Thánh Đường Chương 265 : Cuộc sống giây sát cùng bị giây sát.


 Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 265 : Cuộc sống giây sát cùng bị giây sát.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: kenwen.com


    Nguyên nhân có lẽ là do đang tại kiến thức cơ bản, những kiếm pháp này tổ hợp vô cùng đơn giản, cho nên tuy rằng được xưng là đại kiếm chiêu nhưng uy lực không có mạnh như tưởng tượng, sơ hở lại càng nhiều. Nếu ở bên trong đại nguyên giới có nguyên khí tốt như thế này mà thi triển kiếm pháp loại này thật sự rất lãng phí.

    Vương Mãnh có lẽ là rất quyết đoán từ bỏ kiếm pháp trước kia, chuyên tâm phá được kiếm pháp mới, lần trước sử xuất vòng cung kiếm pháp đã làm cho Vương Mãnh nếm mùi ngon ngọt, hơn nữa Ngũ Hành đại pháp có thể tương xứng với tất cả các loại hình kiếm pháp.



    Kiếm đạo viện truyền thụ trận pháp cũng là phân ra khu vực, có loại nguyên lý, có loại trụ cột, còn có loại kiếm quyết, đương nhiên trong đó cũng phân rất nhiều chủng loại. Có nhiều loại là được thay đổi từ thế giới tiểu thiên, cũng có của chính Tinh Minh, cho nên cũng phân chia cấp bậc.

    Vương Mãnh đang ở khu trụ cột, trong mắt những người khác, trình độ như hắn cũng nên tại khu trụ, đúng vậy trụ cột kiếm pháp, cũng không phải nói độ khó là thấp, bởi vì kiếm pháp giống như vòng cung kiếm pháp cũng là ở trong vùng trụ cột, chỉ là độ khó rất cao.

    Vương Mãnh trước mặt tất cả đều là kiếm khí xinh đẹp kia, hắn đang nhìn qua giai đoạn tiến giai của vòng cung kiếm pháp, hai đường vòng cung.

    Đương nhiên độ khó là cao hơn rồi.

    Vương Mãnh nhìn rất nhiều lần, càng xem càng ưa thích, càng xem càng si mê, không có Ngũ Hành đại pháp giai đoạn thứ hai ủng hộ, cho dù nhìn cũng là nhìn không, căn bản thi triển không được, mà bây giờ một cái cảnh giới mới đã triển khai toàn bộ.

    Kỳ thật Vương Mãnh ở chỗ này cũng là một khác loại rồi, mỗi ngày đứng ở trong khu trụ cột cũng không biết nhìn cái gì, đã có thời gian rất lâu rồi, kỳ thật có không ít người đều đi khu kiếm pháp. Cùng với việc cả ngày ngồi nhình những kiếm pháp đơn giản không có tác dụng này, không bằng dùng sức hoàn thành một bộ cao thâm kiếm pháp, chỉ cần luyện thành còn không phải không đâu địch nổi sao.

    Vương Mãnh đến sớm, rời đi cũng sớm, một năm trước tinh lực củ yếu đều đặt trên Ngũ Hành đại pháp , trên phương diện kiếm quyết tiếp xúc không ít, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là lý giải, mở rộng tầm mắt, không muốn làm cho chính mình bị cực hạn. Khi Ngũ Hành công pháp giai đoạn thứ hai hoàn thành, cũng là kiếm pháp này, Vương Mãnh lúc nhìn lại, thể ngộ lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa so với trước kia mà nói Vương Mãnh quả thực có thể giải thích rõ ràng hơn.

    Vương Mãnh trở lại phòng của mình thì đóng cửa lại, phủ lên lệnh bài đang tu luyện không quấy rầy. Lúc đang tu luyện kiếm pháp, Vương Mãnh có lẽ là không muốn bị quấy rầy.

    Chìm vào thiên địa khóa linh trận, Vương Mãnh lựa chọn xem khuôn mặt tương đối lãnh khốc của Vọng Thiên, lúc mới bắt đầu cũng nên hơi chút hung ác với mình.

    Áp lực chính là động lực, Vương Mãnh rót đầy nhiệt tình cho mình, trong đầu một lần lượt nhớ lại yếu lĩnh của hai đường vòng cung kiếm pháp.

    “Sát!”

    Vương Mãnh bạo rống một tiếng Đoạn Thiên Nhai chém ra, “Vọng Thiên” đang hờ hững nhưng trong mắt nhiều hơn một tia thần thái, Tuế Nguyệt Ma Thần kiếm trong tay lập tức chém ra.

    Vụt... xoảng!

    Hai đường vòng cung kiếm pháp hoàn mỹ, tự nhiên giống như hô hấp vậy, ngay theo đó là tiếng kêu thảm thiết bất đắc dĩ của Vương chân nhân, hắn rất hoa lệ bị giây sát rồi, dù là lòng tự tin vô cùng cường hoành thì Vương Mãnh ở chỗ này cũng bị hành hạ tới một chút tự tôn cũng bị mất.

    Nhưng Vương chân nhân có nghị lực, giống như năm đó hắn đã nói với Từ Hoảng vậy, thiên phú của hắn chính là kiên trì!

    Cho nên Vương Mãnh lại tới nữa, hắn muốn đúng là áp lực của Vọng Thiên, dưới áp lực, mới bức bách hắn lộ ra tất cả tiềm lực.

    Sát a!

    Vương Mãnh rít gào lại lao lên lần nữa, trước mắt hiện lên hai đạo xinh đẹp chính phản đường vòng cung, sau đó Vương chân nhân lại hi sinh anh dũng.

    Đợi khi Vương Mãnh lần nữa trở lại thiên địa khóa linh trận, Vương Mãnh không có lập tức bắt đầu chiến đấu, mà là mắng chửi Vọng Thiên một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp.

    Mắng xong rồi, sướng rồi, lại bắt đầu.

    Lần này Vương Mãnh không rống lên, hắn rất muốn chém ra được một kiếm.

    Nhưng mà Vọng Thiên vẫn thật là không để cho hắn cơ hội này, sau đó Vương Mãnh lại đi.

    Từ bên trong tâm hải đi ra ngoài, Vương Mãnh nhìn qua tứ phía, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, bà nội nó chứ, tuy rằng áp lực chính là động lực, nhưng áp lực này quá lớn.

    Không được!

    Vương Mãnh mở ra tinh hoàn, tiến vào không gian chiến đấu, phải tìm “Người bình thường” luận bàn đã.

    “Chân nhân” xuất hiện, lập tức lại để cho không gian chiến đấu vốn gợn sóng chung quanh thoáng cái trở nên náo nhiệt.

    Vương Mãnh làm gì có thời gian để ý tới mấy chuyện này, tiến vào tùy cơ hội đấu pháp, quản con mẹ nó đối thủ là ai.


    Chủ yếu là chân nhân quá nổi danh, nhất là bên trong đám học viên mới, lập tức đưa tới một hồi huyên náo.

    “Ha ha ha, lão tử hôm nay vận khí thật không tồi nha!”

    Trước mặt Vương Mãnh xuất hiện một đối thủ, đến từ Long Môn tiểu thiên giới, Hoa Vô Khuyết, nhìn hắn lớn lên đúng là rất vô khuyết, chỉ là Vương Mãnh bây giờ nhìn đến chữ long thì có chút chóng mặt.

    “Ha ha, thật xin lỗi, ta muốn lấy đi một trận thắng.”

    Vương Mãnh lạnh lùng nhìn đối phương, không đợi cho đối phương nói hết lời. Hắn bị Vọng Thiên hành hạ chết đi sống lại, hắn thật sự không có tâm tình nói chuyện phiếm.

    “Hoa Vô Khuyết sao, tiểu tử này vận khí thật là tốt.”

    “Hắn vừa mới thua một trận, thế mà đã thắng lại được một trận.”

    “Long Môn tiểu thiên giới Long Môn Tam Ba Sát cũng là rất nổi danh.”

    “... Ta dường như nghe nói chân nhân trước đó mới thắng lần đầu tiên, còn dùng vòng cung kiếm pháp.”

    “Ngươi tin sao?”

    “Ha ha, ta tin cái rắm à, ta khờ sao!”

    Hoa Vô Khuyết thật sự thật là vui rồi, nhưng mà nhìn thấy “Nặc danh” lãnh đạm, cũng không còn hào hứng, nhanh chóng giải quyết người này, hắn còn muốn chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo.

    “Bắt đầu đi, cho ngươi trước ra chiêu!” Hoa Vô Khuyết quả thật có cái này tự tin, hắn mặc dù thua một trận, nhưng mà có hơn 40% tỷ lệ thắng, tuyệt đối trong khu vực dưới 30 tầng này không được tính là yếu.

    Vương Mãnh chẳng thèm khách sáo với hắn, đầy trong đầu đều là một kiếm lui tới lui đi của Vọng Thiên.

    Tinh Minh tương xứng bản mẫu kiếm, không chút khách khí chém ra, lập tức hiện lên một đạo quang mang chói mắt.

    Chỉ là cái này vừa lóe lên, Hoa Vô Khuyết chỉ biết hỏng rồi, nhưng là thận phận Long Môn cũng không phải nói đùa, sau khi tới đây thay đổi một hồi, hắn tìm được phương pháp càng có thể phát huy ra thân pháp của mình.

    Loại này kiếm khí tổn thương không đến...

    Vụt...

    Hoa Vô Khuyết ý thức được, động tác cũng đến, nhưng cổ cũng nguội. truyện copy từ tunghoanh.com

    Đầu ở giữa không trung Hoa Vô Khuyết trừng to con mắt “Vòng cung... Kiếm pháp.”

    Vương Mãnh sướng rồi, giây sát người thật là thoải mái, bị giây sát là cực kỳ khó chịu, nhưng mà hắn vẫn còn phải tiếp tục chịu tư vị bị giây sát.

    Vương Mãnh rời đi không gian chiến đấu, lưu lại một đám lông gà.

    “Cái gì vậy, ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt rồi chứ, thật sự là vòng cung kiếm khí???”

    “Chẳng những là vậy, hơn nữa Hoa Vô Khuyết bị giây sát rồi!”

    Trong không gian chiến đấu, người quan sát trận chiến đấu này so sánh với lần trước nhiều hơn một chút ít, kỳ thật lần trước vẫn không có khiến cho quá nhiều người chú ý, lần này là bởi vì bản thân nhiều người muốn.

    Vòng cung kiếm khí? Muốn dùng loại kiếm quyết này biện pháp tốt nhất, chính là rèn một thanh vòng cung kiếm, mà chân nhân, dùng chính là đồ trắng kiếm.

    Hơn nữa là... Chân nhân!

    Vương Mãnh giây đối thủ, là ai, hắn cũng đã quên rồi, làm gì có thời gian để ý vấn đề này, vấn đề là vòng cung kiếm khí đã không thể mang đến cho hắn khoái cảm, hắn nhất định phải đột phá!

    Lần này trở lại thiên địa khóa linh trận, Vương Mãnh phi thường thức thời thay đổi “Mạc Sơn”, tuy rằng hai người đối với Vương Mãnh cũng không có gì khác biệt, nhưng khi nguyên lực trình tự khống chế được. Có thể phát hiện “Mạc Sơn” cùng “Vọng Thiên” là rất khác biệt. Mạc Sơn rất sắc bén, bá đạo, kiếm pháp như là vô kiên bất tồi vậy. Vọng Thiên là toàn diện khống cục, đáng sợ hơn, ở trước mặt hắn công kích gì cũng không có chỗ che dấu, ẩn trốn, áp lực giống như núi non trùng điệp đè lên vậy.

    Vương Mãnh bình thường đều là lựa chọn Vọng Thiên trước tiên, sau đó lại tới bên phía Mạc Sơn tìm đột phá.

    Sau đó Mạc Sơn cũng đem giây sát Vương Mãnh.

    Vương chân nhân đã thành thói quen rồi, cuộc sống của hắn không phải giây sát thì là bị giây sát.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-265-06Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận