Thánh Đường Chương 212 : Biểu diễn đều khí phách như vậy.



    Thánh Đường
    Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

    Chương 212: Biểu diễn đều khí phách như vậy.

    Nhóm dịch: Mr5800
    Nguồn: Mê truyện

 
    Hồ Tĩnh lúc được Vương Mãnh đỡ xuống thì toàn trường đã hoan hô nhiệt liệt, cũng may là Uông Thanh đã ngất đi rồi, nếu không tức khí muốn chết đi được.

    Chu Phong vội vàng lấy ra đan dược, đồng thời đưa vào nguyên lực nói: “Các ngươi người nào cũng không muốn sống nữa sao? Ngay cả trạng thái thân thể thế này cũng cưỡng ép sử dụng pháp thuật, ngại mệnh mình dài à?”


    “Lão Chu, ngươi không thể dông dài được à, mau trị liệu đi.”

    “Trận sau là không thể lên được nữa, ngày sau là còn dài, nếu tiếp tục vọng động nguyên lực, trăm phần trăm tẩu hỏa nhập ma, ai cũng không cứu được ngươi!”



    Chu Phong không chút khách khí cảnh cáo Hồ Tĩnh, tiểu tử kia ý chí là có thể được, nhưng cũng không thể lấy mệnh mình ra mà làm việc được.

    Hồ Tĩnh vô lực cười cười nói: “Chuyện còn lại ta sẽ không quản.”

    Bên phía Lôi Quang Đường vỗ tay không ngừng, Hồ Tĩnh thắng được các đệ tử tôn trọng, cũng hoàn toàn chinh phục bọn họ.

    “Cũng đúng thôi, không thể không nói Lôi Quang Đường đã dành được sự tin tưởng, một chút cơ hội nhỏ nhoi như vậy cũng bị nàng ta nắm được.”

    Kiều Thiên lắc đầu thán phục, trên mặt mang theo nụ cười, quả thực là khâm phục, nàng đã đem cái không thể biến thành có thể.

    “Bọn họ đã biết nắm bắt cơ hội rồi, cho nên bất luận thời điểm nào cũng không từ bỏ. Loại cảm giác này rất khó dưỡng thành, nhưng một khi đã hình thành, quả thực không phải nhỏ chút nào. Hiện tại xem ra, Hồ Tĩnh là ngay từ đầu đã dụ dỗ Uông Thanh ra tay.”

    Cổ Tự Đạo híp mắt, đúng là tán thưởng mưu kế của Hồ Tĩnh nha.

    Chiến đấu là phải động não, cho dù ở trong tình huống bất lợi nhất.

    “Cái này không chỉ đơn giản là dụ dỗ, có thể nói là bố cục tinh diệu, không có khả năng từ trong cứng rắn đối đầu mà tạo ra một cơ hội. Tính cách, năng lực cùng khống chế cục diện của Uông Thanh, thiếu một thứ cũng không được, nhưng không thể tin là nàng ta đã làm được.”

    “Ừ theo phương diện này mà nói, dt xứng đáng là đương gia của Lôi Quang Đường, coi trí tuệ của nàng, hơn nữa năng lực và lực kêu gọi của Vương Mãnh, đích xác có thể kéo theo một đám người không muốn sống như Trương Tiểu Giang, Tác Minh, Chu Khiêm đi lên, ha ha, Thánh Đường phải đổi thời tiết rồi.”

    Kiều Thiên và Cổ Tự Đạo đều rất quan tâm tới phân phối thế lực của Thánh Đường. Lấy khí thế trước mắt của Lôi Quang Đường, bất kể có tiến thêm một bước hay không, tương lai đều trở thành một cỗ thế lực không thể khinh thường được. Mà Vương Mãnh có thể trở thành người có thể gọi nhịp với Ninh Chí Viễn.

    Cho dù thực lực của hắn không bằng Ninh Chí Viễn nhưng Ninh đại sư huynh sau này phải thăng tiến. Lôi Quang Đường cũng trở thành những người cạnh tranh có lực mạnh mẽ như Đạo Quang Đường, Linh Ẩn Đường.

    Vương Mãnh cũng không cảm thán, lúc này mới thật là vô trung sinh hữu.

    Cơ hội đôi khi là do mình tạo ra.

    Còn lại giao cho hắn đi.

    Vương Mãnh giơ cánh tay lên!

    Quyết chiến trận cuối cùng, vốn là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng các huynh đệ tỷ muội Lôi Quang Đường đã cố gắng tạo ra được, tới thời khắc này rồi, đây là thời khắc gì chứ?

    Thời khắc của kỳ tích.

    Lúc Vương Mãnh giơ tay lên trời, đệ tử Lôi Quang Đường tập thể bạo vang rồi.

    Vương Mãnh~~~

    Uy Vũ~~~

    Thanh âm cao chấn trời, thanh âm bạo lực uy vũ, đánh ngã tường thành trong nội tâm đệ tử Tiên Nguyên Đường. Tình cảm mãnh liệt bùng nổ, không đơn giản chỉ là Lôi Quang Đường, uy danh này đã lây nhiễm tới vô số đệ tử Thánh Đường.

    Thậm chí bao gồm cả những nữ đệ tử Phi Phượng Đường, Vương Mãnh không phải là chiến thắng mà là chinh phục.

    Đây là bùng nổ của khát vọng và chờ đợi trong thời gian dài.

    Tất cả mọi người đang chờ đợi Vương Mãnh, chờ đợi khoảnh khắc hắn trình diễn ra kỳ tích. Đám người Tác Minh đã liều mạng của mình, chính là để đợi được khoảnh khắc này.

    Chỉ cần nhìn thấy Vương Mãnh đứng lên trên đấu pháp đài, tất cả đủ rồi.

    Lương Nguyên và các đệ tử ba đường dưới khác, hoàn toàn không nghĩ tới lại có một cảnh tượng như vậy xảy ra. Không ai có thể nghĩ được hiện tại Vương Mãnh lại có lực ngưng tụ mãnh liệt như vậy.

    Cho dù là sư huynh Ninh Chí Viễn, mọi người đối với hắn có một loại kính sợ và tôn trọng. Nhưng ngươi nói có bao nhiêu người nhiệt tình với hắn chứ, dường như cũng không có, nhưng Vương Mãnh này khác, mọi người yêu thích hắn từ nội tâm.


    Thánh Đường từ trước tới nay chưa từng xuất hiện người như vậy.

    Đừng nói là Thánh Đường, thế giới tiểu Thiên cũng chưa có người như vậy, nhiệt tình, ở trong thế giới tu hành là ngu xuẩn, có thể nói là như vậy…

    Nhưng hết thảy đã xảy ra.

    Lương Nguyên đứng trên đấu pháp đài nhìn Vương Mãnh, cái tên nhìn bên ngoài rất bình thường này, vì sao lại có một loại khí thế giống như mãnh thú hồng hoang như vậy.

    Lương Nguyên là tuyệt đối không bị những nhân tố ở bên ngoài quấy nhiễu mình. Ánh mắt của hắn ngày càng lạnh thấu xương, hắn thật ra hy vọng Vương Mãnh rất mạnh, càng mạnh càng tốt, như vậy hắn có thể dùng Vương Mãnh để thử kiếm.

    “Tôn sư huynh, ngươi tới rồi!” Lư Vận khẽ mỉm cười.

    Bên ghế của trưởng lão xuất hiện thêm một thân ảnh Tiên Nguyên Đường kiếm tu trưởng lão Tôn Trường Hưng, cũng là sư phụ của Lương Nguyên.

    Tôn Trường Hưng gật gật đầu, nhìn Vương Mãnh trên đấu pháp đài: “Vương Mãnh, người này là kiếm tu trời sinh.”

    Lư Vận sửng sốt, khẽ mỉm cười nói: “Lấy thực lực của Lương Nguyên, Vương Mãnh tuy rằng cũng tới 20 tầng, cũng không phải là đối thủ của hắn.”

    Tôn Trường Hưng cười cười nói: “Ta đã thấy qua không ít thiên tài, nhưng chưa từng thấy qua loại người như Vương Mãnh này. Đáng tiếc, hắn nhập môn hơi chậm một chút, chẳng qua lấy tình huống trước mắt của hắn, chỉ cần phương diện tâm tính không có vấn đề gì, siêu việt Lương Nguyên chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

    “Tôn sư huynh, ngươi rất xem trọng Vương Mãnh, chúng ta người tu hành chú ý lấy tĩnh tu thân. Người lên giọng kích động, vả lại lòng tham không đủ, cái gì cũng chỉ học lướt qua một chút. Sau này công lực thâm hậu, hắn sẽ minh bạch cái gì là lực bất tòng tâm, bây giờ còn hơi sớm để nói chuyện. Lương Nguyên, đứa nhỏ này mới là châu báu chân chính.”

    Lư Vận lắc đầu.

    Tôn Trường Hưng không có phản bác, Lư Vận cố chấp thế nào hắn rõ ràng, chỉ cần nhìn vào một chút việc nhỏ mà nàng náo loạn với Chu Phong nhiều năm như vậy, là biết rồi.

    Vương Mãnh này tuyệt không phải là người khoa trương, cũng là nơi đáng sợ nhất của hắn. Chỉ nhìn tư thế Vương Mãnh cầm kiếm, và biến hóa thần thái trong nháy mắt kia, Tôn Trường Hưng đã minh bạch.

    Hắn nhất định phải thừa nhận, Vương Mãnh và Lý Thiên Nhất là một loại hình thuộc cảnh giới khác.

    Đoạn Thiên Nhai xuất hiện, Vương Mãnh vẫn là lần đầu tiên trực tiếp sử dụng kiếm. Tất cả mọi người nắm chặt tay, một biến hóa nho nhỏ dường như đại biểu chuyện gì.

    Lương Nguyên khóe miệng nổi lên nụ cười, hiển nhiên đối thủ cũng kiêng kị lực lượng của hắn, chỉ tiếc giãy dụa chỉ là mất thời gian thôi.

    Sát~~~

    Lương Nguyên trường kiếm bắn ra hào quang, tuyệt đối có thực lực mệnh ngân trên 20 tầng, hơn nữa còn tự nhiên tự tại như vậy.

    Nguyên lực kéo lên, thật là muốn làm cho mọi người chói mắt.

    Mệnh ngân 25 tầng!

    Lương Nguyên làm được rồi!

    Đây tuyệt đối là một việc làm sĩ khí của Tiên Nguyên Đường tăng lên. Tuy rằng biết đại sư huynh nằm gai nếm mật bế quan khổ tu nhiều ngày. Nhưng không ai nghĩ tới Lương Nguyên không ngờ đã vọt lên tới 25 tầng nguyên lực. Đây là một kỷ lục mới của Thánh Đường a.

    Kiếm trảm chậm rãi chém xuống, uy lực này, khí phách này, hoàn toàn là cấp bậc khác.

    Nguyên lực mỗi năm tầng đại biểu cho một lần nâng cao, mỗi mười tầng đại biểu cho một ranh giới. Nếu Lương Nguyên chỉ có nguyên lực 24 tầng thì cũng không phải chênh lệch lớn như vậy. Nhưng một khi tiến vào 25 tầng, thì nó là có tính áp chế rồi.

    Làm sao bây giờ?

    Ầm~

    Đoạn Thiên Nhai của Vương Mãnh chém ra.

    Kiếm khí va chạm, bùng nổ.

    Vương Mãnh đầu tóc bị nguyên lực thổi bay, một người một kiếm, hắn không né tránh, mà là đón đánh!

    Sát~~

    Vương Mãnh ngửa mặt lên trời quát lớn một tiếng , thân hình nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ rồi đột nhiên hiện ra trước người Lương Nguyên, Đoạn Thiên Nhai chém thẳng xuống đầu.

    Sát sát sát..

    Ba ba ba…

    Nguyên lực bắn ra chung quanh, sau khoảnh khắc yên tĩnh, chính là toàn trường bốc lên, đây là lần đầu tiên Vương Mãnh chủ động xuất kích.

    Chủ động xuất kích!

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-212-EVFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận