Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 124: Du Hàn phẫn nộ

Edit: Muỗi Vove

Thanh nhi lệ rơi đầy mặt, hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ nhìn Diệp Lạc, nức nở hỏi:

-”Tiểu thư, người là đang nói cái gì? Làm sao cứu đứa nhỏ?”

Diệp Lạc chỉ cảm thấy thân thể ngày càng suy yếu, thần trí đã dần trở nên mơ hồ, nàng cố gắng mở to mắt, không để ình bất tỉnh, vô cùng khó khăn đối với Thanh nhi nói:

-”Thanh nhi…Chậm liền…Sẽ không kịp…Muội nhanh chút đi…Đi tìm Du đại ca…Nói là…Ta…Ta bị ép uống nước hoa hồng…”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Diệp Lạc nhỏ dần, cơ hồ không thể nghe rõ, mà nàng cũng dần dần nhắm hai mắt lại.

Thanh nhi mặc dù không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Lạc, nhưng là, nàng cũng biết được việc này nhất định cùng tính mạng Diệp Lạc có liên quan, lập tức cắn chặt răng, nén khóc, dùng sức ôm Diệp Lạc đưa lên giường, sau đó nhanh chóng lắc mình rời khỏi tẩm cung.

Qua một lúc, Thanh nhi rất nhanh trở lại, nàng đứng ở bên giường, nhìn Diệp Lạc quần áo không ngay ngắn, vết thương đầy người, nằm bất tỉnh trên giường, không khỏi cảm thấy đau xót, lại rơi lệ, nàng một phen lau nước mắt, cố nén chua xót trong lòng, bước lên phía trước, lấy một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đem cơ thể Diệp Lạc bao lấy, sau đó dùng ống tay áo ôn nhu lau đi những vệt máu tươi trên mặt nàng.

Thanh nhi sau khi làm xong hết thảy, mới lặng lẽ ngồi ở bên giường, nàng xem Diệp Lạc sắc mặt ngày càng tái nhợt, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nàng từ trên giường đứng lên, đang muốn tự mình đi ra ngoài tìm Du Hàn, nhưng vào lúc này, Du Hàn bỗng nhiên từ bên ngoài cửa, nhanh chóng tiến vào.

Thấy Du Hàn đã đến, Thanh nhi một mảnh sợi mành treo chuông, rốt cục mới hạ xuống, hốc mắt nàng đỏ lên, vội vàng đi đến trước mặt Du Hàn, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nhìn Du Hàn nói:

-”Du đại ca, ngươi mau nhìn xem tiểu thư…”

Tầm mắt Du Hàn hướng về phía sau Thanh nhi, khi hắn nhìn đến sắc mặt tái nhợt, không sức sống của Diệp Lạc, vẻ mặt nhanh chóng trầm xuống, hắn không đợi Thanh nhi nói xong, bước nhanh đến trước giường, thương xót nhìn Diệp Lạc, thanh âm run nhè nhẹ hỏi:

-”Xảy ra chuyện gì? Cung chủ tại sao có thể như vậy?”

Thanh nhi cũng không nhịn được nữa, nhìn Du Hàn, khóc nói:

-”Du đại ca…Ngươi mau cứu cứu tiểu thư…Tiểu thư nói nàng bị ép uống nước hoa hồng…Nô tỳ rất sợ hãi…Tiểu thư nói, nói ngươi cứu hài tử của nàng…Du đại ca…Tiểu thư có phải hay không bị ép uống độc dược?”

Nghe Thanh nhi nói, tâm Du Hàn nhanh chóng trầm xuống, hắn vươn tay, nhẹ nhàng xem mạch cho nàng, sau đó trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia sát ý! Nhìn dung nhan Diệp Lạc tái nhợt không một chút huyết sắc, Du Hàn cảm thấy trong lòng đau như dao cắt, hai tay gắt gao siết chặt, cắn chặt môi dưới, cánh môi mỏng manh mơ hồ bị hắn cắn nát! Hiển nhiên nội tâm cực kỳ phẫn nộ.

Đều là lỗi của hắn! Hắn lúc ấy hẳn là đem cung chủ mang đi, lấy thế lực Thủy Vân Cung, hắn cho dù muốn dứt khoát mang đi cung chủ, tin tưởngTử Dạ cũng không dám cự tuyệt, nhưng là, hắn không thể làm như vậy, đơn giản vì, Long Ngữ Lan đã biết cung chủ chưa chết, hơn nữa còn có Tử Ảnh, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cung chủ, mà cung chủ lại mất đi công lực, căn bản không thể tự bảo vệ mình, cho nên, vì an toàn của cung chủ, hắn mới quyết định để nàng ở lại bên người Tử Dạ, chỉ có cách ở bên người Tử Dạ, Long Ngữ Lan mới không dám hành động thiếu suy nghĩ! Mà hắn cũng có thể yên tâm đi cứu Hoàng thượng!

Nhưng là, hắn thật không ngờ, cung chủ cư nhiên có mang, hơn nữa bị Tử Dạ phát hiện! Tử Dạ vốn bởi vì chuyện cung chủ cùng Ứng Vương gia, mà hoài nghi cung chủ đối với y bất trung, hiện tại biết được cung chủ có thai, tự nhiên cảm giác đầu tiên là cung chủ phản bội y! Nhưng là, hắn tuyệt không nghĩ tới, Tử Dạ có thể như thế thương tổn cung chủ.

Tử Dạ nếu đã cưỡng ép cung chủ uống nước hoa hồng, điều đó chứng tỏ cung chủ cũng không nói cho y biết chân tướng sự tình, mà nếu hắn không tính nhầm…, cung chủ là ở hai tháng trước, dưới vách núi đen hoài mang cốt nhục của y, bởi vì, hắn từ mạch của nàng suy đoán, cung chủ có thai đã hơn hai tháng rồi! Bởi rằng, trong giai đoạn này, cung chủ bởi vì cứu Tử Dạ mà cùng y rơi xuống vách núi đen, lại cùng Tử Dạ ở đáy vực sinh hoạt hơn hai tháng!

Nghĩ tới đây, trong mắt Du Hàn hiện lên một tia đau đớn, hắn tỉ mỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Lạc, trong lòng từng chút từng chút nặng nề, chuyện cho tới bây giờ, Tử Dạ như thế thương tổn nàng, nàng vẫn muốn che chở hài tử của nam nhân tàn nhẫn kia sao?

Hắn bỗng nhiên có điểm ghen tị với Tử Dạ, ghen tị y cái gì cũng không làm, thế nhưng lại có thể dễ dàng chiếm được lòng nàng, thậm chí nàng sau khi bị y thương tổn, vẫn một lòng nhớ tới hài tử của y! Mà hắn, đau khổ bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ được nàng để mắt đến. Trong lòng nàng, vẫn xem hắn như ca ca, không phải sao? Kết quả như vậy, hắn sớm đã rõ ràng, chỉ là trong tim hắn, vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi!

Nghĩ tới đây, Du Hàn không khỏi lộ ra một nụ cười chua xót, nếu nàng một lòng muốn cứu đứa nhỏ của Tử Dạ, như vậy, hắn sẽ thành toàn cho nàng, cho dù không nhận được từ nàng một chút hồi báo, hắn chỉ cần lặng yên bảo vệ bên người nàng, cũng đã đủ rồi!

Du Hàn hít một hơi thật sâu, đè nén cay đắng trong lòng, quay đầu nhìn Thanh nhi, ngữ khí kiên định nói:

-”Thanh nhi, ta hiện tại sẽ dùng nội lực bức độc tố trong người cung chủ ra ngoài, ngươi trông coi ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận nơi này! Rõ chưa!”

Thanh nhi biết sự tình quan trọng, biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, nàng có điểm do dự liếc nhìn Diệp Lạc, chần chừ một chút, vẫn là nhẹ giọng nói:

-”Du đại ca, tiểu thư…Tiểu thư quần áo…”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận