Thánh Đường Chương 234 : Ăn một bữa cơm cũng không yên ổn

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 234 : Ăn một bữa cơm cũng không yên ổn

Nhóm dịch: Mr5800 truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: Mê truyện



“Vương Mãnh, bảo chủ tính tình không tốt lắm,... Nếu có chuyện gì, chàng phải nhẫn nại một chút.”

Dương Dĩnh nói, nghe khẩu khí của nàng, chỉ sợ quan hệ là không tốt chút nào.

Vương Mãnh không có hỏi, chỉ cười cười,nói: “Nàng đã nói như vậy, ta nghe lời nàng, có chuyện gì ta cũng cố nhịn xuống.”

“Chàng thật đáng ghét à!”

Nghe vậy Dương Dĩnh rất cao hứng, trong lòng nàng vốn cũng có chút tâm thần bất định, “Lần này trở về vừa vặn có thể tham ra đại thọ 180 tuổi của lão tổ tông, lão tổ tông nhất định sẽ thích chàng.”

“Người có thích ta hay không không sao, nàng yêu thích ta là được.”



Vương Mãnh cười to, nói thì nói như thế, tay không đi tới cũng không tốt lắm, có khi cũng muốn mắng chửi, đám người Mạc Sơn bọn họ cũng thật là một kẻ nghèo hàn, ngoài việc lưu lại cho hắn một đối thủ siêu cấp khủng bố ra, tốt xấu gì cũng nên lưu chút gì đó đáng giá chứ.

Đáng tiếc trong trí nhớ còn sót lại thật sự không có gì ấn tượng.

Tà Tiên thành, địa bàn của một trong năm tà phái Tà Linh Đường, cũng là con đường phải đi qua nếu muốn tới Thiên Tâm bảo.

“Xem ra tam tông ngũ phái quan hệ cũng không tệ lắm nha, thánh ma tà đúng là hỗn độn vô cùng.” Vương Mãnh nhìn qua tà tiên thành náo nhiệt cảm thấy rất là hưng phấn, ở thánh đường nghẹn khuất đã lâu, đi ra hít thở không khí cảm giác quả nhiên rất khác biệt.

Dương Dĩnh mỉm cười, nói: “Tiểu thiên thế giới vốn là chỗ ở của người tu hành, quy củ kỳ thật không có gì khác biệt với thế giới phàm nhân, không ai thích mỗi ngày chém giết cả.”

Vương Mãnh nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Dương Dĩnh, “Lão tổ tông đại thọ, chúng ta là phải đi kiếm tặng lễ gì đó, lễ nhẹ tình nghĩa trọng.”

Dương Dĩnh gật gật đầu, “Chàng có phần tâm ý này là tốt rồi.”

Vương Mãnh hiện tại dầu gì cũng là Chấp pháp trưởng lão, tuy không thể nói giàu có, nhưng cũng không coi là nghèo đói được.

Hai người tới Tụ Tiên Lâu, chuẩn bị ăn cái gì trước rồi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay chạy đi cũng đủ mệt.

“Hai vị mời vào bên trong, một khối hạ phẩm linh thạch, là có thể ăn nghỉ thoải mái.” Tiểu nhị chắc là phàm nhân, phi thường cung kính, chỉ là khi nhìn thấy dung mạo của Dương Dĩnh vẫn là ngây ngốc, ngây ngẩn cả người.

Dương Dĩnh tùy ý ném ra một khối linh thạch, tiểu nhị thiếu chút nữa không có tiếp được.

Tụ Tiên Lâu phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, các tông phái khác đều có, y phục trên người lại càng đủ loại. Dương Dĩnh rất ít xuất hiện, Vương Mãnh thì là nhìn quanh một vòng, trình độ náo nhiệt ở đây cao hơn một chút so với ở Thông Minh thành.

Vương Mãnh ánh mắt có lẽ làm cho một số người bất mãn, chỉ là khi nhìn thấy dung mạo của Dương Dĩnh, những người này toàn bộ ngây người.

Vương Mãnh cũng bộ dạng mặc kệ tất cả, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Dương Dĩnh, hiển lộ ra quyền sở hữu của mình.

Một chỗ ngồi gần cửa sổ vừa vặn không có ai ngồi, gần như là chuyên môn vì hai người chuẩn bị vậy, “Chỗ này không tệ, vừa vặn có thể nhìn ra bên ngoài, chỗ này đi.”

Tụ Tiên Lâu rất nhiều người, chỗ ngồi không còn nhiều nữa, hơn nữa vị trí cũng không tốt lắm, vị trí gần cửa sổ thì có vẻ đặc biệt bắt mắt.

Vương Mãnh lôi kéo Dương Dĩnh ngồi xuống, lập tức Tụ Tiên Lâu phi thường náo nhiệt thoáng cái yên tĩnh lại, sau đó tiếng nghị luận lại trở nên khí thế ngất trời.

Vương Mãnh sờ sờ mặt, trêu ghẹo nói: “Chẳng lẽ là ta quá đẹp trai rồi, hay là vì nàng thật xinh đẹp?”

Dương Dĩnh phụt một tiếng bật cười, nụ cười này đúng như trăm hoa đua nở, lập tức làm cho cả một đám người ngây dại ra.

Hai người dù muốn điệu thấp thế nào cũng vô dụng, Dương Dĩnh dung mạo còn tại đó, đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm, chỉ có điều quần áo trên người Dương Dĩnh thêu tiêu chí của Thiên Tâm bảo lại đủ dọa cho một đám đạo chích chùn bước.

Thiên Tâm bảo, một trong bát đại bảo, không dễ chọc, xem tuổi tác cùng thần thái của hai người, biết ngay cũng không phải là đệ tử bình thường.

“Cô nàng này thật là xinh đẹp vô cùng, Thiên Tâm bảo từ khi nào có được mỹ nữ như vậy nhỉ?”


“Thiên Tâm bảo lão tổ tông sắp đại thọ 180 tuổi rồi, chỉ sợ là đệ tử ở bên ngoài trở về a.”

“Tiểu tử này là lai lịch thế nào, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga rồi?”

“Ta nghĩ là người hầu, hoặc là chính là sư đệ các loại... bản mặt rất hãm!”

“Hai người này thực ngu ngốc, xem ra chính là người mới vừa được đi ra ngoài, chỗ nào cũng dám ngồi loạn, chờ xem kịch vui a.”

Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh chỉ chuyên tâm ăn uống, thấy hai người không để ý bọn hắn, mọi người cũng nói chuyện không có hứng thú, dần dần đều chuyển về chủ đề của mình, chỉ là, bất quá vẫn là có không ít thực khách vụng trộm mà nhìn Dương Dĩnh.

“Gần đây thật sự là điên rồi, Vạn Ma Giáo càng ngày càng mãnh liệt, Ly Hỏa phái cùng Tà Linh Đường cũng không biết nhận được rồi bí tịch ở nơi nào, môn hạ đệ tử công lực đều có tinh tiến, thật sự là kỳ lạ.”

“Ừm, ta có quen biết một đệ tử Tà Linh Đường, vẫn cùng hắn làm một nhiệm vụ, một năm trước ta chấp hắn một tay, choáng, hiện tại hắn đã có thể chấp lại ta một chân, thật sự là kỳ lạ.”

“Ngũ phái hiện nay càng ngày càng lớn mạnh, bắt đầu khiêu chiến địa vị của tam tông, nghe nói Thiên Tâm bảo Thiên Tâm lão tổ muốn mượn lần đại thọ này để bàn chuyện bát đại bảo liên minh. Nếu là thật sự là như vậy, Chu Tước đại lục chúng ta lại thêm một quái vật khổng lồ.”

“Làm gì dễ dàng như vậy, muốn đem tám cổ lực lượng cùng chung một chỗ, cho dù dùng Thiên Tâm lão tổ thực lực cũng rất khó, bảy bảo còn lại cũng là dã tâm bừng bừng.”

“Tam tông ngũ phái chiếm lấy đại nguyên giới nhiều năm, ta xem bát đại bảo liên minh là giả, ý đồ nhúng chàm đại nguyên giới mới là thật.”

Vương Mãnh cũng mặc kệ tất cả, cố gắng thưởng thức mùi vị thức ăn, thức ăn ở đây thật sự không tồi, sắc hương vị đều đủ. Hơn nữa một hạ phẩm linh thạch, thật sự là rất đắt, trước kia cảm thấy thánh đường cống hiến đã muốn đủ đắt tiền, xa hoa, bây giờ nhìn lại, đó mới gọi được lợi rồi, đi ra ngoài bên ngoài sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy.

Dương Dĩnh ăn uống rất ưu nhã, Vương Mãnh thì là lang thôn hổ yết, một chút hình tượng do vị trí ngồi của hắn, theo tướng ăn hung mãnh của hắn mà tan thành mây khói. Người chung quanh không ngừng lắc đầu, trước mặt một mỹ nữ như vậy, lại vẫn có thể làm được một bước này, người bạn này quả thực là quá đáng nể.

Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, mấy đệ tử Tà Linh Đường vọt lên, hướng đến nơi Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh đang ngồi mà đi tới.

“Nơi này là chỗ ngồi dành riêng cho Lăng trưởng lão của chúng ta, các ngươi là ai mà dám ngồi ở đây, có biết quy củ không? cút sang một bên!”

Một đệ tử Tà Linh Đường nói ra, nếu không phải nhìn thấy Dương Dĩnh, chỉ sợ đã trực tiếp xuất thủ.

Vương Mãnh lau miệng, “Ngươi lăn đi cho ta ăn một chút đã.”

Nhất thời đệ tử Tà Linh Đường ào ào rút kiếm ra, nam tử cầm đầu ngược lại rất lạnh nhạt nói, “Tại hạ Tà Linh Đường đệ tử Trần Bằng, không biết các hạ xưng hô như thế nào?”

“Vương Mãnh, thánh đường Lôi Quang.”

Vương Mãnh còn tưởng rằng đối phương muốn đánh nhau rồi, kết quả bắt đầu báo gia môn.

Trần Bằng nhìn về phía Dương Dĩnh, Dương Dĩnh không có phản ứng gì cả.

Trần Bằng hơi chút lơ đễnh nói: “Vị trí này là chúng ta chỗ mà Lăng trưởng lão chuyên ngồi, các hạ tốt nhất đổi địa phương khác, tránh khỏi tổn thương hòa khí.”

Nếu như không phải nhìn thấy Dương Dĩnh là người Thiên Tâm bảo, hắn cũng lười nói nhiều lời, hơn nữa Tà Linh Đường cùng thánh đường vẫn bình an vô sự, cho nên tránh khỏi gây chuyện.

“Ta đang ăn uống rồi, hơn nữa nếu muốn đặt chỗ trước thì phải có thẻ bài ở đây chứ.”

“Sư huynh, nói nhảm với tiểu tử này làm quái gì, đá hắn văng ra là xong rồi.”

Trần Bằng không có ngăn cản, đệ tử Tà Linh Đường sau lưng vọt ra chụp vào Vương Mãnh, “Lôi Quang đường? nơi tập trung của đám phế vật?”

Người chung quanh cũng thiếu chút cười sặc sụa, choáng, còn tưởng rằng thánh đường Đạo Quang đường chứ, thì ra là Lôi Quang, vậy mà còn nói khí phách như vậy.

Vương Mãnh vẫn không nhúc nhích, hai cánh tay rất lớn đột nhiên xuất hiện, U Minh Quỷ Thủ.

Đệ tử Tà Linh Đường cả người lẫn kiếm trực tiếp bị hất văng ra ngoài cửa sổ. Vương Mãnh vẫn còn nhàn nhã mà ăn.

Lập tức Tụ Tiên Lâu yên tĩnh như nước, nguyên lực pháp thuật, cái này không phải là người nào cũng có thể dùng.

Trần Bằng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, “Các hạ không phải là hạng người vô danh, sao phải giả danh làm gì.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-234-vAGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận