Thánh Đường Chương 2 09: Chiến thuật vô lại.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 209: Chiến thuật vô lại.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện








Lúc Tác Minh lảo đảo, Bàng Đông chém mạnh đại kiếm xuống đất, cố sống cố chết chống đỡ thân thể. Chân của hắn phát run rồi, lúc này Tác Minh trên mặt đất khẽ cử động, làm cho Bàng Đông dọa nhảy dựng, chẳng lẽ đối phương còn có lực?

Tác Minh nằm trên mặt đất, thân thể mất đi tri giác, chẳng những nguyên lực hao hết, thể lực cũng hao hết rồi. Hắn gặp phải đối thủ rồi, thể tu phòng ngự hình cũng có vấn đề, đó là công kích không đủ, không thể liều mạng, thậm chí phải nói là liều mạng chờ cơ hội. Do vậy mới hình thành loại cục diện bế tắc như hiện giờ.

Hắn nghĩ muốn thành một thế hòa, nhưng ý chí có mãnh liệt thế nào, chỉ sợ cũng không thể thay đổi được kết quả. Hơn nữa đánh tới lúc sau Bàng Đông mới phát hiện ra một điểm, hắn tuy là lực tu, nhưng cũng không thể cho Tác Minh một kích trí mạng, chỉ có thể dựa vào loại phương pháp giằng co này tiêu hao nguyên lực mà đánh bại Tác Minh mà thôi.



Cuối cùng chiến lược của Bàng Đông thành công phi thường, chỉ có điều dựa theo phương thức này mới có thể giành được một trận thắng, thật là không nhìn ra chút uy phong gì của ba đường trên cả.

Ngược lại Tác Minh chiếm được nhiều tiếng hoan hô, lấy mạng liều xuống, Bàng Đông cũng có thể đỡ được.

Hai người lúc sau không có kỹ xảo nào đáng nói cả, chỉ là tiêu hao. May mắn Bàng Đông rất lãnh tĩnh, không có cho Tác Minh cơ hội liều mạng. Tác Minh không chỉ một lần tìm cơ hội đồng quy vu tận. Tới lúc này rồi, Bàng Đông cũng sợ hãi, đám Lôi Quang Đường này quả thực là những kẻ điên, đều có bệnh thần kinh, một hồi đại hội mà thôi, không ngờ trong đầu lại nghĩ tới chiêu đồng quy vu tận, không phải điên thì là gì.

Nếu vừa rồi mà nóng vội một chút, trúng bẫy đối thủ, vậy thật sự xong đời.

Tác Minh cũng hận, hắn nếu là có thể hình thành chiêu thức công kích đồng quy vu tận của mình, liền không tới mức bị đối thủ tiêu hao như vậy.

Mà Tác Minh quả thực không phải loại người dùng ngôn ngữ chọc giận khiêu khích đối thủ.

Một đều.

Tiên Nguyên Đường đã kiếm được một trận thắng để hòa lại, tuy rằng một thắng lợi phi thường khó coi, nhưng đệ tử Tiên Nguyên Đường vẫn như cũ hưng phấn vô cùng. Trong vô hình, bọn họ đã không thể coi Lôi Quang Đường là một đối thủ yếu nhược hơn mình rất nhiều rồi.

Kỹ xảo chiến đấu của Tác Minh rõ ràng không thể bằng Bàng Đông. Nhưng thể tu trọng ở phòng ngự, phòng ngự chủ yếu là ý chí và kiên nhẫn, điểm này Tác Minh đã làm được gần như cực hạn.

Nhìn Bàng Đông suy yếu là biết được trận đấu này khó khăn thế nào.

Kỳ thực trận này cũng làm cho các phân đường thất bại được cảnh tỉnh. Ngươi đấu với Lôi Quang Đường hoàn toàn sai rồi, hoàn toàn mắc mưu, nhìn trận đấu này tưởng là có thể thắng một cách chắc chắn, đưa ưu thế của mình phát huy ra là có thể chiến thắng.

Nếu nóng lòng giải quyết đối thủ sẽ lộ ra sơ hở, người Lôi Quang Đường tuổi con đỉa, tuyệt đối có thể một ngụm trí mạng.

Lương Nguyên nhạy bén phát hiện ra điểm này, lập tức nhắc nhở người thứ ba lên sân đấu.

Ma Trí, cung tu, đối thủ của hắn là Chu Khiêm.

Chu Khiêm biết, trận đấu này của hắn thực sự quan trọng. Hắn đấu không được, Hồ Tĩnh sẽ thi đấu, mà Hồ Tĩnh thương thế còn chưa thể hồi phục được.

Đồng thời Ma Trí cũng biết trận này cực kỳ quan trọng. Lương Nguyên vừa rồi kéo hắn sang một bên đã nói rõ, chỉ cần thắng lợi, những cái khác có thể bỏ.

Lôi Quang Đường cũng không yếu như bọn họ tưởng tượng, ngược lại còn mạnh hơn cả mong đợi.

Đã có kinh nghiệm một lần thất bại, hơn nữa Hàn Lập và Bàng Đông đã trải qua! Nếu còn phớt lờ, Tiên Nguyên Đường chỉ sợ cũng bước vào vết xe đổ của năm đường còn lại.

Lúc này mà còn duy trì cái vẻ kiêu ngạo không chút giá trị kia thì thực ngu xuẩn.


Đây phải cảm tạ Lý Thiên Nhất, một kiếm kia đã cắt đi ngạo khí của Lương Nguyên. nguồn tunghoanh.com

Ma Trí rất hiểu ý đồ của Lương Nguyên, hơn nữa còn chấp hành nguyên vẹn. tm thua sẽ không đứng dậy nổi.

Chu Khiêm đi lên chính là tính toán ôm chết một người, nhưng hắn vừa lên đã phát hiện ra, đôi khi nghĩ là một chuyện nhưng hiện thực lại không dễ dàng như vậy. Hắn tao ngộ cũng giống như vấn đề của Tác Minh. Đối thủ tổng hợp thực lực mạnh hơn so với mình, không áp dụng chính diện đối mặt với mình, mà là sử dụng thủ pháp tiêu hao mà kéo dài trận đấu. Đối thủ thàn rằng buông tha cho một ít cơ hội công kích, cũng không lộ ra sơ hở công kích rõ ràng, quả thực khiến cho Chu Khiêm không biết phải làm thế nào.

Chiến lược của Ma Trí rất đơn giản, lấy cung tu phạm vi vượt qua phạm vi khống chế của thuật tu. Thủy chung hắn duy trì phạm vi công kích, bình thường đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình mới áp dụng phương pháp này, quả nhiên có hơi chút vô lại.

Nếu là Lôi Quang Đường dùng loại thủ pháp này mà chiến đấu thì không nói làm gì, nhưng Tiên Nguyên Đường là ba đường trên, lập tức làm cho mọi người cười nhạo.

Nếu mình mà yếu hơn thì cũng đành, coi như là muỗi kêu, làm bộ không nghe thấy. Nhưng nếu là tới từ Đạo Quang Đường và Linh Ẩn Đường thì tư vị cũng không tốt lắm.

Dù sao cũng là người, đều rất chú ý tới bề ngoài của mình, chú ý tới cái nhìn của người bên ngoài với mình.

“Tiên Nguyên Đường này đã sợ rồi, bắt đầu dùng mấy chiến thuật vô lại.”

“Phương pháp này mà thắng thì cũng quá mất mặt đi.”

“Ngay cả trình độ này mà cũng muốn thắng Linh Ẩn Đường, không phải là nằm mơ sao?”

“Ta xem Tiên Nguyên Đường hoàn toàn bị Lý Thiên Nhất đánh phế đi rồi, trước kia tốt xấu gì cũng còn điểm tự tôn, hiện tại ngay cả tự tôn cũng đánh mất.”

Đủ loại lời châm chọc rơi vào trong lỗ tai Tiên Nguyên Đường, thật sự là có cảm giác hơi đau.

Lôi Quang Đường đi tới ngày hôm nay đã là luận điển nghịch thiên rồi, vừa mới bắt đầu khẳng định bọn họ chịu đựng nhiều người công kích. Nhưng tới ngày hôm nay, tới nơi này, tới lượt đối thủ của bọn họ hưởng thụ hết thảy điều này.

Nhất là Tiên Nguyên Đường lại không cấp lực như vậy, không đàn ông như vậy.

Ma Trí thật sự muốn bùng nổ tới nơi rồi, bình thường ai dám bình vọng về Tiên Nguyên Đường như vậy. Chẳng những làm nhục hắn còn làm nhục đại sư huynh, trực tiếp làm nhục Tiên Nguyên Đường. Nếu đổi lại trong bất kỳ trường hợp nào, hắn khẳng định là liều mạng, không phải chỉ Lôi Quang Đường mới không sợ một cái mệnh thôi, ai sợ ai chứ.

Nhưng hắn nhất định phải bình tĩnh, Lôi Quang Đường một đường đi tới, lời nói là không dễ nghe, nhưng rõ ràng là một đám dám liều mạng. Bọn họ am hiểu nhất là liều mạng, nếu luận thực lực cơ bản không thể mạnh hơn được, nếu như luận liều mạng, vậy thì chơi với bọn họ đi.

Lương Nguyên nói, phải nhẫn.

Ngay cả đại sư huynh đều có thể nhẫn, hắn sao không nhẫn được.

Tiên Nguyên Đường thấy Linh Ẩn Đường nhượng bộ lui binh đã thành một trong những chuyện cười lớn nhất Thánh Đường. Loại thống khổ này chỉ bọn họ biết, cho nên cười nhạo thêm một chút thì có vấn đề gì chứ.

Một khi đã thông suốt, Ma Trí càng thêm thong dong. Chu Khiêm càng muốn vội vãn bức bách hắn, hắn càng chu toàn, dù sao cung tu phạm vi công kích cũng xa hơn thuật tu một chút. Mà thực lực của hắn so với Chu Khiêm mạnh hơn nhiều. Chu Khiêm liều mạng sát thủ thì khác, nhưng Ma Trí sẽ không để cho hắn làm như vậy, mà phương diện này cung tu quả thực có thể bị khắc chế.

Bên phía Lôi Quang Đường cũng phát ra từng đợt thanh âm tiếc hận, Chu Khiêm áp chế Ma Trí, đánh rất đã nghiền, rất có khí phác, nhưng thế nào cũng không thể lấy được chiến quả thực tế. Mà Chu Khiêm hung hăng áp chế như vậy, nguyên lực của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Phải nhớ rằng hôm nay là một ngày may mắn của Tiên Nguyên Đường.

Không thể không nói, hôm nay đã cấp cho mọi người Lôi Quang Đường một bài học, một khi đối thủ mạnh hơn bọn họ thật sự chiến đấu, nhất là khi buông tha thể diện, vậy bọn họ phải làm thế nào bây giờ?

“Lôi Quang Đường, muốn thua rồi.” Dương Dĩnh hơi lo lắng.

Xem ra Tiên Nguyên Đường còn thông minh hơn bọn họ nhiều.

“Đại sư tỷ, đấu pháp của Tiên Nguyên Đường cũng quá vô lại, thắng mà không quang vinh.”

“Đúng vậy, là một đường trong ba đường trên, không ngờ lại dùng phương pháp này, khinh bỉ bọn họ!”

Vô hình trung, Phi Phượng Đường cũng đứng ở bên Vương Mãnh. Cao Đan Đan nhìn thấy Tác Minh ngã xuống, lo lắng giống như chính mình bị ngã vậy. Chẳng qua chúng tỷ muội thật không có trêu đùa, kỳ thực không ai không muốn tìm được người bầu bạn tu hành hợp ý, như vậy con đường tương lại cũng không tới mức tịch mịch.

Ngoài miệng chiếm tiện nghi là không giết được người, Ma Trí vững vàng ngăn chặn Chu Khiêm, không cho Chu Khiêm chút cơ hội nào cả.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-209-KUFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận