Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 255: Phiên ngoại — Âm mưu 1

Vệ Lan nhàm chán ngồi ở trong phòng ngủ, hôm nay Tử Lạc Vân lên triều, nàng thân là thị vệ vốn nên đi theo, nhưng bởi vì luật pháp Tây Lương quy định ngoài hoàng hậu và Thái Hậu không cho phép bất kỳ nữ tử nào tiến vào triều, cho nên cho dù là thị vệ bên người Tử Lạc Vân cũng không thể làm trái cung quy.

Một người vốn hoạt bát hiếu động như nàng hiện tại im lặng như thế bỗng cảm thấy có chút nặng nề. Đột nhiên nàng phát hiện thời gian ở bên cạnh Tử Lạc Vân trôi qua rất nhanh, ở bên cạnh hắn nàng như quên mất bản thân mình, cười nói hăng say, hơn nữa nhiều khi có chút giống như thấy mình thực ỷ lại vào tên thường cười nhạo trêu đùa nàng kia, bởi vì thỉnh thoảng trong lúc tịch mịch nàng lại nhớ tới hắn, chẳng lẽ thực giống sư phó nói, nếu không thích thì làm sao nhớ tới, chỉ là hắn không thích nàng, người hắn thích là Oánh nhi tỷ tỷ.

Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân cắt đứt trầm tư của nàng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lâm Oánh Nhi đang bưng một cái khay mỉm cười hướng nàng đi tới. Nhìn thấy Lâm Oánh Nhi Vệ Lan cảm thấy có điểm mất tự nhiên. Vừa rồi chính mình càng đang lén tưởng nhớ tới Tử Lạc Vân.

Lâm Oánh Nhi đi đến bên cạnh Vệ Lan nhẹ nhàng đặt khay ở giữa bàn cười nói:

-“Muội muội đang suy nghĩ gì thế, dường như rất cao hứng?”

Vệ Lan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói:

-“Không có gì đâu Oánh Nhi tỷ tỷ . . . . . . Chỉ là có chút nhớ phụ mẫu thôi.”

Nói xong Vệ Lan cúi thấp đầu không dám đối mặt với Lâm Oánh Nhi, Lâm Oánh Nhi nhìn Vệ Lan trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, bỗng nhiên cười nói:

-“Muội muội, hôm nay tỷ tỷ tự mình hầm sâm, tỷ tỷ liền múc một chén đem đến đây uội muội, muội là thị vệ bên cạnh Lạc Vân, phải hảo hảo bồi bổ thân thể.”

Vệ Lan nhìn Lâm Oánh Nhi, trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào, đối mặt với hảo ý của Lâm Oánh Nhi nàng theo bản năng cự tuyệt nói:

-“Oánh nhi tỷ tỷ vẫn nên để lại dùng đi, Vệ Lan là người luyện võ cũng không có yếu ớt như vậy.”

Lâm Oánh Nhi gặp Vệ Lan muốn cự tuyệt, sắc mặt từng điểm chìm xuống, ủy khuất nói:

-“Muội muội chẳng lẽ chê trù nghệ tỷ tỷ không tốt?”

Vệ Lan có điểm khó xử nhìn Lâm Oánh Nhi đành phải nói:

-“Oánh nhi tỷ tỷ muốn ta uống, vậy ta không khách sáo!”

Nói xong liền bưng chén súp lên một ngụm uống hết, thời điểm buông tay nàng giống như nhìn thấy trên khóe miệng Lâm Oánh Nhi hiện lên ý cười như có như không, bất quá Vệ Lan cũng không quá để ý, nàng nhìn Lâm Oánh Nhi hỏi:

-“Oánh nhi tỷ tỷ hôm nay cố ý cấp Lan nhi một chén súp không biết có ý gì?”

Mà Lâm Oánh Nhi thấy Vệ Lan đã uống xong bát súp cũng lười ngụy trang bỗng nhiên đứng lên cười lạnh một tiếng:

-“Chỉ là một tiện nhân hồ ly tinh còn làm phiền ta tự tay hầm súp.”

Lâm Oánh Nhi vừa dứt lời Vệ Lan không khỏi hơi giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, không hiểu nói:

-“Oánh nhi tỷ tỷ, tỷ có ý gì?”

Lâm Oánh Nhi cười to thành tiếng, quát lên:

-“Ai là tỷ tỷ của ngươi, Lâm Oánh Nhi ta khi nào thì nhận ngươi là muội muội?”

Vệ Lan bị thái độ của Lâm Oánh Nhi chọc giận, nàng đang muốn đứng lên nói lý, bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội đánh úp, đôi mắt dần không có tiêu cự mờ đi, thần trí mơ hồ, trước khi ngất đi dường như còn nghe thấy tiếng cười của Lâm Oánh Nhi.

Lâm Oánh Nhi thấy Vệ Lan đã bất tỉnh liền thu hồi nụ cười, dùng sức kéo Vệ Lan lên giường, sau đó cười lạnh xoay người ra khỏi Dạ Vân điện.

Tử Lạc Vân hướng thư phòng đi đến, hôm nay bởi vì sự tình tương đối trọng yếu, thời gian thương nghị cũng dài, cho nên hạ triều trễ hơn bình thường. Nha đầu xấu xí kia ở một mình chắc quá nhàm chán rồi.

Nhớ đến điệu bộ chu môi đáng yêu của Vệ Lan bên môi Tử Lạc Vân khẽ giương lên ý cười. Hắn bỗng nhiên dừng bước hướng tiểu thái giám trước mặt hỏi:

-“Vệ thị vệ bây giờ đang ở đâu?”

Tiểu thái giám còn chưa trả lời thì một thanh âm mềm mại truyền đến:

-“Lạc Vân đang tìm Vệ Lan muội muội sao?”

Tử Lạc Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Oánh Nhi ôn nhu cười đi tới không khỏi nhíu mày nói:

-“Oánh nhi tại sao lại ở chỗ này? Xấu nha đầu kia đâu?”

Nghe Tử Lạc Vân quan tâm đến Vệ Lan, trong mắt Lâm Oánh Nhi hiện lên một tia ghen ghét, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường đối Tử Lạc Vân ôn nhu nói:

-“Vừa rồi Oánh nhi nhìn thấy ca ca đến tìm Vệ Lan muội muội, sau đó hai người bước vào phòng ngủ, đến lúc này vẫn chưa thấy ra.”

Lâm Oánh Nhi vừa dứt lời, trong lòng Tử Lạc Vân nháy mắt trầm xuống, cũng không nói nhiều mà xoay người bước về hướng phòng ngủ của Vệ Lan. Lâm Oánh Nhi nhìn bộ dáng vội vàng của Tử Lạc Vân, trong mắt lộ ra một tia oán độc, sau đó cũng bước nhanh đuổi theo.

Bởi vì Vệ Lan là thị vệ bên người Tử Lạc Vân, cho nên phòng ngủ được an bài ở gần Dạ Vân điện, rất nhanh Tử Lạc Vân đã đến trước phòng ngủ Vệ Lan, nhưng ngoài dự kiến cửa phòng ngủ lại đóng chặt.

Phiên ngoại – Âm mưu 2

Edit: Muỗi Vove

Nàng nhớ vừa rồi đi cùng Lâm Oánh Nhi vào phòng, bởi vì thuở nhỏ có thói quen luyện võ cho nên thân thể vô cùng tốt, sao có thể vô duyên vô cớ bất tỉnh, hơn nữa trước đó còn uống bát súp của Lâm Oánh Nhi, chẳng lẽ. . . . . . . . .

Nghĩ đến đây Vệ Lan lắc lắc đầu, thần trí nháy mắt trở nên thanh tỉnh, nàng muốn ngồi dậy lại phát hiện toàn thân cư nhiên không chút sức lực, đành phải gian nan ngẩng đầu quan sát xung quanh, lại nhìn thấy một người nằm bên cạnh, y phục không chỉnh tề chính là người nàng đã từng gặp, ca ca của Lâm Oánh Nhi – Lâm phi.

Nhìn thấy Lâm Phi hiện tại ở nơi này, cho dù Vệ Lan tâm tư đơn thuần cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vừa mới Lâm Oánh Nhi lừa nàng uống chén súp có vấn đề, sau đó lại gọi Lâm Phi đến đây, thủ đoạn này của Lâm Oánh Nhi hiện tại Vệ Lan cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, nhìn đến Lâm Phi nằm bên cạnh, thân thể cảm thấy một trận ghê tởm thất kinh, nàng thử vận khí lại phát hiện bên trong cư nhiên một điểm nội lực cũng không có.

Sự thật này làm Vệ Lan càng thêm kinh hoảng, nàng muốn đẩy tay Lâm Phi ra, lại phát hiện ngay cả bàn tay cũng không nâng nổi, nước mắt bất lực chảy xuống hốc mắt, nàng hoảng sợ lắc đầu gian nan nói:

-“. . . . . Buông ra. . . . . . . . . . . . .”

Nghe thấy thanh âm của Vệ Lan Lâm Phi ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà nói:

-“Xem ra nội lực quả nhiên cao thâm, trúng mỵ dược cư nhiên nhanh như vậy đã tỉnh lại, rất tốt nếu cùng nữ nhân bất tỉnh vận động thực không thú vị.”

Nói xong Lâm Phi cúi đầu ép môi về phía nàng, Vệ Lan hoảng sợ quay đầu tránh né, cảm thấy sự kháng cự của Vệ Lan Lâm Phi cười lạnh thần sắc mê mẩn nhìn nàng đắc ý nói:

-“Còn không ngoan ngoãn, một lúc thôi sẽ rất thích.”

Vệ Lan cắn chặt răng, nước mắt khuất nhục trượt dài trên gò má tái nhợt của nàng, chỉ nghe một tiếng “soạt” áo khoác đã bị Lâm Phi xé rách, cũng lộ ra bên trong một cái yếm màu hồng nhạt, Lâm Phi đã bắt đầu không còn nhẫn nại, nâng tay lên xé loạn y phục trên người nàng, thời điểm y phục từng chút từng chút bị xé nát trong lòng Vệ Lan nháy mắt tuyệt vọng, nàng đột nhiên nhớ tới Tử Lạc Vân cơ hồ theo bản năng la lên:

-“Tử Lạc Vân cứu cứu . . . . . . .”

Lâm Phi nhìn Vệ Lan giãy dụa châm chọc nói:

-“Thái tử gia còn đang bận cùng Lâm Oánh Nhi, không có thời gian nghĩ đến ngươi đâu. . . . . . . .”

Mà Lâm Phi còn chưa dứt lời cửa phòng ngủ đột nhiên bị đá văng, chỉ thấy Tử Lạc Vân khuôn mặt âm trầm bước vào, lạnh lùng nhìn Lâm Phi ở trên giường, lạnh giọng nói:

-“Lâm Thị Lang đang làm gì vậy?”

Lâm Phi nhìn thấy Tử Lạc Vân đột nhiên xuất hiện, trên mặt hiện lên một tia kinh hoảng, bất quá rất nhanh liền cố trấn định nói:

-“Thái tử gia, chuyện của thần và Lan nhi hi vọng ngài không nên xen vào.”

Vệ Lan nhìn Tử Lạc Vân nước mắt giống như suối tuôn, thần sắc tái nhợt, hai tròng mắt vô thần suy yếu nói:

-“Tử Lạc Vân. . . . Cứu cứu . . . . . Bọn họ . . . . . Hạ . . . . . . Thuốc. . . . .”

Nhìn Vệ Lan khuôn mặt tái nhợt, giọng nói đứt quãng Tử Lạc Vân chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, tại đây một khắc hắn cơ hồ muốn lập tức tiến đến ôm nàng vào ngực, nhưng hắn không làm như vậy, đôi mắt phượng hẹp dài không thay đổi tiêu cự nhìn chằm chằm Lâm Phi.

Lâm Phi sớm đã bị dọa hai chân như nhũn ra, từ trên giường trượt xuống bùm một tiếng quỳ gối nói:

-“Thái tử gia tha mạng, việc này đều do Lâm Oánh Nhi làm…”

Lâm Oánh Nhi đi theo sau Tử Lạc Vân vừa vặn nghe được những lời này, sắc mặt càng bởi vì những lời Lâm Phi nói mà trở nên trắng bệch, kinh hoảng nói:

-“Lạc Vân, đừng nghe hắn nói bậy, hắn căn bản…”

Tử Lạc Vân sắc mặt âm trầm cũng không đợi Lâm Oánh Nhi nói xong bước về phía Vệ Lan cởi áo choàng trên người mình nhẹ nhàng bao lấy thân thể nàng, sau đó ôm lấy Vệ Lan đối thị vệ quát:

-“Đem hai người này xuống nhốt vào trong lao chờ bản thái tử xử trí!”

Nói xong cũng không thèm nhìn Lâm Oánh Nhi cùng Lâm Phi, ôm Vệ Lan bước ra ngoài, phía sau truyền tới tiếng Lâm Oánh Nhi hoảng sợ tuyệt vọng thét chói tai:

-“Lạc Vân, làm sao có thể đối xử với ta như thế . . . . . . . . . .”

Không ai đáp lại nàng ta. Lâm Oánh Nhi tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất tùy ý để thị vệ giải đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-255/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận