Thánh Đường Chương 253 : Quả nhiên là phải kiềm chế bản thân..

 Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 253 : Quả nhiên là phải kiềm chế bản thân..

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Bữa này là Ninh Chí Viễn mời, tại đại nguyên giới tiền lưu thông cũng là linh thạch, chỉ là tại nơi này dùng kém cỏi nhất cũng là trung phẩm linh thạch, tiêu phí tương đối đắt đỏ, nhìn ra được, Ninh Chí Viễn lần này hạ vốn gốc ngược lại cũng không có tư tâm gì.

    Trong bữa tiệc, cơ hồ đều là Ninh Chí Viễn điều tiết hào khí, nhưng Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh hai người chỉ để ý ăn uống, không có tỏ vẻ gì, thậm chí đối với cái chỗ này không phải rất hài lòng.

    Mãi tới khi chấm dứt, Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh hai người cơm nước no nê, lau miệng, nói: “Chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì, bất quá tất cả mọi người đều xuất thân đồng môn, cho các ngươi một chút đề nghị, điệu thấp, phải điệu thấp, một khi phạm vào việc gì, chính mình tự chịu trách nhiệm, không được liên lụy tới người khác, ai cũng không giữ được các ngươi!”



    Hà Túy nói ra.

    “Nhất định phải tuân thủ quy củ của Tinh Minh, người phá hư quy củ, không cần chờ người khác ra tay, chúng ta đều phải thanh lý môn hộ!”

    Mộc Tử Thanh nghiêm khắc mà bổ sung nói.

    Nói xong hai người đã đi, tương đối dứt khoát, lưu lại một mọi người trợn mắt há hốc mồm.

    “Ninh sư huynh, hai người này là chơi đùa cái gì vậy?”

    Đi ra ngoài bên ngoài, nhất là tại địa phương xa lạ này, sư đệ đồng môn lại lẫn nhau quen thuộc kỳ thật đã là duyên phận rất lớn rồi, huống chi bản thân cũng không có thù hận gì với nhau.

    Ninh Chí Viễn cười khổ, “Đây là ta chỉ có thể liên lạc với hai người chịu đến.”

    “Có lầm hay không, những người này coi là thánh đường đệ tử ư!” Lý Thiên Nhất khinh thường nói.

    “Có lẽ chúng ta là như vậy, nhưng đối với bọn hắn mà nói, càng muốn trở thành một thành viên của Tinh Minh.”

    Ninh Chí Viễn cười khổ nói, “Tổ sư bọn họ đưa chúng ta tới đây là hy vọng chúng ta có thể đề cao thánh đường bài danh, đây là trợ giúp rất lớn đối với thánh đường. Nhưng rất nhiều đệ tử tới nơi này, không riêng gì thánh đường chúng ta, môn phái khác cũng như vậy, cuối cùng mục tiêu đều là trở thành thành viên của Tinh Minh.”

    “Đây không phải vong ân phụ nghĩa khi sư diệt tổ ư!”

    Minh Nhân nói ra.

    Rất hiển nhiên, vừa rồi Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh dường như rất không muốn đề cập thánh đường, có lẽ bọn hắn cảm thấy dọa người a.

    “Ninh sư huynh, ta cảm thấy ngươi về sau cũng không cần tìm bọn hắn rồi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, chúng ta luôn phải dựa vào chính mình, ta cảm thấy cái quy củ của tu chân học viện này khá tốt, chỉ là phải có 50% tỷ số thắng là được rồi, huống chi chúng ta còn có thời gian một năm để chuẩn bị.”

    Mã Điềm Nhi ôn nhu nói, đối với Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh loại người quên môn phái này, Mã Điềm Nhi rất không chào đón.

    “Mã sư muội, ngươi quá ngây thơ rồi, tại đây cạnh tranh so với chúng ta tưởng tượng muốn khủng bố hơn nhiều lắm, thánh đường chúng ta bài danh chắc hẳn các ngươi cũng biết, cái kia không phải là giả. Chúng ta phải cố gắng đạt tới Tinh Minh yêu cầu, tận một phần của mình cố gắng, dẫn ra bài danh của thánh đường cao hơn một chút, một khi ngã vào khu vực hủy bỏ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, thất bại chẳng phải vừa chết, nhưng các ngươi phải biết rằng, sư môn đưa chúng ta tới đây đúng là đã bỏ ra một cái giá thật lớn, ta hi vọng tất cả mọi người có thể tranh giành khẩu khí!”

    Ninh Chí Viễn nói là cho bọn hắn nghe, hoặc như là nói cho chính mình nghe.

    “Ninh sư huynh, có phải là chuyện gì đã xảy ra?” Minh Nhân rất tinh tế, hắn phát hiện ra Ninh Chí Viễn tính cách biến hóa thật lớn, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ.

    Ninh Chí Viễn thở dài, “Ngày mai các ngươi sẽ biết, vừa rồi Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh có một chút nói rất đúng, ở chỗ này, muốn điệu thấp, rất nhiều người chúng ta đều đắc tội không nổi.”

    “Sư huynh, nếu người khác khi dễ chúng ta thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không phản kháng sao?”

    Lí Thiên Nhất hỏi, hắn rất xem thường Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh.

    “Ở chỗ này, chúng ta có thể chiếu ứng cho nhau, ta cũng vậy chỉ điểm không được cho các ngươi cái gì, mọi người còn phải dựa theo ý của mình mà đi tiếp đi.”


    Ninh Chí Viễn nhìn qua Lý Thiên Nhất thần thái rất chăm chú tự tin, lời vừa ra đến khóe miệng đã thay đổi.

    Tháng trước, lúc hắn vừa tới cũng là như thế này tràn đầy tự tin, nhưng là chờ đợi thật sự là ác mộng của hắn.

    Đại nguyên giới chi tiêu rất hung mãnh, tuy bọn họ trước khi đến đây, đều chuẩn bị không ít linh thạch, nhưng mà dùng một bữa cơm ngày hôm nay đã mất đi hai mươi khối trung phẩm linh thạch, quả thực đủ kinh người.

    Tới lúc thanh toán, Ninh Chí Viễn hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn còn phải ở chỗ này không biết bao lâu, ít nhất trước khi chết, cho dù được sư môn ủng hộ, cũng phải có biểu hiện đầy đủ mới được, nếu như...

    Ninh Chí Viễn không phải là không muốn tìm địa phương tốt hơn một chút, mà là hàng ghế ngồi khởi bước chính là 100 trung phẩm linh thạch, căn bản bọn họ không thể trả nổi.

    Đây chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi!

    Ninh Chí Viễn sĩ khí thật là rất thấp, làm cho đám người Vương Mãnh cũng không biết phải khuyên giải như thế nào mới tốt.

    Có lẽ bọn hắn thực phải hiểu là chuyện gì xảy ra mới được, hết thảy điều này sẽ được công bố vào ngày mai.

    Vương Mãnh trở lại gian phòng của mình, đánh giá tĩnh thất, tâm thần quét qua một lần, cũng không có gì khác thường, nghĩ đến nếu có cái gì cũng không thể gạt được một tia thần thức giấu bên trong tâm thần của hắn.

    Vương Mãnh khoanh chân mà ngồi, trước dùng Bồi Nguyên Công làm cho mình tỉnh táo lại.

    Vương Mãnh cẩn thận là đúng, nhưng Tinh Minh căn bản không cần phải dùng một chút thủ đoạn này, bởi vì căn bản vốn là không có gì có thể đối kháng với Tinh Minh, Tinh Minh đã muốn thành lập một chút thể chế không có địch rồi.

    Phàm là tất cả cường giả tiểu thiên giới cùng các đại môn phái cường đại đều phải gia nhập Tinh Minh, tuân thủ quy tắc củaTinh Minh. Không tuân thủ, Tinh Minh có thể trực tiếp vận dụng lực lượng hiện hữu thoải mái hủy diệt, đối mặt với quái vật khổng lồ này, vô luận đến từ chỗ nào đều chỉ có thể thích ứng.

    Tu chân học viện thành lập thì là một chiêu tuyệt sát rút củi dưới đáy nồi mà thôi.

    Có thể bị đưa tới đây đều là tinh anh các môn các phái, vì bài danh ngươi cũng không dám biểu hiện kém, kém tới nơi này chỉ có thể chết, nếu như đưa người ưu tú nhất đến, những người này học chính là mấy thứ ưu tú nhất cảu tu chân học viện, cảm nhận được sự cường đại của Tinh Minh, tương lai thì làm sao dám phản kháng?

    Hơn nữa Tinh Minh có một chút rất trí mạng, từng học đồ y nguyên thuộc về mình môn phái, mặc dù sẽ có ưu tú nhất sẽ trực tiếp trở thành một thành viên của Tinh Minh, nhưng y nguyên giữ lại môn phái.

    Nhưng tâm ở nơi nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

    Dù cho có năng lực Thông Thiên triệt địa đi nữa, cũng chỉ có thể khiến người sợ hãi, sớm muộn gì sẽ có phản kháng. Nhưng mà chỗ lợi hại của Tinh Minh chính là ở điểm này, bọn hắn có lực lượng thần bí cường đại ủng hộ đồng thời còn đem tất cả lợi ích của mọi người cột vào bên trong chiếc thuyền lớn Tinh Minh này. Nếu như xuất hiện kẻ phản loạn, không cần bọn hắn ra tay, Tinh Minh thành viên ước gì có thể đi diệt sát để đề cao bài danh của mình.

    Đồng thời Tinh Minh không cần phế vật, vô luận môn phái có lẽ hay là bản thân của người tu hành, đều cần đối mặt với khiêu chiến, gặp phải áp lực. Cho nên bọn hắn cùng lúc vì lợi ích ở đại nguyên giới mà phấn đấu, vừa muốn đồng thời khống chế lợi ích ở tiểu thiên giới của mình, bởi vì đại nguyên giới sinh tồn cần thiết nhân tài cùng tài nguyên, những thứ đó là đến từ tiểu thiên giới của chính mình.

    Đại nguyên giới đầu nhập quá nhiều, ở tiểu thiên giới sẽ thiếu, làm thế nào mới có thể nắm được chuyện này ổn định?

    Thành bại luận anh hùng.

    Đương nhiên những thứ này không cần Vương Mãnh phải quan tâm, hắn đã muốn nghiện rồi, tâm thần lập tức xông vào khóa linh trận.

    Thần cách vĩnh viễn là chờ đợi hắn đến, rất nhanh, Vương Mãnh run rẩy một chút rồi mở mắt ra.

    Hắn lại bị giây sát.

    Thần cách không có cảm tình, chỉ là cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành.

    Vương Mãnh cắn răng, lại vọt lên.

    Càng áp chế càng hăng, Vương Mãnh còn thật không tin cái này, một tháng nay, hắn đã muốn thử không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều bị giây sát, choáng, tốt xấu gì cũng để cho đụng lăn qua lăn lại một chút chứ!

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-253-NkHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận