Thánh Đường Chương 2 01: Hắn là kiếm tu!

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 201: Hắn là kiếm tu!

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện








Dương Dĩnh là đẹp như vậy, kiếm vũ của nàng lại đưa vẻ đẹp này về phía cực hạn. Cùng với kiếm khí triển khai, một chích bạch phượng hoa lệ xuất hiện.

Từ đầu tới cuối, Vương Mãnh đều không có làm ra một chút chống cự nào, cho dù là phí công.

Loại kiếm vũ cô độc là tịch mịch, Dương Dĩnh trong lòng thở dài, chẳng lẽ là mình kỳ vọng quá cao sao. Nếu Vương Mãnh thật có thực lực này, nàng căn bản không cần dùng tới Phượng Vũ Cửu Thiên, đành coi như là một lần hồi báo đối với trợ giúp của hắn đi.

Mệnh ngân tổ hợp hoàn thành, nguyên khí mênh mông bạo mở, đây mới là ý nghĩa sâu xa của tổ hợp mệnh ngân. Phương pháp sử dụng kỹ xảo dung hợp sau khi tổ hợp mệnh ngân, đó là lực lượng càng mạnh mẽ hơn xa nguyên lực của bản thân.



Một tiếng ngân dài trong trẻo vang lên tận trời cao, Dương Dĩnh ở trên không trung chém ra một kiếm.

Phượng Vũ Cửu Thiên!

Toàn bộ đấu pháp trường đều trong phạm vi bao phủ của kiếm uy Dương Dĩnh, bài danh thứ hai cá nhân bảng quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây có thể nói là một kiếm hoàn mỹ không tỳ vết, kinh nghiệm, kỹ xảo, nguyên lực, thậm chí cả thời cơ cũng hoàn mỹ vô khuyết, giống như bản thân của Dương Dĩnh vậy.

Chỉ có thể chịu đựng, đối thủ yếu một chút, cho dù là bất tử kim thân cũng nhanh không chịu nổi.

Phòng ngự là có tận cuối, chỉ có công kích là vô hạn.

Kiếm tu mới là vương đạo, chỉ kiếm!

Kiếm khí mênh mông hoàn toàn bao phủ Vương Mãnh, cái gọi là bí kiếm là tổ hợp mệnh ngân rất phức tạp. Nó so với kiếm khí bình thường hoặc là liên hoàn kiếm khí còn phức tạp hơn nhiều lắm, nhưng uy lực lại không thể nào so sánh nổi.

Bạch phượng như thực chất đánh thẳng về phía Vương Mãnh. Mà kiếm khí cũng không giống như hỏa phù tán loạn của thuật tu, có thể cấp cho Vương Mãnh cơ hội né tránh. Loại kiếm khí này tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển, muốn chơi cái gì khác, chính là liều mạng.

Phượng Vũ Cửu Thiên đánh úp lại, trong mắt Vương Mãnh cũng tuôn ra hàn quang lạnh thấu xương.

Rầm.

Trong thời khắc suýt nữa xảy ra tai nạn Vương Mãnh không né tránh, không ngờ một quyền oanh thẳng xuống mặt đất, cứng rắn tạo ra một hố to, nhanh chóng nhảy xuống.

Minh Nhân không kìm nổi mà lộ ra khiếp sợ, đây là phương pháp duy nhất phá giải Phượng Vũ Cửu Thiên sau khi hắn quan sát mà tìm ra được.

Phượng Vũ Cửu Thiên là kiếm kỹ, chỉ có lúc bạch phượng hình thành, góc độ lao xuống của nó là góc nghiêng, chỉ có theo tới, sẽ sinh ra một góc chết.

Điều này yêu cầu lực phán đoán và ánh mắt vô cùng tinh xảo, cùng với năng lực phản ứng trong nháy mắt.

Ầm ầm.

Trong nháy mắt, Dương Dĩnh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại bại lộ ra vẻ vui sướng. Nàng biết, đây là một cơ hội duy nhất, rất khó, phi thường khó, nhưng tận đấy lòng, nàng hy vọng Vương Mãnh có thể phát hiện ra. Mà Vương Mãnh thực sự ở lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Vũ Cửu Thiên đã hoàn toàn phát hiện ra được.

Có thể, nhưng thắng lợi vẫn như cũ là nàng!

Phượng Vũ Cửu Thiên tấn công làm trời đất rung chuyển, nhưng nếu chỉ có như vậy không đủ trực tiếp đánh bại được Vương Mãnh.

Nhưng Phi Phượng Kiếm nhảy lên, mặt đất bỗng nhiên bùng nổ, nứt ra, một quang trận cực kỳ to lớn xuất hiện.

Mọi người trợn tròn mắt mà nhìn, kiếm trận sao?

Tất cả mọi người đã nghĩ sai một chuyện, Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền không phải là một tổ, mà là hai tổ!

Sát chiêu chân chính là chiêu Bích Lạc Hoàng Tuyền cuối cùng!

Phượng Vũ Cửu Thiên bản ý là bắt lấy đối thủ, đuổi đối thủ rơi xuống mặt đất.

Kiếm trận mãnh liệt bùng nổ, hoàn toàn phong tỏa. Lực lượng của Phượng Vũ Cửu Thiên dung nhập vào bên trong, giống như cái khóa khống chế trận pháp, hình thành một loạt kiếm khí phong bế bên trong trận pháp, hai cỗ lực lượng này đồng thời bùng nổ ra.

Đây mới là Phượng Vũ Cửu Thiên Bích lạc Hoàng Tuyền!

Một khi rơi xuống đất, nhất định là trúng mục tiêu, đây là hoàng tuyền.

Kết thúc rồi.

Đây là chỗ đáng sự chân chính của kiếm tu, kiếm tu kẻ thù chỉ có chính mình, siêu việt bản thân mình mới là chính.

Dương Dĩnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, sự thật chứng minh, kiếm pháp của nàng quả thực tới hoàn mỹ. Đối thủ trừ phi có thể hoàn toàn áp chế thực lực của nàng, nếu không một khi thi triển ra được, liền ý nghĩa với kết thúc.

Mà nhìn trước mặt, chỉ sợ trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba này, hoàn toàn không có người có thể áp chế được nàng.

Vương Mãnh xem như không tồi, cuối cùng không có thất vọng, có thể chấp nhận được. Nhưng đáy lòng Dương Dĩnh vẫn còn có một tia tiếc hận.

Tất cả mọi người bị chiêu thức như thiên la địa võng này của Dương Dĩnh làm cho ngây người sợ hãi.

Kiều Thiên cuối cùng cũng hiểu được thế nào là chênh lệch. Hắn dựa vào Bách Linh Kiếm cũng có thể phóng ra được kiếm khí mạnh mẽ, nhưng loại kiếm khí này hoàn toàn không có kỹ xảo nào đáng nói. Đây là chênh lệch của cảnh giới, thật sự không phải chỉ là một điểm hay nửa điểm.


Dường như khoảng cách trước kia không có lớn như vậy, chẳng qua chỉ vài năm, chênh lệch quả thực càng lúc càng lớn.

Đây là người tu hành, thời gian càng dài, người có thiên phú càng khác biệt, chênh lệch cũng trở nên cực kỳ kinh người. Thậm chí cố gắng là không thể bù lại được, bởi vì ngươi cố gắng, đối phương cũng có thể cố gắng, đây là phải xem có thể khống chế được bản thân mình hay không.

Đệ tử Lôi Quang Đường thật sự bị sợ hãi rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên trên sân đấu. Kiếm khí sắc bén kia chỉ cần vừa nhìn đã biết, bất tử kim thân có thể chống đỡ được sao?

Dương Dĩnh nhìn trưởng lão Kim Diễm Vân khẽ mỉm cười, kiếm pháp là hoàn chỉnh rồi, nghĩ tới lấy bất tử kim thân của Vương Mãnh tuyệt đối không tới mức bỏ mình, nhiều lắm chỉ bị thương mà thôi. Nhưng sức chiến đấu khẳng định là hoàn toàn bị tan rã, đối thủ bình thường, Dương Dĩnh cũng không thi triển ra chiêu số trí mạng như vậy.

Mà Kinh Diễm Vân lại hơi hơi lắc đầu, vẻ mặt không ngờ vô cùng ngưng trọng.

Phía sau truyền tới những tiếng ồ lớn, Dương Dĩnh quay đầu lại ngay lập tức: “Là Vương Mãnh?”

Vương Mãnh quả thực bị kiếm trận làm cho rách rát tung tóe, bất tử kim thân đã tản đi, nhưng hắn không có việc gì.

Vương Mãnh uy vũ!

Uy vũ~~~

Đệ tử Lôi Quang Đường bộc phát ra tiếng hô lớn, đây đã là bản năng của họ rồi. Mỗi một lần đường chiến đều hoan hô như vậy, trái tim bọn họ đập nhanh đã thành thói quen, cũng đã quen ngừng thở mỗi khi thời khắc kia tới.

Kỳ tích!

Minh Nhân và Lương Nguyên liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bởi vì một kiếm này là không thể ngăn cản, hoặc là bóp chết từ khi còn trong trứng nước, hoặc là lấy công đối công. Phòng ngự đơn thuần, bất tử kim thân ở tầng 20 là không đủ.

Bởi vì cấp bậc Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp so với bất tử kim thân còn muốn cao hơn một chút, khó khăn khi luyện tập cũng cao hơn.

“Không, không có khả năng!” Dương Dĩnh không thể che dấu kinh ngạc trong lòng, hoặc là đối mặt với Vương Mãnh nàng cũng không che dấu cái gì.

Rất nhiều người đều lần đầu tiên thấy Dương Dĩnh có vẻ mặt như vậy, đó là vẻ mặt của nữ sinh vừa kinh ngạc lại vừa mang theo một niềm vui bất ngờ.

Vương Mãnh tình huống quả thực không được tốt lắm, nhưng cho dù là tình huống như vậy cũng không thể thay đổi nụ cười tự tin trên khuôn mặt của Vương Mãnh. Nụ cười nở rộ vào lúc này, luôn luôn có loại hương vị làm cho người ta mê say.

Vương Mãnh vươn tay khóa chân múa tay một chút, cười nói: “Còn kém một chút, ha hả.”

Dường như Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp còn một chút khe hở.

“Ngươi đã nhìn ra sao?” Kiều Thiên khó có được cơ hội hỏi người dưới, bởi vì hắn cảm thấy Cổ Tự Đạo so với hắn phải mạnh hơn một chút.

Cổ Tự Đạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có ra vẻ tinh tướng, cười nói: “Nhìn hai người này chiến đấu mà ta muốn đổi nghề quá, kiếm pháp này gần như hoàn mỹ, lực khống chế lại kỹ càng. Con mẹ nó, Vương Mãnh này đúng là quỷ mà, không ngờ lại trơn trượt như vậy, chặt không đứt!”

Kiếm khí trong kiếm trận kia đúng là giống như một cỗ máy xay thịt vậy, bất tử kim thân cũng không phải quá khoa trương như từ bất tử. Trên thực tế nếu Bất tử chi thân mà được như vậy, thì con mẹ nó thể tu đã sớm quét ngang thiên hạ rồi.

Thân thể Vương Mãnh hơi chật vật, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt.

Hào quang hiện lên, trong tay Vương Mãnh xuất hiện một thanh kiếm, Đoạn Thiên Nhai kiếm đã lâu không xuất hiện rồi!

Dương Dĩnh ánh mắt trở nên lợi hại, đây là kiếm của Vương Mãnh!

Dường như chưa từng có người chân chính thấy qua Vương Mãnh xuất kiếm!

Đoạn Thiên Nhai là đã xuất hiện qua, nhưng không phải ra tay chân chính.

“Ta nhớ hình như Vương Mãnh là kiếm tu đi?”

“Hình như vậy?”

Không riêng gì người ngoài, ngay cả đệ tử Lôi Quang Đường dường như đã quên đi điểm này. Vương Mãnh là Kiếm Tu, hơn nữa chưa từng có thay đổi qua điều này, những cái khác chỉ là chơi qua thôi.

Kiếm Tu? Vương Mãnh là dạng kiếm tu như thế nào?

Minh Nhân và Linh Ẩn tứ hổ nhìn nhau gật đầu, rốt cuộc cũng tới rồi, những đối thủ trước kia quá yếu, cho nên Vương Mãnh căn bản không cần dùng cố sức. Nhưng Dương Dĩnh không phải kẻ yếu, nàng đủ làm cho Vương Mãnh phải lật ra quân bài chưa lật.

Không riêng vì Minh Nhân, Lương Nguyên cũng muốn biết, người trong truyền thuyết có thể thắng Lý Thiên Nhất trong kiếm pháp là thật hay giả?

Dương Dĩnh nhẹ nhàng cắn môi, người này quả thực là đáng ghét, mãi tới lúc này mới bằng lòng xuất ra thực lực, chẳng lẽ khinh thường nàng như vậy sao?

“Xem ra Vương huynh quá nhỏ mọn, lúc này mới xuất ra công phu đáy hòm!”

Dương Dĩnh cũng không kìm nổi hơi chua xót một chút.

Vương Mãnh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy Đoạn Thiên Nhai nói: “Ta còn kém một chút, còn chưa thể lý giải được chân đế của kiếm pháp, cho nên không dám vọng động. Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp của ngươi quả thực là một loại hưởng thụ vẻ đẹp, đành phải mượn hoa hiến phật.”

Toàn trường ồ lên, đây là ý gì?

Mượn hoa hiến phật?

Chẳng lẽ?

Phi phượng kiếm lên.

Đồng thời, Đoạn Thiên Nhai đối diện cũng lên!

Thức mở đầu giống nhau như đúc, điên rồi, điên rồi, Vương Mãnh là muốn làm gì đây?

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-201-dmFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận