Thánh Đường Chương 15 : Trên đường đi gặp đơn đấu.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 15: Trên đường đi gặp đơn đấu.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




Vương Mãnh cảm thấy mờ mịt, loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm cho hắn dần dần mỉm cười. Hắn nhận thức tình bạn nồng đậm này, đây mới là cuộc sống chân chính, đây mới là tu hành a!

“Được rồi, nước mũi của ngươi chảy hết vào quần áo ta rồi.” Vương Mãnh cười nói.

Trương mập mạp phủi phủi quần áo Vương Mãnh, miệng vết thương kia chỉ còn một điểm nhỏ: “Mãnh ca ngươi thực không có việc gì sao? Không phải là hồi quang phản chiếu chứ?” nói xong nước mắt bắt đầu chảy qua cái mặt mập mạp của hắn, chảy không ngừng.

Rầm…

Vương Mãnh gõ một cái: “Ngươi mới là hồi quang phản chiếu đó, ta cái này gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời!”



Lời này của Vương Mãnh quả thực đúng là xuất phát từ cảm xúc bản thân, thật sự là đại nạn không chết mà!

Nhìn Chu yêu chết biến thành một đống mục nát bên cạnh, Trương mập mạp không kìm nổi mà đạp đạp mấy cái. Thi thể chu yêu giật giật, lập tức làm Trương mập mạp sợ tới mức nhảy ra xa, ngay cả Vương Mãnh cũng có chút buồn cười.

Loại cảm giác này thật sự rất tốt, thánh thì thế nào? Tà thì sao?

Thánh Đường đệ tử sao, thiên ý cũng không thể ngăn cản hắn.

Hắn là người thứ nhất trong lịch sử thánh tà song tu. Từ nay về sau mệnh của ta thoát khỏi trời.

“Mãnh ca, chúng ta đi nhanh đi, con này có thể đụng phải thiên địch, nơi này không nên ở lâu!”

Đại nạn không chết làm Trương mập mạp thần thái rạng rỡ. Vương Mãnh cũng khá khâm phục, người có thần kinh lớn như vậy đúng là không gặp nhiều lắm.

Sau đó Trương mập mạp phát huy trực giác vô địch của hắn mà chủ động dẫn đường. Vương Mãnh thì chẳng sao cả, tùy ý đi dạo cũng tốt.

Lôi trì sao?

Chưa từng nghe nói qua, nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều đồ vật cũng thay đổi.

Bỗng nhiên hắn lại nghĩ lại, mình còn trẻ như vậy sao lại ra vẻ người lớn như thế nhỉ.

“Mãnh ca, ngươi nhanh lên, muốn ta cõng ngươi không?”

“Tới đây, tới đây!”

Vương Mãnh không nhanh không chậm theo sát phía sau Trương mập mạp, hai người sải bước tới phương hướng sai lầm mà chạy như điên.

Trực giác của đàn ông luôn không chính xác cho lắm.

Đi dạo vòng quanh hai ngày, Trương mập mạp cũng hơi ngượng ngùng: “Mãnh ca, nếu không ngươi thử dẫn đường xem. Nếu để ta dẫn đường, đời này chỉ sợ không ra ngoài nổi.”

Vương Mãnh khẽ mỉm cười, đi được vài ngày đường, làm cho Trương mập mạp đúng là quá mệt mỏi rồi. Đối với Vương Mãnh mà nói, mỗi một ngày đều là thể nghiệm mới, cảm ngộ mới. Tà tu thần cách lúc siêu thoát khỏi quy luật đã bỏ đi lực lượng, chỉ để lại ý cảnh. Tuy nói lực lượng phải tu lại từ đầu, nhưng cũng trừ đi một tia chấp niệm của Tà Tu, chấp niệm kia khiến cho Mạc Sơn vẫn còn tự trói buộc chính mình.

Mà hiện giờ Vương Mãnh lại không có trói buộc, ai cũng không thể trói buộc hắn. Hắn có thời gian, thì thiên đạo cũng có thể ngộ.


“Được rồi, chúng ta đổi phương hướng khác, đi theo hướng mặt trời mọc lên đi.”

Vương Mãnh chỉ vào bên trái, Trương mập mạp ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp, mặt trời đang dâng lên.

Không sao cả, không quan tâm là phương hướng nào, dù sao chính bản thân mình cũng không phân biệt được. Hai người đi không bao lâu bỗng nhiên không xa vang lên một tiếng quát lớn.

“Lý Thiên Nhất, ngươi đứng lại!”

Một đạo hào quang hiện lên, một người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện ở ngoài năm trượng, bên hông người thanh niên này có một thanh trường kiếm, ngay cả vỏ kiếm cũng không có, bộ dạng hắn phất pha phất phơ.

Ngừng chân lại, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Lương Nguyên, ngươi có phiền hay không, ta vừa mới bị sư phụ mắng, không cho ta ra tay. Ngươi muốn một mình đấu với ta, trước đi tìm sư phụ ta nói đã.”

Người được xưng là Lương Nguyên thì rất nghiêm túc, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm. Nhìn qua hắn mới chỉ trên dưới hai mươi tuổi nhưng rất kinh hãi chính là trên quần áo của hắn đã có hai thanh kim kiếm, quả thực là kỳ lạ nha!

Trương mập mạp tròng mắt nhanh lòi ra rồi, quái vật, làm sao lại có quái vật nghịch thiên như vậy tồn tại chứ.

Một người trẻ tuổi được gọi là Lý Thiên Nhất thì tuổi còn nhỏ hơn, nhưng trên quần áo cũng có một thanh kim kiếm, mà màn làm cho hai người giật mình còn ở phía sau.

“Ngươi yên tâm, chúng ta đánh tới điểm là dừng thôi. Lý Thiên Nhất, thiên nhiên mệnh ngân mười tầng, tu hành ba năm tiến vào mệnh ngân mười lăm tầng. Mười bảy tuổi có thể lấy được trong Lý gia Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm mà dưới mệnh ngân hai mươi tầng không thể dụng vào được. Được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm nay của Thánh Đường.” Lương Nguyên lộ ra một tia trào phúng: “Lá gan của ngươi không nhỏ tới mức như vậy chứ.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lương Nguyên lạnh lùng nói, hắn thân là một trong Thánh Đường Cửu Kiệt, hai ngày đi theo sư phụ đuổi giết Ngũ Chuyển Kim Tê. Trước đây bọn họ đều là tiêu điểm khen ngợi của các trưởng lão. Nhưng từ khi Lý Thiên Nhất xuất hiện, tất cả từ ngữ ca ngợi đều chuyển cho hắn. Mấu chốt nhất chính là người này cả ngày chi phất pha phất phơ, tu hành đối với hắn mà nói giống như một việc nghiệp dư vậy.

Lý Thiên Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “Lương Nguyên sư huynh, mấy lão nhân gia thích chém gió, Lương sư huynh mới hai mươi tuổi tiến vào mệnh ngân mười tám tầng, đã được các phân đường ghi chép. Ta làm sao là đối thủ của ngươi, huống chi Lương sư huynh Càn Thủy Kiếm Pháp còn là khắc tinh của ta.”

“Ít nói nhảm, ngươi nếu thắng được sư đệ ta, ta là đại sư huynh Tiên Nguyên Đường, đương nhiên phải tìm thể diện lại. Hôm nay ngươi không đánh đừng mong rời đi… hoặc là trực tiếp nhận thua cũng được!”

Lương Nguyên ngạo nghễ nói, nói xong rút kiếm sau lưng ra ngay lập tức. Nguyên lực mãnh liệt bắn ra, kiếm quang bắn ra bốn phía, đây là thực lực của mệnh ngân mười tám tầng.

Vương Mãnh lộ ra ý cười, mười bảy tuổi mệnh ngân mười lăm tầng, xem như không tồi, đương nhiên quan trọng nhất là người kia linh tính so với Lương Nguyên tốt hơn nhiều lắm. Trương mập mạp thì ở bên cạnh khiếp sợ không nói thành lời được.

Lý Thiên Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “Lương sư huynh, đó là sư đệ ngươi không cho ta đi vào nhà vệ sinh. Kỳ thực con người ta sợ nhất là phiền toái, nhưng cho người thể diện, người lại tự tìm mất thể diện à. Như vậy cũng không trách được ta, chỉ có điều chúng ta trước tiên nói cho rõ đã. Nếu ngươi bị thua, Tiên Nguyên Đường các ngươi về sau sẽ không được làm phiền ta nữa.”

“Hừ, nếu như ta thua từ nay về sau đệ tử Tiên Nguyên Đường nhìn thấy ngươi sẽ đi đường vòng, xuất kiếm đi.”

Lương Nguyên ngưng thần nói, người này cũng quá tự cao đi.

“Lương sư huynh, mời mời.” Lý Thiên Nhất vẫn một bộ dạng tùy ý, căn bản không để người trước mắt vào trong lòng.

Trương mập mạp cũng không nghĩ tới có thể chứng kiến cao thủ quyết đấu. Hắn là một người mới tu hành, trong lòng vô hạn kính ngưỡng cùng mến mộ cường giả, cho nên có chút khẩn trương.

Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm tiếng tăm lừng lẫy, đây chính là tuyệt học độc môn của Lý gia Thánh Đường. Mệnh ngân hai mươi tầng trở nên mới có thể tu luyện được, mệnh ngân khống chế tương đối phức tạp, một khi không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà Lý Thiên Nhất không ngờ lấy công lực tu hành mười lăm tầng có thể tu thành, đúng là tre già măng mọc à.

Tuy rằng đối thủ yếu hơn mình vài tầng nhưng Lương Nguyên không dám một chút sơ suất. Hắn niệm kiếm quyết, bảo kiếm trong tay nổi lên từng đợt nguyên lực gợn sóng như nước. Hắn lấy nguyên lực nhiều hơn đối phương, hơn nữa thủy khắc hỏa, chỉ cần công vững thủ chắc, tất nhiên sẽ chiến thắng.

Bỗng nhiên từng đạo kiếm khí màu ngân oanh về phía Lý Thiên Nhất. Lương Nguyên đã sớm từ sư đệ mình hiểu rõ thực lực đối thủ. Cho nên vừa ra tay hắn đã dùng toàn lực, đánh cho đối phương không kịp trở tay.

Một chiêu mạnh nhất trong Càn Thủy Kiếm Pháp --- Tịch Hải Vô Nhai.

Lấy nguyên lực của mệnh ngân mười tám tầng mạnh mẽ phóng ra, trong nháy mắt đã có mười tám đạo kiếm khí. Hắn đã phát huy nguyên lực tới cực hạn rồi, cho dù là sư phụ muốn bắt bẻ thế nào đi nữa cũng phải gật đầu tán thưởng một phen.

Thân là một trong Thánh Đường cửu kiệt, Lương Nguyên cũng không phải gà mờ.

Lý Thiên Nhất vẫn là cái vẻ mặt chết hay không cũng được kia, thân thể hắn lảo đảo mấy cái không ngờ đi xuyên qua kiếm khí. Dường những kiếm khí kia không phải lấy mệnh người vậy, giống như một trò chơi, dưới công kích khủng bố dày đặc như vậy hắn thoải mái đi qua từng đạo từng đạo một.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-15-hT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận