Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 128: Không làm đan tu thiên lý bất dung
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
Lôi Đình đúng là rất kiên trì, chịu đựng chỉ điểm cho vài người. Nhưng không bao lâu sau Lôi Đình cũng sắp bị bùng nổ rồi. Những người hắn giáo huấn tương đối khủng bố, ngươi không hiểu còn phải hiểu, đây là tính tình của Lôi tổ sư, rất nhanh không ai dám hỏi nữa rồi.
Cũng khó trách Lôi Quang Đường xuống dốc, tính tình này, không ai chịu nổi nha.
Dạo qua một vòng, Lôi Đình trở về, hắn cũng tức giận, mắt nhắm làm ngơ, vừa lúc nhìn xem Vương Mãnh đang làm cái gì.
Lúc này Vương Mãnh chính là muốn thử nghiệm một chút, một khối sắc thường bị hắn gõ ra không ngừng biến hóa, lúc hữu hình lúc lại vô hình.
Lôi Đình yên vị bên cạnh, chẳng quan tâm.
Bên ngoài những đệ tử khác rất khâm phục, bọn họ xem như đã hiểu, Lôi tổ sư thật sự như sấm nổ, ở chung với hắn, một lúc mà như một năm. Vương Mãnh không ngờ lại chịu được, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Vương Mãnh chậm rãi buông cây búa, từ từ tỉnh loại, hỏi vài vấn đề, được trả lời rất đúng mấu chốt, trong nháy mắt đã thông suốt.
Lôi Đình không phải là không muốn dạy người mà là không chịu nổi người ngu. Những đệ tử chỉ nói một chút liền thông, thường thường đi sâu vào vấn đề, sư phụ nào chẳng thích.
Lôi Đình đi rồi, vẫn là rất tùy tiện, hắn phiền nhất là dông dài, không chỉ …Vương Mãnh, các đệ tử khác cũng như vậy.
Vương Mãnh thì loạng choạng bước trở về, vừa đi vừa cân nhắc. Hắn muốn dùng ngũ hành chi hỏa để thể ngộ ngũ hành chi kim, hiện tại hình như hơi khác nhau.
Lúc trở lại, Chu Phong đang đợi hắn, vừ thấy Vương Mãnh lập tức nhảy dựng lên: “Tiểu tử ngươi làm sao giờ này mới trở về, ta chờ ngươi nửa ngày rồi, mau, xem ta nói có đúng không!”
Đan lô dọn xong, đan hỏa bay ra, hiển nhiên tài liệu đã được chuẩn bị tốt. Không thể không nói Chu Phong thao túng đan hỏa đúng là rất tuyệt hảo hai người đều không nói lời nào. Hiển nhiên Chu Phong cảm thấy tìm được phương pháp phá giải rồi.
Rầm…
Luyện được một nửa, chợt nghe thấy bên trong đan lô thả ra khí, ngược lại không phải là tạc nô mà là thất bại.
Chu trưởng lão có chút lôi thôi lếch thếch, mấy ngày nay đều nghiên cứu.
“Híc, vẫn là không đúng!” Chu Phong hơi suy sụp, hắn đã nếm thử nhiều phương pháp, cuối cùng phân tích ra phương pháp này, nhưng mà vẫn thất bại.
Tiếng đập cửa vang lên, Dương Dĩnh đi tới: “Chu trưởng lão, Vương Mãnh, ăn chút hoa quả đã.”
Vương Mãnh không khách khí bước lên cầm lấy nhai ngấu nghiến. Có người ngoài, Chu trưởng lão mới tỉnh lại, đổi lại người khác nhất định Chu trưởng lão sẽ phát hỏa, nhưng thấy Dương Dĩnh, Chu trưởng lão không phản đối.
“…Sao lại thối như vậy?”
“Lão Chu, đây là hương vị của nam nhân.” Vương Mãnh lúc này mới nhớ mình đoán tạo nguyên một ngày, thân thể đầy mồ hôi.
“Tiểu tử ngươi, ta còn chưa có hỏi ngươi, ngươi chạy đi đâu. Ta bảo Tiểu Ngốc đi tìm ngươi cũng không trở lại.”
Tiểu Ngốc đương nhiên phải đi, nhưng Vương Mãnh và Lôi Đình đang đàm luận việc đoán tạo, ai dám quấy rối?
“Ha ha, là ta sai, ta chờ ngươi tới giữa trưa không thấy tưởng ngươi không tới. Cho nên tới đoán tạo các một chút, khẳng định là do Lôi tổ sư tới, cho nên Tiểu Ngốc không vào được.”
Nhất thời Chu Phong căng thẳng vạn phần, con mẹ nó, ngàn sợ vạn sợ, cuối cùng chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Lôi tổ sư cũng không quá phúc hậu đi, đâu có chuyện không thể tự mình thu đồ đệ, thì làm cái chuyện này, không thể nhẫn được nha.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ngươi xem ngươi làm cái gì vậy, luyện đan cho tốt thì không làm, đoán tạo vừa bẩn vừa mệt. Ngươi làm cho Dương Dĩnh phải làm sao bây giờ, làm gì phải suy xét một chút chứ, thối chết đi.”
Dương Dĩnh kinh ngạc, nàng dù chỉ có một nửa trí thông minh cũng nghe ra được. Chu Phong đây là đối nghịch với Lôi tổ sư nha, đồn đại là thật sao?
“Được, được, ta đi tắm rửa, ngươi mau thu dọn đám đan dược này lại.”
Vương Mãnh cười nói, nghe nghe, hương vị có chút lớn chuyện rồi, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn của Dương Dĩnh, hình như là hơi có chút không lễ phép.
Chu Phong mặt đỏ lên, lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp phải tiểu tử này, ngay cả mặt mũi cũng mất hết.
“Khụ khụ, đừng nghe tiểu tử này nói bừa, ngẫu nhiên lỡ tay, ngẫu nhiên lỡ tay.”
Dương Dĩnh lộ ra nụ cười tươi nói: “Trưởng lão thật sự che chở cho hắn, hắn thật sự thích hợp làm đan tu vậy sao?”
Dương Dĩnh rất ngạc nhiên, thẳng thắn mà nói, nàng vẫn cho rằng Vương Mãnh thích hợp làm kiếm tu nhất. Có lẽ nguyên lực Vương Mãnh không đủ, cũng không thể học được kiếm pháp gì cao thâm. Nhưng lấy thiên phú của hắn, một ngày nào đó có thể chân chính nổi bật.
Dương Dĩnh vừa mới hỏi thì Chu Phong đã nói như máy khâu: “Ngươi hỏi lời này là có ý gì, ngươi có biết tiểu tử này thường làm cái gì không?”
“Ta chỉ biết hắn thường xuyên làm tạc lô?”
“Đâu chỉ là tạc lô, bùng nổ năm cực phẩm đan lô của ta, vẫn còn một cái là do ta mượn. Tuy nhiên đừng nói nổ năm cái, cho dù nổ 50 cái cũng đáng gái. Tiểu tử này mà không làm đan tu, thiên lý bất dung.”
Chu Phong rất kích động, nhưng Dương Dĩnh dù sao cũng là một đệ tử, còn không phải đan tu, cho nên cũng không muốn nhiều lời.
Chu Phong nói xong vài câu cũng không để ý tới Dương Dĩnh lắm, lại bắt đầu cân nhắc nguyên nhân thất bại vừa rồi. Hắn cảm giác gần chân tướng một bước nhỏ nữa thôi, từ khi nhận thức tiểu tử Vương Mãnh này, bản thân hắn cũng kém kiên nhẫn hơn hẳn.
Không bao lâu sau, Vương Mãnh đã trở lại, Dương Dĩnh chủ động cáo từ, nhìn ra Chu Phong sỡ dĩ đối với nàng khách sáo như vậy hoàn toàn là xem mặt mũi của Vương Mãnh.
Đại sư tỷ Phi Phượng Đường ở trong Thánh Đường là nhân vật được nhiều người ủng hộ nhất, làm sao hiện giờ cảm thấy càng ngày càng giống tiểu nha hoàn vậy?
Chu Phong cũng không có giằng co ở phương diện đoán tạo, chuyện này là chuyện của hắn, chuẩn xác mà nói là chuyện của tổ sư với hắn. Lôi tổ sư phá hư quy củ, nhất định phải nói với tổ sư.
“Tiểu tử này, đan dược này của ngươi khẳng định không phải bỏ thêm hỏa thuộc tính, cũng không phải là đan hỏa lực thôi phát, còn có cái gì nữa.”
Chu Phong rốt cuộc không kìm nổi, hai ngày nay thực sự làm cho hắn nghẹn muốn chết nha. Đối với một đan si mà nói nghiên cứu ra một loại phủ định quy luật thật là hứng thú vô cùng. Nhưng lại không thể tìm thấy đáp án, đan dược cấp bậc không cao, nhưng lại vượt qua quy luật. Mấu chốt nhất là, tác dụng của đan dược này, gia nhập ngũ hành chủ hỏa, đã làm giảm tác dụng phụ của cứu mệnh đan này đi rất nhiều.
Sử dụng cấp cứu đan này, sợ nhất là cái gì?
Chỉ sợ sau khi dùng bảo mệnh, kết quả lại bị tác dụng phụ làm cho thành tàn phế.
Đây, là một cách tân thật lớn cho thế giới đan tu.
Đối mặt với lo lắng của Chu Phong, Vương Mãnh ngược lại không nóng nảy nói: “Lão Chu, hư hỏa bay lên đối với thân thể rất không tốt, ngươi trước tiên để ta uống miếng nước đã.”
“Nói mau, đan dược này làm thế nào ra được!”
Vương Mãnh cười cười nói: “Nguyên lý của cứu mệnh đan là kích phát tiềm lực, nói sâu hơn một chút chính là thôi phát ra sinh mệnh lực. Mà trong đó, ngũ hành thuộc tính bản thể được thúc dục ra sâu nhất, ví dụ như hỏa thuộc tính, như vậy sẽ tạo thành việc ngũ hành thiếu hỏa. Mà vấn đề lớn nhất không phải là cạn kiệt, chính là do ngũ hành mất một hành, một khi bị mất, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ, cho nên nghĩ muốn bổ khuyết một cái gì đó.”
“Vô nghĩa, ta còn không biết chuyện này sao, ta nói là làm thế nào bổ sung được. Nhất phẩm đan luyện không được, hơn nữa mấu chốt nhất chính là ta bắt đầu nghĩ tới nguyên lý của hỏa linh đan, nhưng căn bản không được. Hỏa lực trong đan dược của chúng ta chỉ có thể dùng để luyện công, không thể dùng để bổ khuyết ngũ hành thiếu khuyết.”
“Đúng vậy, ta cũng không dùng dược liệu hỏa tính, cũng không rót đan hỏa vào. Bất luận cưỡng ép rót cái gì vào, đều là hỏa bên ngoài, lại không thể dung hợp với bản thể, ta gọi cái này là ngũ hành thiếu khuyết.”
Vương Mãnh nói, xoa xoa nước.
Một câu ngũ hành thiếu khuyết, giống như sấm đánh vậy, làm cho Chu Phong bị chấn động, trời đất quay cuồng.
Hắn nghiên cứu đan dược hơn mười năm, cảm giác sống đều uổng phí.
Ngũ hành thiếu khuyết, ngũ hành thiếu khuyết.
Bất luận đan tu nào phát hiện ra thiếu khuyết cái gì đó, ý tưởng đầu tiên là phải bổ sung vào. Nhưng trên thực tế, loại phương pháp này chỉ có thể là ngoại thương, mà đề cập tới ngũ hành trong linh hồn, thì hoàn toàn vô dụng.
Mà phương pháp của Vương Mãnh chính là, trong luyện đan, xây dựng ra ngũ hành thiếu khuyết thiên nhiên, kim mộc thủy hỏa thổ ở trong vật thể đầy đủ nào cũng tồn tại hiển nhiên. Nếu hình thành ra một loại thiếu khuyết, lực pháp tắc sẽ tự nhiên hình thành, mà sinh ra loại hỏa này. Đây chính là ngũ hành chi hỏa chân chính có thể bổ khuyết linh hồn, mà không phải là linh dược hư hỏa bình thường.
Cũng khó trách Chu Phong lại kích động như vậy, bởi vì nhiều năm luyện đan, hắn chưa từng nghĩ như vậy. Mà tiểu tử này chẳng những còn nghĩ ra được, lại làm được nữa.
“Tiểu tử, đừng nói ngươi tạc lô năm cái đan lô, ngươi chính là làm trống rỗng cả Thánh Đường, cũng không ai dám nói nửa chữ.”
Chu Phong nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, Vương Mãnh vừa mới đưa tay ra đã không thấy ngươi đâu rồi.
Vương Mãnh rất buồn bực nha. “Rượu không có, đi một hồi cũng không mang theo cái gì trở về.”
Đoán tạo và luyện đan khác nhau, một phải động, không ngừng động, một phải tĩnh, tâm thần như một. Uống chút rượu, thả lỏng một chút, cũng là một loại hưởng thụ.
Mặc kệ thế nào, trước tính nợ đã.
Vương Mãnh hiện tại trong đầu nghĩ rằng còn phải làm thế nào để đi đoán tạo nhiều hơn, nắm chắc ngũ hành chi kim. Đoán tạo là ngoại vật, nếu xuyên thấu được bản chất của đoán tạo, có thể tìm được thể ngộ với Kim không?
Thánh Đường Thông Thiên Đại Điện.
Lục đại tổ sư tụ tập đầy đủ, ngoại trừ đó ra, còn có hơn một người, có thể nói rất có hương vị tiên phong đạo cốt.
“Khô Thiện sư đệ, nhiều năm không thấy, xem ra lần này lịch lãm thu hoạch dày nha!”
“Đâu có, ta thấy Lôi sư huynh thần quang no đủ, không thua gì ta nhiều năm lịch lãm.”
Lôi Đình cất tiếng cười to, làm cho Ngô Pháp Thiên đứng bên cạnh tức giận trợn cả mắt. Lão nhân này cười thì cứ cười, hướng về phía ta cười làm cái gì.
“Khô Thiền sư huynh, tình huống bên phía Đại Nguyên Giới thế nào?” Chu Lạc Đan vẫn là khá quan tâm tới việc này.
Nói tới chuyện này, vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc.
“Ma tu hiện tại quả thực rất càn rỡ, công pháp của bọn họ cũng dễ dàng cấp tốc. Hơn nữa cũng không có bất luận trói buộc nào cả. Đệ tử các phái, Ma Tu là thích ứng nhanh nhất, tuy nhiên Bá Thiên Đường cũng âm thầm cân bằng, cục diện coi như ổn định. Chỉ là chúng ta phải phòng ngừa chuyện chưa xảy ra, lần này trở về cũng là cho các ngươi chuẩn bị chu đáo, cụ thể thế nào còn phải đợi chỉ thị của tông chủ.”
Thánh Đường lục đại tổ sư là chấn đường tổ sư, còn có một vài tổ sư và trưởng lão lại ở Đại Nguyên giới, nơi đó là mấu chốt tranh đoạt của thế giới Tiểu Thiên. Nói như thế nào thì nói, Thánh Đường đóng giữ ở đây, quyết chiến Đại Nguyên Giới đều có lợi có hại, đều có lựa chọn của bản thân. Những người ở đó, đám người Lôi Đình cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Lúc này một đệ tử tiến vào, cung kính thi lễ, Khô Thiện lập tức đi theo.
“Ta xem Khô Thiện sư huynh tuy rằng nói thoải mái, nhưng tình huống không quá lạc quan. Cần nhờ Tà Tu cân bằng, chúng ta cũng phải xem sắc mặt của Tà Tu mà làm việc.” Mã Hòa Tử nói.
“Ta cảm thấy như vậy, đệ tử Ma Tu thích ứng là nhanh nhất, chúng ta chẳng phải chính là chậm nhất sao.” Triệu Thiên Long cũng có chút không hài lòng.
“Tất cả đều có trách nhiệm, Chu sư muội đã có an bài với đại hội lần làn, ta cảm giác rất tốt.” Lý Tu Văn rất ít lộ diện ra nói.