Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 65: Đều có tâm cơ

Diệp Linh khóc không thành tiếng, cả người vô lực tựa vào trên người Tử Dạ, biểu tình bi thống, trong đôi mắt to hơi có chút sưng đỏ, nước mắt giống như hạt trân châu rơi, càng không ngừng đi xuống, hơn nữa nàng đẻ non, thân thể vẫn chưa khôi phục, có vẻ mảnh mai vô cùng, càng khiến cho người thấy thương cảm.

Hoàng thượng hơi nhíu hai hàng lông mày, uy nghiêm trên mặt hiện lên một tia không hờn giận, trầm giọng quát

“Linh sườn phi, trẫm biết ngươi đau mất con, trong lòng bi thống, trẫm sẽ cho người tìm ra hung thủ sát hại hoàng Tôn trẫm, ngươi bây giờ trước mặt mọi người khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Chẳng lẽ, ngươi còn sợ trẫm hành sự bất lực sao?”

Diệp Linh trong lòng khẽ động, cúi đầu nức nở nói

” Sườn tử phi biết sai rồi, sườn tử phi đã thất lễ, mong phụ vương thứ tội!”

Tử Dạ nhìn thấy Diệp Linh bi thương không thôi, trong lòng có điểm không đành lòng, tùy đem Diệp Linh kéo ra phía sau, đối hoàng thượng nói

” Phụ vương, Linh Nhi chỉ là khó nhịn bi thống, mong phụ vương xem nàng vừa mới đau mất con mà khoan dung…”

Hoàng thượng không đợi hắn nói xong, không kiên nhẫn ngắt lời nói

“Đủ! Trẫm không trị tội nàng, ngươi không cần phải lo lắng!”

Tử Dạ còn chưa kịp nói cái gì, Tử Ảnh lại giành trước từng bước cười nói

“Linh sườn phi, bổn vương còn chưa nói hết, ngươi gấp như vậy đã vội khóc sao? Chẳng lẽ, ngươi không muốn biết là ai hại ngươi không có đứa nhỏ sao?”

Đối mặt ngữ điệu mang ý châm chọc trào phúng của Tử Ảnh, Diệp Linh trong lòng hận cực, ở mặt ngoài cũng không dám lộ ra một tia sơ hở, thân thể nàng hơi nghiêng ngả, tựa hồ suy yếu đứng không vững, nước mắt không ngừng mà trào ra, vẻ mặt lại cực kỳ bi thương.

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, chuyện cho tới bây giờ, tuy rằng hắn vẫn không rõ Tử Ảnh có ý gì, bất quá trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, nhìn Diệp Lạc biểu tình lạnh nhạt, giống như hết thảy cùng nàng không quan hệ, trong lòng nghi hoặc lại làm sâu sắc vài phần, chẳng lẽ, chuyện này thật không phải là nàng làm? Nhưng là, ở trong cung trừ bỏ nàng, lại có ai hại Linh Nhi?

Nghĩ đến đây, Tử Dạ quay đầu hướng Tử Ảnh nhìn lại, đang muốn mở miệng hỏi, lại thấy Tử Ảnh nhìn Diệp Lạc, trong mắt ôn nhu, thấy một màn như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy phiền chán, lời nói đang chực tuôn liền chặn lại, tay ôm Diệp Linh kìm lòng không đậu tăng thêm lực đạo.

Diệp Linh đau đến nhíu đôi mi thanh tú, nàng cảm giác được Tử Dạ khác thường, liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng không khỏi vừa hận lại giận, tay giấu ở trong ống áo, gắt gao nắm chặt, móng tay đâm nhọn thật sâu vào trong thịt, nàng không cảm thấy đau đớn, chính là cừu hận đối Diệp Lạc lại sâu sắc thêm vài phần.

Tử Ảnh bỗng nhiên đối Diệp Lạc ôn nhu cười, nói

” Hoàng tẩu, ngươi chẳng lẽ tuyệt không tò mò, là ai hại muội muội của ngươi sao?”

Diệp Lạc bỗng nhiên cười nhẹ, nói

” Xem ra Ứng Vương biết được không ít, chính là Diệp Lạc thật sự là không hề hứng thú đối với những lời Ứng Vương nói!”

Diệp Lạc thản nhiên nói một phen nói, ở trong giọng nói, đã ẩn lộ ra một tia kiên quyết.

Hoàng thượng ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên trầm giọng nói

“Tốt lắm, chuyện này trẫm thì sẽ phái người truy tra rõ ràng! Ai đúng ai sai, trẫm nắm chắc, nếu người nào sinh thêm nhiều sự tình, trẫm nhất định sẽ không tha!”Nói xong, hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó mới quay đầu đối Diệp Lạc chậm rãi nói

“Lạc nhi, con cùng trẫm đi ngự thư phòng!”

Nói xong, không hề để ý tới phản ứng của mọi người, xoay người bước đi ra Hình đường.

Mọi người nối đuôi theo sau, cũng dần dần tán đi, Tử Dạ sắc mặt âm lệ, môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, sau đó ôm Diệp Linh cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi ra ngoài.

Tử Ảnh cũng không có lập tức rời đi, chờ sau khi Tử Dạ rời đi, hắn khẽ cười một tiếng, đến gần Diệp Lạc, mỉm cười, nói

” Lạc nhi, nàng hẳn là nên cám ơn ta!”

Diệp Lạc thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, trong tròng mắt đen có một tia ẩn ý cười, ngữ khí lại rét lạnh như băng

“Bổn cung thật sự là không thể tưởng được, nguyên lai Ứng Vương gia cũng là một người thích xen vào việc của người khác!”

Tử Ảnh lơ đễnh cười cười, bỗng nhiên thân thủ nhanh chóng giữ chặt tay Diệp Lạc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một chút thật lòng, ngữ khí lại cực kỳ trêu chọc nói

“Lạc nhi, ta phát hiện, nàng thật sự là càng ngày càng mê người rồi, bổn vương đã hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, nàng nói làm sao bây giờ?”

Diệp Lạc trên mặt hiện lên một tia rét lạnh, gỡ tay Tử Ảnh ra, cười lạnh một tiếng, nói

” Bổn cung thật sự muốn cám ơn Ứng Vương ưu ái rồi!”

Ứng Vương nắm chắc cánh tay Diệp Lạc đặt ở chóp mũi ngửi, trên mặt lộ ra một chút say mê tươi cười, hoàn toàn không để ý tới thái độ Diệp Lạc lãnh đạm như thế.

Nhìn động tác Ứng Vương, Diệp Lạc trên mặt hơi đỏ lên, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, Ứng Vương này, rốt cuộc muốn làm gì?

Nhãn lực của Tử Ảnh nào có thể bỏ qua? Diệp Lạc trên mặt ngượng ngùng thoáng qua, tự nhiên là chạy không khỏi con ngươi đen lợi hại của Tử Ảnh, nhìn thấy phản ứng Diệp Lạc, trên mặt hắn ý cười lớn hơn nữa, bỗng nhiên cúi đầu đến bên tai Diệp Lạc, thấp giọng nói

“Lạc nhi, nàng trốn không thoát đâu, về sau, nàng sẽ là của ta!”

Nói xong, không đợi phản ứng Diệp Lạc, cười to vài tiếng, xoay người bước đi ra Hình đường.

Diệp Lạc nhìn bóng lưng Tử Ảnh, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười trào phúng, Ứng Vương, ngươi nghĩ rằng Diệp Lạc ta là quân cờ cho huynh đệ hai người các ngươi tranh quyền đoạt lợi sao? Nếu trong lòng ngươi cho rằng như thế, như vậy, ngươi sai lầm rồi! Diệp Lạc ta, từ hôm nay trở đi, tuyệt đối sẽ không là quân cờ vì bất luận kẻ nào!

Nhìn thân ảnh Tử Ảnh biến mất ở Hình đường lý, Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra Hình đường, hướng ngự thư phòng đi đến.

Ngự thư phòng, một thân hoàng bào ngồi ở chính giữa trên ghế rồng thư phòng, hai mắt hơi hơi nheo lại, thần thái có vẻ cực kỳ mỏi mệt.

Một vị thái giám đem Diệp Lạc dẫn tới cửa ngự thư phòng, sau đó lui xuống, Diệp Lạc thần sắc bình tĩnh bước qua cửa ngự thư phòng, đi vào.

“Thái tử phi bái kiến phụ vương!”

Hoàng thượng mở hai mắt ra, mỏi mệt trên mặt lộ ra mỉm cười, ôn hòa nói

“Lạc nhi không cần đa lễ,, đến bên người trẫm.”

Diệp Lạc chậm rãi đi đến bên cạnh hoàng thượng, ngọc thủ hơi hơi rủ xuống, trầm mặc không nói.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Diệp Lạc, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói

” Lạc nhi, để con chịu ủy khuất rồi! Chuyện ngày hôm nay, cùng con không có nửa điểm quan hệ, đúng không?”

Diệp Lạc cười nhẹ, nói” Phụ vương không phải đã nhìn ra sao? Đây vốn là sứ mệnh của Lạc nhi, Lạc nhi như thế nào lại cảm thấy ủy khuất?”

Hoàng thượng nhìn Diệp Lạc sắc mặt lạnh nhạt, trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên thở dài, chậm rãi nói

“Lạc nhi, con thay đổi! Là vì Dạ nhi sao?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-65/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận