Thái Tử Phi Tối Cao Chương 15

Chương 15
Âu Dương Tử Thuần, Mau Giao Thuốc Giải Ra Đây!

Chung quy ta cũng chỉ là tùy tiện hét lên mà thôi, nào ngờ hắn thực sự động thủ, ta vừa dứt lời liềng nghe thấy một tiếng “hự” khá to, tiếp đó là đến lượt Tử Thuần lảo đảo ngã ra đất, miệng không ngừng thổ huyết đen. Thế Hiên hơi run rẩy dùng tay chống xuống đất rồi đứng lên, hắn lấy tay lau đi khóe môi, cười nhạt một tiếng :

“ Hoàng huynh, lẽ nào huynh không biết, khi một người đang ở bên bờ vực của sự chiến thắng thì chính là lúc lơ là nhất hay sao?”

“ Nhị đệ… khụ , rõ ràng là dùng nữ tử đó…” Tử Thuần cúi đầu, cười tự giễu “ Thật khôn ngoan”

“ Ta không lợi dụng nàng, là tự nàng làm” Vào đúng thời điểm này, không hiểu sao Thế Hiên lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Lần đầu tiên hắn lại cảm thấy đắc ý như vậy sau khi đánh thắng được Tử Thuần.

Vừa rồi là Thế Hiên dùng phi tiêu phóng vào người Tử Thuần, lực phóng rất mạnh, thậm chí là xuyên qua thân thể của Tử Thuần, lại chỉ cách tim một centimet, vô cùng nguy hiểm nên Tử Thuần làm cách nào cũng không thể gượng dậy được, nên đành chấp nhận thua trận. Tiếng thông báo của thái giám vừa dứt thì Thế Hiên cũng là không gượng được nữa, ngã sang bên cạnh hôn mê bất tỉnh.

Ta vội vàng chạy xuống đỡ lấy hắn, rồi lại nhìn sang Tử Thuần với ánh mắt bừng bừng lửa giận. Thế nhưng hắn lại rất thản nhiên nhìn ta, khóe môi lại còn cong lên một đường dù là vẫn có một dòng huyết lệ không ngừng chảy ra từ khóe miệng.

Thái y rất nhanh đã có mặt, đưa tất cả vào bên trong chữa trị. Ta cũng lo lắng cho Thế Hiên nên không thèm ở lại dự đại hội, trực tiếp về Tử Thần Điện trong Đông Cung xem xét tình hình của hắn.

Nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng kém, mặt của thái y lại càng kém hơn , ta sốt ruột kéo vạt áo của lão thái y, lớn tiếng hỏi :

“ Thái tử trúng độc gì? Chữa được không?”

Lão thái y này thầm than trong bụng, lần trước thái tử phi bị bệnh lạ, thái tử cũng xách cổ lão thế này, bây giờ lại đổi thành thái tử phi xách cổ, vì sao lại xui xẻo như vậy?

Thái y nhìn nàng, thận trọng trả lời:

“ Hồi bẩm thái tử phi, thái tử là trúng kịch độc, là Đông Huyết Độc”

“ Huyết Tán? Nó là cái thứ quái quỷ gì!!???” Ta bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với tên lang băm này, nói thì nói luôn một thể đi, mắc cái gì mà phải đợi người ta lớn tiếng mới nói chứ!

“ Là kịch độc có khả năng làm máu đông lại, sau một tháng liền sẽ …” Thái y ngập ngừng chẳng dám nói từ tiếp theo, thứ nhất là vì sợ nữ tử trước mặt, thứ hai từ đó là từ cấm kỵ trong cung, tuyệt không thể tự tiện nói được.

“ Vậy… thuốc giải đâu?” Ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố hết sức nắm lấy tia hi vọng cuối cùng.

“ Thuốc … thuốc giải chỉ có ở chỗ của Tử Vương gia…”

“ Ngươi không đùa chứ!!” Là ở chỗ cái tên thối tha đó sao?? Thật tức chết ta! “ Tiểu Đào, cùng ta đến chỗ Tử Thuần!”

Tiểu Đào vâng vâng dạ dạ, đưa con mèo sang cho a hoàn khác trông nom rồi chạy theo ta. Trong lúc nguy cấp thế này vẫn không quên hét đằng phía sau nhắc nhở :

“ Nương nương! Nương nương không được chạy! Như thế thì còn ra thể thống gì..”

Ta chẳng thèm để tâm, một đường chạy đến Thanh An Cung, nơi dành cho khách quý ở, cũng chính là nơi mà ai đó đang ở lại trị thương.

Thị vệ thấy ta định can ngăn thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ muốn giết người của ta nên lùi lại chẳng dám tiến lên, chỉ còn cách im lặng nhường đường.

“ Âu Dương Tử Thuần! Cái đồ xúi quẩy nhà ngươi mau giao thuốc giải ra đây!!” Ta vừa không khách khí đá cửa xông vào vừa hét lớn.

Các mama thấy ta vô lễ như vậy liền không nhịn được mà lên giọng giáo huấn, còn tiện tay dùng đũa để ở trên bàn đánh một cái vào tay ta cảnh cáo :

“ Thái tử phi nương nương, thứ lỗi cho chúng ta vô lễ! Nhưng đây là nơi Tử Vương gia trị thương, nương nương không thể tùy tiện hét lớn làm kinh động vương gia!”

Ta giận giữ muốn đánh lại, nhưng lại bỏ qua, cắn răng chịu đựng. Bởi vì ta biết, mấy cái bà mama này hình như là mama kiêm việc giáo huấn công chúa, phi tần,… cho nên có quyền đánh nhẹ hoặc nhắc nhở. Bây giờ gây sự là không nên, trước cứ đi vào lấy thuốc giải cái đã.

Thấy ta vẫn cương quyết đi vào, bà ma ma đưa tay chắn đường, bồi thêm một nhát nữa vào cánh tay ta làm ta đau điếng cả người , trong lòng thầm chửi rủa, cái đồ bản sao của Dung ma ma này, tốt nhất là đừng để ta gặp bà lần thứ hai! Nếu không, tóc của bà chẳng còn mà vấn đâu!

Ta bướng bỉnh lấy tay đẩy bà ta sang một bên, vẫn tiếp tục nghênh ngang đi vào, bà ta thẹn quá hóa giận, định cho người mang ta ra thì bên trong truyền ra thanh âm trầm trầm của cái kẻ đáng chết vạn lần kia :

“ Các ngươi để nàng vào..!”

Các ma ma được lệnh, đành phải ấm ức lui sang một bên. Ta tuy rất vội, nhưng cũng không quên lè lưỡi trêu bà ta một cái rồi mới xoay người đi vào trong.

Ta bước nhanh đến bên cạnh giường của Tử Thuần, lúc này sắc mặt hắn so với Hiên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, nhưng vẫn có thể coi là an toàn rồi, vết thương cũng đã được băng bó lại, thái y sớm đã rời đi.

Hắn thấy ta lập tức mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay ta, nhẹ nhàng vén tay áo lên. Thấy trên làn da trắng như tuyết có hai vết dài màu đỏ liền không khỏi đau lòng, dùng tay xoa nhẹ một chút :

“ Nàng có đau lắm không?Có cần bôi thuốc không?”

Ta tuy rất ghét hắn, nhưng mà… nhưng mà hắn đang để khỏa thân ở trên, lộ ra cả một thân hình vừa rắn chắc vừa mềm mại, híc… còn cả làn da trắng mịn không tì vết, có hẳn 6 múi vô cùng manly làm ta nhất thời ngây ngất.

Đến khi hắn ‘sờ soạng’ như vậy thì ta mới tỉnh lại, vội vã rút tay ra, rồi trừng mắt đe dọa:

“ Vương gia làm vậy là ý gì? Mau đưa thuốc giải cho ta!”

Tử Thuần ngây người nhìn ta rồi chợt nhắm mắt lại , thanh âm đột nhiên vô cùng trầm thấp :

“ Lẽ nào muốn lấy thuốc giải ở chỗ bổn vương lại dễ dàng như vậy sao?”

“ Ngươi có phải hay không muốn bị thêm một vết thương nữa?”

“ …”

“ Ngươi..!!” Ta ức chế chỉ thẳng vào mặt hắn, giận đến mức chẳng biết nói gì. Hắn chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn cứ nhắm như vậy , làm như ta là người vô hình!!

Cuối cùng vẫn là phải xuống nước, ta quay sang chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi hỏi :

“ Vậy phải làm sao để ngươi giao ra thuốc giải?”

Bấy giờ hắn mới chịu mở mắt ra, nhìn thẳng vào ta thản nhiên nói :

“ Nàng hãy đến vương phủ của ta chơi 1 tuần đi!”

Nguồn: truyen8.mobi/t135581-thai-tu-phi-toi-cao-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận