Thánh Đường Chương 2 02: Đi tới!

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 202: Đi tới!

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện




Dương Dĩnh cũng sửng sốt, người này thật là rất khôi hài, hắn nghĩ chỉ cần nhìn thấy thế kiếm bên ngoài là có thể sử dụng được Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm rồi sao?

Chẳng những kiếm chiêu trọng yếu, tổ hợp mệnh ngân cũng rất phức tạp, đây là phải trải qua thiên chuy bách luyện mới được.

Rầm.

Nguyên lực bùng nổ, cánh phượng mở ra.

Thức mở đầu vừa ra, Dương Dĩnh đã biết, đối phương không ngờ thực sự có thể sử dụng Phượng Vũ Cửu Thiên. Không đúng còn có chút không thích hợp.

Cùng là nguyên lực nhưng Vương Mãnh lại … vì sao?

Dương Dĩnh thần sắc đại biến, không ngờ làm cho kiếm thế có chút không ổn định.



Mà những người cấp bậc như Minh Nhân và Lương Nguyên trong mắt lại bắn ra hào quang đáng sợ.

Hai tiếng ngân dài, nguyên lực hình thành bạch phượng.

Nhưng rất rõ ràng chính là, Vương Mãnh tạo ra bạch phượng có một loại cảm giác duyên dáng, sống động như thật vậy.

Ở đây chỉ có Dương Dĩnh và Kinh Diễm Vân mới có thể hiểu rõ Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền chân chính đại thành là thế nào.

Vương Mãnh này làm sao có thể luyện được đại thành bộ kiếm pháp này chứ.

Kinh Diễm Vân thở dài một tiếng, xem ra lời đồn đãi là thật, Vương trưởng lão này đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Ba.

Phi phượng kiếm tuôn ra cường quang, thân kiếm rõ ràng dựng lên một chích phi phượng, một cỗ khí tức mạnh mẽ che trời phủ đất trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ Phi Phượng Đường.

Kinh Diễm Vân hơi hơi lắc đầu, nha đầu này, rất cố chấp.

Phi Phượng Kiếm bỏ đi phong tỏa, là một tiên kiếm Phi Phượng Kiếm so với Bách Linh Kiếm còn mạnh hơn nhiều. Chỉ có điều bình thường nó vẫn bị vây trong trạng thái phong ấn. Kiếm này chính là dùng xương sống của Bạch Phượng mà rèn thành, phối hợp với bộ kiếm pháp này quả là tuyệt phối.

Dưới áp lực của Vương Mãnh, Dương Dĩnh rốt cuộc không kìm nổi, nàng không muốn thua.

Trong nháy mắt bạch phượng của Dương Dĩnh đã lớn hơn một vòng, lực lượng dũng mãnh cuồn cuộn không ngừng, khí thế áp đảo bên phía Vương Mãnh.

Đệ tử Lôi Quang Đường không thể mắng ra ngoài được, bởi vì nghèo là không có cách nào, tiên kiếm là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhất là bảo vật như vậy.

Nhưng nếu như thế này, bị thua mà nói thực là con mẹ nó không công bằng chút nào.

Phượng Vũ Cửu Thiên, Sát!

Phượng Vũ Cửu Thiên. Sát!

Hai người gần như đồng thời chém ra, Đoạn Thiên Kiếm không tính là tiên kiếm gì cả, nhưng Lôi Đình rèn ra, có có thể chịu được nguyên lực tổ hợp mạnh mẽ quán thâu vào, không tới mức sụp đổ.

Hai cỗ lực lượng không chút khách khí vọt tới cùng một chỗ, ý đồ áp chế đối phương. Phượng Vũ Cửu Thiên chính là theo đuổi kiếm pháp khống chế linh động, ai có thể khống chế được thì sẽ có thể thắng một nửa. Phi Phượng Kiếm dựa vào cường lực phát ra ở thời điểm mấu chốt, Dương Dĩnh bạch phượng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhưng chuyện kinh ngạc nhất đã xảy ra, Đoạn Thiên Nhai của Vương Mãnh chặt xuống, bạch phượng đột nhiên trụy xuống, mà Dương Dĩnh bạch phượng cũng theo sát mà xuống.

Ba.

Mặt đất thoáng hiện lên kiếm trận.

Dương Dĩnh hơi kinh hãi, trong lòng thán phục, quả thực là hùng mạnh, ở tình huống bất lợi như vậy không ngờ có thể nghĩ ra được phương pháp hóa giải.

Vương Mãnh muốn lấy lui làm tiến, đi trước tiến vào bích lạc hoàng tuyền, chỉ tiếc, cho dù hắn đi trước một bước, uy lực của kiếm pháp vẫn không phải là cùng một cấp bậc.

Kiếm pháp tương đồng, uy lực mạnh hơn là hoàn toàn khắc chế.

Phi phượng kiếm đột nhiên nhảy dựng lên, một kiếm trận lớn hơn nữa xuất hiện, hoàn toàn bao vây lấy kiếm trận của Vương Mãnh.

Ầm ầm..

Ầm ầm…

Ba ba..

Bạch phượng của Dương Dĩnh tuy rằng đi sau, nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyền lớn đã hoàn toàn bao lấy cái nhỏ.


Hai người chiến đấu bằng tinh thần, đọ sức trên phương diện kiếm pháp, thắng bại trực tiếp công tâm.

Đây là một loại rất nguy hiểm.



Dương Dĩnh Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền hoàn thành phù hợp, lần nữa thi triển hoàn mỹ.

Không ít người bóp cổ tay thở dài, thật sự, khoảng cách tới kỳ tích còn kém một chút, điểm này ở trên thân kiếm, thật sự rất đáng tiếc.

Chỉ cẻ vẻ mặt của hai người vẫn còn ngưng trọng, Kim Diễm Vân và Dương Dĩnh.

Dương Dĩnh phi thường rõ ràng, Bích Lạc Hoàn Tuyền của mình không có khống chế đối thủ, thậm chí…

Bạch phượng của Vương Mãnh cũng không có dung nhập vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, ngược lại hấp thu lực lượng của Bích Lạc Hoàng Tuyền.

Đột nhiên nó giương cánh, một đạo bạch quang đẹp mắt chợt xuất hiện.

Bên tai dường như còn có tiếng gầm rú chậm rãi vang lên, thậm chí cảm thấy lỗ tai ông ông, cái gì cũng không nghe rõ nữa.

Lúc hết thảy trở lại bình ổn, dường như đã kết thúc rồi.

Dương Dĩnh cầm kiếm trong tay ngơ ngác đứng đó, nàng không biết mấy năm nay có phải mình vẫn đang luyện kiếm không? Hết thảy đều sai sao?

Thua rất thảm.

Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp chân chính là kết hợp của hai loại ngũ hành. Phượng Vũ Cửu Thiên là ngũ hành chi thủy, Bích Lạc Hoàng Tuyền là ngũ hành chi thổ. Nó có liên quan tới thủy thổ tương sinh, bộ kiếm pháp này thiên biến vạn hóa, thủy thổ kết hợp có thể bạo ra lực lượng, mới là ý nghĩa sâu xa của kiếm pháp này.

Dương Dĩnh chỉ học được chút da lông của kiếm pháp, đây mới là bản chất.

Kỳ thực trong lòng Vương Mãnh cũng cực kỳ cảm thán, mấy trăm năm nay thế giới Tiểu Thiên đã có rất nhiều biến hóa. Đây cũng là do tình trạng nguyên khí quá kém, hơn nữa pháp tắc tự nhiên tàn khốc, không thể không đi lên. Nếu thế giới tiểu thiên đổi với đại thiên một chút, ai mạnh ai yếu khó mà nói được nha.

Dương Dĩnh kỳ thực cũng không tồi rồi, nang tu thành hình kiếm pháp, bước tiếp theo chính là bản chất.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kinh Diễm Vân, bởi vì tuyệt đại đa số đệ tử không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Kinh Diễm Vân thở dài nói: “Lôi Quang Đường Vương Mãnh thắng!”

Lần này đúng là đã đả kích rất trầm trọng vào lòng tự trọng của Dương Dĩnh. Nhưng thật không có biện pháp nào, đề cập tới vấn đề vận dụng ngũ hành, cho dù là trưởng lão cũng không có cách nào khác.

Minh Nhân rõ ràng, Dương Dĩnh cũng không phải người đầu tiên bị đả kích.

Dương Dĩnh cắn chặt răng, nàng không sợ thua, nàng cũng không phải lần đầu tiên thua, chỉ có điều sự thật này quá là…

Đúng là phá hủy tin tưởng mà.

Bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm, Dương Dĩnh ngơ ngác nhìn Vương Mãnh, ánh mắt chớp chớp dường như là có điều gì nghi hoặc?

Vương Mãnh gật gật đầu, Dương Dĩnh mới khôi phục lại bình tĩnh.

Sau khi bình tĩnh lại, đệ tử Lôi Quang Đường không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Bọn họ cũng không quản đây là Phi Phượng Đường, điên cuồng hò hét lên, đương nhiên không thiếu việc cởi quần cởi áo.

Những đệ tử các phân đường khác cũng gia nhập chúc mừng ngay sau đó. Bọn họ nhảy vào hoan hô cứ như mình đoạt được thắng lợi vậy.

Quả thực là một ngày ba đường dưới nên chúc mừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có việc ba đường dưới thành công khiêu chiến ba đường trên.

Đây là kỳ tích chân chính!

Lôi Quang Đường làm được, Vương Mãnh làm được.

Phi Phượng Đường vang vọng thanh âm uy vũ, các đệ tử cũng không còn lời nào để biểu đạt kích động trong lòng.

Minh Nhân đi tới bên Lương Nguyên, khẽ mỉm cười nói: “Lương sư đệ, hy vọng các ngươi có thể ngăn cản hắn!” Nói xong mang theo Linh Ẩn tứ hổ rời khỏi.

Hiển nhiên một kiếm này đã bại lộ thực lực chân chính của Vương Mãnh, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bởi vì hắn còn chưa dùng tới kiếm pháp của mình.

Tiên Nguyên Đường lấy gì ngăn cản được Lôi Quang Đường?

Chính xác mà nói, chỉ là lấy cái gì ngăn cản được Vương Mãnh?

Khó trách Thiên Nhất không chút hứng thú với những trận đấu này. Bởi vì hắn không thể nghi ngờ là người hiểu rõ Vương Mãnh nhất, bởi vì Lý Thiên Nhất cũng là thiên tài.

Đệ tử Phi Phượng Đường tới an ủi Dương Dĩnh, Dương Dĩnh không biết đang bi thương hay mờ mịt. Nàng nhìn về phía Lôi Quang Đường, Vương Mãnh cũng không có nhìn về phía nàng.

Vương Mãnh nói cho nàng biết điểm mấu chốt trong kiếm pháp, cũng chính là phương hướng mà tương lai nàng nên nắm giữ. Hiển nhiên sau khi nắm giữ được điểm này nàng khẳng định sẽ vượt qua Vương Mãnh, nhưng không biết như thế nào trong lòng Dương Dĩnh lại cô quạnh. Bởi vì Vương Mãnh nói ra, bên trong đó có cảm giác hồi báo và khoảng cách, giữa hai người chẳng lẽ chỉ thực sự có tình cảm hỗ trợ như thế này thôi sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-202-emFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận