Thái Tử Phi Tối Cao Chương 7

Chương 7
Mỹ Nhân Kế

Đoàn sứ giả nghênh ngang tiến vào, dẫn đầu là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi , khuôn mặt lộ rõ sự thông minh cơ trí nhưng lại chính trực thẳng thắn, sau lưng là mười người tay bê các lễ vật này nọ.Người đàn ông kia tiến lên một bước, rất biết chừng mực cung kính hành lễ :“ Hạ thần là sứ giả của Nhật quốc, xin ra mắt hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”Hoàng thượng cười ha hả :“ Sứ giả khách khí rồi! Miễn lễ, miễn lễ! Ban ngồi!”Sau đó là một cuộc trò chuyện bàn về chính trị ngoại giao gì đó vô cùng phức tạp nên ta cũng chẳng thèm nghe, chỉ chăm chú ngồi ăn bánh , vừa ăn vừa khen lấy khen để. Thế Hiên ở bên cạnh dường như không chịu nổi nữa nên khẽ huých tay, nhắc khẽ ta một chút:“ Nàng đừng có ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày như thế được không? Ở đây còn có các quan đại thần và sứ giả, nàng là thái tử phi, phải biết giữ lấy thể diện!”Ta quắc mắc nhìn hắn, miệng vẫn không ngừng nhai chóp chép :“ Nhưng bánh ngon mà…Với lại chẳng có gì làm, chán muốn chết!”“ Về đến Đông Cung ta sẽ cho nàng tha hồ ăn mà!”“ Đã bảo không cơ mà!” Ta khó chịu hét lớn một tiếng.Cả điện vì tiếng hét của ta mà im phăng phắc, ta cũng sững người không dám nhìn lên. Một lát sau mới nghe sứ giả kia lên tiếng :“Ồ? Kia có phải là thái tử phi nương nương không?”“ Ha ha, chính là bổn cung. Vừa rồi bổn cung đùa giỡn với thái tử mà làm kinh động đến mọi người,thực xin lỗi a!”“ Không sao không sao! Chuyển nhỏ thôi mà!” Hoàng hậu nhanh chóng phụ họa, cứu vãn thể diện cho ta.Sứ giả cũng hướng về phía ta khom người chắp tay chào một cái rồi cười nói :“ Nghe danh đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên thái tử phi vô cùng xinh đẹp động lòng người. Nhưng bên cạnh đó, hạ thần cũng có nghe qua thái tử phi không những xinh đẹp lại còn thông minh hơn người, vừa rồi lại sáng chế ra hai trò chơi mới vô cùng thú vị. Không biết hôm nay hạ thần có thể được vinh dự xem nương nương trổ tài một lần?”Ha ha , hai trò chơi đó chưa gì đã lan ra đến nước Nhật cơ à ! Nhanh nhỉ!Ta vô cùng hưng phấn đứng dậy, cong cong khóe môi :“ Bổn cung cũng chẳng có lý do gì để từ chối! Vậy ngươi hãy nói đi, muốn bổn cung trổ tài cái gì?”“ Thái tử phi có thể hay không hát được một bài tiếng của tệ quốc?”Tiếng Nhật á? Thế thì quá đơn giản! Bà đây cùng một lúc học ba ngôn ngữ, một Trung hai Anh ba Nhật đó nhá ! Hô hô hô! Lại còn hát ? Qúa dễ!“ Bổn cung cũng có học qua, ừm, có một bài hát này là của sư phụ dạy cho, tên là Chiếc lá đỏ, theo tiếng Nhật của các người là Akahitoha ( của Luka trong Vocaloid nha ) “Lại một lần nữa, cả điện chìm trong im lặng, chờ đợi tiếng hát của ta. Ta cũng hít một hơi thật sâu rồi cất giọng :“là xoay tít,nhè nhẹ rơi.

Đung đưa theo cơn gió, dập dờn, xoay tít, nhẹ rơi.

Một chiếc lá đỏ vương trên vai người.

Nếu hai ta được ở gần bên nhau, ta sẽ hiểu,

Nỗi buồn chỉ tan biến vào bầu trời kia.

Ánh trăng rạng ngời

Tiếng sáo xa xa,

Cùng tiếng trống triều đình.

Hạnh phúc nhỏ nhoi, khi nhớ lại,

Thật là một điều tuyệt vời.

Thỉnh thoảng hãy trò chuyện một chút nhé”, niềm vui em tình cờ gặp

Là tình yêu e thẹn mà em chẳng hay…

Đung đưa theo cơn gió, dập dờn, xoay tít, nhẹ rơi.

Một chiếc lá đỏ vương trên vai người.

Nếu hai ta được ở gần bên nhau, ta sẽ hiểu,

Nỗi buồn chỉ tan biến vào bầu trời kia.

Bình minh nhẹ nhàng hé rạng,

Nhiều mùa qua đi, ánh lửa mời gọi.

Em vẫn bối rối và ngần ngại,

Tiến lên và hy sinh là không hề sai trái.

Giờ, hãy để điều ước bay bổng này của em đến được với người.

Em cứ lặp lại không ngừng lời nguyện cầu đã úa tàn đó.

Có những ký ức không thể nào lãng quên được

Màu anh đào lá đỏ vương trên vai người

Chúng ngập tràn thế gian, mạnh mẽ nhưng thoảng qua

Em sẽ vĩnh viễn dâng hiến tình yêu này cho người

Đung đưa theo cơn gió, dập dờn, xoay tít, rồi nhẹ rơi.

Đêm nay nhuộm thắm sắc đỏ.

Em chỉ muốn được ở gần người, được người ôm lấy.

Cho đến khi nỗi buồn tan biến vào bầu trời kia…”Tiếng hát lanh lảnh như tiếng chuông ngân, ta dường như cũng trầm mình vào chính giọng hát ấy…Đến khi tiếng hát dứt hẳn, xung quanh cũng chẳng có lấy một tiếng động. Trong lòng ta có chút hốt hoảng , lẽ nào ta hát tệ lắm sao? Hồi ở hiện đại hát cái bài này, lần nào cũng được đám bạn khen như điên cơ mà?Cả nửa ngày mới vang lên tiếng vỗ tay cực lớn của ai đó, ta tò mò lướt mắt một lượt, rồi dừng lại ở chỗ nam tử bạch y kia. Ồ? Là Mỹ nam ca ca?Mỹ nam ca ca nhìn ta mỉm cười ôn hòa, lại đều đều cất tiếng :“ Sứ giả, thái tử phi hát xong rồi, sao ngươi lại vẫn đứng ra đó, lẽ nào, thái tử phi hát không hay chăng?”Lúc này thì mọi người mới hồi tỉnh lại, Sứ giả nước Nhật kia cũng lúng túng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ta :“ Qúa hay! Qúa sâu sắc! Cả cuộc đời của hạ thần cũng chưa từng được nghe giọng hát nào hay như vậy! Hạ thần thật sự đã được mở rộng tầm mắt rồi!”“ Hì hì, sứ giả quá khen!”Ta mỉm cười đáp lễ rồi lại chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời ai kia. Thế Hiên bên cạnh hờ hững nói :“ Không ngờ nàng hát cũng hay như vậy”Thấy ta không có động tĩnh gì, hắn liền quay đầu sang thì bắt gặp ta đang chăm chú nhìn Âu Dương Tử Thuần , lập tức sắc mặt trầm xuống,hắn chẳng thèm nhớ đến trước đây đã từng ghét nữ nhân như thế nào, trực tiếp dùng bàn tay với ngón tay thon dài bạch ngọc nắm lấy bàn tay bé nhỏ của ta siết khẽ . Ta giật mình , mơ màng nhìn hắn :“ Hả? Sao thế?”“ Vì sao nàng cứ nhìn Tử Thuần hoài như vậy?”“ Ngươi ghen sao?”“ Không… làm gì có chuyện hoang đường đó!”“ Vậy thì đừng cản ta..”Ta chống cằm, tiếp tục ngắm nhìn Tử Thuần. Không ngờ hắn lại là người đầu tiên đứng lên vỗ tay tán thưởng ta, lại còn ôn nhu dịu dàng như vậy…Thật đúng là mẫu nam nhân ta yêu thích !!! ( Đừng mà… vậy còn nam chính của chúng ta, chị định bỏ đi đâu a???)Ta nhẫn nại chờ đến khi tiệc tan , khi mọi người về ta mới vội vàng xốc váy, chạy theo bóng dáng của ai đó. Không ngờ mỗi bước đi của hắn đều nhẹ nhàng như vậy, mà lại nhanh đến vậy, mãi mới có thể đuổi kịp.Ta thở hổn hà hổn hển, tay vịn lấy vạt tay áo hắn , giật giật vài cái. Tử Thuần ngạc nhiên quay lại , thấy ta thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa :“ Thiên Di, muội có chuyện gì sao?”“ Ta… ta có thể đến vương phủ chơi một chuyến không?” Ta cúi đầu, đỏ mặt nói.Tử Thuần ngây người một chút rồi cũng mỉm cười đáp :“ Đương nhiên là được rồi! Dù gì cũng gần trưa rồi, hôm nay bổn vương sẽ đãi muội một bữa!”“ Hi hi! Vậy chúng ta mau đi thôi!”Đúng lúc ta đang sải bước cùng Tử Thuần , thẳng ra ngoài hoàng cung thì bị gọi giật lại, hóa ra là Tiểu Đào .“ Nương nương, nương nương định đi đâu vậy…”“ Tiểu Đào a, ta muốn đến Tử vương phủ một chuyến, nếu Thế Hiên có tìm, thì nói là tối ta về nhé!Vậy nha!”Tiểu Đào gật nhẹ, len lén nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tử Thuần dọa cho sợ hãi nên vội vàng lui đi.Ra đến ngoài cổng thì đã có sẵn một cỗ xe ngựa đang chờ. Tử Thuần rất ga lăng, chưa đợi ta nói gì đã lên trước rồi chìa tay đỡ ta lên.Bàn tay của hắn hồng hào như vậy nhưng khi chạm vào ta lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, vì sao vậy nhỉ?Trong xe ngựa, ta không ngừng huyên thuyên nói không ngừng cho đến khi tới Tử vương phủ. Tử vương phủ vô cùng rộng lớn , rất nhiều a hoàn cùng thị vệ, chỉ là không hiểu vì sao bọn họ lại có vẻ rất sợ Tử Thuần. Tuy đúng là Tử Thuần có lạnh lùng thật, nhưng cũng không đến nỗi chứ? Ta thấy hắn rất dịu dàng mà?Tử Thuần đưa ta vào trong, còn cho người đến hầu hạ ta rửa mặt, mang lên ít điểm tâm mới đến gặp ta nói chuyện.Hoa đào trong hoa viên đang độ nở hoa, nên ta và hắn cùng nhau đến hoa viên , từ từ tản bộ, từ từ nói chuyện. Sau khi nói chuyện với hắn, ta mới ngộ ra được, con người này tuy đúng là nhìn qua vô cùng thiện lương nhưng ăn nói vô cùng sắc bén, vô cùng cẩn trọng. Hừm, Mỹ nam ca ca a, dù bản cung rất yêu thích ngươi, nhưng là một người như ngươi thì chỉ e là vô cùng nguy hiểm tới Thế Hiên. Hừm, trước hết thôi thì cứ mê hoặc hắn cái đã , để hắn động lòng với ta, rồi sau đó nhân lúc hắn tổn thương vì bị ta đá thì một phát giết hắn, rồi truyền ra là hắn vì yêu đơn phương không thành, nhưng vì yêu ta quá sâu đậm, không thể chấp nhận việc ta yêu ngươi khác nên tự vẫn để giải thoát. Hô hô, tuy có hơi ngây thơ tí, nhưng cũng nên thử chứ!Nhưng ta không ngờ rằng, mọi chuyện sau này một chút cũng không giống những gì ta suy đoán, lại khiến ta vô cùng ân hận, ân hận đến thấu xương cốt.“ Lần này tiếc là không kịp mang theo bộ cờ, thôi thì lần này ta hát cho huynh nghe nhé?”“ Đương nhiên là được!”“ Ừm, hoa đào… hoa đào sao? Vậy ta hát cho huynh nghe bài Tam sinh tam thế Thập Lý đào hoa !” ( bài của Lăng Chi Hiên nhé )“ Cái tên thật hay…”“Buông thả uống mấy bình rượu

Tình kiếp khó độ, nàng dừng chân tại rừng đào mười dặm

Say gục ở thanh khâu, quên hết quá khứ đã qua

Mấy độ mây cuộn mây buông

Người đời si tình vô số như một vở kịch vừa ra, ca khúc ca tươi đẹp

Than hồng trần này phù phiếm cớ sao lại cứ làm kẻ tương tư

Lại mang rượu để chúc tụng

Trăm năm sau tương ngộ lại không nhận ra ánh mắt cố nhân

Cũng không biết chàng từng góp tay cho cây hoa đào

Nếu như có thể như lúc ban đầu

Chỉ nguyện ngủ mãi không tỉnh lại

Tình trở nên đơn độc, nỗi nhớ khô cạn

Chốn cửu trùng đơn độc, câu chuyện ba kiếp ba đời của chàng

Hỏi hồng trần phù phiếm này cớ sao cứ làm kẻ tương tư

Lại mang rượu để chúc tụng

Trăm năm trước nhìn lại, ở mức độ tế thủy trường lưu

Mà nay nàng vẫn bận áo xanh che lụa trắng

Những lời ngông cuồng thuở ban đầu

Nhân quả luân hồi rồi cũng tương ngộ

Nhìn cây bạt ngàn phồn hoa trong mộng tựa như xưa

Gió truy đuổi lạc nhập quy đồ

Sắc đào thắm nơi trăm ngàn đổi thay

Ống tay áo dài buông lơi, là lòng nàng bó buộc với duyên cũ

Con đường này cách trở bởi bao con đường xa lạ

Là nàng chấp niệm phàm trần

Dừng chân tại vườn đào mười dặm nghe kể câu chuyện ba kiếp ba đời

Nếu lúc đầu, những lời ngông cuồng thuở ban đầu….”

Tử Thuần lần này thì thực sự bị mê hoặc bởi tiếng hát của ta, phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại lý trí, khen ta một tiếng. Hai bọn ta lại tiếp tục tán gẫu, kẻ đánh đàn , người hát vang.Đến lúc chia tay, hắn cứ chần chừ như thể chưa muốn để ta về khiến ta mừng thầm. Ha ha, bước đầu xem như thành công!

Nguồn: truyen8.mobi/t134482-thai-tu-phi-toi-cao-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận