Thánh Đường Chương 163 : Linh thú chi chiến.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 163: Linh thú chi chiến.

Nhóm dịch: Mr5800 - Mê truyện
Share by MTQ --- 4vn.eu



Đây là kiêu ngạo của Ngự Thú Đường, bọn họ có đồng bọn chiến đấu, bọn họ có linh thú!

Loại thắng lợi này, đúng là thắng lợi tiêu chuẩn của Ngự Thú Đường.

Cổ Tự Đạo cũng thật lâu rồi mới hưng phấn như vậy, giống như chiến thắng Hỏa Vân Đường vậy.

Bên phía Lôi Quang Đường nhưng không có uể oải, bọn họ chỉ lo lắng cho Vương Mãnh, bất kể thế nào, Vương Mãnh đều dùng hết toàn lực. Lôi Quang Đường có khí thế, đám người Hồ Tĩnh chuẩn bị đi vào cứu viện, nhưng lại bị Ngọc Linh Tử chắn lại.

“Ngọc Linh Tử trưởng lão, người có ý tứ gì?” Đám người Hồ Tĩnh nổi giận.



Ánh mắt của Ngọc Linh Tử vẫn không tập trung ở đây, hơi hơi lắc đầu nói: “Còn chưa có chấm dứt.”

Một cỗ nguyên khí như gió quét ra ngoài, Vương Mãnh từ trong hố sâu đi ra, quần áo hơi nhầu nát, hắn vẫn là xem nhẹ lôi thuộc tính có tác dụng phụ trợ tăng mạnh cho chiêu thức. Nó phá hủy đi phi ảnh của hắn, không làm cho hắn có thể né tránh hoàn toàn.

Nhưng rất đáng tiếc, hóa ra thiên địa đại ngũ hành là tính mộc, Vương Mãnh vốn tưởng rằng lực của lôi bạo là có thiên hướng về kim, kết quả không ngờ được lại là mộc.

Bởi vì có thể bị ngũ hành chi kim hoàn toàn khắc chế chỉ có mộc.

Mà hắn vừa rồi xua tan đi lôi lực chính là ngũ hành chi kim, Vương Mãnh cảm giác lúc này mới nhìn được một chút ý nghĩa sâu xa của ngũ hành đại pháp, trước kia hắn vẫn là quá ngây thơ.

Không thể không nói, thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều đồ vật này nọ, mấy trăm năm trước, nơi nào tìm thấy người sử dụng ngũ hành lực. Mà hiện tại ngay cả đệ tử Thánh Đường cũng nắm giữ được phương pháp này, cho dù bọn họ cũng không hiểu lắm ý nghĩa trong đó.

Cổ Tự Đạo lần này cũng thực lấy làm kỳ lạ, đây là có chuyện gì?

Cũng có thể dùng phi ảnh được sao?

Đối mặt với Vương Mãnh đứng sừng sững như núi, Cổ Tự Đạo trong đầu chỉ còn một ý niệm, không đánh, không còn cách nào đánh được nữa.

Trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười chiêu bài của mình, chỉ có điều lúc này trông rất thê lương. “Vương trưởng lão, đệ tử nhận thua.”

Tuy rằng nhận thua rất đáng xấu hổ, nhưng đem thân phận trưởng lão của đối phương nói ra, tốt xấu gì cũng có thể lấy lại được chút mặt mũi.

Vương Mãnh còn đang đắm chìm trong thể ngộ, căn bản không thèm phản ứng lại Cổ Tự Đạo.

Đại sư huynh Ngự Thú Đường hơi chua xót, đệ tử Ngự Thú Đường càng chua xót hơn. Vương Mãnh đứng ở nơi đó, nhưng bọn họ liệu còn có thể coi Vương Mãnh là trưởng lão may mắn được sao?

“Cái gì vậy, Cổ Tự Đạo nói nhận thua sao?” Trần Hải Quảng ngơ ngác hỏi sư đệ bên cạnh.

“Đúng vậy, Cổ Tự Đạo nhận thua!”

“Chúng ta thắng!”

Ngọc Linh Tử cũng không có nhiều lắm biến hóa, đánh tiếp thì Cổ Tự Đạo cũng tự chuốc lấy nhục, mấu chốt nhất là Cổ Tự Đạo đã thiếu tự tin rồi, đối phương chưa từng ra chiêu nào.

“Trận thứ tư, Lôi Quang đường thắng!”

Tiếng hoan hô của đệ tử Lôi Quang Đường vang lên tận trời xanh, bọn họ đã không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Bọn họ thắng, vẫn là một trận toàn thắng, đối thủ chính là đại sư huynh của Ngự Thú Đường.

Còn có cái gì mạnh mẽ hơn chuyện này, thật hả giận!

Một ít đệ tử có thâm niên ở Lôi Quang Đường vụng trộm lau nước mắt. Bọn họ không giống những đệ tử mới, làm đệ tử Lôi Quang Đường , bọn họ lưng đeo chì nhiều năm rồi, không dám nghĩ tới lại có một ngày như thế này.

Hà Tử Uyên đôi mắt cũng đỏ lên, rất nhiều thời điểm hắn từng có suy nghĩ, nếu trước khi chết nhìn thấy Lôi Quang Đường sống lại cũng đáng. Nhưng không cần đợi tới lúc chết thì nguyện vọng đã thực hiện được.

Chu Khiêm cũng ngồi bật dậy, tuy rằng cả người hư thoát, nhưng nhìn Vương Mãnh đứng đó hắn cảm thấy nhân sinh thật là mãn nguyện. Hoặc là đần độn chờ chết hoặc là phải chiến đấu một cách oanh oanh liệt liệt.

Hắn liều mạng là đáng giá.

Vương Mãnh uy vũ!

Vương Mãnh uy vũ! Mỗi một lần la lên tiếng này, đệ tử Lôi Quang Đường dường như muốn dùng toàn lực mà hò hét ra.

Bọn họ xác định, bọn họ có được cuộc sống mới rồi.

Trương Lương đứng trong đám người, hắn kích động, có lẽ, có lẽ, kỳ tích thực sự sẽ sinh ra!

Bất kể như thế nào, thì hình ảnh Vương Mãnh đang bất động như núi kia, đã khắc sâu vào trong đầu hắn, người này tuyệt đối không phải vật trong ao.

Ngự Thú Đường bị đánh yên, đại sư huynh mạnh nhất của bọn họ không ngờ bị đánh thua hoàn toàn, hơn nữa cuối cùng ngay cả ý muốn chiến đấu cũng không dậy nổi.

Đúng là giống như Kiều Thiên, không cùng thực lực nhưng kết quả giống nhau.

Vương Mãnh này chỉ dùng nguyên lực 15 tầng cũng không nói làm gì, cao thủ đều biết rằng, ở dưới 20 tầng kém mấy tầng không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là lý giải được pháp thuật.

Thật ra người kia chính là gà mờ phải thông qua vòng vớt thứ hai mới vào được sao???

Mỗi người đều đang tự hỏi mình, hắn có thể, vì sao mình lại không thể?

Cố gắng cũng không phải nhất định có thể, nhưng ít ra cũng có cơ hội mà!

Trận quyết chiến cuối cùng bắt đầu rồi.

Cổ Tự Đạo đúng là khống chế cảm xúc của mình rất tốt, trong lòng hắn cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn sâu Vương Mãnh, không biết phải nói gì, người này trên người trời sinh ra lực uy hiếp.

Vương Mãnh chỉ tùy ý khoát tay ngăn lại, đưa tới chính là những tiếng hò hét điên cuồng của đệ tử Lôi Quang Đường.

Có lẽ, Vương Mãnh tương lai tất thành châu báu, nhưng hôm nay, trong này, Lôi Quang Đường vẫn phải xông qua một cửa này của Ngự Thú Đường đã.

“Nhâm sư huynh, phiền người rồi!”

Cổ Tự Đạo cung kính nói.

Đừng nói tới đám đệ tử Ngự Thú Đường chung quanh, ngay cả đám người Lư Diệu Âm cũng sửng sốt. Đại khái duy nhất rõ ràng chính là Ngọc Linh Tử, đây cũng là lý do vì sao Ngọc Linh Tử lại bình tĩnh như vậy.

Nhâm Đông Liễu hơi hơi mỉm cười nói: “Đại sư huynh, thất bại là mẹ của thành công, tiếp theo giao cho ta đi.”

Nhâm Đông Liễu là ai?


Người quen biết hắn không ít, phàm là đệ tử Ngự Thú Đường khẳng định thường đi Ngự Linh cốc, mà bên trong Ngự Linh cốc chuyên môn nuôi nấng linh thú, là một vị sư huynh, chính là Nhâm Đông Liễu này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy quen mắt, nhưng cũng không ai để ý tới hắn, không ai nhớ kỹ tên họ của hắn.

Nhâm Đông Liễu đi tới trung tâm sàn đấu, người này có thể được không?

Nhâm Đông Liễu thật thà chất phác cười cười nói: “Có thể nhìn thấy Vương trưởng lão, chuyến này đi ra không tệ chút nào, Lôi Quang Đường vị cao thủ nào tới chỉ giáo?”

Đệ tử Lôi Quang đường từ hưng phấn tỉnh táo lại, bọn họ còn chưa có thắng, còn phải đối mặt với trận chiến cuối cùng này.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Mã Điềm Nhi.

Vương Mãnh khẽ mỉm cười nói: “Hết sức là được rồi.”

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn chỉ có thể thắng được một trận, còn lại phải xem cố gắng của mọi người.

Mã Điềm Nhi nắm chặt tay mình không ngừng khuyến khích bản thân. Nàng thật sự không thích tranh đấu, nhưng là vì Lôi Quang Đường, vì các sư huynh, sư tỷ, nàng không thể lùi bước.

“Mã sư muội, đừng tự cho mình áp lực, đánh không lại liền nhận thua cũng được.” Chu Khiêm cười cười nói.

Mã Điềm Nhi cắn môi nói: “Ta sẽ thắng!”

Mã Điềm Nhi đi tới.

Đệ tử Lôi Quang Đường cũng biết Mã Điềm Nhi khả năng có quan hệ với Mã gia. Nhưng thấy nàng lăn lộn thê thảm như vậy, tám chín phần là bị người của Mã gia đá ra khỏi nhà rồi, bằng không sao lại tới nơi này, còn phải kiêm chức ở Lôi Quang Các. Đương nhiên Mã Điềm Nhi đối nhân xử thế hiền lành, được tất cả mọi người yêu quý.

Nhưng ở trong đại hội, phải có thực lực, không phải là hiền lành là được.

Ngọc Linh Tử vung tay lên, chiến đấu bắt đầu rồi.

Nhâm Đông Liễu song chưởng đột nhiên chấn động, nguyên lực ầm ầm bạo mở, 20 tầng.

Con mẹ nó!

Tầng 20 được coi là một ngưỡng cửa, rất khó xông qua, một khi đã xông được qua tầng 20, thì trong thời gian dài sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Ngự Thú Đường đệ tử đều trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ được người nuôi nấng linh thú cho bọn họ kia, thậm chí rất bình thường lại là cao thủ tầng 20.

“Mã sư muội, ta không thích chiến đấu lắm, chỉ có thể đắc tội thôi, ta muốn dùng linh thú.”

Hào quang hiện lên, một con Kim Tình Nghê Hùng bốn tay to lớn hiện lên bên người Nhâm Đông Liễu. Đệ tử Ngự Thú Đường đổ mồ hôi, đây là cái tiểu hùng yêu dị dạng vẫn thường xuyên bị mọi người trêu chọc sao?

Kim Tình Nghê Hùng dùng bốn cánh tay to lớn của mình đánh thẳng vào bộ ngực như sắt thép của mình, rít gào vang dội.

Nhưng không ai không biết, trong đại hội là không thể khiến linh thú hiệp đồng tác chiến, chỉ có thể sử dụng pháp thuật.

Nhâm Đông Liễu khẽ mỉm cười một cái: “Bêu xấu rồi!”

Nhâm Đông Liễu đặt tay lên trên người Kim Tình Nghê Hùng bốn tay, nguyên lực bạo mở: Linh dung đại pháp chi phụ thể!

Đây là pháp thuật cao cấp hơn tá linh một bậc.

Chết tiệt, không ngờ Ngự Thú Đường còn cất dấu cao thủ loại này.

Thật là không biết xấu hổ mà, cho dù là đệ tử Lôi Quang Đường cũng biết được, phụ thể đáng sợ như thế nào. Nhâm Đông Liễu có thể lấy thân thể linh thú phóng thích ra kỹ xảo và pháp thuật của người tu hành, trình độ phóng thích thì phải xem vào độ phù hợp và cường độ pháp thuật.

Nhưng phải là đại sư huynh Cổ Tự Đạo mới có thể tá linh, mà người này. ..

Cổ Tự Đạo tâm tình tốt hơn một chút, hắn cũng không ngờ một lần may mắn phát hiện ra. Ai có thể nghĩ được Nhâm Đông Liễu lại mạnh mẽ như thế, người này coi linh thú như người, là có danh người hiền lành. Chỉ có điều một lần linh thú bị thương, mắt thấy sắp chết, nhưng Nhâm Đông Liễu lại dùng linh dung đại pháp phụ thân, dùng sinh mạng và linh thú cùng nhau vượt qua cửa ải sống chết này.

Chuyện này thực làm cho Cổ Tự Đạo sợ ngây người, Nhâm Đông Liễu ở phương diện chiến đấu quả thực không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng chỉ dựa vào chiêu thức này cũng là đủ rồi, vốn phải chuẩn bị cho hắn một chích linh thú cường công. Ai ngờ hắn lại thích dùng hùng yêu dị dạng bình thường kia, lại không ngờ đó là một con Kim Tình Nghê Hùng bốn tay hiếm thấy.

Nhâm Đông Liễu biến mất trong thân thể của kim tình nghê hùng bốn tay, trong tay của Nghê Hùng nhiều hơn bốn thanh cực phủ.

“Ta không thích chiến đấu, nhưng vì vinh dự Ngự Thú Đường, một trận chiến này nhất định phải thắng.”

Nhâm Đông Liễu nói.

Mã Điềm Nhi không ngờ cũng gật đầu nói: “Ta cũng không thích chiến đấu, nhưng trận chiến này ta nhất định phải thắng.”

Xích Hống mang theo lang nha bổng to lớn xuất hiện, đồng thời là linh thú cường công, lại gặp nhau trên chiến trường, có thể nói là hết sức đỏ mắt.

Vấn đề là linh thú là không thể chiến đấu!

Mã Điềm Nhi đặt tay lên trên người Xích Hống, nàng không thích sử dụng phương pháp này, bởi vì linh dung đại pháp đúng là có thương tổn cho linh thú.Hơn nữa mấu chốt là, Mã Điềm Nhi cảm thấy linh thú là bằng hữu, không nên làm như vậy.

Nhưng nàng nhìn thấy Chu Khiêm chiến đấu như thế nào, nàng không thể ích kỷ được.

Linh dung đại pháp phụ thể!

Đệ tử Ngự Thú Đường quá sợ hãi, Mã Điềm Nhi linh lực nhiều lắm mười bảy tầng, không ngờ có thể sử dụng linh dung đại pháp, tầng 20 là cánh cửa thấp nhất rồi.

Liễu Mi cũng trợn tròn mắt, nàng tự cho là hiểu biết Mã Điềm Nhi, nhưng xem ra vẫn coi thường nàng rồi.

Thiên phú kém sao? Bị Mã gia vứt bỏ sao?

Mã Hòa Tử nghe thấy những loại phán đoán như thế này chẳng phải cười chết sao, Mã Điềm Nhi thiên phú trên phương diện khống chế linh thú, là tốt nhất của Mã gia.

Nhâm Đông Liễu cũng không nghĩ tới, đối phương còn nhỏ hơn hắn bảy tám tuổi, không ngờ cũng luyện thành linh dung phụ thể đại pháp.

Phải biết rằng muốn phụ thân, là phải được linh thú hoàn toàn đồng ý, đây là thể hiện của sự tín nhiệm.

Rống!

Rống!

Xích Hồng và Kim Tình Nghê Hùng bốn tay đồng thời phát ra tiếng bạo rống, chúng nó có thể cảm nhận được ý chí của chủ nhân.

Chiến thắng đối phương!

Hai quái vật lớn điên cuồng va chạm vào nhau, lang nha bổng oanh chiến với cự phủ, khí thế này quả thực còn đồ sộ hơn cả thể tu chiến đấu.

Hơn nữa hai linh thú này cũng mạnh mẽ hiếm thấy.



Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-163-J2Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận