Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 216: Diễm phúc.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện
Còn chưa nói xong, Vương Mãnh đã chặn ngang, ôm lấy Dương Dĩnh. Vương Mãnh ca là ai chứ, hắn không rõ thì thôi, một khi đã thông suốt, làm sao có thể buông tha được, cái gì thuộc về hắn nhất định là của hắn.
Tiếng kinh hô mất hồn của Dương Dĩnh truyền ra ngoài, chỉ có điều không ai ở trong này, không ai nghe thấy gì cả. Chu Phong đã bị Vương Mãnh chuốc say rồi, Vương Mãnh cũng không phải là cố ý lừa đảo đi.
Giai nhân như ngọc, Vương Mãnh rất rõ ràng hắn có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Từ Ninh Chí Viễn tới Kiều Thiên, người nào không muốn đoạt giai nhân của hắn, càng đừng nói tới phần đông các đệ tử khác, chính hắn thật sự có phúc mà không biết hưởng.
Từ thế gian tới thế giới tiểu thiên này, Vương Mãnh cùng với người được sinh ra từ thế giới Tiểu Thiên như Ninh chí Viễn là khác nhau. Trong thế gian, nữ nhân nhất định phải chiếm hữu thì mới là của mình.
Thẳng thắn trực tiếp, là phong cách của Vương Mãnh.
Vương Mãnh căn bản không cho Dương Dĩnh cơ hội phản kháng, về tới nhà tranh của mình, trừng mắt nhìn Kim Tê: “Ngốc tử, ra canh cửa, thiên hoàng lão tử tới đây cũng không được cho vào.”
Kim tê vừa nghe có nhiệm vụ lập tức tinh thần tỉnh táo, hùng dũng oai vệ hiên ngang lẫm liệt đi ra ngoài, thủ vệ ở ngoài cửa.
Dương Dĩnh mặt đỏ muốn chết, nàng ý thức được chuyện gì sắp phát sinh, nhưng có điều hiện giờ phải làm sao?
Dương Dĩnh trong lòng loạn nhảy như nai con, quả nhiên là loạn nhịp lắm rồi, không biết phải làm thế nào cho tốt. Cho dù là đã xác lập quan hệ, việc này cũng phải cần nói với người nhà một tiếng. Dương Dĩnh mặc dù gia tộc không thuộc Thánh đường, nhưng cũng là một tu hành thế gia không nhỏ ở Chu Tước đại lục, lão gia tử trong nhà cũng là cao thủ cấp bậc tổ sư.
Vương Mãnh đóng cửa chặt rồi, đơn giản nhẹ nhàng trực tiếp đưa giai nhân lên giường của mình. Đương nhiên nơi này cũng không xa lạ gì với Dương Dĩnh cả.
Vương Mãnh nhìn Dương Dĩnh vẻ mặt ửng đỏ, xinh đẹp đã tới cực hạn rồi, lúc này, Vương Mãnh chỉ còn biết, cô gái này, hắn muốn, là của hắn!
“Dương Dĩnh, ta muốn nàng, từ bây giờ trở đi, nàng thuộc về ta!”
Vương Mãnh nhìn Dương Dĩnh không chuyển mắt, tương đối bá đạo nói, giọng điệu chân thật đáng tin.
Dương Dĩnh trong lòng chuẩn bị nhiều lý do để cự tuyệt, nhưng lúc này cũng không biết phải nói ra thế nào, cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, nhắm chặt hai mắt lại.
Vương Mãnh nói rất khí phách, nhưng trong lòng cũng kích động không ngừng, đây cũng là lần đầu tiên của hắn chứ bộ. Thật là, mở quần áo của nữ nhân cũng là cần phải có kỹ thuật, may là lúc này Dương Dĩnh cũng khẩn trương trong lòng, rốt cuộc cũng mở được.
Lúc này, Vương Mãnh đã bị rung động thật sâu rồi, cảnh tượng đẹp mắt này cả đời hắn cũng không thể quên, bất kể tới nơi nào.
Dưới ánh trăng mênh mông, thân thể trắng nõn vô cùng hấp dẫn hiện lên trước mắt Vương Mãnh, đây là một kiệt tác.
Dương Dĩnh biết thân thể của mình có bao nhiêu đẹp, đây là kiêu ngạo của nàng, hiến cho nam nhân của nàng. Dương Dĩnh cố lấy dũng khí mở to mắt nói: “Ta lúc nào cũng bảo thủ từng tấc một không để người nào chạm qua, tất cả là cho chàng.”
Nói xong, Dương Dĩnh nhắm chặt mắt lại, dũng khí còn sót lại của nàng đã dùng hết rồi.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, chính là loại cảm giác này. Vương Mãnh rất bá đạo, trong lòng lại cảm động, hắn hôn lên mỗi một tấc da thịt của Dương Dĩnh, khắc lên trên đây dấu ấn của mình, từ nay về sau nó thuộc về hắn. Mỗi lần hôn là một lần Dương Dĩnh run rẩy một cái thật nhỏ, làn da trắng nõn như ngọc của nàng, cặp đùi thon dài bóng loang như tơ. Vương Mãnh vuốt ve, hôn nhẹ, cảm kích thương thiên đã ban ân cho hắn.
*kim phong ngọc lộ bất tương phùng: Gió vàng sương ngọc tìm nhau – Bài Thước Kiều Tiên của Tần Quan.
Hướng từng chút một về phía trước, mỗi một tấc hắn cũng không buông tha, đều là của hắn.
Lúc tới địa phương mẫn cảm, Dương Dĩnh theo bản năng đưa tay che kín. Vương Mãnh đương nhiên không chịu đáp ứng, nhẹ nhàng gỡ ngọc thủ của Dương Dĩnh ra nói nhỏ: “Từ nay về sau hết thảy của nàng đều là của ta, cái gì của ta đều phải cho ta!”
Đây mới là bản chất của Vương Mãnh, nội tâm hắn mạnh mẽ bá đạo.
Loại bá đạo này Dương Dĩnh là không thể ngăn cản, theo lý mà nói, Dương Dĩnh rất không thích loại nam nhân tự cho mình là đúng bá đạo này. Nhưng Vương Mãnh bá đạo tự cho là đúng, lại khiến cho nàng cam tâm tình nguyện.
Hai điểm trắng mịn đỏ bừng bị Vương Mãnh ngậm lấy, Dương Dĩnh rốt cuộc không kìm nổi mà mở mắt, hai tay ôm lấy đầu Vương Mãnh, trong lòng yên lặng nói thầm, giữ lấy đi, đều cho chàng cả.
Trong lòng, Dương Dĩnh rất kiêu ngạo, nàng không thích, một chút cơ hội cũng không có, nhưng một khi nàng đã thích, nàng nguyện ý trả giá hết thảy.
Vương Mãnh tiếp tục công chiếm yếu địa, nhưng tay của hắn vẫn không thể rời khỏi nụ hoa mềm mại kia. Nó không lớn như của Liễu Mi, không khó khăn để nắm chặt, nhưng nó co dãn không ngừng, rất nhanh Dương Dĩnh đã hoàn toàn mê đắm rồi.
Vương Mãnh ném quần áo xuống, lúc này, hắn kích động lại có chút xúc động, công kích tới nơi, không bắt được trọng điểm, thậm chí không biết phải dịu dàng như thế nào. Vương Mãnh như một đầu dã thú, phóng tới Dương Dĩnh.
Rốt cuộc, phá tan đi áp lực đau đớn, Vương Mãnh đã đánh chiếm thành công.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Dương Dĩnh lưu lại hai vệt nước mắt, có đau, có khẩn trương. Nàng mở mắt, nàng phải nhớ kỹ khuôn mặt nam nhân đã lấy đi hết thảy của nàng.
Vương Mãnh không biết cách thương hoa tiếc ngọc, hắn muốn ngừng mà không được. Không riêng gì bởi vì Vương Mãnh không có kinh nghiệm mà là lực hấp dẫn của Dương Dĩnh là quá lớn, vẻ đẹp không thể nào ngăn cản.
Dương Dĩnh ôm lấy Vương Mãnh, những cơn đau nhức xé lòng vẫn không có ngừng lại, cả người nàng nhanh muốn nổ tung rồi, đây là thân thể và linh hồn, hết thảy rơi vào trong tay giặc.
Vốn tưởng rằng chính mình sắp tới thời điểm thích ứng rồi, nhưng nơi đó không ngừng lại càng lớn hơn. Vương Mãnh không thể khống chế được khoái cảm cuồn cuộn như nước, dũng mãnh tràn vào thân thể Dương Dĩnh.
Hai người rốt cuộc cũng nằm xuống một chỗ.
Đây là một đêm không ngủ. Vương Mãnh tính cách là muốn hoàn toàn chinh phục, mãi tới khi Dương Dĩnh mềm nhũn như con cừu non, nằm co rút trong lòng ngực hắn.
Mặt trời lên cao, Vương Mãnh mới tỉnh lại, không phải là thần thanh khí sảng bình thường nữa, thế giới giống như đều được đốt sáng lên vậy.
Trước kia đâu có thế này?
Vương Mãnh không kìm nổi mà tự cười một mình, nhìn cô gái trong lòng ngực mình, nữ nhân, đó là một hạnh phúc cùng kiêu ngạo của nam nhân.
Bàn tay hắn lại không thành thật mà di chuyển. Dương Dĩnh đang muốn giả bộ ngủ, lúc này lại không kìm nổi, thân thể vặn vẹo.
“Ha ha, xem nàng còn dám giả bộ ngủ nữa không?”
Vương Mãnh cười to nói, Dương Dĩnh biết cũng không thể giả vờ nữa, mở to mắt, kết quả lại bị Vương Mãnh ôm lấy.
“Vương Mãnh, ta thật sự không được, bỏ qua cho ta lần này đi.”
Dương Dĩnh lớn như vậy, lần đầu tiên cầu xin tha thứ, không ngờ lại ở trên giường. Đại sư tỷ Phi Phượng Đường thật sự mắc cỡ chết đi được.
“Ha ha, hôm nay bỏ qua cho nàng đi!”
Đầu óc tỉnh táo rồi, Vương Mãnh cũng biết Dương Dĩnh thật sự không chịu nổi nữa.
Hai người thu dọn sạch sẽ, Chu Phong đang phơi nắng bên ngoài. “Ôi người trẻ tuổi, thực không biết điều độ là thế nào cả.”
“Lão Chu, thân thể của ta tốt, không cần đan dược!”
“Sặc, tiểu tử nhà ngươi, chỉ biết phá hoại, lão tử khi nào thì cần dùng qua đan dược.”
Dương Dĩnh mặt đỏ thấu tai, lời nói của nam nhân là luôn quá càn quấy, hơn nữa nhất là lúc Vương Mãnh và Chu Phong ở cùng một chỗ.
“Ngày mai chính là đại chiến với Linh Ẩn Đường, ngươi phải kiềm chế một chút, hôm nay nhất định phải điều độ.”
Chu Phong là người từng trải, vẫn nhắc nhở nói. Dương Dĩnh vội vàng kiếm cớ rời khỏi, lưu lại Vương Mãnh và Chu Phong một già một trẻ nhìn nhau cười to.
“Tiểu tử ngươi có phúc lớn rồi!” Chu Phong cười nói.
“Ha ha, lão Chu lúc nào lão chẳng nói ta là người có phúc khí.” Vương Mãnh cười cười nói, ngồi xuống bên cạnh.