Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 142: Khả nghi

Edit: Muỗi Vove

Biên cương Tây Lương quốc, dưới núi tuyết tiếp giáp nước lân bang, có một trấn nhỏ.

Trong trấn nhỏ một mảnh ồn ào náo động, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Bởi là nơi giao giữa hai nước, có nhiều thương khách qua lại, cho nên so với những nơi khác náo nhiệt hơn rất nhiều.

Tửu điếm Đông trấn, tương đối quen thuộc đối với nhiều người, ai cũng biết tới tửu điếm này, bởi lẽ Đông trấn tửu điếm không những danh xứng với thực mà còn là tửu điếm xa hoa bậc nhất ở đây. Tuy rằng không so được với những khách điếm sang trọng nơi kinh thành, thế nhưng tại một nơi hẻo lánh như thế này, có được một cái tửu điếm, đã là tốt lắm rồi.

Đông trấn tửu điếm tuy rằng xa kinh thành, nhưng là, bởi vì khách vãng lai lui tới rất đông, cho nên tin tức nhiều khi truyền đến đây còn nhanh hơn mọi nơi khác.

Bây giờ là giữa trưa, chính là thời điểm tửu điếm náo nhiệt nhất, đang ngồi dùng cơm cơ hồ cũng đều là những gương mặt cũ, cho nên, mọi người đều tranh thủ thời gian để hàn huyên nói chuyện với nhau, nội dung đề cập đến thường là chuyện trên trời dưới đất, trò chuyện phải bất diệc nhạc hồ, mà có vẻ đây cũng là niềm lạc thú của mọi người.

Trong trấn nhỏ người qua lại dù nhiều, nhưng phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện hai người xa lạ, một nam một nữ, xem bộ dáng, dường như là vợ chồng, nhưng là nam tuấn mỹ vô cùng, mà nữ lại sắc mặt tái nhợt, tướng mạo bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí.

Đôi nam nữ ngồi ở trong góc, lại bởi vì nam tử quá mức xuất sắc, mà đưa tới sự chú ý của mọi người. Có một nữ tử có chút can đảm, thậm chí hướng đến vị nam tử cười dạt dào xuân ý.

Nhưng là, tuấn mỹ nam tử dường như đầy bụng tâm sự, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng nữ tử xấu xí bên cạnh tán gẫu vài câu, còn lại đối với ánh mắt mọi người không chút nào để ý, khuôn mặt tuấn tú thủy chung rét lạnh như băng, giống như nháy mắt có thể đem người ta đông cứng lại, không đếm xỉa đến cái liếc mắt đưa tình của những thiếu nữ ngồi ngoài kia.

Ở Đông trấn tửu điếm dùng cơm đại biểu đều là người dân địa phương cùng một số khách thương, cho nên, nhìn đến vị nam tử bộ dáng tuấn mỹ nhưng lạnh lùng xa cách, cũng không dám nhìn nữa, mà cùng người bên cạnh bắt đầu trò chuyện.

-”Mọi người biết không? Nghe nói trong kinh thành có đại sự xảy ra!”

Một người trung niên thoạt nhìn mập mạp ra vẻ thần bí nói với bàn kế cận.

Một người khác cao gầy đang ngửa cổ uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, cảm thấy hứng thú hỏi:

-”Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Những người xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, đều tò mò chờ câu trả lời của nam nhân béo kia, hắn bắt gặp ánh mắt chú ý của mọi người, không khỏi đắc ý cười, ra vẻ thần bí nói:

-”Con trai của nhị thúc ta, thời gian trước đến kinh thành thu mua một ít tơ lụa, các ngươi đoán xem, hắn nghe được cái gì? Nghe nói nha, Hoàng thượng và Hoàng hậu trong cùng một ngày đã băng hà rồi!”

Nam nhân trung niên cao gầy khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói:

-”Ta đây đã sớm biết rồi, không phải quan phủ có dán bố cáo đến sao? Nhìn ngươi bộ dáng ra vẻ thần bí, ta còn tưởng rằng có tin gì kinh thiên động địa chứ!”

Trung niên béo bất mãn liếc mắt nhìn nam nhân gầy một cái, nói:

-”Ta nói cái đồ khỉ ốm này, ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu?”

Lão béo lại tiếp tục hắng giọng một cái, lại tiếp tục:

-”Các ngươi có biết không? Kỳ thật Hoàng thượng cùng Hoàng hậu qua đời, chuyện này thực có điểm kỳ quái! Chân chính nội tình đều không phải như những gì quan phủ đã bố cáo.”

Lão trung niên cao gầy cảm thấy hứng thú, hỏi dồn:

-”Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ bố cáo của quan phủ là giả? Hoàng thượng và Hoàng hậu không phải vì thân lâm trọng bệnh, mà băng hà sao? Trong chuyện này, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?”

Lão béo thấy mọi người hiếu kỳ, càng thêm đắc ý, hắn đề cao thanh âm nói:

-”Này nha, còn phải đem Thái tử phi nhất thời nói tới rồi, nghe nói, nguyên nhân là bởi vì Thái tử phi bị Thái tử vắng vẻ, sau lại không chịu được cảnh tịch mịch, câu dẫn Vương gia, hành vi trơ trẽn, thậm chí còn mang thai đứa nhỏ, cho nên, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu là bị Thái tử phi làm cho tức chết!”

Lão cao gầy a lên một tiếng, kinh ngạc nói:

-”Không phải đâu? Làm sao có chuyện như vậy? Ta nghe nói Thái tử phi tướng mạo rất xấu xí, Ứng Vương gia là Tây Lương đệ nhất mỹ nam tử, như thế nào lại để ý đến nàng? Lời này cũng thật quá khó tin rồi?”

Lão béo bất mãn liếc mắt nhìn lão cao gầy một cái, không vui nói:

-”Chuyện này trong kinh thành sớm đã bàn luận huyên náo rồi, nghe nói nha, dân chúng trong kinh thành thậm chí còn dâng bài lên quan phủ, yêu cầu phế truất Thái tử phi! Chẳng lẽ còn có thể là giả sao?”

Trung niên cao gầy hỏi:

-”Thái tử có phế đi Thái tử phi không?”

Lão béo trả lời:

-”Cái này ta cũng chưa nghe nói tới, bất quá, trong cung truyền ra tin tức, nói là Thái tử phi đã bị giam lỏng rồi!”

Mọi người đang nói chuyện hăng say, không có phát hiện nam tử tuấn mỹ kia sắc mặt ngày càng lạnh, mà bên cạnh hắn vị nữ tử cũng bởi vì câu nói cuối cùng của lão béo mà run nhè nhẹ.

Một lát sau, nam tử tuấn mỹ cuối cùng cũng đứng lên tính tiền, cùng vị nữ tử hướng lên lầu hai.

Đối lập với dưới lầu một mảnh huyên náo, lầu hai có vẻ đặc biệt u tĩnh. Chỉ thấy dưới lầu mơ hồ truyền đến thanh âm náo nhiệt, còn có tiếng cước bộ của tiểu nhị ngẫu nhiên đi qua đây.

Ở trong một gian phòng u nhã, Tử Ảnh sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn nữ tử đối diện, thanh âm lạnh lẽo:

-”Lạc nhi bị giam lỏng trong cung. Vậy, ngươi là ai?”

Thân thể nữ tử khẽ run lên, miễn cưỡng lộ ra một chút mỉm cười, nói:

-”Tử Ảnh, ta chính là Lạc nhi, tại sao ngươi không tin ta?”

Tử Ảnh hai tròng mắt sáng lên gắt gao nhìn thẳng nữ tử giống như đúc Diệp Lạc, ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng, hắn đột nhiên tức giận đứng dậy, một phen hung hăng nắm lấy cổ của nàng ta, lạnh lùng nhìn thẳng nàng, lạnh giọng nói:

-”Ngươi rất giống nàng, thậm chí nhất cử nhất động của ngươi cơ hồ đã mê hoặc được bổn vương, nhưng là, có một điểm, ngươi vĩnh viễn cũng không bắt chước được, đó chính là, ánh mắt của ngươi, cùng ánh mắt của nàng căn bản là bất đồng! Hơn nữa nàng cũng không thương bổn vương, như thế nào lại có ánh mắt si mê quấn quýt như ngươi? Còn có, bổn vương quên chưa nói cho ngươi biết, nàng chưa bao giờ gọi thẳng tên của bổn vương.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-142/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận