Thánh Đường Chương 332 : Định càn khôn.



    Thánh Đường
    Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

    Chương 332 : Định càn khôn.

    Nhóm dịch: Mr5800
    Nguồn: Mê truyện


    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
    Sớm biết như thế, ban đầu khi Vương Mãnh mới vừa vào thánh đường, hắn đã không tiếc hết thảy thủ đoạn mà xử lý rồi! truyện copy từ tunghoanh.com

    Triệu Quảng hoàn toàn lâm vào trầm tư, tất cả mọi người nâng chén rồi, chỉ có một mình hắn ngồi một chỗ.

    Triệu Thiên Long mặt thoáng cái chìm xuống, “Triệu Quảng, ngươi đang làm cái gì vậy!”

    Triệu Quảng giật mình một cái, cái này mới phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn,”Ta... Ta.”

    “Ngươi cái gì, lăn đi ra ngoài, ở chỗ này thật mất mặt xấu hổ!”



    Triệu Thiên Long từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ, đối với lễ tiết yêu cầu nghiêm khắc nhất, Triệu Quảng trước mặt mọi người đã phạm vào kiêng kị của hắn.

    Không có người ngăn cản, những người ngồi đây ai mà không lòng sáng như gương, Triệu Thiên Long đây là đang lấy lòng Vương Mãnh.

    Lôi Quang đường ăn uống linh đình, những tổ sư cũng không ở lại đây quá lâu, bọn hắn còn ở đây, các đệ tử đều không thả cửa được, cho nên uống mấy chén đều phi thường thức thời mà đi.

    Đợi khi mấy tổ sư rời đi, Lôi Quang đường đã hoàn toàn thả cửa rồi, điên rồi, các đệ tử bình thường thì kinh sợ uy thế của Vương Mãnh, cũng không dám nói chuyện quá lớn, nhưng Trương mập mạp thì lại hoàn toàn khác, Trương mập mạp chẳng cần quản cái gì cả, cứ kề vai sát cánh mà lên.

    Ai có thể nghĩ Vương sư huynh uy mãnh như vậy dĩ nhiên lại bình dị gần gũi như thế?

    Đây là một ngày vui vẻ nhất trong ba năm qua ở Lôi Quang Đường.

    Hồ Tĩnh cũng thả mình rồi, ai đến cũng không có cự tuyệt, lần đầu tiên mình uống rượu rồi, nàng biết rõ, Vương Mãnh đã trở lại, vấn đề gì cũng đều giải quyết, nàng chống đỡ rất vất vả.

    Dương Dĩnh đỡ lấy Hồ Tĩnh, không có người nào hiểu được tâm tình phức tạp của Hồ Tĩnh hơn Dương Dĩnh.

    Ngày hôm nay náo chính là nghiêng trời lệch đất.

    “Các ngươi nghe nói chưa, Vương Mãnh đã trở lại!”

    “Vương Mãnh, Vương Mãnh nào, sẽ không phải là Lôi Quang đường truyền thuyết kia chứ?”

    “Đúng vậy!”

    “Trời ơi … thiệt hay giả, thực sự là người đó sao? Thế nào, thế nào, có phải là danh xứng với thực?”

    “Sặc...,cái gì gọi là danh xứng với thực, tuyệt đối hữu danh vô thực!”

    Thánh đường các các đệ tử huyên náo dị thường, đệ tử tất cả các đường đều ở đây.

    “Ta biết ngay mà, truyền thuyết đều là thổi ra rồi, con vịt đẻ ra trái trứng cũng có thể biến Kim Đan.”

    “Cái rắm, ta chính là nói, truyền thuyết hoàn toàn không đủ để hình dung sự cường đại của hắn, quả thực giống thần rồi!”

    Lúc này thánh đường các xuất hiện một cái Lôi Quang đường đệ tử, lập tức một đám người đều vây quanh đi lên.

    “Trần sư huynh, Trần sư huynh, Vương Mãnh thật sự trở về chưa?”

    “Đúng vậy a, Trần sư huynh, chúng ta nghe nói tổ sư đều tới mời hắn dùng cơm rồi!”

    “Sư huynh, Vương Mãnh, có bộ dạng như thế nào hả?”

    Trần Hải Quảng cười cười, “Chư vị sư huynh đệ, để cho ta trước tiên đem nhiệm vụ nộp đã.”


    “Được, mọi người nhường một chút, trước hết để cho Trần sư huynh giao nhiệm vụ đã.”

    Những người xếp hàng phía trước lập tức mở ra vị trí, để cho Trần Hải Quảng đi trước giao nhiệm vụ, thậm chí thánh đường các chấp sự trưởng lão đều có chút lo lắng, nhìn cũng không nhìn lập tức xác nhận giao nhiệm vụ xong, giữ chặt Trần Hải Quảng, “Nói nói, nghe nói Vương Mãnh đến đại nguyên giới cũng là nhân vật phong vân???”

    Đại nguyên giới đối với đệ tử bình thường mà nói, hoàn toàn là địa phương xa không thể chạm tới, thậm chí cũng không muốn đi địa phương, nghe nói chỗ đó cường giả như mây, hơn nữa rất khủng bố.

    Trần Hải Quảng nở nụ cười, “Đại nguyên giới là phi thường khủng bố, nhưng đối với Vương sư huynh thì lại là một chuyện khác...”

    Vương Mãnh đêm qua nói một ít tình huống ở đại nguyên giớicùng một vài chuyện lý thú, hắn căn bản không quan tâm tới chuyện này như thế nào, làm cho mọi người biết rõ, cũng mở rộng được tầm mắt một chút.

    Nhưng đối với những đệ tử bình thường thì quá là xúc động rồi.

    Mấy ngàn cái tiểu thiên giới, vô số môn phái, mà thánh đường chỉ là bài danh hơn 100, phía trước còn có rất nhiều tồn tại cường đại.

    Thần à, đó là một thế giới gì vậy!

    Nhưng là Vương Mãnh, ở bên trong thế giới khủng bố như vậy, vậy mà cũng có thể giết đi ra, hơn nữa hắn cũng giống như lúc còn ở trong thánh đường vậy, tại tu chân học viện cũng có thể phá vỡ quy củ!

    “Ha ha, không dối gạt mọi người nói, tu chân học viện là địa phương tập hợp đệ tử trẻ tuổi tinh nhuệ nhất của tất cả môn phái, nhưng mà nghe nói không đến năm mươi tầng phải không được phép rời đi, chỉ có đại sư huynh của chúng ta có thể đánh phá quy củ như vậy. Nghe nói còn là tu chân học viện viện trưởng đặc biệt phê chuẩn, đây chính là đại viên mãn cao thủ, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc!”

    Thánh đường các lúc này chồng chất đầy người, cũng chỉ có Trần Hải Quảng một người đang nói chuyện, ngay các trưởng lão chấp sự đều đứng yên tĩnh lắng nghe, trợn mắt há hốc mồm.

    Mãi đến khi Trần Hải Quảng rời đi, một hồi lâu tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại, nửa ngày, thánh đường các giống như cái bếp vậy.

    Vương Mãnh trở về!

    Triệu Quảng bị cấm đủ, nhưng mà hắn y nguyên có thể đi ra bên ngoài nghe thảo luận, tất cả mọi người đang đàm luận Vương Mãnh. Cho dù là ở Đạo Quang đường cũng không ngoại lệ, nghe nói Ninh Chí Viễn Đại sư huynh ở bên kia cũng phải nghe theo Vương Mãnh. Vương Mãnh đã là lãnh tụ tuyệt đối của thánh đường, không chỉ như thế, ngay cả cường giả ở các tiểu thiên giới khác cũng phải nghe hắn.

    Đây đã là độ cao không thể chạm tới rồi, Triệu Quảng một mực cùng Vương Mãnh so sánh, hắn cảm giác mình nhất định mạnh hơn Vương Mãnh, nhưng mà đột nhiên lại...

    Vương Mãnh cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần trở về một chuyến, giấc mộng bá vương của hắn lập tức tan biến thành mây khói.

    Đám người Công Tôn Vô Tình đã ở Lôi Quang đường, Vương Mãnh mang mấy thứ Ninh Chí Viễn gửi đưa cho Công Tôn Vô Tình.

    “Công Tôn sư đệ, thường nghe Ninh sư huynh nói về ngươi, mấy năm này càng phải cảm tạ ngươi đã giúp đỡ mấy người Hồ Tĩnh rồi.”

    “Vương sư huynh, ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm, Hồ Tĩnh là đại sư tỷ của thánh đường chúng ta. Đạo Quang đường cũng là một phần tử, tự nhiên phải nghe theo đại sư tỷ phân phó.”

    “Ha ha, ngươi gia nhập Đạo quang đường đã bao lâu?”

    “Tính toán, ta tại Đạo Quang đường cũng là chín năm rồi.” Công Tôn Vô Tình cười cười.

    Vương Mãnh gật gật đầu, “Đã lâu như vậy, ta cảm thấy ngươi thích hợp ở vị trí đại sư huynh Đạo Quang Đường hơn, ta sẽ nói với những tổ sư.”

    Công Tôn Vô Tình thân thể run lên, “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được!”

    Ngoại trừ mang những thứ đó về, Vương Mãnh cũng cho chuẩn bị cho đám người Kiều Thiên một ít lễ vật, trọng điểm không phải là cái gì tốt, mà tâm ý rất trọng yếu. Đương nhiên Vương Mãnh ra tay sẽ không kém, trải qua chiến đấu hắn cũng tích góp từng tí một được không ít chiến lợi phẩm, những pháp khí ở đại nguyên giới đều tính toán không tệ, đến nơi này tự nhiên là pháp khí không cách nào hình dung.

    Những người khác còn có thể nói cái gì, làm người làm đến nước này, mọi người ngoại trừ bội phục cũng không thể hiểu được hắn nghĩ gì nữa.

    Vương Mãnh ra tay gọi là không chiến mà tự khuất phục, Triệu Quảng thật sự không thể tính toán là đối thủ, cái này coi như là lưu mặt mũi cho Triệu Thiên Long, dù sao thánh đường cần đoàn kết mới có thể cùng cường đại.

    Tam Mao cùng Cửu Thiên Hỏa Loan ngược lại rất có tiếng nói chung, chỉ có điều Cửu Thiên Hỏa Loan thường xuyên đâm chọt vào chỗ thương tâm của Tam Mao, dầu gì cũng là đến từ Hỏa Thần tiểu thiên giới, nhưng mà danh tự quả thực có chút làm cho Tam Mao cảm thấy mất mặt.

    Triệu Lăng Huyên lúc nhận được lễ vật vui vẻ ôm Vương Mãnh mà hôn một cái, làm mọi người sợ ngây người, ngay sau đó dẫn tới mọi người cười vang, ngược lại cũng không có người rất để ý. Triệu Lăng Huyên giống như một tiểu hài tử chưa trưởng thành, bình thường thì rất tinh nghịch, quỷ tinh linh mà quỷ tinh linh, thì ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đụng phải Vương Mãnh lập tức biến thành ngoan ngoãn ngay.

    Trương mập mạp cầm lấy cung của mình, yêu thích không buông tay, hắn có thể cảm giác được nguyên lực kinh người trên thân cung, nhưng lại phối hợp với thuộc tính của hắn, đây chính là bảo bối tới từ đại nguyên giới nha.

    Trước kia khi Vương Mãnh lấy được cây cung này đã nghĩ tới Trương mập mạp trước tiên rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-332-RrKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận