Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 136: Triều đình phong vân 2

Edit: Muỗi Vove

Tử Dạ cũng không để ý tới Long Ngữ Lan, mà chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đôi con ngươi sắc bén đảo qua thừa tướng nhất đảng đại thần, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn thẳng Long Ngữ Lan, gằn từng tiếng:

-”Mẫu hậu, nơi này cũng không phải là Phượng hoàng cung của người, mẫu hậu muốn tuyên chỉ, thỉnh trở lại Phượng hoàng cung của người mà tuyên đọc, đây là nơi thảo luận chính sự của Tây Lương quốc, chứ không phải là nơi mẫu hậu có thể khoa chân múa tay như ở hậu cung đâu!”

Tử Dạ vừa nói xong, còn không đợi Long Ngữ Lan trả lời, một đại thần đảng thừa tướng bỗng nhiên lớn tiếng chỉ trích:

-”Thái tử gia, thánh chỉ là do Hoàng đế sở hạ, há có thể tùy tiện bêu xấu? Ngài địa vị Thái tử cao quý, lại càng không thể đối với Hoàng thượng bất kính như thế! Còn có, ngài thân là vãn bối, sao có thể bất kính với nương nương?”

Tử Dạ lạnh lùng nhìn vị đại thần kia, vẫn không nói gì, Dương tướng quân đã đứng ra, trợn mắt trừng vị đại thần kia, quát:

-”Lớn mật! Thân là thần tử, há có thể đối với Thái tử chỉ trích? Theo lão phu, nếu muốn bàn về bất kính, đầu tiên phải kể đến lão tặc ngươi!”

-”Ngươi!”

Vị đại thần bị chọc tức vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, một đôi mắt trừng như chuông đồng, phẫn nộ nhìn Dương tướng quân.

Long Ngữ Lan sắc mặt xanh mét, rốt cuộc cũng vô pháp ngụy trang đi xuống, bà thông suốt quay đầu nhìn Tử Dạ, lạnh lùng thốt:

-”Ngươi là đang nghi ngờ bổn cung sao? Chẳng lẽ, bổn cung lại có thể tự hạ thánh chỉ hãm hại ngươi?”

Tử Dạ châm chọc nhìn Long Ngữ Lan, chậm chạp nói:

-”Mẫu hậu, trong tay của người thật sự là thánh chỉ do phụ hoàng sở hạ? Phụ hoàng thân là ngôi cửu ngũ, như thế nào lại có thể làm việc hồ đồ như thế? Chẳng lẽ mẫu hậu không biết, Tây Lương quốc ta sớm có tổ huấn, không thể dễ dàng phế bỏ ngôi vị Thái tử?”

Long Ngữ Lan sắc mặt ngày càng trở nên khó coi, bà mặt không chút thay đổi nói:

-”Thánh chỉ ở trong tay bổn cung, bổn cung nói thật chính là thật! Tử Dạ, ngươi bây giờ đã không còn là Thái tử, ngươi không có quyền lợi đến chất vấn bổn cung! Hoàng thượng trước mắt đang ở Phượng Hoàng cung, nếu ngươi không tin thánh chỉ là thật, vậy có thể theo bổn cung đến Phượng Hoàng cung hướng Hoàng thượng chứng thực!”

-”Ha ha!”

Tử Dạ nghe xong lời Long Ngữ Lan…, bỗng nhiên cất tiếng cười to, giống như nghe được truyện cười trong thiên hạ.

Long Ngữ Lan giận dữ, bà nhìn trừng trừng Tử Dạ, lạnh lùng quát:

-”Ngươi cười cái gì? Ngươi dám cười nhạo bổn cung?”

Tử Dạ ngưng lại tiếng cười, đôi con ngươi đen lợi hại gắt gao nhìn thẳng Long Ngữ Lan, gằn từng tiếng:

-”Long Ngữ Lan, bà thật to gan, bà cư nhiên dám giấu giếm phụ hoàng, lén thảo thánh chỉ, muốn phế truất ngôi vị Thái tử?”

Long Ngữ Lan tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, bà hừ lạnh một tiếng, nói:

-”Tử Dạ, hiện tại người kháng chỉ là ngươi, chẳng lẽ, Hoàng thượng bãi miễn chức vị Thái tử, ngươi còn không phục sao? Ngươi cũng đừng quên, Hoàng thượng trước mắt còn ở Phượng Hoàng cung tĩnh dưỡng!”

Những lời này của Long Ngữ Lan, chính là cảnh cáo Tử Dạ không nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Hoàng thượng vẫn còn ở trong tay bà. Bà vốn tưởng rằng Tử Dạ thấu chuột vỡ đồ, không dám đối với bà làm cái gì, nhưng là, bà lại đoán sai rồi, Tử Dạ nghe xong lời của bà, chẳng những thần sắc không thay đổi, ngược lại thản nhiên nói:

-”Long Ngữ Lan, bà là muốn cảnh cáo bản Thái tử, phụ hoàng còn trong tay bà, muốn bản Thái tử ngoan ngoãn chấp nhận bị phế bỏ sao? Bản Thái tử thật sự là không thể không bội phục, tính toán của bà chứng thật là không sai, bất quá, bà đã quên một việc, phụ hoàng trước mắt đang ở trong đại điện nghe rõ từng chữ từng lời của bà, nhất cử nhất động của bà, bản Thái tử tin tưởng, phụ hoàng đã thu vào trong mắt rồi!”

Nói xong, Tử Dạ dừng một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói:

-”Phụ hoàng! Người xem nhi thần nói có đúng không?”

Theo sau lời của Tử Dạ, Hoàng thượng một thân hoàng sắc long bào, chậm rãi từ sau điện đi ra, chỉ thấy hắn ốm yếu xanh xao, vẻ mặt mệt mỏi rã rời.

Mọi người đột nhiên nhìn thấy Hoàng thượng, trong lòng kinh hãi, người người hô vạn tuế, quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu lên.

Long Ngữ Lan sắc mặt đại biến, khuôn mặt đắc ý dần trở nên vặn vẹo, bà mở to mắt, không thể tin được nhìn Hoàng thượng, run giọng nói:

-”Ngươi…Làm sao ngươi lại ở chỗ này…?”

Hoàng thượng biểu tình bình tĩnh liếc nhìn bà ta một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế rồng, cũng không để ý đến Long Ngữ Lan, mà lạnh lùng nhìn chúng thần quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:

-”Trẫm một đoạn thời gian trước, đều không phải bị bệnh nặng, mà là bị Hoàng hậu hạ độc hôn mê, giam lỏng ở Phượng Hoàng cung! May mắn đêm qua được Dạ nhi cứu ra, trẫm mới có thể thoát khỏi tay ác phụ này!”

Hoàng thượng ngữ khí cực kỳ kích động, bởi vì quá mực kích động, hắn đột nhiên ho khan, qua một lúc lâu, mới miễn cưỡng đè nén được cơn ho, tiếp tục nói:

-”Trẫm hôm nay đến đây, là có hai sự kiện cần tuyên bố, chuyện thứ nhất, chính là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Long Ngữ Lan, biếm vào lãnh cung, cùng thanh đèn làm bạn! Chuyện thứ hai, trẫm đã nhiều tuổi, dự định truyền ngôi cho Dạ nhi!”

Hoàng thượng nói xong, trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, một lát sau, Long Ngữ Lan đột nhiên cười to, khuôn mặt xinh đẹp cử chỉ đoan trang tao nhã không còn sót lại chút gì, mà thay bởi biểu tình dữ tợn vặn vẹo, bà hung ác nhìn Hoàng thượng, thanh âm sắc nhọn:

-”Thoái vị? Ngươi nghĩ lừa bổn cung? Ngươi căn bản không phải là Hoàng thượng! Hoàng thượng bệnh nặng còn đang hôn mê, ngươi chạy đâu ra một thằng hề? Dám ở trước mặt bổn cung kiêu ngạo như thế?”

Tử Dạ bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng ném trên mặt đất, trào phúng nói:

-”Long Ngữ Lan, bà có phải hay không nghĩ đến, không có cái này, phụ hoàng sẽ không tỉnh lại? Bản Thái tử nói cho bà biết, bây giờ người đang ở trong Phượng Hoàng cung, căn bản không phải là phụ hoàng, chẳng qua chỉ là một cung nhân mà thôi! Ngươi hẳn là đã biết, nguyên nhân ngày hôm qua thích khách náo loạn trong Phượng Hoàng cung?”

Long Ngữ Lan hai mắt gắt gao nhìn bình sứ nhỏ trên mặt đất, sắc mặt ngày càng khó coi, qua một hồi lâu, đột nhiên phát ra tiếng cười chói tai, bà ta hung tợn chỉ vào Hoàng thượng, tức giận nói:

-”Cho dù lão già kia được ngươi cứu ra thì thế nào? Ngươi cho như vậy là có thể đem bổn cung thúc thủ chịu trói sao? Ngươi đừng quên, hai khối hổ phù còn lại đang nằm trong tay bổn cung!”

Tử Dạ cười lạnh một tiếng:

-”Long Ngữ Lan, bà cho là bà hôm nay còn có thể rời đi nơi này sao?”

Nói xong, mạnh giọng quát:

-”Bắt!”

Thanh âm của Tử Dạ vừa hạ xuống, hai cung nữ vốn đứng phía sau Long Ngữ Lan bỗng ra tay nhanh như chớp, đem Long Ngữ Lan áp trụ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận