Thái Tử Phi Tối Cao Chương 19

Chương 19
Thái Tử Phi Bị Chỉnh Cho Thê Thảm

Thế Hiên thấy ta hô, cũng không có đáp lại, mặt vẫn không biến sắc nhưng đôi mắt đã ánh lên ý cười thật sâu. A đầu, cuối cùng cũng về rồi.

Ta chạy như một cơn gió đến bên cạnh hắn, rất hưng phấn lắc lắc cánh tay hắn hỏi :

“ Thế nào? Có phải rất nhớ ta không? Ngươi ra đây để đón ta à?”

“ Nhớ sao? Không có! Đón nàng à? Mơ đi, nàng về thì cứ về, mắc mớ gì ta phải đón ? Ta đang ngắm cảnh!” Thế Hiên ho khan vài tiếng, có chút ngượng ngập nói.

Ta đương nhiên bị lời hắn chọc cho tức bốc lửa, bĩu môi đáp :

“ Bữa nào phải đưa chàng vào thanh lâu một chuyến, học cách ứng xử với nữ nhân mới được! Cảnh kiếc gì! Trời nắng thấy bà luôn mà cảnh gì! Biện hộ! ”

Đầu mày chau lại, hắn hung hăng đẩy ta ra, xoay người đi thẳng, chỉ để lại cho ta một câu nói ‘nhẹ nhàng’ :

“ Đừng có nhắc từ đó trước mặt bổn thái tử, nghe thực bẩn tai!”

Ái chà, xưng hô bổn thái tử à? Ngươi chính là nổi giận rồi sao? Bẩn tai cái gì chứ!

Ta chống nạnh, hống hách quát với theo :

“ Ngươi đừng có mà quá đáng! Cái đồ mặt lạnh! Nhất định sẽ dẫn ngươi vào thanh lâu, để mấy vị tỷ tỷ chỉnh ngươi đến chết đi! Còn cái ghế thái tử đó, để hài tử của ta và Tử Thuần đảm nhiệm thì được rồi!”

Qủa nhiên vô cùng hữu dụng, hắn nghe xong liền dừng bước, nhưng chỉ độ hai giây sau lại bước tiếp.

Không hiểu sao ta lại thấy lành lạnh sống lưng nhỉ?

Từ phía sau vang lên một tiếng ‘cạch’ như thể vừa có ai đánh rơi thứ gì đó, ta giật mình xoay người lại , còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì một thân ảnh mang theo mùi hương nhẹ nhàng lao thẳng vào người ta, tiếp đó là một trận ‘cuồng phong bão táp’ , nước mắt nước mũi gì đó, ta đều phải gánh sạch !

“ Hu hu hu !!! Thiên Di của ta, vì sao bây giờ bà mới về vậy? Hu hu, Phượng Nghiên đã rất nhớ bà đó!!”

Ta hoảng hồn, một lúc sau mới trấn tĩnh lại, đẩy nữ nhân đang làm mưa làm gió trên người ta ra, nhăn mặt nhìn y phục trắng tinh bị vấy bẩn, có chút khó chịu nói :

“ Phượng Nghiên à, bà bớt làm nũng lại chút đi! Có gì từ từ nói! Bẩn hết y phục của tôi rồi! Cái này đắt lắm đó! Phải tốn tận mấy trăm lượng…”

Nữ tử tên Phượng Nghiên ngây người nhìn ta, nghiêng đầu ngây thơ nói :

“ Bà là thái tử phi mà nghèo đến vậy sao? Y phục chỉ có mấy trăm lượng thôi á? Ai dà, thật may, ta là vương phi, mỗi một kiện y phục đều rất đắc, phải mua bằng vàng đó! Một bộ thế này đáng giá ngàn vàng!”

Mặt ta tối sầm xuống, rất tức tối đáp lại :

“ Hừ!! Đây… đây là y phục bình thường thôi! Chứ… chứ cung phục của thái tử phi … còn… còn gấp vạn!”

“ Ai yo, tôi đã xem qua y phục của bà trong Ngọc Di điện rồi, hầy, thật đáng thương, cũng chỉ nhiều lắm mười bộ mà thôi, còn lại … ầy, đều trông rất …”

Ta nghiến răng nghiến lợi, con bạn ngây thơ này nhiều lúc thật làm ta đắng lòng chết mất! Lại hận chính mình, vì sao lúc trước lại thẳng tay vứt đi mấy kiện y phục đắt tiền kia rồi cho may cái khác rẻ hơn chứ! Nhưng là mấy bộ đó quá rườm rà, quá nặng nề, ta chịu không nổi nên mới cho may cái khác nhẹ nhàng hơn.

Đúng rồi! Là nhẹ nhàng thanh thoát hơn!

Ta phẩy mũi, rất cao ngạo đáp :

“ Nhưng là y phục của tôi nhìn vô cùng tao nhã, mát mẻ hơn! Ai như bà, ôi trời, trông như cái bánh chưng! Nghiên à, phải mặc cả đống y phục như vậy có nóng không? Ai ôi, sao chảy nhiều mồ hôi thế? Có nóng lắm đâu? Ngày mai là bắt đầu đông sang rồi, ta thấy hôm nay cũng thực mát! Hô hô hô!”

“ Ta… ta” Phượng Nghiên ấm ức, lại một lần nữa sà vào lòng ta, tiếp tục khóc thêm một trận, vừa khóc vừa chùi hết nước mắt nước mũi vào người ta, đẩy kiểu gì cũng không chịu buông.

Phượng Nghiên đắc ý, lau đến điên cuồng! Này thì cho thái tử phi ngươi thành giẻ lau luôn!!

Cứ như vậy, ta thê thảm lê bước về Ngọc Di điện. Tiểu Đào từ trong chạy vội ra , hoảng hốt nói :

“ Thiên a! Nương nương sao lại… bẩn như vậy? Hôi quá! Mau mau vào tắm rửa thôi!”

Các cung nữ cũng vội vàng xúm lại lột sạch y phục ra, ném ta vào thùng tắm. Hai cung nữ hai bên ra sức kì cọ làn da của ta làm ta đau đến ứa nước mắt, la lên oai oái mà vẫn chẳng giải quyết được gì, trong khi Tiểu Đào ở bên cạnh không ngừng ra lệnh :

“ Lau mạnh vào! Mạnh nữa lên! Phải kì cọ cho hết sạch mấy vết bẩn kia! Nương nương… á ! Sao lại hất nước vào người nô tỳ! A Ngũ, A Lục, mau giữ tay nương nương lại! A Nhị, A Tam, lau mạnh vào!”

Hu hu, Tiểu Đào, em thật độc ác! Lẽ nào hôm nay không lột da ta thì em sẽ không bỏ qua hay sao! Còn nữa, y phục bị dính bẩn thì lại yên lành nằm một bên, còn thân thể ta, một chút cũng chẳng sao lại chịu cực hình là thế quái nào? Hu hu… Kiểu này , chỉ e vài tháng nữa, ta đành phải rửa tay chậu vàng, từ chức thái tử phi mất!

Tắm táp xong, ta lại bị bắt ngồi trước bàn trang điểm, Tiểu Đào cầm lược lên định chải đầu thì Tiểu An từ bên ngoài đi vào, dịu dàng nói :

“ Tiểu Đào muội muội, việc chải đầu vấn tóc cho nương nương, xin hãy để tỷ tỷ làm cho. Muội hầu hạ nương nương nãy giờ chắc đã mệt rồi, hãy đi nghỉ đi!”

Ta háo hức gọi một tiếng Tiểu An, còn Tiểu Đào thì trừng mắt, vẻ cảnh giác nhìn nàng ta, quát khẽ một tiếng :

“ Ngươi là ai? Người đâu!”

Ta quay sang nắm lấy tay Tiểu Đào, cười cười giải thích :

“ Tiểu Đào ngoan, nàng ấy là cung nữ tùy thân mới của ta, tên là Tiểu An. Ta thấy muội ấy rất khéo tay nên giữ lại bên người, nàng ấy mười lăm, hơn muội một tuổi, từng có bắt nạt người ta vậy!” Ta đẩy nhẹ Tiểu Đào sang một bên rồi vẫy tay với Tiểu An “ Mau lại đây giúp ta chải đầu nào!”

Tiểu An uyển chuyển bước đến, lúc đi ngang qua Tiểu Đào, còn cười rất ẩn ý làm Tiểu Đào tức đến đỏ mặt, giận dỗi chạy đi. Ta gọi với theo thì lại nghe Tiểu An nói chắc là Tiểu Đào hiểu lầm ta đã có Tiểu An, không cần muội ấy nữa nên mới chạy đi như thế, để tí nữa giải thích cũng không muộn nên ta cũng thôi, tiếp tục vui vẻ để Tiểu An chải đầu vấn tóc.

Tiểu An đối với ta vô cùng tốt, chải tóc xong liền dâng bánh phù dung lên cho ta ăn điểm tâm trong lúc chờ người dâng bữa trưa lên. Ăn xong, nàng ấy còn đốt một loại trầm hương gì đó, có thể khiến cho ta ngủ ngon hơn làm ta rất hài lòng.

Kể cả Tiểu Tuyết của ta cũng được Tiểu An đích thân tắm rửa, chải chuốt cẩn thận.

Nghe nói Tử vương phủ dạy bảo hạ nhân vô cùng nghiêm khắc , quả không sai. Tiểu An thực sự là một a hoàn vô cùng điêu luyện.

Khi ta tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, mở mắt ra là đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tiểu An :

“ Nương nương tỉnh rồi, để nô tỳ giúp người chải đầu, tới gặp Thái tử điện hạ cùng ăn tối với Nguyệt vương gia và vương phi”

“ Ừm…” Ta dụi dụi mắt, gật nhẹ một cái.

Để thị uy với ai đó, ta còn cố ý nói Tiểu An mặc cho ta cung phục Thái tử phi đẹp nhất, trang sức cũng phải tinh xảo, đắt tiền nhất. Xong đâu đó, ta mới chịu đến Tử Thần điện ăn tối.

Trong điện, Thế Hiên và Nguyệt Thương Hàn vẫn đang trò chuyện rất khí thế, còn Phượng Nghiên thì chống cằm, mải mê ăn bánh trong lúc chờ đợi. Thái giám thấy ta liền khom người thông báo với bên trong một tiếng, sau đó ta mới đi vào. Nguyệt Thương Hàn gật đầu xem như chào hỏi, Thế Hiên nhắm mắt uống trà không thèm nhìn ta, Phượng Nghiên thì vừa ngậm một đống bánh trong miệng vừa vẫy tay gọi ta.

Tiểu Tuyết đang được ta bế trên tay đột nhiên kêu một tiếng. Phượng Nghiên ngẩng lên , thấy Tiểu Tuyết thì reo lên , không thèm chú ý lễ tiết, chạy tới giật lấy nó từ tay ta :

“ Ai ôi, mèo con đáng yêu quá!” Lại quay sang Nguyệt Thương Hàn nũng nịu “ Chàng cũng mua cho ta một con thế đi!”

Nguyệt Thương Hàn sủng nịnh nhìn Phượng Nghiên, quay sang nhìn ta hỏi :

“ Nương nương định bán con mèo này bao nhiêu?”

Ta kinh ngạc rồi dứt khoát xua tay :

“ Không bán! Này là của bằng hữu mua cho ta đó!”

“ Bằng hữu?” Thế Hiên cau mày, có chút không vừa ý.

“ Vậy à” Nguyệt Thương Hàn có chút nuối tiếc, Phượng Nghiên phụng phịu ngồi vào lòng hắn, mặt ỉu xìu.

Nguyệt vương gia thấy mỹ nhân mất hứng, liền nhẹ nhàng an ủi :

“ Cần gì con mèo đó! Về Kim quốc bổn vương liền phái người mua cả chục con về cho nàng thoải mái chơi!”

“ Hi hi! Chàng là nhất đó!”

Nhìn thấy cảnh trước mặt, ta không khỏi than thân trách phận. Nguyệt Thương Hàn thật tốt biết bao, chẳng bù cho Thế Hiên…

Ta ngồi xuống ghế, than ngắn thở dài. Thế Hiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặt chén trà xuống, quay sang nghiêm túc nói với ta :

“ Nếu nàng muốn, ta cũng có thể cho người mua về cho nàng ! Nguyệt vương gia mua bao nhiêu con, ta mua gấp đôi!”

Nguồn: truyen8.mobi/t135585-thai-tu-phi-toi-cao-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận