Tháng Tư Và Tháng Năm Chương 3

Chương 3
Tháng sáu sẽ chấm dứt, oi bức tháng bảy rất nhanh sẽ đến. Buổi tối thứ Năm

Thế Vân và Tử Mặc cùng nhau ăn cơm chiều, hẹn Tử Mặc đến nơi nào đó uống rượu, đây là từ khi Thế Vân trở lại Thượng Hải mới phát hiện bọn họ cùng chung một sở thích là uống rượu. Thế Vân cũng không phải thật sự thích uống rượu, chính là uống rượu vào cơ thể trở nên ấm áp cảm giác làm cho cô thực say mê. Vô số buổi đêm một mình ở Luân Đôn, cô đều chậm rãi uống rượu, xem tivi, nặng nề  mà ngủ.   Dừng xe xong, Tử Mặc từ phía sau lấy ra một túi giấy: "Đây là hôm nay buổi chiều tớ đi chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm mới, quản lí nói tặng cho tớ , ha ha."   Thế Vân cười rộ lên, Tử Mặc luôn có vẻ thực dễ dàng thỏa mãn, có lẽ như vậy mới có thể vui vẻ.   Hai người ôm rượu và các loại đồ ăn mua từ siêu thị lên thang máy trở về, nhấn nút tầng cao nhất, trước cửa thang máy Thế Vân bỗng nhiên nói: "Đó là người như thế nào?"   "?" Tử Mặc vẻ mặt mê võng.(mê hoặc, sững sờ)   "Lần trước... đôi giầy kiểu nam ..." Thế Vân lấy tay cầm chặt mấy gói đồ .   "Nga... Cái kia..." Tử Mặc xấu hổ lắc đầu, "Không phải, tớ cùng anh ta không có gì, chính là thuần túy ... Thuần túy ..."   Ngay thẳng như Tử Mặc, Thế Vân không khỏi suy nghĩ, là quan hệ như thế nào, mới làm cô ấy nói năng ấp a ấp úng như vậy.   Thang máy từ gara lên tới lầu một, sau đó "Đinh" một tiếng ngừng lại.   Thế Vân còn muốn nói cái gì, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Hạng Tự ôm một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào, theo hai người vai kề vai  bộ dáng thoạt nhìn hẳn là không phải người yêu bình thường.   Hạng Tự ngẩn người, lộ ra mỉm cười mê người: "Hi!"   Thế Vân cùng Tử Mặc đều xấu hổ cười cười, xem như chào hỏi.   “Hai vị này là của bạn học cũ của anh, " hắn vươn ngón tay thon dài, tùy ý chỉ chỉ, "A tiểu thư cùng B tiểu thư."   "..." Có kiểu giới thiệu người khác như vậy sao, có phải hay không bởi vì về sau không gặp nhau nữa cho nên cũng không cần thiết phải biết tên của nhau?   "Vị này là," Hạng Tử ôm ôm cô gái bên người, trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, "C tiểu thư."   Tử Mặc càng lộ rõ vẻ xấu hổ gật gật đầu. Thế Vân lại bỗng nhiên rất muốn cười to, tưởng tượng ba người bọn họ vươn tay, vẻ mặt hàm hậu nói: "A tiểu thư xin chào." "Nga, B tiểu thư xin chào,xin chào." "Xin chào, tôi là C tiểu thư..."   Thế Vân giương mắt nhìn Hạng Tự, anh ta vẫn đang cười, bất quá giống như anh ta thật sự cảm thấy buồn cười —— chẳng lẽ,Hạng Tử đã suy nghĩ đến trường hợp như vậy?   "Hai người vừa rồi nói chuyện gì, tôi vừa đến liền dừng lại, sẽ không ở sau lưng tôi nói xấu đi." Hạng Tự vuốt mặt "C tiểu thư" nói.   Thế Vân lắc đầu, không nhìn đến Tử Mặc thân thể đang cứng ngắc dùng tay ngăn cản cô: "Chúng tôi đang nói “ trong phòng Tử Mặc có đàn ông ."   Hạng Tự cười xấu xa nhìn chằm chằm Tử Mặc: "Thật hay giả?"   Bàn tay Tử Mặc đang ở giữa không trung, đành phải cứng ngắc thu trở về: "... Giả, giả ."   "Trước cửa có một đôi giầy thể thao kiểu nam cũng là giả sao." Thế Vân "Hảo tâm" nhắc nhở.   Thang máy lại phát ra một tiếng "Đinh", dừng ở tầng ba mươi hai, cửa thang máy mở ra, Hạng Tự lấy tay ngăn cửa thang máy, chờ mọi người phía sau đều rời khỏi, mới đi ra. Bốn người chia làm hai đi về hai hướng đông tây, Hạng Tự cùng Thi Tử Mặc lấy ra hai cái chìa khóa khác nhau, tra khóa vào cửa lấy tay kéo sau đó không hẹn mà cùng xoay người nhìn đối phương.   "Chúng tôi có khả năng thực ầm ỹ, mong hai người thông cảm."Thời điểm Hạng Tự cười rộ lên, khóe mắt liếc một cái thật dài.   "Nga." Tử Mặc gật gật đầu, xoay người cùng Thế Vân vào nhà .   Tử Mặc lục tung mọi thứ tìm ra hai chiếc ly thủy tinh chân ngắn, tuy không phải là ly dùng để uống rượu vang nhưng miễn cưỡng coi như là ly để uống rượu.   "Uy, Thế Vân," Tử Mặc xé giấy bên ngoài bình rượu,thuần thục bật nắp bình, "Lần trước việc kia... Kỳ thật không phải như cậu tưởng."   "Phải không." Thế Vân ghé lưng vào trên sô pha  nhìn Tử Mặc cũng không nói gì đi xuống.   Nút bần rốt cục được bắn ra, rượu màu mận chín đổ vào trong ly rượu, Thế Vân cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể của mình đều nhảy lên, đợi cho Tử Mặc nâng ly rượu lên giao cho Thế Vân, chậm rãi uống, cô mới khắc chế chính mình ham muốn uống một hơi cạn sạch.   "Kỳ thật," Tử Mặc có điểm đứng ngồi không yên, "Tớ vẫn không biết nên như thế nào... Cùng người khác nói..."   "?"   "Trên thực tế, thời điểm lần trước cậu đến, người trong phòng tớ anh ta là..."   "?" Đây là thói quen khi nói chuyện của Tử Mặc, cho nên Thế Vân lẳng lặng chờ đợi Tử Mặc nói hết lời.   "Là một... Bác sĩ tâm lí." Tử Mặc lấy tay chuyển động ly rượu, do dự nói không nên lời.   "Bác sĩ tâm lí?" Thế Vân kinh ngạc buông ly rượu trong tay.   "Uh, " Tử Mặc gật gật đầu, "Vốn là đến văn phòng của anh ta, nhưng lần trước không thể dùng văn phòng của anh ta được, cho nên tớ mời anh ta đến nhà."   "..." Thế Vân nhìn Tử Mặc, chờ cô ấy nói tiếp.   "Cậu có thể hay không có một loại cảm giác..." Tử Mặc cũng ngồi vào trên sô pha, khe khẽ thở dài, "Chính là, trong lòng có một  bí mật, cũng không thể nói là bí mật —— chính là trong lòng có một uẩn khúc mà thôi, cho dù đối tượng là người thân cận cũng không có biện pháp nói ra... Nhưng lại có thể cùng một người hoàn toàn xa lạ nói hết tâm sự trong lòng của mình."   "..." Thế Vân rũ mắt xuống nhìn ly rượu trong tay nói không lên lời.    "Nói như thế..." Tử Mặc giọng nói cứng ngắc, "Có phải cậu cảm thấy tớ nói không đúng, nhưng dù sao, tớ cũng là một người như vậy, hơn nữa hiện tại tớ cảm thấy, nếu nói ra... Trong lòng sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều."   Có rất nhiều việc chúng ta không thể tâm sự với những người thân thiết bên cạnh mình... nhưng lại có thể nói hết với một người xa lạ?   Nhìn khuôn mặt Tử Mặc mỉm cười có điểm cứng ngắc, Thế Vân bỗng nhiên thật muốn biết,lời nói của Tử Mặc cuối cùng là đúng hay không đúng.   "Phải không," Thế Vân ra vẻ hiểu rõ nói, "Bác sĩ tâm lí kia bộ dạng có đẹp không?"   Tử Mặc vẻ mặt ngạc nhiên nghĩ nghĩ, mới nói: "Không rõ lắm, đàn ông đối với tớ bộ dạng đều giống nhau."   Ngày hôm sau, là thứ Sáu cuối cùng của tháng sáu, tần suất công việc của mọi người đều tự động chậm lại, có người lên trên mạng nói chuyện phiếm, có người thì ngồi ngẩn người, thậm chí có người còn ngủ gà ngủ gật.   Bởi vì buổi sáng cái gì cũng chưa ăn, Thế Vân rất sớm liền xuống lầu ăn cơm trưa, cô thường hay suy nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua, lại là cùng một người xa lạ từ biệt trong giấc mơ, người kia gọi là gì nhỉ? Cô dùng sức nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Tử Mặc —— đem tâm sự trong lòng mình nói cho một người xa lạ? Thật sự có thể sao?   Ăn qua loa cơm trưa xong,thời điểm trở về, trong văn phòng chỉ có hai ba nữ đồng nghiệp đang giảm béo cắn mấy quả táo.   "Cô giải thích một chút đây là có chuyện gì?!" khi Thế Vân đang đi ngang qua một gian trong văn phòng bỗng nhiên giọng nói của Viên Tổ Vân trầm thấp mà hữu lực truyền đến, Thế Vân theo bản năng dừng lại bước chân nhìn vào bên trong.   Viên Tổ Vân đem hai trang giấy quăng lên cái bàn trước mặt cô gái từng ăn tối cùng anh ta, Thế Vân không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cô có thể khẳng định, hắn nhất định rất không vui.   Cô gái đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, nước mắt lã chã: "Em chỉ là không muốn chia tay với anh..."   "Cô nói cái gì?" Viên Tổ Vân bình tĩnh nói ra bốn chữ, nhưng Thế Vân đã có cảm giác như sắp có "giông tố trước cơn bão" .   Cô gái chảy nước mắt, không biết nên nói cái gì.   Thế Vân không khỏi suy nghĩ nếu mọi người không phải đều đi ra ngoài ăn cơm, trong này nhất định bị vây chật như nêm cối đi, quả thực phấn khích giống như đang xem phim truyền hình...   "Chia tay? Tôi nghĩ cô dã hiểu lầm, chúng ta chưa từng có bắt đầu, làm sao nói đến chia tay."   Thế Vân hít một ngụm khí lạnh, những lời này... Có điểm tàn nhẫn.   Cô gái chủ yếu là khóc, không nói lời nào.   "Tôi không thích viết thư, nếu cô có gì muốn nói xin mời trực tiếp nói với tôi."   Viên Tổ Vân thanh âm trầm thấp, cũng rất hữu lực.   Viên Tổ Vân xoay người rời đi, cô gái đột nhiên khóc nói: "Anh vì sao đối xử với em như vậy? !"   Viên Tổ Vân không quay đầu, mặt không chút thay đổi nhún vai: "Tôi chỉ có thể nói, nếu đối với cô tạo thành thương tổn, thực xin lỗi."   Nói xong Viên Tổ Vân cất bước hướng nơi Thế Vân đang đứng đi tới, Thế Vân hãy còn khiếp sợ tình cảnh trước mặt căn bản không kịp tránh đi.   Viên Tổ Vân nhìn thấy Thế Vân sửng sốt một chút, bước chân dừng lại há mồm muốn nói gì đó, cô lại vội vàng chạy sang chỗ khác.   Cước bộ có điểm bối rối, vì khẩn trương nên đi rất nhanh, Thế Vân lấy di động ra gọi điện thoại cho Tử Mặc.   "Uy ..." Tử Mặc giọng điệu vẫn là nhất quán cứng ngắc.   "Ngày hôm qua cậu nói bác sĩ tâm lí kia..."    "Ân..."    "Có thể giúp giúp tớ gặp anh ta không?"    "A?"    " Sáng sớm ngày mai chúng ta đi sao?"    "Nga." Tử Mặc tắt điện thoại.     Thế Vân trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn trên màn hình di động hình ảnh đang mất dần kinh ngạc đến phát ngốc.      Sáng sớm thứ Bảy, Thế Vân từ rất sớm đã tỉnh, có lẽ bởi vì muốn đi gặp bác sĩ tâm lí cho nên cảm thấy khẩn trương. Bắt đầu rời giường sửa sang lại phòng, còn có rất nhiều hộp giấy đang đóng chưa có mở ra, cô luôn chờ có hứng thì mới bắt đầu sửa sang lại.       Như bây giờ là có hứng sao?       Không phải đi. Thế Vân cười khổ.       Cô chính là cảm thấy khẩn trương mà thôi, bởi vì, sắp sửa phải đối mặt với một người xa lạ nói ra những tâm sự trong lòng của bản thân, cô thật sự có thể sao? Giống như Tử Mặc nói vậy?     Tới Tám giờ Thế Vân bắt đầu rửa mặt, đeo đồ trang sức tinh xảo trang nhã cô mặc thêm một chiếc áo chữ T cùng bộ với trang sức, lại lấy ra một chiếc áo khoác trắng hơi nghiêm túc mặc ở bên ngoài. Có chút bó tay bó chân, nhưng cô nhìn mình trong gương cũng rất có tinh thần.     9 giờ 35 phút Thế Vân đã đi vào tòa nhà học viện y học đứng trước cửa văn phòng bác sĩ tâm lý, cô hít sâu một hơi, nhấc tay gõ xuống ba tiếng.     "Đến đây." Trong phòng có tiếng người nói.     Sau đó Thế Vân nghe được tiếng bước chân, cửa mở ra, một người đàn ông có làn da ngăm đen nhưng tươi cười khả cúc xuất hiện ở  trước mặt cô.     "Xin chào, cô chính là Viên Thế Vân." Anh ta vừa nói vừa mở cửa mời cô đi vào.     "Vâng." Thế Vân không biết làm sao gật gật đầu, "Xin chào."     Xuất hồ ý liêu, người đàn ông này có khuôn mặt rất tuấn tú. Cái loại khí thế này cũng không có cảm giác áp bách, mà là ôn hòa , vui vẻ.     Thế Vân đi vào phòng, vách tường cùng trần nhà đều là màu trắng, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Một nửa bức tường phía dưới là màu lam nhạt, như là nước biển trong suốt. Phòng rất rộng rãi, thông thoáng, ánh sáng cũng tốt, chính giữa là một cái ghế dựa thật to làm bằng da, hình như là ghế mát xa, lưng ghế dựa có thể điều chỉnh để nằm thẳng được, Thế Vân đoán rằng bình thường bệnh nhân chính là nằm ở trên cái ghế da kia để trị liệu đi. Kế bên ghế da là bàn làm việc, trên bàn có một ít thư, ở giữa có một chiếc laptop.     "Cô muốn uống cái gì, " Anh ta đóng cửa lại, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai bình sữa, "Bất quá, hiện tại chỉ có thể uống cái này thôi."     "A... được." Thế Vân gật gật đầu.     "Đúng rồi, tôi còn chưa có tự giới thiệu." anh ta đi tới, làm hành động ý bảo Thế Vân ngồi xuống ghế da, "Tôi tên là Tương Bách Liệt, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Tương, hoặc là bất cứ xưng hô nào khác miễn là cô cảm thấy thoải mái, đây này là danh thiếp của tôi."     Tương Bách Liệt không biết từ nơi nào lấy ra danh thiếp cùng với sữa để vào trong tay cô.     Thế Vân tiếp nhận sữa cùng danh thiếp, lịch sự hạ thấp người cúi đầu nhìn.Mặt trên ghi bệnh viện thuộc đại học y, văn phòng tâm lý ,bác sĩ Tương Bách Liệt.     "Tên tiếng Anh của tôi là Gabriel, trên đó không có ghi." Tương Bách Liệt đi ra đằng sau bàn làm việc ngồi xuống, mở bình sữa ra uống.     "Gabriel?" Thế Vân mỉm cười một chút.     "Uh, có phải cảm thấy tôi rất giống thiên sứ hay không?" Tương Bách Liệt tươi cười khả cúc.     "Nhưng chuyện xưa nói Gabriel là nữ."     "Vậy cũng tốt lắm, " Tương Bách Liệt vẫn là mỉm cười, "Bởi vì nữ tính thực ôn nhu."     Thế Vân không khỏi cười rộ lên, toàn bộ buổi sáng đây là lần đầu tiên cô phát ra tiếng cười từ nội tâm.     Tương Bách Liệt còn nói: "Tôi là người Đài Loan, có một người bạn của tôi nói, con trai Đài Loan nói chuyện giọng nói luôn vui vẻ, tuy rằng chúng tôi chưa bao giờ cho rằng như thế —— cô có cảm thấy không?"     "Ân... Tôi cảm thấy anh như bây giờ cũng rất tốt." Có phải hay không bác sĩ tâm lý luôn có thể đang nói chuyện của mình đồng thời lại đem đề tài chuyển cho đối phương?     "Như vậy, " Tương Bách Liêt mở laptop để trên bàn, lấy một tờ giấy trắng viết ngày tháng, ngẩng đầu nhìn Thế Vân nói, "Chúng ta nói chuyện của cô đi."     Thế Vân bỗng nhiên khẩn trương đứng lên, cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc.     "Không cần khẩn trương," Tương Bách Liệt mỉm cười, "Tôi chỉ là ghi lại cảm nhận của mình thôi, cũng không phải muốn đem mỗi một câu cô nói đều ghi nhớ, bác sĩ tâm lí chỉ dùng nơi này..."     Tương Bách Liệt chỉ đầu cùng trái tim mình nói: "Mà không phải dùng giấy để ghi lại cảm xúc của bệnh nhân ."     Thế Vân xấu hổ cười rộ lên, cảm thấy mình không chỗ nào để che giấu.     "Tôi đề nghị cô đem chiếc áo khoác đáng ghét kia cởi ra, treo ở trên mắc áo." Tương Bách Liệt cũng không ngẩng đầu lên ghi lại , "Nếu cả người không được thoải mái thì không thể đạt hiệu quả được."     Thế Vân gật gật đầu, đứng dậy cởi áo khoác đứng lên treo ở trên móc, sau đó nằm ở ghế da, tầm mắt của cô nhìn về phía trước là trần nhà màu trắng.     "Đầu tiên tôi muốn cùng cô cam đoan nhấn mạnh rằng, tôi sẽ không đem chuyện của cô tiết lộ cho bất cứ người nào dù tình huống ra sao, nhưng hy vọng cô có thể hiểu, tôi có khả năng là cần phải đem một ít nghi vấn khi mà chúng ta nói chuyện cần được hiểu rõ hơn đi thỉnh giáo đồng nghiệp so với tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố hết sức làm cô không cảm thấy phức tạp."Khi Tương Bách Lý nói những lời này vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng.     Thế Vân không khỏi gật gật đầu, cảm giác mình giống như là bệnh nhân sắp sửa bắt đầu giải phẫu, mà bác sĩ đang trịnh trọng nói với cô những điều cần chú cho việc giải phẫu.     "Tôi không hỏi Thi Tử Mặc quá nhiều về chuyện của cô, cho nên tôi đối với cô có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại có thể mời cô giới thiệu một chút về cuộc sống của cô, nói ngắn gọn hoặc là nói chi tiết đều có thể, chỉ cần cô thích là tốt rồi."     "Cuộc sống của tôi rất đơn giản, " Thế Vân nói, "Tôi tên là Viên Thế Vân, năm nay 29 tuổi. Tám năm trước, khi còn chưa tốt nghiệp đại học tôi đã đi sang Anh du học,  học ngành văn học Anh, sau khi tốt nghiệp ở lại Anh làm việc ba năm . Tháng trước vừa trở lại Thượng Hải, hiện tại làm trợ lý quản lý cho một người Anh... Chỉ có như vậy."     "Oa nga, " Tương Bách Liệt nói, "văn học Anh... Là Shakespeare sao?"     "Quả thật, rất nhiều người nói đến Anh đều đã nhớ tới Shakespeare, nhưng trên thực tế ông ấy là một diễn viên và là một kịch gia nhưng ông ấy cũng không phải là đại diện của toàn bộ nền văn học Anh."      "Cô là một người... thật sự vô tâm." Tương Bách Lý phát biểu kết luận, một bên ở trên giấy ghi lại.     Thế Vân kinh ngạc, Tương Bách Lý có chút làm cho người ta không hiểu.     "Nói như vậy," Tương Bách Lý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi cảm thấy cô hẳn là xem cuộc sống như vậy là thành công, được giáo dục quá tốt, công việc ổn định... Tình cảm trong cuộc sống thì sao?"     "... Không có. Trước mắt thôi, còn bây giờ thì không có."     Tương Bách Liệt chu miệng lên, nâng nâng lông mi: "Nhưng tôi cảm thấy cô không giống như  người sẽ vì loại chuyện này mà phiền não."     "... Vì sao?" Thế Vân nhịn không được hỏi.   "Đầu tiên, tôi cho rằng cô là có vẻ vô tâm, " Tương Bách Liệt vẻ mặt rất thành thật, "Cũng không phải nói cô ích kỷ, mà là nói, cô có vẻ quá chú trọng mình, coi trọng cảm nhận của chính mình hơn. Tôi mời cô giới thiệu về cuộc sống của mình, cô nói mình đã trải qua rất nhiều chuyện,nhưng cô không hề nói gì đến những chuyện có liên quan đến gia đình mình, người bình thường khi kể về cuộc sống của mình, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là gia đình, người thân và sau đó là bản thân mình, cuối cùng là công việc cùng sở thích linh tinh. Nhưng cô chỉ nói sơ lược về bản thân mình, chỉ sợ là bởi vì cô vẫn độc lập trong cuộc sống và các mối quan hệ."   "..." Trong lòng bàn tay của Thế Vân chảy đầy mồ hôi.   "Tiếp theo, tôi cảm thấy cô là một người có chủ kiến, lập trường rõ ràng hơn nữa cũng đồng ý bày tỏ rõ ràng con người của mình, " Tương Bách Liệt còn nói, "Tôi nhắc tới văn học Anh và Shakespeare, cô lập tức đơn giản phản bác tôi. Cô có biết nhưng cũng có chút vô tâm, là như thế này, cô là người cho dù người khác có nói sai cũng không muốn đi phản bác, sẽ nói “Ân, cũng không sai biệt lắm”, nói tóm lại nếu không phải là chuyện rất quan trọng cô sẽ không tình nguyện đối ngịch với ý kiến của người khác. Nhưng mà tôi cảm thấy, cô không phải là người như thế, cô có vẻ nguyện ý chứng minh con người mình."   "..." Thế Vân á khẩu không trả lời được.   "Một cô gái như vậy, bình thường là sẽ không bởi vì chuyện tình cảm mà cảm thấy phiền não, tôi nói đúng vậy đi, " Tương Bách Liệt buông tay, "Cho nên... Có thể nói cho tôi biết, cô có chuyện gì phiền não sao, hoặc là hôm nay cô đến đây, là muốn nói chuyện gì đó?"   Thế Vân cười khổ một chút, "Gabriel" này, có lẽ cũng không ôn nhu giống như trong tưởng tượng.   "Tôi gần đây... Vẫn mơ một giấc mơ kỳ lạ."   "Cô có thể kể lại cho tôi nghe một chút những hình ảnh trong giấc mơ của cô được không, đương nhiên nếu cảm thấy nhớ lại rất đau đớn, cô có thể kể ngắn gọn, lần đầu tiên gặp mặt tôi cũng không yêu cầu cô đối với tôi ngay lập tức trở thành những người thân thiết không có gì phải che giấu."   "Ân... Cũng không có gì đau đớn, chính là rất kỳ quái mà thôi, bởi vì giấc mơ đó xuất hiện rất nhiều lần trong giấc ngủ của tôi," hai bàn tay cô đan vào nhau , "Trong mơ tôi là một cô bé hơn mười tuổi, có một người bạn rất tốt, mỗi một lần đều không giống nhau, ý tôi muốn nói là mỗi một lần đều là những người xa lạ khác nhau, khuôn mặt, tên gọi tôi chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua cũng."   Thế Vân quay đầu nhìn Tương Bách Liệt, anh ta ý bảo cô nói tiếp.   "Sau đó người bạn tốt đi xa, chúng tôi tạn biệt nhau, người đó càng chạy càng xa, tôi nhìn theo bóng dáng của người đó không ngừng gọi tên, nói “Tạm biệt, mỗ mỗ mỗ **, tạm biệt ..." ( mỗ: chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra, cái này ko biết thay như thế nào nên để vậy   )   Bọn họ đều im lặng không nói gì, một lát sau Tương Bách Liệt mới nói: "Như vậy đã xong?"   "Đúng vậy..."   Tương Bách Liệt hơi nhíu mày, giống như đang tự hỏi  cũng không nói gì.   Thế Vân từ trong ba lô lấy ra hai quyển sổ, một quyển mới tinh màu vàng, một quyển khác màu lam đã cũ nất.   "Tôi đem tên người có trong giấc mơ nhớ kỹ , thật sự đều là người xa lạ."   Tương Bách Liệt có chút kinh ngạc tiếp nhận hai quyển sổ, không yên lòng khẽ nhìn, toàn bộ căn phòng, ngay cả không khí đều lặng im .   "Thứ lỗi cho tôi xin nói thẳng, " Tương Bách Liệt bỗng nhiên nói, miệng bình tĩnh nói lại không chấp nhận người khác cự tuyệt, "Cô là có phải có người thân hoặc  một người bạn tốt đã ra đi, ý của tôi là... Vĩnh viễn ..."   Ánh sáng mặt trời chiếu qua đỉnh đầu Thế Vân ,cũng không chói mắt, cô nghe  được giọng nói của chính mình:   "Đúng vậy... là một người thân..."   "Người thân?"   "Là ... người chị song sinh của tôi..."   "Cô ấy làm sao?"   "Chị ấy... Đã chết."


Nguồn: truyen8.mobi/t126352-thang-tu-va-thang-nam-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận