Thánh Đường Chương 31 : Lolita rình coi

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 31: Lolita rình coi

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




Chung quanh nghị luận vang lên, tất cả giống như muốn bùng nổ vậy. Lương Nguyên tới mười tám tầng rồi không ngờ lại đánh không lại Lý Thiên Nhất mười lăm tầng, còn … thảm bại…

“Khó trách Tiên Duyên Đường gần đây lại khiêm tốn như vậy.”

Tiên Duyên Đường Đan tu thực lực mạnh nhất, có thể mạnh mẽ hơn các tông khác, cho nên Tiên Duyên Đường tổng hợp thực lực vẫn ổn định trước ba, đan định thiên hạ.

Trương Lương ngơ ngác nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Dương Dĩnh. Thật sự là đẹp à, thế giới này không ngờ có mỹ nữ như vậy, khó trách vô số nam nhân đánh nhau vỡ đầu cũng vì một lời nói của nàng.



Vốn tưởng rằng Dương Dĩnh sẽ nói với hắn nhiều hơn vài câu. Nhưng Dương Dĩnh dường như đã hiểu trong lòng, gật gật đầu xem như nói lời cảm ơn.

Trương Lương cắn răng một cái, không chịu bỏ qua cơ hội được nói thêm vài câu với mỹ nữ đệ nhất chín đường này.

“Sư tỷ, ta còn có một tin tức chưa xác định, nhưng mà mười phần có thật!”

Trương Lương nói, Dương Dĩnh dừng chân lại, đôi mắt như nhìn thấu được lòng người nhìn thẳng vào Trương Lương. Trương Lương lập tức tim nhảy loạn rầm rầm, trong đầu trống rỗng. Hắn vốn rất giỏi ăn nói nhưng hiện giờ cũng không biết phải nói cái gì.

Dương Dĩnh không ngờ lộ ra nụ cười tươi nói: “Trương sư đệ, ngại gì chứ, cứ nói nghe một chút đi.”

Dương Dĩnh không ngờ biết họ của hắn, Trương Lương lập tức cảm thấy mình như muốn bay lên vậy, đời này cái gì cũng đáng giá: “Nghe nói Lý Thiên Nhất trong thế hệ trẻ tuổi khó có người theo kịp. Hắn rời khỏi phân đường chẳng qua là muốn lịch lãm tâm tính. Nhưng dường như trước đó không lâu hắn đã trải qua một hồi đại bại, có người phá được Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm của hắn!”

Lập tức Phi Phượng Đường trở nên lặng ngắt như tờ. Đôi mắt đẹp của Dương Dĩnh cũng nổi lên gợn sóng nói: “Nếu như Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm của hắn có thể thắng được Lương Nguyên,ít nhất cũng có chút thành tựu rồi. Muốn thắng e rằng rất khó, chẳng lẽ là Ninh Chí Viễn liều mạng tu hành nên có tiến triển nhanh chóng… khả năng này cũng không lớn.”

“Sư tỷ anh minh, quả thật không phải là Ninh Chí Viễn, Linh Ẩn Đường đang tìm người này. Nghe nói cũng là đệ tử Thánh Đường, hắn và Lý Thiên Nhất một trận chiến đã ép mệnh ngân của mình tới tầng năm.”

Chiến đấu mà rút xuống tầng thứ mệnh ngân của mình, khó khăn lớn hơn nhiều, đúng là đã khống chế kiếm pháp này tới cảnh giới tương đối rồi. Lý Thiên Nhất dám dùng Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm ở cảnh giới này khẳng định kiếm pháp có hỏa hầu, vậy mà còn thua.

Ngay cả Dương Dĩnh cũng không kìm nổi mà hỏi: “Người nọ dùng kiếm chiêu gì?”

“Không biết, sau trận chiến này, người nọ giống như bốc hơi rồi vậy. Linh Ẩn Đường cũng không buông tha tìm kiếm. Tuy nhiên Lý Thiên Nhất như bị kích thích, hắn cảm thấy lúc đại hội tới, lấy thực lực của người kia tất nhiên hắn sẽ xuất hiện.”

“Lý Thiên Nhất này cũng quá cuồng, hoàn toàn không để những người khác vào trong mắt, chẳng lẽ đại hội này là chuẩn bị cho hai người bọn họ sao!”

“Cái gì mà Cửu Thiên Ngự Hỏa Kiếm, chắc là chém gió thành bão rồi. Lấy danh hiệu của Lý gia, nói không chừng Lương sư huynh lại thả cho mấy chiêu chứ.”

“Đúng vậy, mười lăm tầng, chỉ sợ thiên phú cũng không mạnh lắm đi.”

Trương Lương cười cười cũng không giải thích, nhưng thật ra Dương Dĩnh không có bác bỏ, nói: “Trương sư đệ, đa tạ, về sau tới Phi Phượng Đường, có chuyện gì có thể tìm ta.”

“Đa tạ sư tỷ.”

Trương Lương kích động tới hồn đều bay nhanh rồi, kỳ thực câu nói kế tiếp hắn vốn không nên nói. Nhưng thấy mỹ nữ, cái gì cũng không để ý tới nữa, mà hiện tại xem, hết thảy đều đáng giá cả.

Hắn cũng không có ý nghĩ không an phận gì cả, chỉ có điều thích quen biết danh nhân, nếu người ta có thể coi trọng hắn, hắn đã được thỏa mãn vô cùng rồi.

Mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi của riêng mình.


Một lọ linh tuyền Vương Mãnh thi triển hai lần phong vân quyết đã cải tiến thì không còn gì nữa. Tiếp theo phải nâng mệnh ngân tới tầng năm, như vậy thi triển một ít pháp thuật sẽ trở nên dễ dàng hơn, mệnh ngân ba tầng đúng là có chút trứng chọi đá rồi.

Lấy lực khống chế của Vương Mãnh, tầng thứ tư là nước chảy thành sông, nhưng tới tầng thứ năm rồi, vấn đề xuất hiện, bạo dẫn quyết không ngờ không trùng kích được.

Mệnh ngân tu hành, gặp năm dễ qua, xông mười khó khăn.

Mà hiện giờ ở tầng thứ năm gặp phải vấn đề, cho dù là kiếp trước cũng chưa từng gặp phải tình huống kỳ quái như vậy. Tầng thứ năm là bình cảnh bình thường, đại khái ở trong giới tu hành cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì cả. Rất nhiều người thiên nhiên mệnh ngân trực tiếp vọt qua mười tầng, trong thế giới đại thiên thậm chí còn chuyện điên cuồng hơn nhiều.

Nhưng bình cảnh là con dao hai lưỡi, là cửa ải khó khăn, nếu như xông qua, thì sau đó đều có ít nhiều thu hoạch nhất định.

Đối với người tu hành bình thường mà nói khẳng định trực tiếp coi đó là người có thiên phú thấp mà trực tiếp vứt bỏ. Nhưng với Vương Mãnh mà nói đó là một chuyện hoàn toàn khác.

Mỗi cửa ải khó khăn đều ý nghĩa có kỳ ngộ trong đó.

Không cần nghĩ ngợi đầu cơ trục lợi, Bồi Nguyên Công và Bạo Dẫn Quyết phối hợp cho dù là Bán Thần nhìn thấy cũng thấy đây là cấp bậc hoàn mỹ nhất. Hai lại công pháp này nhìn như một góc bù, có thể bởi vì một là công pháp tà tu, một là công pháp thánh tu. Nhưng cũng chỉ có được thần cách mới có thể khiến cho chúng nó hòa hợp hoàn mỹ với nhau. Những người khác cũng chỉ rập khuôn một kết quả, đó là tẩu hỏa nhập ma.

Khó khăn đối với Vương Mãnh hiện giờ mà nói đúng là một chuyện cực kỳ thú vị.

Thoáng chốc đã một tháng trôi qua, Vương Mãnh xông quan thành cộng chậm hơn một tháng so với dự đoán. Hắn rốt cuộc cũng vọt tới mệnh ngân tầng năm. Sau khi vọt tới mệnh ngân tầng ăm, Vương Mãnh đối với chính bản thân mình cũng không còn gì để nói… khó trách ngay cả tầng năm hắn cũng khổ sở như vậy, hắn nếu không khó qua, thì thế giới này sẽ không có khổ sở.

Ngũ Hành thân thể!

Năm đó Mạc Sơn thiên phú tung hoành thiên hạ, tuy nhiên chỉ chiếm thủy hỏa, kim trong ngũ hành mà thôi. Mà Vọng Thiên sở dĩ hoành hành như vậy bởi vì hắn có thân thể Ngũ Hành. Hơn nữa còn là đại ngũ hành thân thể. Tuy rằng bây giờ còn không thể xác định Vương Mãnh là đại ngũ hành hay là tiểu ngũ hành, nhưng đây đã là môt bắt đầu hoàn toàn mới rồi.

Vương Mãnh cũng không kìm nổi mà lắc đầu, đây là nhân sinh đi. Thiên mệnh muốn ngươi có râu thì cuối cùng cũng có râu, nếu không có thì cũng chẳng cưỡng cầu được. Mạc Sơn hao hết tâm tư cũng không thể làm được chuyện này, nhưng hiện giờ tự nhiên lại hoàn thành.

Chỉ có điều tâm tính đã hoàn toàn khác trước, Vương Mãnh hiện tại quan tâm hơn chính là linh cốc hắn có bộ dạng thế nào.

Linh cốc lúc thành thúc sẽ hấp dẫn một vài yêu thú loại nhỏ rình rập, cho nên vẫn phải phòng ngừa một chút. Vương Mãnh ngồi an vị bên cạnh linh điền, có đôi khi mất cả một ngày.

“Tiểu Linh, ngươi nói có phải người này bị si ngốc hay không?” Triệu Lăng Huyên ngồi ở xa xa, chống cằm ngơ ngác nhìn tên ngu ngốc kia, hơi chút thương hại nói.

Hỏa Loan đứng bên cạnh chải chuốt bộ lông của mình, tỏ vẻ không có bất cứ cảm giác gì cả.

“Tiểu Linh ta đã thấy qua không ít người ngu, mệnh ngân năm tầng không ngờ cũng mất tinh thần lớn như vậy. Ngươi nói chúng ta có nên giúp đỡ hắn không?”

Triệu Lăng Huyên cảm thấy Vương Mãnh thật đáng thương, cố gắng như vậy, kết quả lại không chiếm được thành quả gì. Mệnh ngân tầng năm… Là một người mới bắt đầu tu luyện, trong một năm đầu là thời kỳ bùng nổ lớn nhất, nếu lúc này tầng thứ mệnh ngân không thể đột nhiên tăng mạnh, sau này càng ngày sẽ càng khó khăn.

Tầng thứ mệnh ngân không đủ, cho dù ngươi có lực lý giải thông thiên triệt địa cũng vô dụng à.

Đây giống như một đứa trẻ con, dù có công phu thế nào cũng chỉ là khoa chân múa tay.

“Ta ném cho hắn một cái pháp khí được không, dù sao ta cũng có rất nhiều.”

Triệu Lăng Huyên nói.

Hỏa Loan lắc đầu truyền đi ý nghĩ của mình. Đôi khi trợ giúp như vậy sẽ đưa tới một hồi tai nạn.

Thất phu vô tội mang ngọc có tội.

Tiểu Linh gõ gõ Triệu Lăng Huyên ra hiệu thời gian đã không còn sớm lắm rồi. Triệu Lăng Huyên hơi hơi bất đắc dĩ, nàng vốn chỉ cảm thấy người này chơi rất vui, sau lại phát hiện ra hắn thực sự rất cố gắng. Nhưng có đôi khí cố gắng cũng không nhất định đổi được thành quả, có lẽ, về sau nàng không nên tới nữa.

Vương Mãnh cũng kỳ quái, vì sao tiểu nha đầu này thường thường lại đây rình coi hắn. Trong trí nhớ của hai người cũng không có người như vậy tồn tại, hơn nữa Vương Mãnh cũng không biết mình có cái gì đáng để chú ý.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-31-sM7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận