Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 125: Ngoài ý liệu

Edit: Muỗi Vove

Du Hàn nghe xong lời nói của Thanh nhi, hơi sững sờ, lập tức minh bạch, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng một chút ửng đỏ, sau đó xoay người, nhìn Thanh nhi thản nhiên nói:

-”Không sao, ta chỉ là giúp nàng bức độc trong cơ thể ra, ngươi đem áo choàng của ta phủ lên người nàng!”

Nói xong bắt đầu cởi áo choàng xuống, thuận tay đưa cho Thanh nhi.

Thanh nhi giật mình, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, mở miệng định nói cái gì, lại nhịn xuống, yên lặng tiếp nhận áo choàng Du Hàn, hướng Diệp Lạc đi tới.

Rất nhanh, Thanh nhi khoác áo choàng lên người Diệp Lạc, sau đó liếc mắt nhìn Du Hàn, nhẹ giọng nói:

-”Du đại ca! Nô tỳ đi ra ngoài trước, huynh bắt đầu thôi!”

Du Hàn gật đầu, trầm ngâm một chút, đối Thanh nhi nói:

-”Thanh nhi, ngoại viện bố trí nhiều thị vệ, ngươi tuy rằng mặc phục sức cung nữ, nhưng là xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ làm người ta nghi ngờ, ngươi phải cận thận không để người khác phát hiện! Nếu không, ta và cung chủ sẽ gặp nguy hiểm!”

Thanh nhi gật đầu, nhẹ giọng nói:

-”Du đại ca yên tâm, nô tỳ thời điểm tới tìm tiểu thư, đã qua mặt được rất đông thị vệ, nô tỳ sẽ cẩn thận làm việc!”

Nói xong, Thanh nhi cũng không đợi Du Hàn nói chuyện, yên lặng bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại.

Du Hàn sau khi Thanh nhi rời đi, mới chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nằm trên giường của Diệp Lạc, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp xen lẫn một tia đau lòng, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào dung nhan tái nhợt không một chút huyết sắc, chậm rãi vuốt ve.

Chỉ có như bây giờ, hắn mới không băn khoăn, biểu lộ ra nội tâm ôn nhu đối với nàng, điều mà khi nàng thanh tỉnh, hắn cái gì cũng không dám làm! Hiện Tại, đầu ngón tay hắn di động trên mặt nạ da người mỏng manh, hắn biết, ẩn dưới lớp mặt nạ này chính là một dung nhan khuynh thành.

Ngón tay thon dài xẹt qua đôi môi mỏng không chút huyết sắc, cảm giác được bờ môi mềm mại, tim của hắn không khỏi run rẩy, nhìn nơi này tuy rằng nhợt nhạt mất đi huyết sắc, vẫn làm hắn tâm động mãi không thôi, cơ hồ thiếu chút nữa không khống chế được hôn xuống.

//Sắc lang//

Đột nhiên, đầu ngón tay hắn chạm phải một chút dịch vị, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn khẽ vuốt trong tay thứ chất lỏng dính dính, sau đó cúi xuống, khẽ phủ trên người Diệp Lạc, phát hiện trên người nàng có mùi vị thảo dược quen thuộc cùng máu tươi xông vào mũi, trong đó mơ hồ có một mùi hương thoang thoảng.

//Dịch đoạn này chính là tổn thọ 10 năm mà…híc//

Du Hàn hai tròng mắt tối sầm lại, sâu trong lòng một cỗ nghi hoặc càng ngày càng đậm, hắn nhẹ nhàng chống tay đứng dậy, nhưng không ngờ dưới chân khẽ trượt, ngẩng đầu, đôi môi lướt qua bờ môi lạnh lẽo kia.

Trong lúc vô tình đụng chạm, làm tim hắn mãnh liệt nhảy lên, khuôn mặt tuấn tú rất nhanh một mảnh ửng hồng, hắn hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, sau đó lặng yên nhìn Diệp Lạc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, qua một hồi lâu, hắn mới đè nén trái tim đang đập rộn ràng xuống! Hắn hít thật sâu một hơi, cưỡng ép mình dời đi ánh mắt, lơ đãng nhìn đến những mảnh sứ vỡ cách giường không xa.

Hắn nhíu nhíu mày, đi tới, ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng nhặt lên một mảnh sứ sau đó đưa lên môi nếm thử, trong mắt hiện lên một tia không dám tin.

Hắn buông mảnh sứ, bước nhanh đến bên Diệp Lạc, biểu tình nghiêm trọng một lần nữa xem mạch cho nàng.

Qua một lúc lâu, hắn mới buông tay Diệp Lạc ra, vì nàng nhẹ nhàng đắp chăn, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ khép hờ, xuyên qua khe hở hướng ra phía ngoài, con ngươi đen tồn tại một chút phức tạp.

Hắn thân là hộ pháp Thủy Vân Cung, trừ bỏ một thân võ nghệ cao cường, còn là một người đứng đầu về độc thuật và y thuật, nếu hắn không có nhìn lầm…Tử Dạ ép Diệp Lạc uống căn bản không phải là nước hoa hồng, mà là loại dược chất khác, đối với cơ thể người thương tổn cũng không lớn! Nhiều nhất chỉ là làm người ta mất đi khí lực, mơ màng ngủ say mà thôi, hơn nữa, người uống loại thuốc này, trừ bỏ ngủ say vài ngày, cũng không có trở ngại gì, đối với nữ tử có mang căn bản cũng không có một chút ảnh hưởng!

Con ngươi đen thâm trầm hiện lên một chút mờ mịt, hắn thực sự là nghĩ không ra, mục đích của Tử Dạ, dựa theo những hiểu biết của hắn về Tử Dạ, sẽ không dễ dàng buông tha cho những người phản bội y, vậy Tử Dạ tại sao phải đối với cung chủ thủ hạ lưu tình? Chẳng lẽ y đã biết chân tướng sự tình? Nhưng là, nếu như vậy, Tử Dạ chẳng phải là đã sáng tỏ thân phận của cung chủ sao? Y nếu đã biết điều đó, như thế nào lại còn có thể thương tổn cung chủ?

Nghĩ đến đây, Du Hàn không khỏi thở ra một hơi, về phần Tử Dạ tại sao phải làm như vậy, trong chuyện này, phỏng chừng chỉ có trong lòng Tử Dạ mới hiểu được! //Anh ấy làm mà anh ấy có hiểu đâu, có mấy người tối dạ như thế đấy// Mặc kệ Tử Dạ làm như vậy có mục đích gì, bất quá, y xác thực đã làm tổn thương cung chủ, trải qua chuyện này, trong lòng cung chủ hẳn là rất khổ sở đi, nàng dù sao cũng yêu y, tuy rằng chính nàng thường cố chấp, không chịu thừa nhận, nhưng là, hắn đã đem toàn bộ thu vào trong mắt!

Nếu cung chủ không thương Tử Dạ, như thế nào có thể hoài mang hài tử của y. Tuy rằng chuyện trên núi Thiên Hoa lần trước nàng cái gì cũng không nói cho hắn, nhưng là, hắn lại phát hiện biến hóa trong nàng, hơn nữa, khi hắn biết được nàng mất đi công lực, vẫn cố chấp trở về cung, trong lòng hắn đã sớm khẳng định suy đoán của mình!

Hiện tại, nàng đã trải qua thương tổn lớn như thế, trong lòng của nàng, hay không vẫn đang có hắn?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-125/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận