Thánh Đường Chương 1 0: Đất này là gì? Cây này là gì?

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 10: Đất này là gì? Cây này là gì?

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




“Thế này là thế nào, Mãnh ca, bên trong phù lục của ngươi có cái gì. Ta có Tiểu Thừa Cung Dẫn Bí Quyết, nhiệm vụ là bắn chết một chích Hổ Ưng, nó là con gì vậy nha. Ta thấy đám tam đại đệ tử này không giống như sẽ giúp chúng ta. Cha ta tiêu hết vốn liếng trên người ta rồi, nếu như bị đào thảo, hắn không lột da ta mới lạ.”

Trương mập mạp giậm chân một cái.

Hồ Tĩnh không có để ý tới hắn: “Vương Mãnh, bên trong phù lục của ngươi có gì?”

“Chỉ có Bồi Nguyên Công, nhiệm vụ là khai khẩn một mẫu linh điền.”

“Không phải đâu, làm nông cũng được coi là nhiệm vụ sao?” Trương mập mạp vẻ mặt nghi hoặc nói.



Hồ Tĩnh cũng không kìm nổi sửng sốt: “Sao lại như vậy, cơ sở của kiếm tu là tiểu thừa kiếm quyết mà….A!”

“Làm sao vậy, Hồ đại mỹ nhân, đừng nói một nửa như vậy. Đám người này tại sao lại bên nặng bên nhẹ như thế, ta đi tìm bọn họ!”

Mập mạp vừa nghe liền nóng nảy.

Vương Mãnh ngược lại có chút rõ ràng, nhún nhún vai nói: “Ta chỉ là mệnh ngân hai tầng, cho ta tiểu thừa kiếm quyết cũng không thể tu luyện được. Không sao đâu, ta chỉ cần khai khẩn linh điền, cũng không phải là bắn chết Hổ Ưng như ngươi.”

“Vương Mãnh, trước khi tới đây ta cũng hỏi thăm rồi, nhiệm vụ nhập môn này cũng không đơn giản.” Hồ Tĩnh nói.

“Chẳng lẽ chúng ta phải tự mình hoàn thành hay sao? Có thể đi tìm nhị đại sư huynh thỉnh giáo một chút không nhỉ?”

Trương mập mạp chớp mắt nảy ra chủ ý.

Hồ Tĩnh liếc mắt nhìn tiểu mập mạp một cái: “Cho dù là ngươi không đi tìm bọn họ, bọn họ cũng sẽ đi tìm ngươi. Chỉ cần có thứ gì tốt, bọn họ khẳng định sẽ chỉ điểm cho ngươi. Nhưng tu hành khẳng định là phải dựa vào bản thân, ngươi tự mình cân nhắc cho tốt, đừng bị bọn họ lừa đảo là được.”

Hồ Tĩnh biết Trương mập mạp có linh thạch, thứ này đúng là bảo bối của đệ tử tam đại, tuy nhiên cũng không có nghĩa là có thể thông qua khảo nghiệm.

“Hiểu rồi, hiểu rồi, nhà của ta làm ăn buôn bán, lừa đảo nào có thể qua được pháp nhãn của ta!”

Trương mập mạp vỗ bụng nói.

Điểm này Vương Mãnh thực ra rất an tâm, đừng nhìn tiểu mập mạp này bình thường lúc nào cũng cười toe toét, nhưng thật ra lừa hắn cũng không dễ.

“Ta có Luyện Nguyên Quy Tâm Quyết, nhiệm vụ là bảo hộ lò luyện đan của trưởng lão Triệu Nhã.”

“Ta choáng, đây là chuyện gì vậy, hai người các ngươi một cuốc một lò luyện đan. Còn ta lại như vậy, Hổ Ưng là gì, nghe tên thật khí phách nha.”

Trương mập mạp thống khổ nói.

“Trương mập mạp, khảo nghiệm của chúng ta cũng không đơn giản hơn ngươi, chỉ sợ có nội dung khác.”

Hồ Tĩnh nói.

Vương Mãnh đồng thời cũng thận trọng gật đầu nói: “Thiên hạ tuyệt đối không có chuyện gì đơn giản cả. Tu hành lại càng như thế, Trương mập mạp, đừng nhàn hạ, kể cả là Hổ Ưng hay Long Ưng, ngươi đều phải giết chết.”

Trương mập mạp vo tròn khuôn mặt của mình, vươn tay nói: “Được rồi, cùng nhau phấn đấu đi. Một tháng sau, chúng ta nhất định sẽ trở thành đệ tử chính thức.”

Hồ Tĩnh đặt tay lên nói: “Nhất định!”

Vương Mãnh đặt tay lên trên: “Đó là tất nhiên, ba người chúng ta đều là thiên tài trăm năm khó gặp mà.”

Những người khác đều đi tìm tam đại đệ tử lôi kéo làm quen. Ba người Vương Mãnh thì đều tự đi theo chỉ dẫn trong phù lục tới chỗ ở của chính mình.



Vốn tưởng rằng chỗ ở của mình ở rất gần Lôi Quang Đường, nhưng kết quả càng chạy càng hoang mang. Chạy nửa ngày mới tới được một cái nhà tàn tạ ở dưới chân núi. Bên trên cửa nhà có treo một tấm biển: Chữ Bính phòng 58.

Vương Mãnh cũng sửng sốt trong chốc lát, nơi này cũng gọi là phòng ở sao.


Cho dù không thể nói gió thổi cái đổ ngay, nhưng thật sự cũng thật rách nát. Mở căn phòng ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái giường ván chưa sơn, bên cạnh đặt một cái cuốc rỉ sắt, đây chính là tài sản duy nhất mà tiền nhiệm lưu lại cho hắn.

Vương Mãnh sờ sờ, xác định đây không phải là một thanh thần khí. Hắn vươn vai một chút, hà hơi mấy cái, ngồi trên thuyền bay lâu như thế, lại phải đi đường núi khá xa cho nên cả người mệt mỏi.

Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng tới được “tiên cảnh” rồi. Hắn vọt một cái nằm lên giường. truyện được lấy từ website tung hoanh

ầm vang…

Giường ván chưa sơn sập xuống, làm cho Vương Mãnh hoa hết cả mắt. Mái nhà tranh ầm ầm sập xuống. Vương Mãnh giãy dụa cái đầu của mình, nhìn bầu trời đầy sao… không biết nói gì.

Đây là ngày tu hành đầu tiên của siêu cấp đại tiên tương lai, Vương Mãnh.

Lúc này trong một phòng ở Thánh Đường Kiếm Tông, một cô gái đáng yêu giống như tiểu tiên nữ đang nằm trên giường. Nàng lay động bắp chân trắng nõn của mình, không ngừng phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông đồng.

Đối diện với nàng chính là tiểu yêu vứt bỏ Vương Mãnh, Bát Chiết. Chỉ có điều lúc này Bát Chiết đã rất lớn, trên người tràn đầy ánh lửa đạm đạm, vô cùng tao nhã.

“Chết cười, chết cười mất, còn có người ngu như vậy sao…Tiểu Hồng, Bát Chiết, những cái tên thấp kém như vậy mà bọn họ nghĩ ra được. Tiểu Linh ngươi có phải muốn chọc cười ta không?”

Cô bé quay cuồng cười cười trên giường, tiểu Linh ở bên cạnh có vẻ rất bất đắc dĩ.

Đường đường là linh thú Cửu Thiên Hỏa Loan, bị trở thành tước yêu, cũng đủ khuất nhục rồi.

“Nói, tiểu Linh à, nơi này có yêu thú có thể đả thương được ngươi. Nếu không phải ta vẫn chưa học xong, thật muốn mang ngươi đi đánh đập nó một chút.”

Đôi mắt to của Triệu Lăng Huyên nhấp nháy, tràn đầy hứng thú.

Cửu Thiên Hỏa Loan run rẩy mấy cái lông chim của mình, ngẩng đầu kêu vài tiếng. Triệu Lăng Huyên xoa xoa đầu nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi, ta biết ngươi nói cũng đúng, Ngũ Chuyển Kim Tê ở trong đây cũng rất hiếm thấy. Tuy nhiên ngươi gặp được hai người kia cũng thật chơi vui vẻ đi, thiên tài mệnh ngân hai tầng, ha ha chẳng phải thiên tài đầy đất sao.”

Cửu Thiên Hỏa Loan chấp nhận gật gật đầu, nếu không phải đối phương giúp nó một chút thì đã ra tay giáo huấn mấy người ngu ngốc bất kính với nó một chút rồi.

Linh thú tuy rằng không nói thành lời được, nhưng có thể cùng chủ nhân kết nối linh hồn.

“Đúng rồi, hắn không phải là đệ tử mới của Kiếm Tông sao? Lôi Quang phân đường nha, ha ha, chúng ta tìm hắn chơi!”

Triệu Lăng Huyên đột nhiên vỗ tay một cái, như là phát hiện ra đại lục mới vậy. Cửu Thiên Hỏa Loan ở bên cạnh lắc đầu như trống bỏi, nó không muốn phải gặp tên dế nhũi thô tục kia lần nào nữa.

“Tiểu Linh, chúng ta là một, đừng sợ, chúng ta vụng trộm đi, sư phụ sẽ không phát hiện ra đâu.”

Ánh mắt của Triệu Lăng Huyên phát ra hào quang không thể nào ngăn cản. Nàng cả ngày chỉ tu luyện, có thành tiên hay không không biết, chỉ biết nhanh thần kinh rồi.

Cửu Thiên Hỏa Loan bất đắc dĩ nhún nhún vai, mấy tên nhà quê ấy thì có gì mà hay?

Nhớ tới người này nhào lặn toàn thân mình, Cửu Thiên Hỏa Long đột nhiên tức giận.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Vương Mãnh bỗng nhiên thấy mũi ngứa ngứa, hắt xì một cái tỉnh dậy. Cái gì không nói, nhưng nguyên khí ở đây dư thừa hơn xa những địa phương khác. Ngày hôm qua hắn còn mệt tới mức ngã xuống đất không thèm dậy, hôm nay đã thần thanh khí sảng. Hắn phẩy hết tro bụi trên người đi, khiêng cái cuốc lên, coa hứng bừng bừng tiến hành ngày tu luyện đầu tiên của mình.

Cái gọi là linh điền chính là phiến đất đen trước cửa nhà. Không thể không nói phiến đất đen mênh mông hào quang này nguyên khí rất tràn đầy. Hắn phải trong vòng một tháng trừ đi cỏ dại ở khối đất này, sau đó cày xới mảnh đất này lên.

Vương Mãnh tính toán một chút, nhiều nhất là nửa tháng sau thành công. Sau đó đi giúp Trương mập mạp bắt Hổ Ưng.

Vương Mãnh xuất ra pháp khí của hắn – hộ tâm kính: “Gương kia ngự ở trên cao, thế gian ai có thiên phú tu hành cao nhất?”

Mặt gương nổi lên một tầng hào quang, thanh âm quen thuộc một lần nữa vang lên: “Vương Mãnh, không thể nghi ngờ chính là Vương Mãnh.”

Vương Mãnh múa may một chút, khởi động xong, bắt đầu làm việc!

Tay duỗi tới trước vài cái, hắn giơ cao cái cuốc lên trên quá đầu. Hô một tiếng, bổ cuốc xuống, đừng nói kỹ năng trồng trọt hoa màu phức tạp, hắn trước cũng giúp phụ thân làm việc nhà nông.

Đây là một cuốc đầu tiên, đương nhiên phải dốc toàn lực.

Rầm…

Cái cuốc như đập lên thiết bản vậy, lực phản chấn thật lớn trực tiếp nện ngược lại vào đầu v,. Lập tức sao bay đầy trời, người lảo đảo một cái.

“Mẹ nó, sao cứng rắn như vậy?” Vương Mãnh ôm đầu, ngồi xổm xuống nghiên cứu mặt đất, nó cứng rắn như đá vậy.

Nhìn đám cỏ dại, Vương Mãnh có chút dự cảm không tốt, hắn dùng sức túm một cái…không chút sứt mẻ…

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-10-cT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận