Thánh Đường Chương 161 : Thủ đoạn của Cổ Tự Đạo.

Thánh Đường nguồn tunghoanh.com
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 161: Thủ đoạn của Cổ Tự Đạo.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện













Một câu nói rất bình tĩnh, nhưng đúng là ném đá hội trường rồi, đám đệ tử Lôi Quang Đường nhảy dựng lên, cái này gọi là bá đạo rồi.

“Đánh bại Ngự Thú Đường!”

“Lôi Quang đường tất thắng!”

“Lôi Quang Đường tất thắng, Lôi Quang Đường tất thắng.”


Những đệ tử Ngự Thú Đường cũng tức điên lên rồi, cũng dám kiêu ngạo như vậy trên địa bàn Ngự Thú Đường. Phải làm cho hắn đi vào nhưng ném hắn ra ngoài, trưởng lão thì tính cái lông à.

Cổ Tự Đạo tươi cười, trong nụ cười toát ra hàn ý, coi hắn như quả hồng mềm sao?



Tới đại hội này rồi, thân phận trưởng lão không mang tới một chút tác dụng nào cả, đây là chính mình muốn chết, thì chẳng trách được người khác.

Đối mặt với tiếng rít gào của mọi người, Vương Mãnh lại cười rất thư thái.

Ck sửng sốt nửa ngày, không kìm nổi cười khổ nói: “Quả nhiên là phong cách của Vương Mãnh, ha ha, ta thích!”

Không ai dám khiêu khích như vậy.

Nhưng Vương Mãnh dám.

Hắn biết, Vương Mãnh đây là vì hắn, vì Trương Tiểu Giang, vì Hồ Tĩnh hết giận.

Mã Điềm Nhi trong lòng hoảng sợ, không kìm nổi lo lắng, Vương Mãnh đây là làm nhiều người tức giận.

Lo lắng, đây không phải là cảm xúc bản thân có thể khống chế được. Mã Điềm Nhi có thể cho rằng mình rất thản nhiên nhưng…

Vương Mãnh quả thực là làm cho nhiều người thức giận.

Xoạt.

Cổ Tự Đạo rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tuy rằng không phải tiên kiếm như Bách Linh Kiếm, những cũng là bảo kiếm khó có được.

“Chỉ mong thực lực của ngươi giống như giọng điệu của ngươi.” Cổ Tự Đạo chậm rãi phóng xuất ra nguyên lực dọc theo Linh Thú Kiếm.

Nguyên lực 18 tầng, chênh lệch 3 tầng dường như cũng không quá lớn, nhưng Cổ Tự Đạo là ai?

Đây là một trong mười đại cao thủ đời thứ ba của Thánh Đường.

Ba…

Kiếm khí chém xuống, thân hình Cổ Tự Đạo cũng theo Linh Thú Kiếm mà chém tới Vương Mãnh. Kiếm khí lạnh thấu xương, sau khi phát ra, bỗng nhiên mở ra hóa thành mười đạo kiếm khí phân tán nhằm thẳng về phía Vương Mãnh.

Chỉ có một chiêu đủ thấy được thực lực của Cổ Tự Đạo, theo thực lực mà nói, Cổ Tự Đạo mạnh hơn Kiều Thiên quá nhiều. Cùng là kiếm tu, Kiều Thiên theo đuổi là ngoại vật, thu hoạch lực lượng càng mạnh, mà Cổ Tự Đạo lại coi trọng đề cao thực lực bản thân.

Kiếm tu là cái gì, là kiếm pháp.

Một kích tán hoa kiếm.

Cổ Tự Đạo khóe miệng nở nụ cười lạnh, một chiêu này, ngươi sẽ phải làm sao!

Vương Mãnh không có xử lý, thân hình lay động bên trong kiếm khí, hơn mười đạo kiếm khí trong nháy mắt sát qua thân thể Vương Mãnh mà bay đi.

Cổ Tự Đạo công kích không đình chỉ, kiếm trảm mở rộng, oanh thẳng xuống đầu.

Xoay người một cái mới làm động tác chém xuống đầu Vương Mãnh.

Đây là thực lực của thập đại cao thủ.

Vương Mãnh nhìn kiếm khí chém xuống, làm như không thấy, căn bản không bối rối, lại càng không kịp làm ra động tác gì.

Kiếm khí tới trong nháy mắt, Vương Mãnh thân hình hơi rung động, kiếm khí trảm lên trên thân thể.

Thân hình tản ra.

Đệ tử Ngự Thú Đường kêu gào, biến mất trong nháy mắt.

Đây là --- Phi Ảnh!

Kỹ xảo cao tần cung tu, chỉ có cung tu thân thể mạnh mẽ mới có thể làm ra di động mạnh mẽ như vậy.

Bắt chước sao?

Rất buồn cười, quả thực là hành vi giống như tiểu hài tử vậy.

Cổ Tự Đạo trong lòng cười lạnh, nhưng bên ngoài vẫn giở ra chiêu bài cười vô hại của mình. Linh Thú Kiếm không chút do dự, một kiếm lại một kiếm thôi phát ra nguyên khí, mênh mông chém thẳng về phía Vương Mãnh.

Vương Mãnh thật sự vẫn đứng như cũ, đợi đối phương thật sự phát chiêu rồi mới né tránh.

Rầm…

Khoảng không!

Rầm.

Khoảng không!

Lại tới, vẫn như cũng là khoảng không.

Vương Mãnh thân hình chớp động như u hồn vậy, mà Cổ Tự Đạo từng kiếm chém xuống một kích lại một kích thất bại. Mấu chốt nhất chính là, Vương Mãnh chỉ tại thời điểm cuối cùng mới làm ra động tác.

Cổ Tự Đạo có thể không nhịn được nữa rồi, đối phương tuyệt đối là coi rẻ hắn, căn bản để cho hắn công kích thoải mái, xem ra giống như là Từ Tung đối với Hồ Tĩnh.

Nếu luận nhẫn nại, Cổ Tự Đạo được coi là xếp hạng trên của Thánh Đường, đối với khiêu khích của Vương Mãnh vẫn có thể duy trì được bình tĩnh. Nhưng khí thế dẫn dắt, cơ hội như vậy hắn lại không thể không bắt lấy.

Chợt lóe sao? Luôn luôn là chợt lóe qua!



Thập Tự kiếm chém qua, né tránh lập tức trở nên rất khó khăn, loại công kích Thập tự kiếm này khó khăn cũng rất lớn, lực khống chế hơi thiếu một chút, kiếm khí của mình liền nổ đi mất.

Ngươi còn không phản kích?

Đối mặt với thập tự kiếm trảm, Vương Mãnh ngược lại mở hai tay, giống nhưng mở song chưởng nghênh đón kiếm trảm vậy.

Rầm.


ảo ảnh Vương Mãnh bị chém ra, thập tự kiếm trảm trực tiếp oanh ra bên ngoài.

Vương Mãnh thản nhiên nhìn thoáng qua Từ Tung, tay phải vươn một đầu ngón tay chỉ chỉ vào Từ Tung, sau đó lắc lắc.

Từ Tung vốn sắc mặt hơi ngưng trọng, trong nháy mắt trở lên tái nhợt.

Bởi vì cung tu rất rõ ràng, đây thật là Phi Ảnh, chỉ có điều kỹ năng cung tu này, nếu đối với kiếm tu mà xử dụng, khó khăn đề cao ít nhất ba thành.

Mà cảnh giới Phi Ảnh của Vương Mãnh lại cao hơn hắn ít nhất hai tầng

Đã đạt tới hóa thực nhập hư rồi.

Cổ Tự Đạo trong lòng cười lạnh, rất kiêu ngạo à, không ngờ không thèm nhìn đối thủ là hắn. Tuy nhiên cũng tốt, đối thủ càng kiêu ngạo mình càng có lợi. Hắn thật ra hy vọng thiên hạ đều là thằng ngốc như vậy.

Linh Thú Kiếm dừng một chút, nguyên lực đầy đủ thông suốt, thấy Vương Mãnh đứng nơi đó, hiển nhiên càng không nóng nảy. Hắn có thể thi triển nguyên vẹn.

Thắng là vua, thua là giặc, quá trình thế nào đi nữa cũng không trọng yếu, hắn cần kết quả.

Linh Thú Kiếm không ngừng vẽ lên những bức tranh hình chữ thập, những chữ thập này không ngừng lệch lạc, linh thú kiếm cũng phát ra những tiếng rít gào.

Thân hình Cổ Tự Đạo nhấc lên trên không, khóe miệng nụ cười càng đậm, lập tức xuất ra hai kiếm.

Nhưng kiếm khí vừa ra, trong nháy mắt đã bạo phát thanh âm như sấm, hai đạo kiếm khí quấn thành một chỗ, xoay tròn với tốc độ cao hướng tới Vương Mãnh.

Một trong thập đại kiếm pháp trong nguyên lực hai mươi tầng của Thánh Đường, Thập Tự Liên Toàn Sát!

Thập Tự Liên Toàn sát rít gào hướng tới Vương Mãnh, nguyên lực dưới mệnh ngân tổ hợp phức tạp mà hình thành nên kiếm pháp mạnh mẽ.

Bởi vì vậy không thể né tránh hay dự đoán mà né tránh kiếm pháp.

Lần này ngươi chợt lóe như thế nào đây?

Từ Tung cũng mở to hai mắt nhìn, tuy rằng không ở trên sàn đấu, nhưng cao ngạo của hắn bị kích thích, Thập Tự Liên Toàn Sát này đúng là kiếm pháp cao cấp không thể né tránh của kiếm tu, Chợt lóe của Phi Ảnh cũng không thể thoát.

Liên Toàn Sát mênh mông trong nháy mắt bao phủ lấy Vương Mãnh, lúc này duy nhất có thể làm là công kích, đánh tan Liên Toàn Sát.

Nhưng đây căn bản là không có khả năng.

Đối phó với Liên Toàn Sát, hoặc là lấy công kích mạnh hơn đối lại, hoặc là không để cho đối thủ phát ra. Mà nguyên lực của Vương Mãnh lại không bằng Cổ Tự Đạo, nhất định Liên Toàn Sát trực tiếp giảo sát Vương Mãnh, hung hăng đánh bay ra khỏi sàn đấu.

Ba ba…

Nguyên lực cuồng bạo, bụi đất bay lên, Cổ Tự Đạo khóe miệng cười càng tươi hơn, tinh tướng đều là thằng ngu cả.

Hắn bất đắc dĩ, nhún nhún vai, tự sướng nói: “Ta không phải là cố ý, Vương trưởng lão thực lực quả thực rất mạnh.”

Rầm..

Nguyên khí lực quét ra, bụi đất tản đi, Vương Mãnh phẩy phẩy bụi trên người nói: “Nếu Ngự Thú Đường cũng chỉ có trình độ như vậy thì tới lượt ta.”

Ngự Thú Đường hít vào một tiếng, không thể tin nổi nói: “Không có khả năng, Liên Toàn Sát rõ ràng đánh trúng mà!”

Đệ tử Lôi Quang Đường thì như đi dạo một vòng qua địa ngục, con mẹ nó, bị hù chết tới nơi rồi, cái này cũng có thể sao.

Mã Điềm Nhi tay ôm ngực, nhìn Vương Mãnh lúc bị Liên Toàn Sát đánh trúng, không ngờ có một loại kích động muốn ngất.

“Vậy cũng được sao? Ngươi thấy rõ ràng không?” Phương Lộ Phi trợn mắt há mồm hỏi.

Diêu Viễn một bên nắm lấy cái ót, trong nháy mắt vừa rồi hắn không có chuyên tâm, nhưng điều này có thể chợt lóe qua được sao?

Tuy nhiên không có vấn đề gì, đạo Liên Toàn Sát thứ hai của Cổ Tự Đạo đã oanh ra. Lần đầu tiên là muốn mê hoặc đối thủ, khiến cho Vương Mãnh lầm tưởng rằng đó là thập tự trảm bình thường, làm cho đối thủ một kích trở tay không kịp. Mà lần này Cổ Tự Đạo lại toàn lực tấn công, bởi vì rất hiển nhiên đối thủ không tính toán trốn, hắn cũng căn bản không phải phí sức lớn như vậy.

Phạm vi công kích bao phủ hai trượng, Liên Toàn Sát oanh ra ngoài, vô tình nguyên lực của Cổ Tự Đạo đã tới tầng, mà nguyên lực của Vương Mãnh vẫn ổn định ở 15 tầng, nguyên lực không chút phập phồng.

Đối mặt với Liên Toàn Sát trí mạng, Vương Mãnh vẫn là không thèm động.

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trốn? công? Pháp khí? Trận pháp?



Liên Toàn Sát đánh trúng mục tiêu, mặt đất đều bị oanh ra một cái hố, đương nhiên kiếm khí công kích trọng yếu nhất là nguyên lực sát thương, mà không phải nặng ở lực vật lý.

Bên trong bụi mù, một thân ảnh lông tóc vô thương đi ra, giống như quỷ vậy.

Lần này Cổ Tự Đạo rốt cuộc cũng không bình tĩnh được.

Ngọc Linh Tử thật sự giật mình kinh hãi, toàn trường người có thể nhìn thấy rõ ràng thì đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ thật là phi ảnh!

Chuẩn xác mà nói là cực hạn phi ảnh, nguyên lực 15 tầng có thể phát huy phi ảnh ra tới nước này quả thực là kỳ tích.

“Hắn rốt cuộc là kiếm tu hay là cung tu??”

Nghe nói Vương Mãnh này cái gì cũng thích nghiên cứu, khi thì luyện đan, khi thì đoán tạo.”

Từ Tung là một trong những người am hiểu, bởi vì đó là phi ảnh mà hắn đắc ý nhất, am hiểu nhất.

Chỉ có điều khi hắn chứng kiến phi ảnh chân chính của Vương Mãnh, sắc mặt trở nên tím tái.

Trong khoảnh khắc Liên toàn sát đánh tới, Vương Mãnh thân thể cũng xoay tròn theo Liên Toàn Sát, tiết tấu giống nhau như đúc, dự đoán và kỹ xảo siêu tuyệt.

Đây là phi ảnh cực hạn.

Có thể do một kiếm tu thể hiện ra sao.

Vương Mãnh từng bước đi tới Cổ Tự Đạo, giống như An Ngọc Thư đi tới trước Chu Khiêm vậy, rất áp lực.

Liên tục thi triển hai lần Liên Toàn Sát, Cổ Tự Đạo nguyên khí cảm thấy thiếu hụt, vội vàng sử dụng kiếm trảm ý đồ tránh lui Vương Mãnh.

Đáng tiếc ngay cả Liên Toàn Sát cũng không thể ngăn cản được Vương Mãnh, đừng nói là kiếm trảm bình thường.

Cổ Tự Đạo cắn răng một cái, ăn một viên bổ nguyên đan, loại đan dược này không có uy lực mạnh như ck sử dụng, nhưng đối với Cổ Tự Đạo là đủ dùng.

Nói như vậy tới cấp bậc của Cổ Tự Đạo, căn bản là sẽ không sử dụng đan dược, rất mất mặt.

Nhưng so với thắng lợi, điểm này không tính là cái gì.

Nguyên lực bổ sung, Cổ Tự Đạo lập tức phóng lên cao, giữa không trung, linh thú kiếm rít gào đánh vào khoảng không, hào quang bắn ra bốn phía, kiếm quang tập trung Vương Mãnh.

“Thiên Vẫn Lạc Lôi Kiếm!”

Đây là một đòn sát thủ của Cổ Tự Đạo, hai loại kiếm pháp mạnh nhất mà chỉ tu luyện tới nguyên lực tầng 20 mới có thể thích ứng tu luyện.

Kiếm khí giống như hạt mưa từ trên trời rơi xuống, oanh kích tới Vương Mãnh.

Rất giống lôi trận, thuộc loại đả kích trực tiếp, bày ra tính đa dạng của kiếm tu khi công kích.

Không thể không nói, Cổ Tự Đạo nắm giữ Thập Tự Liên Toàn Sát và Thiên Vẫn Lạc Lôi Kiếm quả thực rất mạnh, loại kiếm pháp này đệ tử có thể nắm giữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mệnh ngân tổ hợp phi thường phức tạp, chuyên môn đối phó với các loại thân pháp né tránh.

Thiên Vẫn Lạc Lôi Kiếm là kiếm trận, tập trung vào mục tiêu né tránh là rất khó, chỉ có thể phòng ngự.

Kiếm trận oanh oanh liệt liệt giết tới.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-161-fyCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận