồng ý.

Tử Thuần vừa được tin báo là có Thiên Di cô nương đến gặp liền đặt quản bút xuống , hất bào đích thân đi ra đón. Cứ ngỡ sẽ được gặp một tiểu Thiên Di thanh tú diễm lệ, ở bên ngoài mỉm cười rạng rỡ chờ hắn ra đón, nào ngờ, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ!

“ Thiên Di…” Hắn giật giật khóe môi, gọi khẽ một tiếng.

Ta hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng hắn gọi, rất hưng phấn cùng thị vệ đặt tiền cược. Tuy không mang theo lệnh bài nhưng tiền thì không thiếu.

“ Ai yo, sao ngươi lại keo kiệt thế chứ! Nào nào, thêm một lượng bạc nữa đi! Ta đã đặt ba mươi lượng bạc rồi ! Ngươi mới chỉ có hai mươi chín thôi, đừng nói là một thị vệ lại có tiền lương chẳng bằng một a hoàn nhé!” Ta sảng khoái cười to.

“ Không đời nào! Ngươi nằm mơ đi! Ta thêm năm lượng bạc nữa, tổng cộng là ba mươi tư lượng bạc!” Hắn ngậm đắng nuốt cay khổ sở móc ngân lượng ra đặt xuống cái đống quan tiền dưới đất.

Ta nhìn đống tiền trước mắt mà không khỏi kích động, ôi ôi, tiền thật nhiều…. như vậy tí nữa chẳng cần về Đông Cung lấy thêm ngân lượng làm gì, trực tiếp ra phố đi dạo luôn! Dù gì, từ lúc đến cổ đại này, ta chưa từng đi chơi dạo phố, cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu!

Cơ mà vẫn cảm thấy chừng này ngân lượng vẫn chưa đủ, bởi vì ra ngoài còn phải mua thêm ít trang sức đeo tạm lên đầu, tránh bị hiểu lầm là a hoàn nữa nên ta quyết định, moi thêm chút nữa thì bị tiếng hành lễ của quản gia cắt đứt :

“ Tham kiến thái tử phi nương nương!”

Ta giật mình quay sang liền thấy Tử Thuần đứng bên cạnh, vui vẻ vẫy tay cười rất thản nhiên :

“ Mỹ nam ca ca ! Mỹ nam ca ca ! Ta sắp giàu to rồi ! Giàu to rồi!”

Tên thị vệ ngẩng đầu lên , bắt gặp phải Tử Thuần liền quỳ mọp xuống hành lễ, lại thấy tiểu a đầu cổ quái kia được quản gia gọi một tiếng thái tử phi thì cả người run lên bần bật… lẽ nào… lẽ nào…

Lần này chết thật rồi, vì sao a đầu kia lại là thái tử phi được cơ chứ ! Đẹp thì có… nhưng rõ ràng… rõ ràng trên người ngay cả lệnh bài không có, tên không nhớ…

“ Tiểu tử, thế nào? Bây giờ đã tin chưa hở? Hay có cần thêm bằng chứng không?Nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì mau rút kiếm chém đầu đi!” Ta cười nham hiểm, giả bộ đe dọa.

“ Nương nương bớt giận! Tội thần có mắt như mù, không biết là thái tử phi nương nương giá đáo, nên đã thất lễ với người, thỉnh nương nương tha tội chết!” Hắn ta giật bắn người, tưởng ta nói thật nên vội vã đập đầu xuống đất.

Ta chẳng phải là người độc ác, cũng là người từ hiện đại, đương nhiên là chẳng quen nhìn một người nào đó quỳ xuống, cầu xin thế này nên vội vàng đỡ hắn dậy, dịu giọng nói :

“ Không sao không sao! Nếu là ta thì cũng vậy cả thôi! Chỉ trách bổn cung quá hấp tấp, quên mang theo lệnh bài, y phục lẫn đầu tóc chẳng ra sao! Còn tội thất lễ thì chỉ cần đống ngân lượng này là đủ rồi. Ách, trán ngươi chảy máu mất rồi, mau vào đây, ta giúp ngươi băng bó!”

Ta đỡ thị vệ kia đứng dậy, cũng quên luôn mục đích đến đây, quên cả nam tử này chẳng qua chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, chút vết thương này cũng có thể tự xử lí được.

Nghe ta nói vậy, hắn ta lắc đầu nguây nguẩy , cương quyết không chịu, nhưng ta nói, vết thương này là do ta , vì ta quên mất người cổ đại rất trọng mấy cái địa vị , quy tắc kiểu này nên mới dại dột nói đùa làm hắn tưởng thật mà dập đầu thế này.

Hắn tuy là nam tử, nhưng võ công không cao, lại đang mất bình tĩnh nên dễ dàng bị ta lôi tuột vào trong vương phủ, đẩy xuống ghế gọi người mang bông băng tới , tự mình băng bó cho hắn.

A hoàn và quản gia thấy ta làm vậy vô cùng bất ngờ , định tiến lên nói thì bị Tử Thuần ngăn lại.

Nhìn ta bận rộn sức thuốc, băng bó cho tiểu thị vệ, tập trung đến mức quên luôn đây là đâu , Tử Thuần không nhịn được cong môi cười nhẹ.

Tiểu a đầu này thật kỳ lạ,chỉ là bị thương nhẹ, lại còn rất đáng , vì sao nàng lại phải làm khổ mình như thế? Những điều này chẳng phải rất bình thường hay sao? Khắp thiên hạ ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu, chỉ có nàng là bối rối đến như vậy…

Hắn nên nói nàng ngu ngốc hay quá thiện lương đây? Bất quá, đó lại là điều tuyệt vời nhất chỉ có ở mình nàng , mà hắn thì lại rất thích điều đó. Để nàng làm thê tử của nhị đệ thật quá uổng phí rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t134485-thai-tu-phi-toi-cao-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận