Thánh Đường Chương 13 0: Tài năng trưởng thành rồi

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 130: Tài năng trưởng thành rồi

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen



Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn



Triệu Lăng Huyên gần đây rất cố gắng, khiến cửu thiên hỏa loan có chút kinh ngạc, còn chưa thấy chủ nhân chăm chỉ như vậy.

Tuy nhiên rất nhanh Cửu Thiên Hỏa Loan biết được chân tướng, rất đơn giản, chỉ có hoàn thành mục tiêu tu hành mới có thể đi ra ngoài chơi.

Chơi, không thể nghi ngờ là mục tiêu sống quan trọng nhất của Triệu Lăng Huyên.

Chẳng qua Triệu Thiên Long lúc triệu kiến Triệu Quảng, tiểu Lăng Huyên lúc này tìm được một cơ hội tốt. Nhưng câu “Hắn và Dương Dĩnh ở cùng một chỗ” làm cho Triệu Lăng Huyên hoảng sợ.


Triệu Lăng Huyên trở lại phòng đi tới đi lui, làm cho Cửu Thiên Hỏa Loan hoa mắt chóng mặt, bất đắc dĩ chỉ có thể ngăn trở chủ nhân.

“Không được, như vậy không được, hắn phải chờ ta lớn lên mới có thể tìm bạn lữ!”

Triệu Lăng Huyên phi thường quyết đoán nói, Cửu Thiên Hỏa Loan ở một bên chải chuốt sợi lông chim, nó có thói quen giống nhủ nhân.

“Tiểu Linh, chúng ta đi phá hoại được không?” Triệu Lăng Huyên bỗng nhiên nhớ tới một chiêu.

Cửu Thiên Hỏa Loan hoàn toàn làm như không nghe thấy, dù sao mỗi lần cùng chủ nhân ra ngoài gây rối cũng không có trái cây gì ngon để ăn.

“Tiểu Linh, nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ rút lông mao của ngươi, ngươi muốn biến thành đầu hói sao?”

Một đòn sát thủ, nhất thời Cửu Thiên Hỏa Loan cả người run lên, lập tức gật đầu.

“Lúc này mới ngoan chứ!” Nhẹ nhành chải chuốt sợi lông chim Cửu Thiên Hỏa Loan, trong đầu nàng tính toán làm thế nào chia rẽ hai người.

Bất luận một đan pháp gì xuất hiện, phải đổi thành đan phương, mà việc này cần phải được dạy bảo chi tiết một chút. Nhưng trên phương diện Chu Phong lại là người lành nghề, Vương Mãnh luyện pháp chú trọng ở tính khai sáng, một ít chi tiết còn chưa được xử lý đúng chỗ. Phương pháp là thích hợp cho hắn, người bình thường cho dù biết cũng không thể luyện ra được. Tuy nhiên hắn xem như sáng tạo ra luyện pháp “Ngũ hành thiếu khuyết!”. Chu Phong đã đệ trình cho Chu Lạc Đan tổ sư xác thực chứng minh, một khi xác nhận rồi, Vương Mãnh có thể lấy được thân phận đệ tử đầu tiên sáng tạo ra phương pháp luyện đan, cũng đưa vào bên trong sử sách của Thánh Đường. Chu Phong sở dĩ trâu bò như vậy, cũng bởi vì hắn trở thành trưởng lão đã sáng tạo ra ba loại luyện pháp của đan tu, bằng không hắn làm sao có thể tùy ý hô to gọi nhỏ trước mặt các tổ sư như bây giờ được.

Tu hành, vẫn là phải lấy thực lực để nói chuyện.

Nhìn ra được Chu Phong rất hy vọng Vương Mãnh làm đan tu. Nhưng Vương Mãnh biết chuyện của chính mình, may mắn Chu Phong phải hoàn thành đan phương, tốn rất nhiều tinh lực. Vương Mãnh sáng tạo ra luyện pháp ngũ hành thiếu khuyết, có thể xác định, khẳng định đại đạo không thành vấn đề. Nhưng mà nhận thức một đan phương, nhất là đan phương mà tương lai sẽ phải sử dụng rất nhiều, cần phải có luyện pháp chính xác, cũng phải tìm được cách thức truyền thụ thích hợp nhất, đồng thời cũng phải kiểm nghiệm hiệu quả của đan dược. Nếu ăn có tác dụng phụ thế nào, hoặc là có những chuyện gì khác nữa,…tất cả những chuyện này đều do một tay Chu Phong xử lý.

Vương Mãnh …đi rèn sắt.

Phàm là đệ tử Thánh Đường hơi có chút nổi danh, gần như đều có một loại cao ngạo, rất khó tiếp cận. Cho dù là tiếp cận cùng một cấp bậc với mình đi nữa cũng rất khó. Nhưng Vương Mãnh lại khác, rất tự nhiên ở chung với mọi người, giả vờ giả vịt hay là sự thật, ai cũng nhận ra, tất cả mọi người cũng không phải là người ngốc.

Có đôi khi mọi người không kìm nổi mà náo loạn một chút, Vương Mãnh đều cười cười, không giải thích cũng không nói nhiều, chuyên tâm rèn sắt.

Hắn đã biết được rất nhiều nguyên lý, biết đại khái, nhưng lại không biết chi tiết. Hiện tại cần phải làm chi tiết, thông qua những chi tiết này, tìm được phương pháp cho mình lột xác.

Vương Mãnh bắt đầu từ cơ sở, không thể không nói, hiện tại nghĩ lại, thanh kiếm lúc trước hắn rèn ra quả thực kỹ thuật quá kém. Tuy nhiên lúc đó tâm cảnh quả thực đầy đủ rồi, hoàn toàn là bản năng mà thôi.

Phải thể ngộ, không phải vì thể ngộ mà thể ngộ, đầu tiên cần phải làm là buông lỏng. Trong thời gian đoán tạo, Vương Mãnh tưởng tượng mình chính là thể tu, hắn phải mệt hơn so với thể tu bình thường nhiều. Thể tu lúc đoán tạo chỉ cần xuất ra lực lượng bản thân là có thể. Nhưng thân là kiếm tu, hắn cần không ngừng thúc dục nguyên lực, đúng là phải đề cao yêu cầu khống chế nguyên lực, nhưng việc này làm cho Vương Mãnh không kìm nổi vui vẻ.

Đôi khi cuộc sống là như thế này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra, vận dụng nguyên lực để đoán tạo thực ra là một phương thức rèn luyện khống chế nguyên lực tốt nhất.

Bình thường Thể Tu một chùy đánh xuống, chính là một chùy, đối với lực lượng khống chế dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là đặc điểm của thể tu, tiết tấu nhanh đủ mạnh, chính là bởi vì thiếu đi một quá trình tổ hợp nguyên lực phát ra.

Nhưng kiếm tu lại là chuyện khác, phải tổ hợp mệnh ngân tạo ra nguyên lực, đồng thời còn phải khống chế phương hướng cùng tiết tấu, phát ra càng cao, khó khăn càng lớn.

Cho nên Vương Mãnh phá phôi, thành công cao cũng như những người khác.

Đoán tạo đồ vật yêu cầu thấp hơn so với luyện đan nhiều, vũ khí tốt có thể sử dụng, vũ khí không tốt cũng có thể dùng tạm được. Nhưng Vương Mãnh lại thường xuyên luyện ra phế phẩm, cũng may người nào đó hiện giờ cũng có chút tài sản, điểm tiêu hao này cũng chịu được.

Tuy nhiên hắn vẫn phát hiện ra một vài vấn đề, thì phải là quặng có vấn đề. Quặng của những phân đường khác đều tới từ Hỏa Vân Đường Hỏa Vân Động. Những đường khác Vương Mãnh không biết, nhưng quặng phân cho Lôi Quang Đường chất lượng thực bình thường.

Vương Mãnh sau vài ngày phát hiện ra, hắn thất bại cao như vậy, chính là chất quặng kém, không đợi hắn xâm nhập vào bên trong phát huy cái gì thì đã hỏng. Việc này khác với luyện đan, phải cảm tạ Chu Phong rồi, Chu Phong chuẩn bị tài liệu cùng đan lô cho hắn đều là cấp bậc tốt nhất. Nhờ Chu Phong mà làm giảm đi nguyên một quá trình cho Vương Mãnh.

Rầm…

Vương Mãnh nhìn khối sắt vụn trong tay mình chỉ có thể cười khổ, một khối cuối cùng đã nổ rồi. Mấu chốt nhất chính là, hắn biết làm như vậy nữa thì làm nhiều công ít, chậm trễ thời gian, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm quặng tốt hơn rồi.

Chuyện này chỉ sợ phải tìm Trương Lương, phương pháp tiểu tử này có nhiều, chắc có biện pháp.

“Vương Mãnh lại xong rồi, đừng lo, ta đi lấy thêm.” Hà Tử Uyên của Đoán Tạo Các hỏi.


Hắn là sư huynh của đoán tạo các, trước kia đoán tạo các gần như hấp hối sống, chỉ gần đây mới khôi phục lại sức sống. Đối với đám người Vương Mãnh, Hà Tử Uyên cũng rất cảm kích, dù sao nghề rèn cũng từng là kiêu ngạo của Thánh Đường, vinh quang xuống dốc trong tay hắn, thì tâm tình cũng không thể tốt được.

“Hà sư huynh, không cần, chất lượng quặng của chúng ta có phải có vấn đề không?” Vương Mãnh hỏi.

Hà Tử Uyên cười khổ nói: “Vấn đề thật không có, nơi này cũng không có gì bí mật. Hỏa Vân Đường lấy quặng ra, bọn họ khẳng định lưu lại tốt nhất cho mình, mặt khác đều cấp theo thứ tự.”

Lôi Quang Đường nhiều năm lót đáy, những cái gì các nơi không cần mới ném tới nơi này.

“Ta xem vũ khí của Hoành Sơn Đường là không tồi nha.”

“Quy củ là quy củ, nhưng trên thực tế, giống như Đạo Quang Đường, trình độ đoán tạo của bọn họ cũng không kém. Nhưng thể tu của bọn họ bình thường khinh thường đoán tạo. Tương lai bọn họ cũng không cần dựa vào đoán tạo mà sinh tồn. Nhưng chúng ta lại khác, cho nên ngược lại nhu cầu Hoành Sơn Đường cần là lớn nhất.” Hà Tử Uyên nói: “Phi thăng, huy hoàng, đối với chúng ta chỉ là giấc mộng mà thôi.”

Đệ tử Đạo Quang Đường là “quý tộc” trong Thánh Đường, bọn họ học kỹ thuật, nhưng thật sự lại không dùng, có bản chất khác rất lớn so với những đệ tử tầng thấp hơn.

Thánh Đường không phải là trại an dưỡng, sẽ không thu nhận và giúp đỡ nhiều đệ tử như vậy. Tới thời gian nhất định tất cả đều phải xuống núi, mà ra bên ngoài lịch lãm, thực lực không đủ, lại không có chút bản lĩnh, người tu hành cũng sẽ đói chết.

Tương lai không ít đệ tử Lôi Quang Đường có khả năng như vậy, cũng không phải ai cũng có lý tưởng rộng lớn như vậy. Huy hoàng, … chỉ là thiếu niên vô tri mà thôi.

Vương Mãnh khẽ mỉm cười: “Hà sư huynh lớn tuổi hơn so với ta, ta làm người rất đơn giản, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho dù tương lai không có đạt được cái gì thì làm sao, ít nhất là được sống theo ý mình, sống là chính mình.”

Hà Tử Uyên ở Lôi Quang Đường nhiều năm, nhuệ khí đã bị mài đi nhiều rồi. Nhưng trên thực tế hắn còn trẻ, tuổi tác chưa tới ba mươi, tương lai còn dài.

Hà Tử Uyên không kìm nổi lắc đầu nói: “Thật không biết làm sao, ở cùng một chỗ với ngươi, cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng. Có đạo lý, không thử một chút thì ai biết được. Có lẽ ta nên kiên trì thêm chút nữa cũng có thể. Đúng rồi, nghe nói ngươi là mệnh nhân hai tầng tiến vào, thật hay giả?”

“Không thể giả được, hơn nữa vòng thứ nhất trực tiếp bị loại. May mắn Từ trưởng lão cho ta một cơ hội, lúc đó ta cũng không ôm nhiều hy vọng, thi vòng hai không được, nhiều lắm thì ba năm sau tiếp tục, làm sao phải xoắn.”

Vương Mãnh nói rất thản nhiên, hắn lúc đó chính là nghĩ như vậy, chỉ có điều cuộc sống phấn khích hay không là do mình, ngươi vĩnh viễn không thể biết được bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

“Hay cho một câu, làm sao phải xoắn!” Hà Tử Uyên cũng không kìm nổi mà vung tay.

“Nói như vậy muốn quặng tốt phải đi một chuyến tới Hỏa Vân Đường rồi?”

“Đúng vậy, chỉ có điều rất khó, lấy địa vị của lôi Quang Đường chúng ta, hiện tại Tống Chung cũng không cho chúng ta mặt mũi.”

Hà Tử Uyên trước kia cũng từng qua lại Hỏa Vân Đường, nói một câu, người ta căn bản không để ý chuyện của ngươi.

“Ha ha, được rồi, chuyện này ta biết rồi, giao cho ta đi, chất lượng quặng không tốt, đúng là không thể giúp mọi người đề cao được cái gì.”

“Ôi, không có quặng tốt, một vài phương pháp đoán tạo yêu cầu cao độ cũng không thể luyện tập được, ai mà không quen tay hay việc chứ.”

Hà Tử Uyên nói, đang chuẩn bị kể nghèo kể khổ, phát hiện ra bên ngoài huyên náo một hồi.

Vừa đi ra, thấy một đám đệ tử Thể Tu đang như dính định thân thuật.

Hà Tử Uyên cũng nhanh chóng bị định trụ, đây không phải là…Dương sư tỷ sao??

Dương sư tỷ không ngờ tới nơi này?

“Ta tới xem một chút, không quấy rầy các ngươi chứ.” Dương Dĩnh khẽ mỉm cười, không có vẻ gì là của đại sư tỷ Phi Phượng Đường.

“Không, không có, sao có thể như thế được.” Hà Tử Uyên miệng cũng không lưu loát, giống như những người khác, lúc này chỉ số thông minh chỉ còn nhiều lắm là một phần năm.

Vương Mãnh cười cười: “Vào đi, có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, mang cho mọi người một chút nước hoa quả, rèn sắt như thế này chắc rất vất vả.” Dương Dĩnh nói, Phi Phượng Đường không có đoán tạo, thể tu cũng không có, không có cô gái nào nguyện ý biến mình thành đàn ông.

Kỳ thực mọi người lén cười, Vương Mãnh có phải trở thành loại đàn ông sợ vợ, Dương Dĩnh nói cái gì thì nghe cái đó hay không thì không ai biết. Nhưng cho dù là như vậy đi nữa thì mọi người cũng hâm mộ vạn phần, đổi lại là ai thì cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa.

“Ha ha, hay quá, phân cho mọi người đi.” Vương Mãnh rất tùy ý nói.

Lời này làm Hà Tử Uyên chấn động rồi…đổi lại là hắn, chỉ sợ đều có tâm muốn xông phá khói lửa cũng được, làm sao lại để cho Dương Dĩnh phải lao động chân tay.

Vương Mãnh, thực là đàn ông, mãnh nha!

Hà Tử Uyên trong lòng hung hăng tán thưởng một câu, nhưng hắn cũng không dám để cho Dương Dĩnh phải lao động chân tay.

“Dương sư tỷ để ta làm đi, ta phân cho bọn họ, nơi này của chúng ta khá bẩn.”

Hiển nhiên khí tức đàn ông của Vương Mãnh đã truyền cho Hà Tử Uyên một chút, nói chuyện cũng lưu loát hơn hẳn.

“Đa tạ, Hà sư huynh.”

Hà Tử Uyên tuổi lớn một chút, nhưng Dương Dĩnh gọi hắn là sư đệ cũng cho hắn mặt mũi rồi. Câu sư huynh này hiển nhiên là nể mặt Vương Mãnh. Hà Tư Uyên cảm thấy nhân sinh thực con mẹ nó như vậy mới được.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-130-AIBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận