Thánh Đường Chương 33 : Đánh cướp.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 33: Đánh cướp.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen







“Còn không chết!”

Rầm…

Nhìn chằm chằm vào hỏa phù, rìu chiến của Thân Đồ hướng tới trán Chu Khiêm mà đập qua. Chu Khiêm lập tức đánh ra một đạo hỏa phù, tuy nhiên mục tiêu cũng là rìu chiến, đồng thời người cũng thấp xuống chui qua cánh tay của Thân Đồ.

Trong lòng đã có tính toán, cứ như vậy mà đi xuống cũng không tốt. Lo chuyện bao đồng cũng đã chịu thiệt rồi, nếu bị thương nữa thì là thằng ngốc mất cả chì lẫn chài rồi.

Đá vụn bay loạn, Thân Đồ cũng nổi giận, hỏa phù chết tiệt này cũng không thương tới hắn, nhưng cũng đủ chật vật chứ. Trong chốc lát không ngờ tên khốn khiếp này phát động ra hơn bốn mươi đạo hỏa phù rồi, con mẹ nó, Lôi Quang Đường này không ngờ còn ẩn giấu tên gia hỏa này.



Rầm…

Thân Đồ cũng nảy sinh ác độc. Chu Khiêm thở dài, một tấm hỏa phù siêu quý giá hiện ra trong tay. Lập tức chung quanh kinh hô một mảnh, tròng mắt Thân Đồ cũng đỏ lên, mẹ nó là một cái Bạo Liệt Hỏa Phù.

Một ngọn lửa đánh úp lại, trực tiếp đập vào trán Thân Đồ. Nếu mà đập trúng cho dù là Thể Tu cũng bị oanh tới chết khiếp.

Thân Đồ này cũng thực sự có tài, rìu chiến cứng rắn biến chiêu, sửa công thành phòng thủ, muốn đập vỡ Bạo Liệt Hỏa Phù.

Rầm…

Thân Đồ bị đập ra ngoài hơn hai trượng, đệ tử Lôi Quang Đường phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Muốn chế tác Bạo Liệt Hỏa Phù cũng phải có tu vi mười lăm tầng trở lên. Chu Khiêm không ngờ lặng yên không tiếng động tiến nhập vào mười lăm tầng. Đây là tin tức không thua gì Triệu Quảng chuyển đường.

Nhưng bên trong ánh lửa, Thân Đồ phát ra tiếng cười hô hố: “Làm sao bây giờ, đập không trúng rồi, có bản lĩnh chịu của ta một kích!”

Chu Khiêm cũng không nghĩ tới Bạo Liệt Hỏa Phù của mình bị ngăn trở. Tay phải của Thân Đồ đã bị thương, nhưng hắn còn tay trái, mà nguyên lực của Chu Khiêm sau khi đánh ra Bạo Liệt Hỏa Phù cũng bị mất đi bảy tám phần rồi.

“Ta nhận thua.” Chu Khiêm cười khổ nói.

“Ngươi nói thua là thua à, lão tử còn chưa đánh xong đâu!”

Rầm…

Lại một kích hỏa phù oanh lại đây: “Thân sư huynh, có chừng mực một chút, chiến đấu đã chấm dứt.”

Hồ Tĩnh đi ra, lập tức trong mắt mọi người lộ ra hi vọng. Hồ Tĩnh đột nhiên tăng mạnh tạo thành một ánh rạng đông cho toàn bộ Lôi Quang Đường. Chỉ có điều với trình độ trước mắt của nàng chỉ sợ không đủ đối kháng với Thân Đồ à.

“Ai?”

Thân Đồ đột nhiên xoay người, lúc nhìn thấy Hồ Tĩnh cũng không kìm nổi ngẩn ngơ quát: “Mẹ nó, Lôi Quang Đường nam nhân chết hết rồi sao? Lại là nữ nhân, ngươi chính là Hồ Tĩnh?”

“Ta chính là Hồ Tĩnh, Thân sư huynh, có gì chỉ bảo?”

Nhìn Hồ Tĩnh, Thân Đồ không ngờ không thể lộ ra được tính tình lưu manh của mình. Những nữ tu hắn từng gặp qua, chỉ có nàng có thể so sánh được với Dương Dĩnh của Phi Phượng Đường, hơn nữa khí chất đã tiếp cận với Dương Dĩnh vài năm trước rồi.

Hồ Tĩnh là đệ tử thân truyền của Triệu Trưởng lão, có một số việc cũng không thể xằng bậy được. Nếu hai người tu vi không sai biệt nhau lắm, tự nhiên có thể chiến đấu. Nhưng Hồ Tĩnh chỉ mới tu hành, ỷ lớn bắt nạt nhỏ, sẽ gặp phải chuyện không may.


“Nếu Hồ sư muội đã mở miệng, ta cũng bỏ qua. Tuy nhiên người ngày phải bồi thường tổn thất cho ta, mười khối linh thạch, hôm nay chuyện này coi như qua.”

Thân Đồ nói, kiêu ngạo, ngông cuồng vô cùng, cho tới cuối vẫn muốn tìm ra ưu đãi cho mình. Hồ Tĩnh đi ra, hôm nay chuyện này cũng phải thôi ở đây. Nhưng hắn muốn vừa tuyên dương khí phách Hoành Sơn Đường vừa muốn lấy được ưu đãi.

Đừng tưởng rằng bị ức hiếp sẽ ghi hận, người tu hành thích chính là cường nhân, không hề ít đệ tử chuyển đường chính là nghĩ để không bị ức hiếp mới đi Hoành Sơn Đường. Hoành Sơn Đường có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng đánh nhau tuyệt đối là nhất trí đồng lòng.

Khẩu hiệu của Hoành Sơn Đường là: Chỉ có chúng ta đánh người khác, không có người khác đánh nhóm chúng ta, có thể mười đánh một cũng không lãng phí chín người. Chẳng qua hôm nay ở địa bàn của Lôi Quang Đường, thậtmuốn quần ẩu thì người chịu thiệt là bọn họ, cho nên mới chọn một mình đấu.

Mười khối linh thạch?

“Các ngươi sao không đi cướp đi!”

Mọi người lập tức nổi giận, tu hành khó khăn, mọi người vất vả kiếm điểm cống hiến đổi ra linh thạch đều là muốn xông quan. Chê cười, hắn mở miệng ra là đòi tới mười khối.

“Không có linh thạch cũng được, hắn đánh ta nửa ngày, để cho ta đánh một bổng, chuyện này coi như không. Hừ, bằng không cho dù náo tới tổng đường chúng ta cũng không sợ.” Thân Đồ nói.

Chu Khiêm cười khổ, thuật tu nếu bị ăn một bổng kia, chết là không chết được, cho Thân Đồ lá gan lớn hơn cũng không dám, nhưng gãy xương là khẳng định.

Hồ Tĩnh cắn chặt răng nói: “Ta tới lĩnh giáo cao chiêu của Thân sư huynh!”

Chu Khiêm ngẩn người, không ngờ Hồ Tĩnh lại dám ra tay. Thân Đồ cũng sửng sốt, hiển nhiên Hồ Tĩnh còn chưa tới mười tầng, cùng hắn giao thủ không phải chịu đòn sao?

“Hồ sư muội có phải cho rằng ta sẽ thương hoa tiếc ngọc không? Ngại quá, bản thân thích nhất là lạt thủ tồi hoa. Sư muội muốn cứng rắn nhúng tay vào, thì đừng trách ta không khách khí.”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, ta là đệ tử Lôi Quang Đường, không thể nhìn người khác giương oai ở đây!” Hồ Tĩnh dứt khoát nói.

Đệ tử Thể Tu và Kiếm Tu ở chung quanh nghe thấy lập tức khí huyết dâng trào. Mẹ nó chứ, ngươi khác tới cưỡi lên đầu, bọn họ còn rút đầu làm con rùa đen thì cũng không phải là nam nhân nữa rồi.

“Đúng, đánh mấy tiểu tử Hoành Sơn Đường này trở về đi. Đám Hoành Sơn Đường giống như lưu manh, chúng ta hợp sức đánh đám lưu manh này một trận?”

Tình cảm quần chúng lập tức trào dâng. Sắc mặt của Thân Đồ cũng thay đổi, tuy nhiên hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên trải qua trường hợp này, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh nói: “Thế nào, muốn quần ẩu sao, tới, các huynh đệ đứng thẳng cho bọn họ đánh. Tuy nhiên, hoặc là hôm nay các ngươi đánh chết toàn bộ chúng ta, bằng không, ngày mai tất cả mọi người đều biết các ngươi nhiều người, chỉ biết quần ẩu thôi.”

Mọi người ngẩn ngơ, nhân số Hoành Sơn Đường nhiều nhất, quần ẩu cũng không phải chưa làm qua. Trừ phi là Đạo Quang Đường nhân tài đông đúc, những phân đường khác đều kiêng kị.

“Chó cắn người, nhưng người không thể cắn chó nha.”

“Đúng vậy, Lôi Quang Đường chúng ta tốt xấu gì cũng có thân phận mà.”

Vương Mãnh và Trương mập mạp từ trước tới này thích nhất là đối đáp kiểu này. Năm đó lúc bọn họ đánh lộn ở đầu đường xó chợ, lúc bắt đầu đều như thế này. Đánh thắng hay không là một chuyện, nhưng cái miệng trước nay chưa từng thua người nào.

Lập tức người của Hoành Sơn Đường sắc mặt đại biến. Thân Đồ lại mở to mắt nhìn hai người: “Được, ta thật muốn nhìn xem tới cùng là vị cao nhân nào dám nói Hoành Sơn Đường chúng ta là chó.”

“Chó cũng chia làm nhiều loại, chó tây, chó ta, chó Nhật… Đương nhiên còn có một loại chó thích nhe răng, cái miệng cọp nhưng gan thỏ.” Vương Mãnh khiêng cái cuốc cười tủm tỉm nói, Trương mập mạp bên cạnh cũng kiêu ngạo, đánh một ánh mắt về phía Hồ Tĩnh.

Vương Mãnh vừa tới Hồ Tĩnh cũng không khỏi có chút yên tâm. Nhưng ý nghĩ vừa chuyển, không đúng à, Vương Mãnh thực lực …

Thân Đồ giận dữ cười nói: “Thú vị đây, Lôi Quang Đường đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả nông phu cũng tới đây, các ngươi ai thay ta đập hắn răng rơi đầy đất nào.”

“Vương, Vương sư huynh, bọn họ đều là người xấu, ngươi đừng chọc bọn họ.” Mã Điềm Nhi cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, lôi kéo tay áo Vương Mãnh.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Sư huynh, loại mặt hàng này giao cho Tác Minh ta được rồi.” Một thể tu cao tới hai mét đi ra, cả người dữ tợn, trên mặt mang theo một vết sẹo sâu, nghe nói đây là lúc đánh nhau với người Đạo Quang Đường mà lưu lại. Đây cũng là một mãnh tướng của Hoành Sơn Đường.”

“Tác Minh, người ta đều nói chúng ta là chó, cho nên đừng khách khí.”

Tác Minh mang theo cây búa đi ra cười nói: “Sư huynh yên tâm, Hoành Sơn Đường chúng ta phi thường thiện lương, ta sẽ giải quyết hắn chỉ một lần thôi.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-33-Wn8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận