Thái Tử Phi Tối Cao Chương 6

Chương 6
Mỹ Nam Ca Ca Lại Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung!?

Ăn sáng xong xuôi, ta và Thế Hiên cùng sóng vai bước đi, một đường hướng đến đại điện. Chỉ là, hắn một chút cũng không muốn đi gần ta, ngay cả chạm cũng không có. Ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Có cần phải khắt khe như vậy không chứ! Ta hừ hừ mũi một cái rồi chủ động khoác tay hắn, hắn nhíu mày, định rút ra nhưng ta lại giữ chặt cứng.“ Nàng làm gì vậy?” Hắn tỏ vẻ khó chịu.“ Chẳng phải mục đích là để mọi người thấy chúng ta phu thê hòa thuận sao? Hơn nữa, ngươi vốn có tiếng là lạnh lùng không chạm nữ tử mà lần này lại để yên cho ta khoác tay, như vậy cũng có tác dụng xua tan cái đám oanh oanh yến yến đó!”“ Vì sao?” Hắn nhướng mày, thế nhưng cũng gật đầu đồng ý với lí lẽ của ta đưa ra.“ Là bởi vì như thế này là thể hiện Thái tử điện hạ sủng ái Thái tử phi, ách, sao mắt ngươi lại trợn lên như vậy? Không được, phải tỏ ra ôn nhu vào!!” Ta vỗ vỗ vài cái lên mặt hắn.Không hiểu sao, ta càng vỗ thì mặt hắn càng méo xệch đi. Thật là!Qủa như ta nghĩ, trên đường từ cung nữ đến thị vệ đều nhìn chằm chằm vào ta và hắn, có người thất vọng, có người thì mừng như điên.Đang đi thì từ đằng sau vang lên thanh âm hay đến nỗi làm ta xém tí thì lảo đảo ngã ra đất, may là có Thế Hiên kịp thời đỡ kịp. Cả hai cùng quay lưng lại và oh my god!!Trước mặt ta là một nam tử khuôn mặt đẹp như thiên thần, ôn nhu vô cùng, trời ơi, nụ cười ấy, dáng người ấy, cả y phục màu trắng với hoa văn chìm nhẹ nhàng hình đám mây, tất cả những thứ ấy thật làm ta lóa cả mắt. Hức, mỹ nam. . . à không, là đại đại đại mỹ nam mới đúng! Hắn còn đẹp hơn cả Thế Hiên cơ!Thế Hiên có vẻ có ác cảm với mỹ nam hay sao mà khuôn mặt vô cùng khó coi, đến khi mỹ nam lại gần mới chịu lạnh lùng lên tiếng:

“ Đại hoàng huynh!Huynh cũng đến dự tiệc sao? Mới về sao không ở trong vương phủ mà còn đi làm gì?”Đại hoàng huynh sao? Ách, đừng nói cái mỹ nam thuần khiết , ôn nhu thiện lương này là tên Tử vương gia Âu Dương Tử Thuần mưu mô quỷ kế, không từ thủ đoạn , độc dược đầy mình, là kẻ thù của Thế Hiên đó nha?Làm ơn đi, ta làm sao có thể nhẫn tâm đối đầu với hắn để bảo vệ cho Thế Hiên đây? Ài, nan giải quá!Trước câu chất vấn của Thế Hiên, Tử Thuần cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi quay sang nhìn ta, dịu dàng nói :“ Ồ? Muội là thái tử phi , Thất công chúa của Hương quốc sao?”“ Vâng vâng, đúng là như vậy!” Được mỹ nam bắt chuyện, mắt ta sáng như sao, quên luôn chuyện hắn là kẻ thù.“ Ha ha, bổn vương đã nghe qua về muội. Có phải muội đã chế ra hai tuyệt tác không? Lúc nào rảnh rỗi thì đến vương phủ chỉ giáo nhé!”“ Đại hoàng huynh quá lời rồi, thái tử phi kiến thức hạn hẹp, ngoài hai thứ đó ra quả thực chẳng có gì tài giỏi, nàng là thái tử phi, đương nhiên không có thời gian rảnh” Thế Hiên bước lên một bước, thay ta trả lời.Nhưng ta cảm thấy không thỏa nên lại rối rít bước lên trước, chẳng thèm để tâm đến cái gì lễ nghi , rất thản nhiên kéo kéo vạt áo trắng đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vấy bẩn nó .Tử Thuần cúi đầu, vui vẻ nhìn ta:“ Thái tử phi có gì muốn nói sao?”Ách, nụ cười chết người!Ta đỏ mặt, ấp a ấp úng nói :“ Có… có thể gọi vương gia… là Mỹ nam ca ca không? Còn nữa, ta… ta lúc nào cũng rảnh, nhất định sẽ đến vương phủ bồi vương gia chơi !”Thế Hiên tức đến mức đầu bốc cả khói, nghiến răng ken két, tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh trong khi ta thì vẫn một mực đỏ mặt e thẹn nhìn Tử Thuần với đôi mắt đắm đuối ~~ ( Ôi, cái bệnh mê zai tái phát)“ Mỹ nam ca ca? Rất có cá tính, thái tử phi cứ tự nhiên mà gọi”“ Huynh cũng gọi ta là Thiên Di…”“ Thiên Di? Chẳng phải tên nàng là Ngọc Nhi sao?”“ À, Thiên Di là tên thân mật..”“ Ồ, vậy hân hạnh rồi!”Âu Dương Thế Hiên không thể chịu nổi được nữa, lao tới không nói không rằng kéo ta đi. Không thể chịu được nữa! Cái nữ tử này đúng là quá vô liêm sỉ đi! Hắn điên rồi mới tin tưởng nàng như vậy, vừa rồi… vừa rồi lại còn… cùng hoàng huynh nổi cơn ghen… Chậm đã? Ghen sao?!! Nhất định không phải đâu, hắn vốn rất chán ghét nữ nhân, hơn nữa, cái loại nữ tử thế này có gì đáng để yêu chứ! Không được, là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Có lẽ là tức giận vì nàng đã hứa sẽ giúp hắn đối phó với Tử Thuần mà nàng lại cư nhiên vì sắc đẹp mà quên mất nhiệm vụ .Tiếng la lối của ta lại một lần nữa kéo hắn về thực tại . Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay lại ‘nói’ với ta:“ Đầu óc nàng để đi đâu rồi hả? Tỉnh lại đi! Kẻ vừa rồi vô cùng nguy hiểm! Hắn là ai nàng có biết không? Là Tử Thuần, Tử Thuần đó! Cả người hắn lúc nào cũng có độc, vừa rồi nàng đụng vào, có biết là vô cùng nguy hiểm không? Cũng may là không có việc gì! Hắn tốt xấu gì cũng là kẻ thù của chúng ta, vậy mà nàng không những đồng ý đến vương phủ của hắn… Lỡ như bị hắn hạ độc thì làm sao?”“ Ài, Hiên à! Ngươi là thái tử, phải động não chút đi! Ta… ta là dùng mỹ nhân kế! Trước hết phải ra vẻ là ngây thơ trong sáng, như vậy để giảm sự đề phòng của hắn với ta, thế thì mới có cơ hội hạ thủ, hiểu chưa!” Ta lúng túng biện hộ.“ Ta không cần biết! Ta đã nói hết nước hết cái rồi mà nàng vẫn cứng đầu như vậy thì ta cũng hết cách không ngăn cản nữa, nàng muốn làm gì thì làm đi! Chỉ là, nếu như vô tình bị độc chết thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu”“ Hừ! Được thôi! Mặc kệ ta ! Ta muốn làm gì thì làm, miễn sao hạ thủ được Tử Thuần cho ngươi là ok chứ gì!Có cái gì phải làm quá lên thế chứ!” Ta bĩu bĩu môi, sau đó lại xoay người, tiếp tục đi tiếp, bỏ mặc hắn lại đằng sau. Xú tiểu tử, bổn cung không thèm đi với ngươi nữa!Đến chính điện thì ta đành phải đợi Thế Hiên cùng vào, thế nhưng lần này lại đến lượt hắn làm cao, chẳng thèm nhìn ta một cái đã lạnh lùng đi thẳng vào trong làm ta phải vội vã đuổi theo. Cũng may là thấy Hoàng Hậu đang nhìn nên hắn mới chịu đi chậm lại chút chút, cùng ta hành lễ :“ Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, tham kiến Mẫu Hậu!”Đám quan lại triều thần cũng hướng về phía ta và Thế Hiên hành lễ một cái. Hoàng đế phất tay, thân thiện nói :“ Bình thân cả đi!”“ Tạ phụ hoàng!”“ Ha ha, Tiểu Ngọc nhi, con mau lên đây, ngồi kế trẫm và hoàng hậu”Lời vừa dứt, cả điện vang lên tiếng phản đối, các hoàng tử công chúa cũng vô cùng bất mãn. Một người không chịu nổi liền kích động đứng lên thưa:“ Phụ hoàng, chỗ đó vốn dĩ là dành cho thái tử, tẩu tẩu dù gì cũng chỉ là thái tử phi, sao có thể ngồi vào chỗ của thái tử được!Như vậy là không đúng , thỉnh phụ hoàng suy xét!”Hoàng đế giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó lại uy nghiêm nói :“ Nếu vậy thì để cả thái tử và thái tử phi cùng ngồi ở đây ! Người đâu, mau mang ghế của thái tử phi lên , đặt cạnh chỗ của Thái tử! Thái tử phi tài giỏi như vậy, trong lúc chờ đợi, trẫm thực muốn trò chuyện với nó, mà vị trí lại ở ngay bên dưới, cạnh các hoàng tử công chúa và phi tần, xa như vậy, sao có thể nói chứ!Mà đâu phải lúc nào cũng có thể có dịp gặp nhau?Các khanh nói có phải không?”Triều thần cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Thái tử phi không những được sự sủng ái của Thái tử và Hoàng đế, hoàng hậu, lại còn có cả Hương quốc chống lưng nên bọn họ cũng không thể làm quá được.Sau khi mọi người đã đến đông đủ thì lúc đó, sứ giả nước Nhật cũng đã tới. Ta hít sâu một hơi. Không ngờ, ở cái thời đại không biết tên này, lại còn có giao du với Nhật!

Nguồn: truyen8.mobi/t134481-thai-tu-phi-toi-cao-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận