Thánh Đường Chương 194 : Khởi nguyên.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 194: Khởi nguyên.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện









Chiến đấu còn chưa có chấm dứt nhưng đã không có gì có thể ngăn cản được đệ tử Lôi Quang Đường chúc mừng. Đây là kỳ tích, rõ ràng nó đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi.

Giờ khắc này, chẳng những là Lôi Quang Đường, ngay cả đệ tử Bách Thảo Đường, Ngự Thú Đường, Hỏa vân Đường cũng đều hoan hô reo mừng.

Tống Chung ngơ ngác nhìn đám người Diêu Viễn đang vui vẻ đứng bên cạnh, giống như bọn họ đang dành thắng lợi vậy.

Nhưng bất ngờ nhất chính là hắn cũng cảm thấy rất vui sướng.

Đường Uy ra tay, Bá Vương Thể kém một bậc với Bất Diệt Kim Thân, đối với thể tu mà nói, rõ ràng một phần thắng cũng không có, cho dù là đấu cũng là vô dụng mà thôi.



Nhưng hắn là Đường Uy, hắn không thể nhận thua.

Rầm.

Đường Uy thân thể thật lớn bay lên không trung, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kim quang đánh úp lại, phòng ngự Bá Vương Thể đã sụp đổ tan tành.

Ông!

Đường Uy ngửa mặt lên trời, ngã ngửa xuống mặt đất, không trung cách hắn ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, giấc mộng, dã tâm, hết thảy đã trở nên xa xôi như vậy.

Rống rống rống rống…

Các đệ tử tận tình ôm lấy nhau mà hoan hô, giấc mộng đã biến thành sự thật.

Đệ tử Hoành Sơn Đường há hốc mồm miệng, không phải là vấn đề ở chỗ thất bại, mà là bọn họ không thể tin hết thảy, rõ ràng là không thể tin được hết thảy.

Bọn họ ngoan cường, bọn họ dốc hết lực lượng, bọn họ bỏ ra hết thảy, nhưng mà vẫn không chịu nổi một kích.

Hồng Bàn đều không thể tin vào hết thảy hắn nhìn thấy, hắn mệnh ngân 35 tầng mới có thể tu thành Bất Diệt Kim Thân, không ngờ một đệ tử lại có thể học thành.

Loại đả kích này không chỉ đệ tử chịu, mà bản thân hắn là trưởng lão cũng chịu đả kích.

Lôi Quang Đường thắng Hoành Sơn Đường ba một, bốn trận thắng liên tiếp.

Bọn họ đã sáng tạo ra một kỷ lục mới cho Thánh Đường, Lôi Quang Đường độc nhất vô nhị.

Vương Mãnh bị người người nâng lên, ném lên không trung, Hoành Sơn Đường trên không chỉ vang vọng một cái tên Lôi Quang Đường.

Đây là vinh quang của Lôi Quang Đường. truyện copy từ tunghoanh.com

“Trời a, đám người này vội vàng chạy đi đâu vậy, đầu thai à?”

“Ai biết, thực là khó chịu con mẹ nó đi, vẫn là thua, Hoành Sơn Đường kiêu ngạo vẫn thích ức hiếp ba đường dưới mà!”

Vài đệ tử Bách Thảo Đường vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ cũng buồn bực không nóng lòng chạy đi.

“A, kia không phải là thủ hạ của Trương Lương sao?”

“Bên trên kêu rống cái gì vậy, Hoành Sơn Đường đám nhóc này chẳng lẽ muốn kêu gào phá cổ họng sao?”

“Sặc, Lã sư huynh, hình như không phải là tiếng kêu của Hoành Sơn Đường đi?”

Mấy đệ tử vội vàng dừng chân lại, nghe cho kỹ một hồi, ngơ ngác nhìn nhau: “Hình như là Lôi Quang Đường đi?”

“Không có khả năng như vậy, làm sao có thể trở mình được chứ?”

“Các ngươi xem, có người lại đây, là người Đạo Quang Đường!”

Một đệ tử Bách Thảo Đường vội vàng đi tới hỏi: “Mấy vị sư huynh, đại hội kết thúc ai thắng vậy?”


Đệ tử Đạo Quang Đường hiển nhiên không thích bị làm phiền: “Đám người Hoành Sơn Đường này cũng thật ngu xuẩn!”

Nói xong cũng không quay đầu lại đã đi rồi.

Mọi người trợn mắt to nhỏ nhìn nhau, chẳng lẽ là Lôi Quang Đường thắng thật?

Bọn họ nghi hoặc cũng không lâu lắm thì đã có đệ tử chạy ra khắp nơi thông báo tin tức rồi. Bởi vì không chỉ Lôi Quang Đường thắng lợi, mà là một kỷ lục mới của Thánh Đường vừa được xác lập.

Bốn trận thắng liên tiếp đầu tiên trong lịch sử.

Phân đường cấp thấp cũng không phải không có thiên tài ngẫu nhiên sinh ra, nhưng kết quả chỉ có hai loại, hoặc là giống như Triệu Quảng bo bo giữ mình, chuyển đường, hoặc là bởi vì thực lực chỉnh thể chênh lệch ở trong đại hội mà từ đó về sau sa đọa.

Chưa bao giờ xuất hiện người nghịch thiên như vậy.

Chẳng những thực lực siêu tuyệt, không ngờ còn có thể kéo theo những người khác lên.

Lôi Quang Đường, Triệu Nhã, Vạn Tĩnh, Vương Bạc Đương đã sớm không còn bình tĩnh nữa, Vương Bạc Đương đang đi tới đi lui trong đại điện.

“Vương sư huynh, ngồi yên một lát đi, ngươi đi tới đi lui như vậy cũng không có kết quả gì.”

“Con bà nó, ta không thể ngồi yên được, không biết đám tiểu tử này thế nào rồi!”

Triệu Nhã ba người có đi Hoành Sơn Đường hay không cũng suy xét nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định không đi, bởi vì sợ sự tồn tại của mình khiến cho các đệ tử không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài cửa, một đệ tử không kịp thông báo đã nhảy vọt vào.

“Trưởng lão, trưởng lão, chúng ta, chúng ta…”

“Đừng thở dốc, nói mau.” Vương Bạc Đương quát.

“Thắng, thắng…chúng ta thắng!”

Ba vị trưởng lão cũng sửng sốt một hồi lâu, Vương Bạc Đương không kìm nổi mà rống lên ba tiếng tốt!

“Bọn nhóc này không ngờ là được rồi.”

Triệu Nhã cũng mỉm cười từ tận đáy lòng, trong nụ cười của nàng vẫn còn một chút không thể tin nổi. Vương Mãnh thực lực mạnh mẽ, nhưng vấn đề là đại hội cần phải cân đối, một người cũng chỉ thắng được một trận, còn phải hai trận thắng nữa mới được nha.

“Mau nói tình huống cho chúng ta.” Ngay cả người luôn luôn bình tĩnh là Vạn Tĩnh cũng suốt ruột hỏi han. Vị cung tu trưởng lão luôn bình tĩnh này nở nụ cười rạng rỡ khó có thể tin được. Chỉ tiếc là người bạn tốt Từ Hoảng của hắn không thể nhìn thấy được thắng lợi này, mà hết thảy đều là nhờ tuệ nhãn của hắn, phát hiện ra Vương Mãnh.

“Đệ tử chỉ mới biết kết quả, còn không rõ ràng cụ thể lắm.”

Nghe được tin tức Lôi Đình không kìm nổi mà ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm truyền khắp thánh đường. Vương Mãnh tiểu tử này quả không khiến hắn thất vọng, tốt lắm, phi thường tốt.

Bất Tử Kim Thân sao?

Xem ra tiểu tử này cũng không nhàn rỗi nha, mà là đang tìm kiếm chiêu số cho chính mình, loại thiên phú thể tu này, không làm thể tu thì làm cái gì?

Khó trách tiền bối đưa tiểu tử này tới Lôi Quang Đường, bổn ý chính là khiến hắn làm thể tu mà!

“Lại thắng sao?” Chu Lạc Đan cũng ngẩn người, trận này nàng có thể không xem trọng Lôi Quang Đường, kết quả Lôi Quang Đường vẫn thắng, không ngờ lại thắng ba một Hoành Sơn Đường, quả thực là không thể tin nổi.

Chu Phong cười như đóa hoa nở rộ nói: “Đúng vậy, lúc đệ tử nghe được tin tức cũng hoảng sợ. Đệ tử chỉ cầu nguyện đứa nhỏ này đừng bị thương nặng là tốt rồi. Dù sao phong cách của Hoành Sơn Đường cũng khá tàn nhẫn.”

Chu trưởng lão hiện giờ đã trở thành ân nhân của Lôi Quang Đường, kết quả vừa tới là có đệ tử Lôi Quang Đường ngự kiếm truyền tin lại đây rồi.

Chu Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt mấy từ ca ngợi đám đệ tử Lôi Quang Đường này, Chu Lạc Đan nghe thấy cũng gật gật đầu.

“Đây là một chiến thắng về ý chí và trí tuệ, những đứa nhỏ này đều tốt lắm, dù cho thiên phú tu hành thì cũng gặp nhiều gian nan hiểm trở, cuối cùng thành công chỉ có ý chí kiên định mà thôi.”

“Đúng vậy, ta chưa từng thấy qua đệ tử nào liều mạng như vậy, nói thế nào thì nói, đệ tử các phân đường khác cũng không phải là không cố gắng, nhưng mà theo một cách nào đó mà ta cũng không thể nói rõ ra được, nó lại không phải như một loại liều mạng chiến đấu.”

Chu Phong nói.

Chu Lạc Đan khẽ mỉm cười: “Những đệ tử khác chỉ muốn đề cao thực lực của mình hoặc là vì vinh dự cá nhân, nói tóm lại cũng là một loại dục vọng. Nhưng bọn họ khác bởi vì họn họ không phải đấu vì chính mình.”

“Không phải vì chính mình?” Chu Phong lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nhớ tới lúc trị liệu cho đám người Chu Khiêm, những tiểu tử này dường như chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ như thế nào.

“Tổ sư, ta đã hiểu rồi!” Chu Phong đứng lên cung kính cúi đầu.

“Lúc trước Thánh Đường xuất hiện mục đích kỳ thực cũng không phải vì lớn mạnh, càng không phải là vì cướp đoạt, mà là vì cung cấp một địa phương đảm bảo cho nhiều người tu hành. Trong thế giới tiểu thiên cá lớn nuốt cá bé này lưu lại một khối đất lành, cho người tu hành tu luyện, nhưng dần dần, chúng ta đều quên đi.”

Chu Lạc Đan cũng thở dài nói, tuy rằng Thánh Đường vẫn duy trì một ít truyền thống cũ, nhưng kỳ thực đối mặt với quy luật cạnh tranh tàn khốc như bây giờ, cũng không thể không vì lực lượng mà buông tha cho một vài thứ. Nhưng buông tha rồi thì thực sự sẽ hùng mạnh sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-194-H6Eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận