Thánh Đường Chương 27 : Lão đối đầu

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 27: Lão đối đầu

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen





Ma Tu và Tà Tu cổ vũ đệ tử thông qua giết chóc mà nâng cao thực lực. Nhất là đánh chết đệ tử Thánh Đường, chiến lợi phẩm càng nhiều, đạt được thưởng cho cũng càng lớn.

Ba tông thù hận cũng không tiêu tan theo thời gian, ngược lại càng ngày càng thêm sâu. Chỉ có điều thế hệ trước cũng không dễ dàng ra tay. Cho nên biểu hiện của đệ tử càng thêm trọng yếu, điểm này ngay cả Thánh Đường cũng giống hai tông kia, mất là đánh chết đệ tử ma tu, đạt được điểm cống hiến tương đối cao.

“Muội cũng hơi buồn lo vô cớ đi, cho dù là thực đấu, ai thắng ai thua cũng không nhất định.”

Ngô Pháp Thiên rất tự tin.



“Thánh Tu chúng ta nhiều quy củ, không giống Ma Tu và Tà Tu không kiêng nể gì cả. Chúng ta thua không dậy nổi, gần đây may mắn lấy được một gốc cây Huyết Sâm ngàn năm. Ta chuẩn bị luyện chế một lô tiểu hoàn đan vì đại hội hai năm sau, trợ giúp bọn trẻ một tay.”

“A, chuyện tốt đây, muội cho đám đồ tôn của ta một ít đi!” Ngô Pháp Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, đây chính là thứ tốt nha.

“Ngô Tiểu tử, ngươi ngoại trừ đi cửa sau thì còn có thể làm gì?” Bên ngoài một giọng nói lớn vang lên.

Lập tức mái tóc Ngô Pháp Thiên dựng ngược lên: “Lão bất tử, ngươi thử nói lại một câu vừa nãy xem nào, ta với ngươi đại chiến một ngàn hiệp!”

“Thôi đi, ngươi là tên quỷ vẽ phù lục, cho ngươi đánh một năm cũng không mảy may thương tổn tới ta.

Lôi Đình nói.

Chu Lạc Đan bất đắc dĩ ngăn cản hai người, đã trăm năm rồi, hai người này vẫn một bộ dạng như cũ, gặp mặt lập tức như biến thành gà chọi vậy.

“Hai vi sư huynh, tiếp tục náo nhiệt đi, ta trực tiếp bỏ Lôi Quang Đường và Linh Ẩn Đường.” Chu Lạc Đan nói.

Sư muội phát hỏa, hai vị sư huynh lập tức thành thật lại, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Sư muội, ngàn vạn lần đừng bởi vì lão già hư hỏng ở Lôi Quang Đường mà liên lụy tới Linh Ẩn Đường chúng ta, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc!” Ngô Pháp Thiên ngạo khí nói.

Thật đúng là biết cách làm cho Lôi Đình tức giận, nhưng mà lão nói cũng đúng là sự thật. Linh Ẩn Đường vốn có thực lực trước ba trong chín đường của Thánh Đường. Hiện tại nhiều hơn một Lý Thiên Nhất, kiêu ngạo vô cùng, Lôi Quang Đường…

Lôi Đình buồn bã ngồi một chỗ, Ngô Pháp Thiên thấy vậy càng thêm đắc ý.

“Lôi sư huynh, nhìn thần sắc của ngươi, dường như có gì lĩnh ngộ a.” Chu Lạc Đan cười nói.

Lôi Đình lập tức tỉnh táo lại cười nói: “Sư muội có ánh mắt thật tốt, ta chuẩn bị bế quan một thời gian. Hừ chờ khi ta đi ra, Ngô tiểu tử cứ theo sau mông ta mà ăn bụi đi.”

Nghe thấy Chu Lạc Đan nói như vậy, Ngô Pháp Thiên cũng phát hiện ra thần sắc Lôi Đình không đúng. Trạng thái của lão tương đối tốt nha, điềm báo đột phá, sao lại như vậy chứ?

Thể Tu nhập đạo dễ dàng nhưng càng lên cao càng khó.


Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Ngô Pháp Thiên, tới lượt Lôi Đình đắc ý.

Đối với hai lão sư huynh tính tình trẻ con này, Chu Lạc Đan cũng không còn cách nào.

Chu sư tổ muốn luyện đan, cái tin tức này lập tức truyền đi khắp Thánh Đường. Đại hội Thánh Đường hai năm sau, người xuất sắc sẽ được tiểu hoàn đan.

Chu sư tổ luyện tiểu hoàn đan, cho dù là phế vật ăn vào cũng có thể sinh ra tiên căn, lập tức nâng cao một hai cấp bậc không thành vấn đề. Chuyện này đối với những đệ tử trong môn phái mà nói đó là ước mơ tuyệt đối tha thiết.

Vương Mãnh thì ở trong linh điền, luyện luyện công, đùa giỡn đùa giỡn Đoạn Nhận. Bạo dẫn quyết của hắn còn trong giai đoạn súc lực. Vương Mãnh cũng không tính toán đi khỏi nơi này, có mệnh ngân năm tầng mới có thể thi triển tốt tiểu thừa kiếm quyết.

Vương Mãnh thật ra không bị ai quấy rầy, trên thực tế ở Lôi Quang Đường gần đây lại vô cùng náo nhiệt. Tám đường khác đều biết rằng, đại sư huynh Lôi Quang Đường Triệu Quảng sắp sửa đầu quân vào Đạo Quang Đường. Điều này làm cho Đạo Quang Đường vốn đứng tiền tam thực lực càng trở nên hùng hậu. Hai năm sau, đại hội bắt đầu không phải là một trường cướp bóc sao.

Mà Lôi Quang Đường đã hoàn toàn mất đi hy vọng, nếu không có Triệu Quảng, Lôi Quang Đường chính là một phân đường không chút thực lực. Bốn vị trưởng lão cũng sốt ruột nhưng hiện không có biện pháp nào cả. Dưa hái xanh không ngọt, Triệu Quảng vừa đi, vài đệ tử Kiếm Tu không tồi cũng đi rồi. Bọn họ kỳ thực cũng hướng về kiếm mộ mà tới, hiện tại kiếm mộ không còn, ai còn nguyện ý ngây ngốc ở nơi này.

Không riêng gì kiếm mộ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đây là câu danh ngôn chí lý, bên cạnh người yếu chính mình cũng sẽ yếu đi. Hơn nữa, có đồng bạn tài năng mạnh mẽ mới có thể đi làm một ít nhiệm vụ Thánh Đường, lại có một câu danh ngôn chí lý khác: Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn mà thôi.

Mà Lôi Quang Đường trong mắt người bên ngoài mà xem không sai biệt một chuồng heo lắm.

Mấy năm nay, Lôi Quang đường cũng có chút hy vọng, từ khi Triệu Nhã tới, mang tới Triệu Quảng thì tốt hơn một chút. Nhưng thành tại Triệu Quảng mà bại cũng bởi Triệu Quảng. Chẳng ai ngờ được Triệu Quảng lại bỏ đi như vậy, cũng mang theo một tia hy vọng cuối cùng của Lôi Quang Đường.

Toàn bộ Lôi Quang Đường hiện giờ là một bầu không khí trầm lặng, còn những phân đường khác thì lại đang cười.

Nếu có thể làm cho bốn vị trưởng lão từ trong buồn bực tìm được một điểm hy vọng thì chính là Hồ Tĩnh và Trương Tiểu Giang.

Trương Tiểu Giang Trương chân nhân chỉ tu hành một tháng đã thành tiểu thừa cung dẫn quyết. Mệnh ngân cũng tăng tới sáu tầng, chấn động toàn bộ cung tu Lôi Quang Đường. Mà Hồ Tĩnh lại khó lường hơn, tu thành tiểu thừa quy nguyên quyết, bạo phát lên tận mệnh ngân bảy tầng, thể hiện ra thiên phú kinh người. Nghe nói nàng trên phương diện luyện đan rất có linh tính.

Bình thường lúc đệ tử mới tu hành là thời điểm rất dễ bùng nổ bạo phát đề thăng. Thiên phú càng tốt, càng như vậy, nhưng bình thường nửa năm thăng một tầng coi như không tồi rồi. Chưa từng gặp người nào bùng nổ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa chỉ trong một tháng tăng lên hai tầng.

Đây cũng khiến cho Triệu Nhã và Vạn Tình cười không dứt miệng. Lôi Quang Đường rốt cuộc cũng có vài mầm mống tốt, nếu cố gắng bồi dưỡng mà nói, trong đại hội thi đấu hai năm sau coi như không thu hoạch được gì cũng có thể duy trì chút mặt mũi. Dù sao thời gian tu hành của bọn họ vẫn còn ngắn.

Thứ tự còn là thứ yếu, mấu chốt là làm cho người ta nhìn thấy tiềm lực của Lôi Quang Đường. Bằng không lúc tổng đường phân phối tới tài nguyên, Lôi Quang Đường lại chỉ có thể được phân ít nhất. Như vậy mà liên tục tiếp diễn, trời mới biết Lôi Quang Đường có thể chống đỡ được nữa hay không.

Lúc hai người biểu hiện ra thiên phú như vậy Triệu Nhã và Vạn Tĩnh đương nhiên cũng muốn toàn lực tài bồi. Việc này đã làm cho Trương mập mạp không có cách gì phân thân ra được, nếu không đổi lại là trước kia e rằng hắn đã sớm chạy tới chỗ Vương Mãnh tống tiền rồi.

Khi nhận được tin tức này, mập mạp lập tức phải Hổ Ưng Vương “Hạt Dẻ” chạy tới truyền tin cho Vương Mãnh, chuyện đánh nhau này là bọn họ thích nhất.

Nhiệm vụ hoàn thành xong mập mạp muốn phóng sinh Hổ Ưng Vương, nhưng mà không biết tại sao tên này cứ dựa vào mập mạp, đánh cũng không đi. Mập mạp nghĩ trời cao có đức hiếu sinh cho nên thu Hổ Ưng lại, nhàn rỗi không có việc gì liền đặt tên Hổ Ưng vương này là “Hạt Dẻ”.

Vương Mãnh nhìn tin tức khóe miệng cười cười, tiểu mập mạp này cũng tập chơi trò người lớn rồi. Bỗng nhiên hắn nghĩ lại, mình cũng là tiểu hài tử mà…

Sờ sờ đầu Hổ Ưng vương hắn nói: “Trở về nói với Trương mập mạp, đừng lười biếng, bằng không bị ngươi ta đánh dập mũi cũng không ai quản đâu.”

Hổ Ưng gật đầu, vui vẻ phóng lên cao, biến mất không thấy. Đương nhiên đối với chủ nhân chỉ cần có thời gian là ăn với ngủ này, Hạt Dẻ cảm giác độ khó rất là lớn nha.

Màn đêm buông xuống, Hồ Tĩnh lẳng lặng ngồi trong sân nhà Vương Mãnh. Vương Mãnh ra trông linh điền, nơi này liền giao cho Hồ Tĩnh và Trương Tiểu Giang quản lý rồi. Trương Tiểu Giang tên quỷ lười này hiển nhiên không đáng tin cậy, nhưng Hồ Tĩnh mỗi ngày đều tới quét dọn một chút, sau đó ngồi yên vị trước bàn cờ mà ngẩn người, ngẩn ngơ một hai canh giờ.

Hiện tại thì tốt rồi, bắt đầu ngẩn ngơ suốt một đêm rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-27-yy7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận