Thánh Đường Chương 24 : Thế sự như cờ

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 24: Thế sự như cờ

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen





Bốn người chấn động toàn thân, Vương Bạc Đương kích động nói không ra lời: “Bái kiến sư tổ!”

Bóng dáng già nua không để ý tới bốn người, lão nhân lưng gù vung tay lên làm cho kiếm trận bao phủ chung quanh kiếm mộ tán đi. Mười thanh thần kiếm gặp được người rèn ra mình, tản mát ra hào quang mãnh liệt.

Ngay cả Từ Hoảng ánh mắt cũng thẳng ra, mỗi một kiếm tu không thể ngăn cản được sức hấp dẫn của bảo kiếm!

Lôi Đình sắc mặt ngưng trọng, người nào vào trong kiếm trận của lão mà lông tóc vô thương. Kỳ quái hơn là người xông trận cũng không lấy cái gì, bảo kiếm cũng không, vậy là vì cái gì?



Ánh mắt của Lôi Đình đảo chung quanh, mà bốn người Vương Bạc Đương không dám ho he một tiếng nào. Bọn họ đứng trước mặt các đệ tử thì cao cao tại thượng, nhưng đứng trước mặt sư tổ thì cũng giống đám tiểu tử kia rồi.

Lúc ánh mắt của Lôi Đình nhìn thấy được chữ “Xá” khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, đây là khiêu khích sao?

Lôi Đình lắc đầu, chuẩn bị giáo huấn đám đồ tử đồ tôn này một chút, nhưng đột nhiên quay đầu lại, một bước đi tới trước mặt vách tường.

Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào vách tường, Từ Hoảng bốn người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra.

Một chữ mà thôi, chẳng lẽ là người quen?

Tay của Lôi Đình kịch liệt run rẩy, sao có khả năng như vậy.

Làm sao có khả năng!

“Tiền bối, là lão nhân gia ngài sao? Tiền bối, tiền bối, ngài đi ra gặp đệ tử một chút đi!”

Lôi Đình kích động giống như tiểu hài tử, khí thể chợt nổ lên trên người, thân thể đang gù lập tức thẳng lên, giống như người khổng lồ hồng hoang bình thường vậy.

Đám người Vương Bạc Đương sợ hãi, người nào có thể làm cho sư tổ gọi là tiền bối???

Chẳng phải là nhân vật lục địa thần tiên sao?

Lôi Đình hô nửa ngày, không người đáp lại, ngơ ngác nhìn chữ trên tường, khí thế chậm rãi thu hồi. Lão thối lui ba bước, cung kính quỳ rạp xuống đất, đối với chữ “Xá” dập đầu vái lạy ba cái, làm cho bốn người bên cạnh sợ tới mức quỳ xuống dập đầu.

Người này tới tột cùng là ai, sao lại thế này?

Lôi Đình đứng lên thu hồi bảo kiếm, bẻ gãy tất cả, cho dù là thần kiếm cũng không thể ngăn cản được lực lượng của tổ sư Thể Tu Thánh Đường, mười thần kiếm cứ như vậy mà bị bẻ gãy.

Bốn người Vương Bạc Đương có lòng muốn khóc rồi, Lôi Quang Đường suy nhược đã lâu ngày, phải dựa vào mười thanh thần kiếm này để giữ thể diện, nhưng mà thế này xong hẳn rồi.

Bẻ gãy hoàn toàn các bảo kiếm, Lôi Đình hít một ngụm đại khí, cả người như có cảm giác ngộ đạo. Lão rời khỏi tổng đường đi vào phố Lâm Lang, ẩn thân trong phố, chính là vì ngộ đạo, đột phá bình cảnh. Kết quả phát hiện ra mình sai lầm hết cả rồi, một chữ “Xá” nói ra hết khúc mắc trong lòng lão.

Sau khi hoàn thành, nhìn bốn người đang quỳ dưới mặt đất. Lôi Đình cũng có chút cảm giác chỉ tiếc sắt không rèn thành thép được. Lôi Quang Đường không ngờ lưu lạc tới mức độ này, cần nhờ Kiếm mộ để xoay xở qua ngày.

“Từ hôm nay trở đi, không còn kiếm mộ!” Lôi Đình nói.

“Tổ sư, có phải đệ tử đã làm sai nên tổ sư mới trách phạt!” Vương Bạc Đương sợ hãi.

“Đúng là không có năng lực gì cả, xem cái Lôi Quang Đường biến thành bộ dạng gì rồi, không ra một thể thống gì cả, bốn người các ngươi cút đi cho ta!”

Lôi Đình cả giận, bốn người câm như hến.

Nhìn bốn người như vậy, Lôi Đình có giận nữa cũng không có biện pháp gì cả. Lôi Quang Đường một thời huy hoàng trước đây đã trở thành ký ức rồi.

“Tổ sư, chữ này là ai lưu lại à, chúng ta…” Vương Bạc Được tốt xấu gì cũng là thể tu, lớn mật hỏi.

“Câm miệng, ngươi là ai chứ? Lão nhân gia danh húy ta cũng không thể nói được!” Lôi Đình mắng.

Vương Bạc Đương lập tức yên lặng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lôi Đình được xưng là đệ nhất bạo của Thánh Đường, cho dù gặp phải Tà Chủ cũng không ngại, không ngờ còn có người làm lão như vậy.

“Chữ này… lưu lại đi, có ngày các ngươi sẽ dùng tới.”

Tiếng nói vừa dứt, thanh âm của Lôi Đình đã không còn tăm hơi. Bốn người nhìn một bức tường còn sót lại của kiếm mộ cũng không biết nó là cái gì.

Chữ này tới cùng là do ai lưu lại, bốn người cũng không dám hỏi lại, cũng không dám hỏi thăm, ai dám kinh động tới Lôi tổ sư đúng là chán sống rồi.


“Mãnh ca, trời đất, Mãnh ca còn có thời gian uống trà sao, đi, mau đi theo ta!”


“Để ta uống xong đã.”

“Mãnh ca, Lôi sư tổ xuất hiện, kiếm mộ bị hủy, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không vô giúp vui.”

Vương Mãnh khẽ mỉm cười: “Hủy đi thì cứ hủy đi, có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Náo nhiệt khẳng định sẽ tan, hơn nữa ngươi là một cung tu xem náo nhiệt làm gì, muốn đổi nghề phải không?”

Trương mập mạp ngẩn người: “A, cũng phải nha, ta là một cung tu thì xem náo nhiệt làm gì, cũng không phải cung tu tổ sư tới.”

“Tới đây, bồi tiếp ta một ván cờ đi!”

“Ha ha, Mãnh ca, luận cái khác, ta không bằng được ngươi nhưng chơi cái này ngươi lại không được đâu!”

Trương mập mạp cười nói.

Vương Mãnh cười cười: “Được nha, Hồ Tĩnh ngươi tới được một chút rồi, cùng nhau xem đi.”

Hồ Tĩnh vừa mới cửa liền ngẩn người, ngược lại cười nói: “Tới sớm không bằng đúng lúc.”

“Ha ha, Tĩnh Tĩnh ngươi cũng giống như Mãnh ca không muốn đi xem náo nhiệt hả.”

“Ngươi cho là ai cũng giống ngươi sao, bốn vị trưởng lão đều đi, chúng ta tới gần sau được.”

Hồ Tĩnh nói

“Cũng tốt, tới xem ta đại sát tứ phương!”

Trương mập mạp học chơi cờ từ cha của hắn, tương đối lợi hại, trước kia Vương Mãnh thích ẩu đả, xung phong liều chết mới phát hiện ra mình tự kỷ rồi. Mỗi khi chơi cờ là lúc Trương chân nhân đàn ông nhất, rất có một loại khí phách vô địch thiên hạ.

“Mãnh ca, theo thường lệ, chấp ngươi đen.”

Quân đen có ưu thế công trước, nhưng Vương Mãnh lắc đầu: “Đổi lại đi, chấp ngươi chơi quân đen đi trước.”

“A, đi nha.”

Trương mập mạp cũng không khách khí, đây là chính là đất diễn cuối cùng của hắn, hai người bắt đầu chiến đấu.

Chơi được một lúc, Trương mập mạp bất động rồi, lâm vào trầm tư, hắn hoàn toàn đã xem nhẹ người đối diện rồi.

Cân nhắc nửa ngày mới đi được một bước, mà Vương Mãnh cứ tùy ý buông cờ, Trương mập mạp lại bắt đầu rối rắm.

Hồ Tĩnh cũng hiểu, trình độ cũng không kém, xuất thân khá tốt, cầm kỳ thư họa là phải có. Nàng cũng giống như Trương mập mạp, hoàn toàn lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói: “Như vậy…không được, như vậy…cũng không được…”

Vương Mãnh khẽ mỉm cười: “Thế sự như cờ, cùng tắc biến, biến tắc thông.”

Hai người hoàn toàn phản ứng theo bản năng, cùng tắc biến, biến tắc thông…

“Ta biết rồi!” Trương mập mạp lập tức sát hướng Vương Mãnh.

“ ha ha, có dũng khí, nhưng trí mưu không đủ!”

Ba, một viên cờ trắng hạ xuống.

Trương mập mạp và Hồ Tĩnh lại lâm vào trầm tư, Vương Mãnh cười cười: “Hôm nay chơi tới đây thôi.”

Trương mập mạp nửa ngày mới đứng lên, gãi đầu: “Gặp quỷ rồi, sao lại có cảm giác cái gì cũng chết hết vậy.”

Hai người nhìn Vương Mãnh, Vương Mãnh cười cười: “Trên mặt ta cũng không có nở hoa nha, hai vị thân truyền đệ tử của trưởng lão, cần phải cố lên à, tương lai ta còn dựa vào sự che chở của các ngươi nha.”

“A, xong rồi, sư phụ bảo ta đi lấy một thứ.”

Trương mập mạp vỗ đầu chạy như bay, người này nửa đường nghe có chuyện náo nhiệt liền chạy vội tới đây.

Hồ Tĩnh còn đang nhìn bàn cờ, Vương Mãnh vỗ vỗ nhẹ bả vai Hồ Tĩnh một chút: “Không cần phải nghiêm túc quá, chỉ là tổng thể mà thôi, từ từ sẽ tới.”

Hồ Tĩnh cả người chấn động dần dần tỉnh táo lại: “Thế sự như cờ, thế sự như cờ, tu hành như cờ, đa tạ!”

Hồ Tĩnh ngộ tính so với Trương mập mạp thì hơn một chút, đã hơi chút có cảm giác mông lung rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-24-Qx7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận