Thánh Đường Chương 129 : Càng cố gắng

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 129: Càng cố gắng

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen






Lý Tu Văn ở trong Thánh Đường cũng tương đối có phân lượng, hắn mở miệng, cho dù là Lôi Đình cũng không đi tranh hơn thua.

“Chu sư tỷ lần này tác động lớn khiến các đệ tử tích cực, rất không tồi.” Triệu Thiên Long cũng cười nói, đề tài lập tức chuyển rời lên trên người đệ tử, chuyện vừa rồi trực tiếp đặt xuống.

Thánh Đường khổng lồ vô cùng, từng tầng cấp, đều có chức trách khác nhau, phân công rõ ràng, ai cũng không tiện can thiệp.

Tuy nhiên trong miệng các tổ sư tán gẫu còn nhiều hơn nữa là các trưởng lão ra ngoài lịch lãm, thực lực không tồi, có thể phái tới Đại Nguyên giới. Nhưng cũng không có thể đưa tất cả các cao thủ qua đó dược. Dù sao cũng phải chú ý an toàn của Thánh đường.



Các tổ sư tán gẫu rất vui vẻ, chỉ phịch một tiếng, cửa mở ra, Chu Phong vô cùng lo lắng vọt vào bên trong.

Cũng vì Chu Phong là đan tu, hơn nữa là người nổi bật trong lớp trưởng lão. Hơn nữa tính tình đan si của hắn ai cũng rõ ràng cả, nên không ai thèm để ý.

“Chu Phong, chuyện gì mà gấp như vậy, cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa sao?” Người khác cười mà không nói, Chu Lạc Đan lại không thể mặc kệ, ái đồ của mình cái gì cũng tốt, chỉ là nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có đầu óc, làm việc tùy tiện sở thích mà.

“Tổ sư, đại sự rồi, đại sự rồi!”

Chu Lạc Đan quen thuộc tính cách của Chu Phong, đừng nói là nàng, các trưởng lão khác cũng nhìn ra. Tiểu tử Chu Phong này thoạt nhìn đều vội muốn điên cuồng, chỉ sợ phát sinh chuyện gì rồi.

“Bình tĩnh một chút, nói từ từ, chư vị tổ sư đều ở đây.”

Chu Phong lập tức đem ngũ hành cấp cứu đan nói ra, ngay cả Chu Lạc Đan cũng biến sắc.

“Nói nói, rốt cuộc là làm như thế nào?”

Chu Phong vội vàng đem nguyên lý ngũ hành thiếu khuyết ra nói. Những tổ sư ở đây tuy rằng không phải đan tu, nhưng thân là tổ sư, đạo lý này lập tức hiểu được.

Chuyện này, không nói trước, thì đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng ra được, nhưng nói ra rồi, cao thủ lại có thể hiểu được.

Lý Tu Văn không kìm nổi mà đánh một chưởng: “Quả nhiên là đại sự, nếu như có thể vận chuyển Cấp Cứu Đan này tới Đại Nguyên Giới, thương vong của chúng ta sẽ giảm đi ba thành!”

“Tốt, phi thường tốt!” Chúng tổ sư đều không kìm nổi mà trầm trồ khen ngợi.

Chỉ có Mã Hòa Tử là không hiểu ra sao.

“Vương Mãnh này tới tột cùng là ai, ta chưa từng nghe nói qua…các ngươi.” Mã Hòa Tử bỗng nhiên phát hiện ra không biết chỉ có mỗi mình hắn.

“Tiểu Mã à, ngươi lạc hậu quá rồi, tiểu tử này là đệ tử Lôi Quang Đường ta.” Lôi Đình không kìm nổi mà nói, nhiều năm như vậy, mỗi ngày bị cười nhạo, ha ha, lão tử cũng có ngày xoay được người.

Mã Hòa Tử thiếu chút nữa nghẹn chết, Lôi Đình lão tiểu tử này thích sĩ diện nhất. Tuy nhiên hắn cũng lười so đo, chuyện như vậy, hắn không ngờ lại không biết, quá thất sách rồi.

Bởi vì chuyện của Mã Điềm Nhi, hắn theo bản năng không hỏi tới chuyện của Lôi Quang Đường. Lại nói, Lôi Quang Đường bãi nước nông này, như thế nào lại có giao long.

“Vương Mãnh đứa nhỏ này thật không tồi, lập công lớn cho Thánh Đường của chúng ta.” Chu Lạc Đan không chút keo kiệt lời ca ngợi, công lớn trong miệng tổ sư nói ra, như vậy phải có phong thưởng rồi.

Kỳ thực lúc này đã không còn chuyện của Chu Phong, hắn nên thành thật đứng một bên nghe. Nhưng Chu trưởng lão lại có tật xấu, không ngờ tiến lên một bước, sau vị tổ sư nhìn Chu Phong, tuy nhiên tâm tình đều tốt lắm.

“Chu Phong, ngươi còn có gì muốn nói.” Chu Lạc Đan cười nói, quả nhiên không nhìn lầm hắn, thật sự là không chịu thua kém.

“Tổ sư, chư vị tổ sư, ngay trước mặt mọi người, đệ tử phải cáo trạng Lôi tổ sư!”

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, theo đó là cười to, khiến cho Lôi Đình dở khóc dở cười.

“Chu tiểu tử, ngươi cáo ta chuyện gì?”

“Lúc đó bốn vị tổ sư đều ở một chỗ, cùng nhau làm chứng, chuyện của Vương Mãnh tự hắn quyết định. Nhưng hai ngày trước Lôi tổ sư lại một mình dụ dỗ Vương Mãnh đi đoán tạo, dụ dỗ kỳ tài đan tu đi đoán tạo!”

Chu Phong có thể rất hưng phấn cho nên cái gì cũng dám nói.

Tuy nhiên vừa nghe vậy, Chu Lạc Đan hơi nóng nảy, nói: “Lôi sư huynh, chúng ta đã nói rồi…”

“Lôi lão nhân, đây là ngươi không đúng, lật lọng!” Ngô Pháp Thiên bật người ủng hộ.


Lôi Đình thật mặt không đổi sắc, cười cười nói: “Ta làm chuyện gì, đúng vậy là có chuyện này. Tuy nhiên ta cũng không trái với ước định. Là chính hắn đoán tạo, ta vừa lúc đi ngang qua Lôi Quang Đường, từng đệ tử đều tự hỏi vấn đề, bên trong cũng có hắn, không hơn không kém, như thế này, cũng không được sao?”

Mọi người biết lời của Lôi Đình khẳng định không giả, tuy rằng hắn ở gần, nhưng lúc trước các tổ sư cũng đã có định ước, là không được gây trở ngại cho Vương Mãnh, mà khiến cho Vương Mãnh tự đi lựa chọn cho chính mình.

“Chu tiểu tử, ngươi đi hỏi Vương Mãnh xem có phải tự hắn đi đoán tạo hay không, ha ha. Đừng tưởng rằng thiên phú đoán tạo của hắn kém thiên phú luyện đan. Hơn nữa theo tính cách cương mãnh của hắn, càng lâu dài, càng không thích hợp luyện đan.”

“Lôi sư huynh, lời này của ngươi ta không thích nghe, hắn nếu không thích hợp luyện đan mà nói, thì cả ta cũng phải thay đổi rồi.” Nếu là trước kia cũng thôi, nhưng Vương Mãnh đúng là cải tạo ra Cấp Cứu Đan đã hoàn toàn đả động tới Chu Lạc Đan.

Ngô Pháp Thiên kia càng gấp hơn, nhưng không dám nói vào, bởi vì trước mắt Vương Mãnh đúng là không có hứng thú với phù lục.

“Chu sư tỷ, ngươi không thể bá đạo thế được, quả thực phương diện luyện đan của hắn không tồi, nhưng ta xem tư chất luyện khí của hắn cũng không tốt.”

Lúc này Triệu Thiên Long không thể không nói, một khi bị Chu Lạc Đan xác định xuống, hắn ngay cả cơ hội ăn canh cũng không có.

Mà buồn bực nhất là Mã Hòa Tử, con mẹ nó, khi nào thì xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà hắn không hay biết gì cả!

Chu Phong kiên định đứng ở bên cạnh Chu Lạc Đan, chẳng qua nói chuyện tới trình độ này hắn cũng không thể mở miệng được.

“Được rồi, được rồi, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi sốt ruột yêu tài, tuy nhiên theo ta được biết, đứa nhỏ này không phải là kiếm tu sao?”

Lý Tu Văn bỗng nhiên mở miệng, khiến cho mấy người đang tranh đoạt bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ rất rõ ràng Vương Mãnh đúng là khát cầu kiếm tu, nếu chẳng may Lý Tu Văn ra tay…

“Lý sư huynh, ngươi đã có đứa nhỏ ưu tú như Thiên Nhất rồi, không phải đoạt với chúng ta chứ.”

Khó có được thời điểm Chu Lạc Đan nói ra điều như vậy, làm cho Lý Tu Văn định nói câu kế tiếp cũng nuốt trở vào. Kỳ thực Chu Lạc Đan là nữ tổ sư duy nhất, đám sư huynh đệ bình thường đều nhường nàng. Chẳng qua đứa nhỏ Vương Mãnh này thực sự là hiếm thấy, ai cũng không muốn bỏ qua.

“Ta xem như vậy, nếu cứ tranh cướp thì thương tới hòa khí, vẫn là để cho Vương Mãnh tự mình chọn đi. Hắn gia nhập Thánh Đường thời gian cũng không lâu, tiếp theo ba năm năm nữa cũng không phải không được, phải thử nghiệm nhiều thứ, bước đầu tiên không thể đi sai.”

Mã Hòa Tử nói, nói theo những gì mình hiểu biết. Nhưng năm người khác nhìn Mã Hòa Tử, đều biết rằng hắn không biết chuyện này, nhưng loại tình huống trước mắt, quả thực rất khó xử.

“Được rồi, nếu tất cả mọi người đều biết, chuyện này đã nói rõ. Chu Phong ngươi cũng nghe rồi đó, không thể truyền ra bên ngoài. Vương Mãnh muốn làm gì là chuyện của hắn, chúng ta chỉ có thể chỉ điểm, nhưng không thể dẫn dụ.”

Chu Lạc Đan biết không có khả năng đoạt được, nàng hiện tại đang chiếm thượng phong, không cần phải đấu tiếp.

“Được, ta đồng ý!”

“Như vậy tốt lắm.”

Các sư tổ đều đồng ý, Chu Phong trợn tròn mắt…hận không thể đánh vào miệng mình một cái. Đây không phải tự làm khó mình sao, không đúng, nhìn ánh mắt của Mã tổ sư và Triệu tổ sư không thích hợp nha. Mấu chốt nhất chính là, nếu chẳng may Lý tổ sư động tâm…

Chu Phong cảm thấy tâm muốn chết rồi, quả nhiên kích động là ma quỷ.

Vốn các tổ sư còn tính toán tán gẫu nhiều hơn một chút, bỗng nhiên những đề tài này lập tức mất đi. Người thứ nhất đi chính là Lôi Đình, đệ tử của đường mình, lại bị đám da mặt dày này chia cắt, may mắn Vương Mãnh đúng là có hứng thú với đoán tạo, chỉ cần có hứng thú thì hắn có cơ hội.

Chu Lạc Đan thì đang lôi kéo Chu Phong tán gẫu, hỏi tình hình gần đây của Vương Mãnh, chỉ sợ không ai hiểu Vương Mãnh hơn so với Chu Phong.

Chu Phong đương nhiên biết, “Tiểu tử này thích rượu!”

Chu Lạc Đan gật đầu, “..Cái này dễ…tuy nhiên không để cho những người khác biết.”

Chu Phong vội vàng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu tử thối này kiếp trước tích đức tám đời hay sao mà khiến cho sáu vị tổ sư phải tính kế vì hắn.

Triệu Thiên Long khẩn cấp gọi Triệu Quảng tới, hỏi trưởng lão không bằng hỏi đệ tử, cùng thế hệ lý giải nhiều hơn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Ngươi nói cái gì, hắn và Dương Dĩnh ở cùng một chỗ?”

Triệu Quảng không biết tổ sư triệu tập có ý tứ gì, hơn nữa còn hỏi Vương Mãnh. Bởi vì Vương Mãnh và Dương Dĩnh, tất cả mọi người đều rất buồn bực. Triệu Quảng cũng không kìm nổi mà nói xấu mạch lẻo cho bõ tức.

“Tổ sư, theo ta được biết, chuyện này có khả năng kỳ quái, Dương Dĩnh sư tỷ không có khả năng coi trọng Vương Mãnh, chẳng lẽ…”

“Phi!”

Triệu Thiên Long vốn định hỏi chuyện liên quan, kết quả thằng nhóc này lại chạy tới đây nói xấu.

“Ngu xuẩn, cho ngươi 3 ngày, phải tìm được Vương Mãnh thích cái gì.”

Triệu Quảng bụm mặt, hoàn toàn ngây người, hắn bắt đầu căm hận cái thế giới này.

So sánh với các sư tổ khác rõ ràng, Mã Hòa Tử lại buồn bực nhất. Ai cũng biết Mã Hòa Tử trong sau đại tổ sư là người có tâm kế nhất. Nhưng hiện tại có chuyện tốt không ngờ hắn lại rơi xuống sau cùng, làm sao có thể chịu được?

Hắn biết, chỉ cần gọi nha đầu Điềm Nhi kia trở về hỏi là được. Chỉ có điều nha đầu kia ở Lôi Quang Đường không có tỉnh lại, còn càng nặng thêm. Khiến cho Mã Hòa Tử không thể tới chỗ này được, chuyện này vẫn để cho Mã Vạn Lương làm thì tốt hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-129-YEBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận