Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 112: Bi phẫn

Tử Dạ hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Lạc vẫn đang nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nữ nhân dơ bẩn này, nàng căn bản cũng không có tư cách chạm vào giường của hắn! Hắn bỗng nhiên đi nhanh đến phía trước, mạnh tay túm tóc Diệp Lạc hung hăng nắm lấy, kéo ngã nàng xuống dưới sàn. Trên thân thể truyền đến đau đớn, làm Diệp Lạc sâu trong hôn mê tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy cả người rã rời, trên đầu cảm giác đau đớn kịch liệt, nàng nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng còn không rõ ràng mình đang ở nơi nào, lại bỗng dưng đối diện với đôi mắt đen bừng bừng lửa giận, ngay sau đó, trên đầu truyền đến một trận đau đớn, đã bị người kia một phen kéo tóc giật lên. Tử Dạ dùng sức túm lấy mái tóc đen dài của Diệp Lạc, lãnh khốc vô tình nhìn Diệp Lạc, tức giận quát “Tiện nhân! Ngươi dám làm nhục bản thái tử như thế? Nói! Gian phu của ngươi rốt cuộc là ai? Nghiệt chủng trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai ?” Diệp Lạc cả người trống rỗng ngữ khí vô lực, nàng kinh ngạc nhìn Tử Dạ, thanh âm suy yếu nói “Ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. . . . . . .” Tử Dạ giơ tay lên đánh Diệp Lạc một bạt tai, tức giận quát “Tiện nhân! Ngươi còn muốn chối sao? Trong bụng ngươi đã mang thai nghiệt chủng người khác! Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn diễn trò trước mặt bản thái tử? Nói! Đồ nghiệt chủng này rốt cuộc là của ai ?” Nghiệt chủng? Diệp Lạc chỉ cảm thấy tim từng chút một lạnh dần, thân thể một trận rét run, cả người giống như ngã vào hố băng, nàng kinh ngạc nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa bụng vẫn đang còn bằng phẳng, ở một khắc này, nàng cơ hồ muốn cất tiếng cười to, nhưng là, nàng lại cười không nổi, làn thu thủy trong mắt dần dần dâng lên một tầng hơi nước, một giọt nước mắt trong suốt , theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Nàng thế nhưng lại mang thai, nàng thế nhưng mang thai đứa nhỏ của tên nam nhân vô lương tâm này! Ông trời vì sao phải chọc ghẹo nàng như vậy? Nàng thật vất vả mới khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, rồi đột nhiên nàng lại mang thai hài tử của hắn? Một cảm xúc bi thương không thể khống chế hiện lên trong lòng Diệp Lạc. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, một giọt rồi một giọt dọc theo hai má tái nhợt gầy yếu của nàng rơi xuốn trên mặt đất lạnh như băng. Tử Dạ thấy Diệp Lạc trầm mặc không nói, trong lòng lại trong cơn giận dữ, hắn mạnh tay hung hăng nắm lấy cổ trắng noãn thon dài của Diệp Lạc, cả giận nói “Nói! Nghiệt chủng trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai ?” Diệp Lạc tính đẩy nam nhân ác ma này ra , nhưng lại lực bất tòng tâm, nàng hai tay vô lực chống đỡ Tử Dạ, thanh âm suy yếu vô lực nói “Buông. . . . . . .” “Thả ngươi ra?” Tử Dạ bên môi gợi lên nụ cười tàn nhẫn, mạnh đem Diệp Lạc ném lên trên, trong giọng nói không có một tia độ ấm “Ngươi là đồ tiện nhân, bản thái tử muốn ngươi sống không bằng chết! Nói, nghiệt chủng trong bụng ngươi có phải hay không là của hoàng đệ ? Có phải hay không?” Diệp Lạc cố nén đau đớn trên thân thể gượng bò dậy, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đang lảo đảo muốn ngã, quật cường nhìn Tử Dạ, đáy lòng lại một mảnh lạnh lẽo, chỉ một chớp mắt tại đây, Diệp Lạc đột nhiên cảm giác được chính mình đã sai lầm, nàng thật sự sai lầm rồi, một nam nhân bạo ngược tự đại, không phân tốt xấu như vậy , căn bản là không xứng trở thành vua của một nước! Nàng ở một khắc này, trong lòng đã tràn ngập hối hận, nàng không nên, không nên vì nguyện vọng mẫu thân , lại tiến cung, nàng không nên bởi vì chuyện riêng chính mình , liên lụy Thanh nhi cùng người Thủy Vân cung, vì nam nhân này căn bản là không xứng, hắn không xứng đáng để các nàng vì hắn mà trả giá! Nghĩ đến tuấn dung ưu thương của Tử Ảnh, nghĩ đến chính mình khổ sở chịu ủy khuất, nghĩ đến ở trên núi Thiên Hoa cùng Tử Dạ ở chung một quãng thời gian, trong lòng của nàng giống như đang rỉ máu. Nàng lặng yên nhìn nam nhân trước mắt này lãnh khốc vô tình , dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, chậm rãi dâng lên một cỗ bi thương khó có thể hình dung ! Tử Dạ bị ánh mắt bình tĩnh kia của Diệp Lạc nhìn chọc giận, một cỗ phẫn nộ không thể điều khiển tự động dâng lên, nắm cổ tay Diệp Lạc, phút chốc siết chặt lại, lạnh giọng nói “Tiện nhân! Ngươi không nói có phải không? Như vậy bản thái tử hiện tại sẽ giết ngươi!” Diệp Lạc khóe miệng giương lên ý cười thê lương, nàng lặng yên nhìn nam nhân trước mắt tàn nhẫn vô tình này , dùng thanh âm suy yếu khó khăn nói ” Ta sẽ không nói . . . . . Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. . . . . Ai là phụ thân của nó. . . . . . . .” Tử Dạ giận dữ, hắn mạnh tay giơ lên, hung hăng đánh Diệp Lạc một cái tát, sau đó mạnh mẽ đem nàng đẩy xuống sàn. Diệp Lạc chỉ cảm thấy thân thể bị ném ra giữa không trung, sau đó giống như tấm vài mỏng manh, nặng nề mà ngã xuống dưới, một trận đau đớn đánh úp lại, cổ họng nàng chợt cảm thấy ngọt, một ngụm máu tươi chợt phun ra, máu tươi phun lên trên quần áo nàng, giống như từng đóa hoa tươi tiên diễm , hơn nữa có phần chói mắt. Nàng thở hổn hển, chậm rãi, cực kỳ khó khăn bò dậy, từng điểm từng điểm đứng lên, nàng cắn chặt lấy môi dưới, trên trán trơn bóng , bởi vì đau đớn mà đã lấm tấm mồ hôi, nàng cố nén đau đớn kịch liệt trên thân thể kia, thân thể run rẩy quật cường đứng lên! Nàng, không cho phép mình ở trước mặt người nam nhân này lộ vẻ yếu thế. Tử Dạ mặt không thay đổi nhìn Diệp Lạc, khóe miệng giương lên ý cười tàn nhẫn , hắn lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình nói “Tiện nhân! Ngươi không nói phải không? Hảo! Bản thái tử trước hết cho nghiệt chủng trong bụng ngươi biến mất, lại chậm rãi tra tấn ngươi! Nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào!” Diệp Lạc hai tay gắt gao nắm chặt, sắc mặt xanh mét vẻ mặt bi phẫn nhìn Tử Dạ, khàn giọng nói ” Tử Dạ! Ngươi là đồ ác ma! Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù rồi!” “Mắt mù ư? Ha ha!” Tử Dạ cất tiếng cười to, hắn vẻ mặt cuồng bạo nhìn Diệp Lạc, cao giọng nói ” Diệp Lạc! Ngươi thật sự là một nữ nhân không biết xấu hổ! Lúc trước, ngươi lợi dụng phụ hoàng, đê tiện ngồi lên trên ngôi vị Thái Tử Phi, bởi vì không chiếm được sủng ái bản thái tử, nhịn không được tịch mịch, liền đi câu dẫn Ứng Vương, nay bị bản thái tử phát hiện gian tình, lúc này còn có mặt mũi nào đi chỉ trích bản thái tử?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-112/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận