Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 137: Máu tươi triều đình

Edit: Muỗi Vove

Long Ngữ Lan bị áp trụ, nhưng cũng không kinh hoảng, bà ta lạnh lùng nhìn lướt qua hai cung nữ, giận dữ tái mặt, đối Tử Dạ tức giận nói:

-”Tử Dạ, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép bổn cung sao? Ngươi thật to gan!”

Không chỉ Long Ngữ Lan mà các đại thần trong triều đều bị sự việc đột nhiên phát sinh dọa sợ, mắt nhìn Tử Dạ lớn mật làm xằng, mà Hoàng thượng lại bỏ mặc, không khỏi cảm thấy bất an, hơn nữa thừa tướng Tư Mã Văn hôm nay lại không có vào triều, trong chuyện này chỉ sợ lại có biến cố.

Bất quá, những đại thần này sớm đã cùng Long Ngữ Lan trên một con thuyền, nếu Long Ngữ Lan thất thế, bọn họ cũng mất đi chỗ dựa, cho nên, chuyện xấu sắp ập lên đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, vị đại thần vừa mới chỉ trích Tử Dạ không thể làm gì khác hơn là cứng rắn da đầu, liều chết đi ra, đối với Hoàng thượng lớn tiếng chất vấn:

-”Hoàng thượng! Thái tử gia như thế không phân biệt phải trái, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự đứng ngoài bàng quan sao? Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng là quốc gia chi mẫu, thân phận tôn quý vô cùng, lại há có thể dễ dàng bị vũ nhục như thế? Đây quả thực là đại nghịch bất đạo!”

Vị đại thần vừa dứt lời, mấy người phe phái Long Ngữ Lan cũng lên tiếng phụ họa, đồng thanh trách móc Tử Dạ đối với Long Ngữ Lan vô lễ. Mà các đại thần còn lại ủng hộ Tử Dạ cũng tham gia vào tranh luận.

Hoàng thượng thần sắc mệt mỏi, đối mặt với tranh luận của chúng đại thần, hắn không nói được một lời, chỉ là hờ hững nhìn đại điện một mảnh lộn xộn, trong mắt đục ngầu toát ra một tia chán ghét, hắn bỗng nhiên từ ghế rồng đứng lên, hướng Tử Dạ nói:

-”Dạ nhi, trẫm mệt mỏi, về sau mọi việc giao cho con!”

Nói xong Hoàng thượng chậm rãi đi xuống Long tọa, đi về phía Long Ngữ Lan.

Hoàng thượng đi đến bên cạnh Long Ngữ Lan, lặng yên nhìn bà ta nửa ngày, bỗng nhiên dùng thanh âm mệt mỏi, thê lương nói:

-”Long Ngữ Lan, ngươi cùng trẫm phu thê nhiều năm, nhưng là, từ lúc ngươi bắt đầu tiến cung, ngươi cũng đã phản bội trẫm, trẫm trong lòng vẫn có một việc khó hiểu, năm đó ngươi hạ độc Mị phi là vì cái gì? Mị phi nàng luôn ít giao du với bên ngoài, nàng căn bản là không uy hiếp được địa vị của ngươi, năm đó hoàng thái hậu còn đang tại thế, thế lực của bà ta như mặt trời ban trưa, trẫm căn bản là không dám phản kháng, ngươi cần gì phải trừ hại Mị phi?”

Long Ngữ Lan bỗng nhiên cười sằng sặc, bà lạnh lùng nhìn Hoàng thượng, trong giọng nói không một tia cảm tình:

-”Đúng vậy, năm đó chứng thật là bổn cung hạ độc Mị phi. Ngươi biết không? Cô cô kỳ thật cũng không muốn lệnh cho ta giết nàng, chỉ là muốn ta đem nàng trục xuất khỏi cung, nhưng là, ta hận nàng, nàng nhất định phải chết!”

Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia bi thống, đau đớn kịch liệt hỏi:

-”Mị phi thái độ bình thản, nàng căn bản sẽ không cùng ngươi tranh giành cái gì, ngươi vì sao không thể dung nàng?”

Long Ngữ Lan khẽ hừ một tiếng, hai mắt vô cùng oán độc nhìn Hoàng thượng, căm giận nói:

-”Bình thản? Chỉ sợ, ở trong lòng của nàng là thời thời khắc khắc hận không thể giết ta thôi? Còn ngươi nữa, ngươi đừng nghĩ trong lòng bổn cung không biết, ngươi khi đó tuy rằng ngoài mặt sủng ái bổn cung, nhưng là, bổn cung từ trong mắt vẫn thấy được ngươi yêu thương tiện nhân kia! Không phải sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, là ngươi hại chết nàng, nếu như ngươi đối với nàng cũng lãnh đạm như các phi tần trong cung, bổn cung thậm chí lười liêc mắt nhìn nàng một cái, nhưng là, ngươi không thế, ngươi cho dù ở bên cạnh bổn cung, trong lòng cũng nghĩ đến tiện nhân kia! Cho nên, bổn cung không thể dung nàng! Huống chi nàng còn sinh cho ngươi một đứa con trai! Đây chính là nguyên nhân bổn cung muốn giết nàng! Ha ha!”

//Không hiểu sao đọc đoạn này cứ thấy có mùi giấm chua, nhưng mà Long Ngữ Lan không yêu Hoàng thượng mà, không phải sao? Khó hiểu, thật khó hiểu//

Tử Dạ đứng một bên sắc mặt xanh mét, bỗng nhiên phịch một tiếng, một quyền nặng nề đánh vào thành ghế, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chiếc ghế tựa như vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Đại điện huyên náo nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, các đại thần vốn đang tranh luận không ngớt, thấy một màn này, người người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn Tử Dạ.

Long Ngữ Lan cũng hơi sững sờ, bất quá, bà rất nhanh liền khôi phục bình thường, liếc nhìn Tử Dạ, cười lạnh:

-”Nguyên lai, ngươi vẫn thâm tàng bất lộ, xem ra, bổn cung thật sự nhìn nhầm rồi! Như thế nào? Biết mẫu phi ngươi do bổn cung giết, muốn báo thù sao?”

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, trên trán gân xanh nổi lên, hai tay gắt gao siết chặt, nội tâm hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm! Hai mắt hắn phun trào cừu hận, nhìn thẳng Long Ngữ Lan, lạnh giọng đối với hai cung nữ quát:

-”Đem độc phụ này lôi xuống, tống vào đại lao!”

Hai cung nữ tuân lệnh, muốn động thủ kéo Long Ngữ Lan ra ngoài, mà đúng lúc này, Long Ngữ Lan vốn đứng yên lặng đột nhiên ra tay nhanh như chớp, mạnh một chưởng đẩy bay hai cung nữ ra, sau đó nhẹ lắc mình, một tay giữ chặt Hoàng thượng, tay còn lại gắt gao chế trụ cổ họng Hoàng thượng, nhìn Tử Dạ âm thanh càng thêm lạnh lùng:

-”Ngươi cho làm như vậy là có thể bắt được bổn cung sao? Chỉ cần bổn cung qua nửa canh giờ không trở về Phượng Hoàng cung, người của bổn cung dĩ nhiên sẽ hành động! Tử Dạ, ngươi thực làm cho bổn cung sợ ngươi?”

Đột nhiên xảy ra biến cố, mọi người cứng đờ tại chỗ, ai cũng không ngờ rằng, một người thoạt nhìn mảnh mai như Long Ngữ Lan cư nhiên biết võ, hơn nữa, xem thân thủ của nàng, rõ ràng là một cao thủ!

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, hắn cũng không ngờ tới Long Ngữ Lan lại biết võ, nhất thời sơ sẩy, làm cho phụ hoàng một lần nữa nằm trong tay Long Ngữ Lan, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Long Ngữ Lan, nói:

-”Long Ngữ Lan, ngươi muốn như thế nào?”

Trên khuôn mặt kiều diễm của bà ta hiện lên một chút quỷ dị, bà cười lạnh đối Tử Dạ nói:

-”Bổn cung thầm nghĩ nếu ngươi từ đi ngôi vị thái tử, sau đó rời xa kinh thành, bổn cung sẽ tạm tha cho lão già này một mạng! Nếu không đừng trách bổn cung thủ hạ vô tình…A…”

Long Ngữ Lan lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói ta, bà ta giáng một chưởng nặng nề trên người Hoàng thượng, đem Hoàng thượng đánh bay, sau đó lảo đảo vài bước, thoáng cái té lăn trên mặt đất.

Ánh mắt của mọi người, không tự chủ được dừng ở trước ngực Long Ngữ Lan, chỉ thấy rõ ràng trước ngực bà ta, cắm thật sâu một thanh chủy thủ tinh xảo. Máu tươi chảy xuống không ngừng, nháy mắt nhuộm đỏ một thân y phục quý giá của bà.

Hoàng thượng bị bà ta đánh một chưởng, tuy rằng được Tử Dạ kịp thời đỡ được, nhưng là, bởi vì thân thể mấy ngày liên tiếp bị thương nặng, đã muốn chịu không được một chưởng dù mạnh hay yếu, chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng như tờ giấy, hơi thở mỏng manh.

Long Ngữ Lan đổ sụp trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bà khó khăn giơ tay lên, không dám tin mở to mắt nhìn Hoàng thượng, trong miệng không ngừng trào ra từng ngụm máu tươi, đã muốn nói không ra lời, một lúc sau, chỉ nghe trong cổ họng bà ta phát ra một trận quái thanh, rồi tắt thở. Chỉ thấy một đôi đồng tử trắng dã, vẫn đang không cam lòng trợn lên, bên trong tràn ngập oán hận nói không nên lời.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận