Thánh Đường Chương 262 : Một người muốn, một người yêu.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 262 : Một người muốn, một người yêu.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện









Phương diện này, Phi Phượng đường hỗ trợ rất trọng yếu.

Hiện tại Lôi Quang đường, có danh tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là Hồ Tĩnh cùng Dương Dĩnh.

“Dĩnh tỷ tỷ, trong thời gian này rất cám ơn ngươi, nếu không ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.”

Căn nhà tranh nhỏ của Vương Mãnh, Hồ Tĩnh cùng Dương Dĩnh đều thường thường tới quét dọn, lúc hai người bề bộn nhiều việc cùng với tu hành, cũng sẽ an bài những người khác tới quét dọn, đối với đệ tử Lôi Quang đường mà nói, đây là một loại vinh dự.

“Mấy người tổ sư rất có ý tứ với Triệu Quảng, gần đây thế lực của Triệu gia quả thực tăng trưởng rất nhanh, Công Tôn Vô Tình chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu.” Dương Dĩnh nói.



“Chuyện này ta biết rõ, nhưng mà cũng không thấy đây là chuyện xấu, Công Tôn Vô Tình là một nhân tài.”

Hồ Tĩnh cười nói.

“Ý của ngươi là?” Dương Dĩnh hơi sững sờ.

Hồ Tĩnh gật gật đầu, Công Tôn Vô Tình bại trận chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa một khi thất thế. Triệu Quảng vốn là có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không cho hắn quả ngon để ăn, Công Tôn Vô Tình chỉ có lựa chọn duy nhất chính là đầu nhập vào Lôi Quang đường.

“Đây là một thanh kiếm hai lưỡi.”

Hồ Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, “Người nào đó vỗ mông mà đi, ta có biện pháp nào, chỉ có thể làm hết sức.”

“Mã gia lần này vì đưa Mã Điềm Nhi đến đại nguyên giới đúng là đã bỏ xuống vốn gốc, Triệu gia động tác rất lớn, trước mắt khó giải quyết nhất còn không phải Công Tôn Vô Tình, mà là Triệu Lăng Huyên muốn đi Đạo Quang đường.”

Dương Dĩnh nói ra, Tổng đường có hai đại thiên tài, một người là Lý Thiên Nhất, mặt khác chính là Triệu Lăng Huyên rồi, nghe nói Triệu Lăng Huyên thiên phú vẫn còn ở trên Lý Thiên Nhất, lại là Triệu gia người. Nếu như nàng đi Đạo Quang đường, Triệu Quảng không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh.

Hồ Tĩnh mỉm cười, “Chuyện này ta cũng nghe nói, nhưng mà cũng không phải là không có chuyển cơ, Triệu Lăng Huyên dường như có ý nguyện đến Lôi Quang đường.”

Dương Dĩnh ngẩn người, “Điều này sao có thể, Triệu tổ sư sẽ không đáp ứng nha, lại nói Triệu Lăng Huyên...”

“Triệu Lăng Huyên là người Triệu gia, nhưng cũng phải nhìn xem Triệu Lăng Huyên thân thiết nhất với người nào. Người nào đó đáng bị đánh đòn, còn có bổn sự lừa gạt mỹ nữ, đã lừa gạt Dĩnh tỷ tỷ xinh đẹp nhất trong chúng ta tới tay, còn câu dẫn tiểu cô nương người ta nữa. Triệu Lăng Huyên vụng trộm tìm ta, bảo ta nghĩ biện pháp cho nàng, nàng nói muốn vì người nào đó mà xuất lực, theo ta thấy thì đúng thật rồi.”

“Người này... Đi đến chỗ nào đều gây tai họa.”

“Ai nói không phải chứ, Triệu Lăng Huyên tiểu nha đầu này mới bao nhiêu tuổi, dường như còn sốt ruột hơn cả chúng ta nữa, lý do ngược lại dễ tìm, đối với Triệu gia mà nói, tương đương có nhiều hơn một cơ hội khống chế Lôi Quang đường, thôn tính chứ sao.”

Hồ Tĩnh nháy mắt mấy cái, ai có thể nghĩ đến Triệu Lăng Huyên Triệu đại tiểu thư này lại đứng núi này trông núi nọ chứ?

Nâng nói tới người nào đó, những tưởng niệm nhịn mà Dương Dĩnh giấu tận trong đáy lòng không nhịn được mà bừng lên, “Ta nghe nói Lương sư huynh đã chết trận, đại nguyên giới từng bước kinh tâm (bộ bộ kinh tâm), chỉ mong hắn thuận buồm xuôi gió.”

“Dĩnh tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, thế gian có một loại gọi là tiểu cường (con gián) mấy cái gì đó, sinh mệnh vô cùng ương ngạnh, thích ứng lại càng không gì sánh kịp. Vương Mãnh chính là có loại hình này, chùy nện không dẹp đánh không nát, hắn không khi dễ người khác cũng không tệ rồi, ta lại là lo lắng hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.”

Hồ Tĩnh nói ra, nhìn qua Dương Dĩnh, nhưng mà Dương Dĩnh cũng rất bình thản, “Trêu hoa ghẹo nguyệt ta lại không lo lắng, chỉ có điều hoa hoa thảo thảo có thể trêu chọc được hắn hay không ta cũng không biết.”


Hai người hiểu ý cười một tiếng, “Tiểu Tĩnh, ngươi có muốn tìm một người hay không?”

Hồ Tĩnh cười cười, “Ta cũng là muốn tìm một người lâu rồi, nhưng chung quanh tất cả đều là dạng người không đứng đắn, chỉ có thể nhịn rồi, hơn nữa, hiện tại bề bộn nhiều việc quá, tạm thời không cân nhắc.”

Tu chân học viện, trên đường trở về, Vương Mãnh hắt xì mấy ngày liền, một bên Phạm Hồng cảm khái, “Một tiếng có người muốn, hai tiếng có người yêu.”

“Vậy thì ba tiếng thì sao?”

“Một người muốn, một người yêu, đần.”

Trong tu chân trong học viện hoa lệ, Vương Mãnh cùng Phạm Hồng điển hình là những chú chim non trong đám người tu hành, kỳ thật thẳng thắn nói, Phạm Hồng cũng không tệ lắm, tuy nhiên Pháp Hoa Môn bài danh tương đối thấp. Nhưng mà hắn tốt xấu gì cũng là đệ tử môn chủ, mà Pháp Hoa Môn môn chủ cũng là một thành viên của Tinh Minh. Nếu như dùng Phạm Hồng Ngũ Hành tính cách lý luận, như hắn là kim hệ hoặc là thổ hệ, dù cho ở Pháp Hoa Môn không bị chào đón, cũng có thể lợi dụng thân phận của mình, chỉ tiếc hắn là Mộc hệ.

Hai người cười cười nói nói, bỗng nhiên sắc mặt của Phạm Hồng thoáng cái tái nhợt đi.

Trước mắt, có vài người đi tới, chuyện trò vui vẻ, một người trong đó còn không chút kiêng nể gì cả, ôm lấy một nữ hài tử.

Trong tu chân học viện, {Tu Chân giả} tồn tại muôn hình muôn vẻ, đến từ các thế giới khác nhau, không kể môn phái, phương thức tu hành khác nhau, hành vi chuẩn tắc lại càng khác nhau rất lớn. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần tuân thủ theo quy tắc của học viện, muốn làm như thế nào cũng được, thực lực quyết định hết thảy.

Tình huống như thế này này tại thế giới của Vương Mãnh, chỉ sợ chỉ có đệ tử Vạn Ma Giáo mới có thể như vậy. Tên trước mặt kia, tay lại càng không nên nết, sờ tới sờ lui trong quần áo.

Vương Mãnh nhìn thấy nữ nhân này có chút nhìn quen mắt, có thể khẳng định chính là, Vương Mãnh không biết nàng, nhưng mà vì cái gì... Khi thấy Phạm Hồng biểu lộ, Vương Mãnh cũng không có trí nhớ kém như hắn, huống chi hắn miêu tả chính là cực kỳ kỹ càng. Đây không phải là tiểu sư muội ở Pháp Hoa Môn trong miệng của Phạm Hồng đã miêu tả sao?

Cái eo nhỏ nhắn săn chắc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn như thế nào cũng là cái loại ôn nhu ưu nhã, tương đối khá nha, nhưng là cô gái như vậy làm sao lại... Nhớ rõ lúc Phạm Hồng nói tới nàng còn khen lên tận trời, nàng làm sao lại ở tại tu chân học viện,... Cẩn thận ngẫm lại, Phạm Hồng quả thực chưa nói nàng đang ở nơi nào.

Nhìn thấy Phạm Hồng, cô gái đối diện cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, đại khái không nghĩ tới sẽ đụng phải Phạm Hồng, thân thể cứng ngắc lập tức làm cho nam nhân bên người cảm nhận được, nữ hài tử thoáng quẩy người một cái, nam thì càng có hứng thú.

“Tiểu Tinh Tinh, ai vậy, làm sao không giới thiệu cho ta?”

“Chúng ta đi thôi...”

“Đi, đi cái gì đi!” Nam tu cũng coi như có chút đẹp trai kiên quyết giật tới.

“Tiểu, Tiểu Tinh, người này là, là ai?” Phạm Hồng mặt đỏ lên, hắn cũng nói lắp luôn.

“Phạm sư huynh, hắn là bằng hữu của ta, Thiên Long môn Long Chiến, Long ca.” Thiền Tinh cúi đầu, thật sự xấu hổ.

“Ngươi, ngươi bỏ tay ra!”

Long Chiến hoàn toàn không có để ý tới Phạm Hồng, tay ngược lại càng khoa trương dời lên trên mà hung hăng xoa nắn, làm cho Thiền Tinh rất đau, tuy nhiên lại cắn răng nhịn.

“Ngươi chính là Pháp Hoa Môn Phạm Hồng, phế vật, biết rõ Thiên Long môn của lão tử bài danh trong top 100 sao? Thiền Tinh đi theo ta là nàng tự nguyện, Tiểu Tinh bảo bối, có phải vậy không nha?”

Long Chiến bá đạo nói.

Phạm Hồng tức giận muốn động thủ, lại bị Vương Mãnh kéo lại, cho dù động thủ cũng không phải hiện tại, nữ nhân này làm cái gì.

“Ha ha, cũng là tiểu tử bên cạnh ngươi thức thời, chỉ bằng tiểu miêu tiểu cẩu như ngươi mà cũng dám giơ móng vuốt với chúng ta sao. Hôm nay nếu không xem trọng thể diện của tiểu bảo bối thì ta đã sớm phế ngươi rồi!”

Chiến Long hung hăng càn quấy nói, bản thân hắn xuất thân từ ma tu, nhưng đối với ma tu mà nói thích nhất làm đúng là nữ đệ tử Thánh tu, giống như Pháp Hoa Môn này.

Tại tiểu thiên giới, còn rất không dễ dàng, nhưng đã đến tu chân học viện thì dễ dàng hơn, ở chỗ này so thực lực của cá nhân, thực lực của môn phái, Thiên Long môn đúng là có thể khi dễ không ít người.

“Phạm sư huynh, thực xin lỗi, hãy quên ta đi.” Thiền Tinh cắn môi, nước mắt lưng tròng, như là có ủy khuất lớn lao.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-262-n0Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận