Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 337 : Khí phách.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện
Ánh sáng màu lam kéo theo tất cả mây trắng, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy cực lớn.
Trong lúc đó, áp lực phô thiên cái địa từ trong xoáy nước xuất hiện, theo đó là một người đi ra, Phạm Nho.
Phạm Nho vừa xuất hiện, toàn cục đều ở bên trong khống chế của hắn, Thiên Tâm lão tổ biểu lộ thoáng cái hóa đá rồi, cao thủ cấp tông chủ, nhưng lại không biết!
“Tiểu tử ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì, mà tìm ta vội vã như vậy.” Phạm Nho hoàn toàn coi những người chung quanh không tồn tại.
“Phạm tông chủ, đệ tử quả thực gặp chút phiền toái, chuyện này...”
Phạm Nho cười cười khoát khoát tay, “Không cần nói với ta, là ai chọc giận ngươi rồi, diệt sạch là xong thôi.”
Lúc này cả Thiên Tâm bảo đều gánh chịu áp lực tới từ cao thủ đại viên mãn, thực lực hơi yếu một chút trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi.
Dương Anh Thiên dốc sức liều mạng cố chịu áp lực tới từ cao thủ đại viên mãn, mặt đỏ tới mang tai, đây là cao thủ cấp tông chủ à, Vương Mãnh...
“Vị tiền bối này, ta nghĩ có chuyện hiểu lầm...” Thiên Tâm lão tổ cố gắng nói từng câu từng chữ ra ngoài, những người khác đã bị áp lực nói không ra lời, về phần những đệ tử kia, một đám sớm đã biến thành si ngốc rồi. Dương Mạc Long toàn bộ sức mạnh đều phải dùng đến mới có thể chịu đựng được cái uy áp này.
“Câm miệng!” Phạm Nho nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Anh Thiên, một lão tổ của tiểu thiên giới trong mắt hắn bất quá chỉ là cám vụn, tùy tiện bóp chết, huống chi đối phương vẫn không có đủ tư cách tiến vào trong đại nguyên giới, càng là có thể tùy tâm sở dục mà diệt sát.
“Phiền toái Phạm tông chủ, hơi chờ một lát.” Vương Mãnh cười nói, quay đầu nhìn Thiên tâm lão tổ.
“Thiên Tâm lão tổ, lần này là nể mặt Dĩnh nhi, tuy rằng ngươi bất nhân, nhưng ta biết rõ nếu ta tiêu diệt Thiên Tâm bảo các ngươi, nàng khẳng định không dễ chịu. Nhưng mà ta đã nói với các ngươi Thiên Tâm Bảo một chút quan hệ tới ta cũng không có, ta mới vừa nói rồi, ngươi khả năng đã muốn nghe rất rõ ràng, hiện tại cho ngươi cơ hội lựa chọn.”
Vương Mãnh nói ra.
Không đợi Dương Anh Thiên trả lời, bầu trời lại xuất hiện một cái nước xoáy, lần này thế nhưng càng kinh người, ngay sau đó lại có một người xuất hiện, dường như còn mạnh mẽ hơn cả Phạm Nho.
Tuyết Nguyệt Thành thành chủ Dương Tiễn!
Nhìn thấy Phạm Nho, Dương Tiễn cũng sửng sốt một chút, “Tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì vậy, gọi cả chúng ta tới, muốn tiêu diệt cả tứ phương tiểu thiên giới sao?”
Dương Anh Thiên cùng Dương Mạc Long giống như ăn phải độc dược vậy, người này là người nào vậy, mở miệng chính là muốn diệt một cái tiểu thiên giới, nhưng trước mắt người này chẳng những là đại viên mãn, chỉ sợ đứng bên trong hàng ngũ cao thủ đại viên mãn cũng được xem là đỉnh cấp.
Vương Mãnh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Dương thành chủ, thật xin lỗi, các vị tiền bối đều là đại nhân vật, ta sợ mọi người bận rộn, cho nên phát nhiều hơn mấy cái.”
Phạm Nho cười khổ, “Ta cũng cho rằng xảy ra chuyện đại sự gì, vội vội vàng vàng chạy đến đây, tiểu tử này, việc bé bằng cái rắm thế này, thực phí cảm tình nha.”
Dương Tiễn nhìn thoáng qua Dương Dĩnh, lại nhìn Vương Mãnh một chút, dường như đều hiểu rõ hết thảy, “Đứa nhỏ này quả là trọng tình nghĩa, quả thực là ta cũng bảo người khác đừng tới.”
Dương Anh Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn có tâm muốn chết à, Vương Mãnh này tùy tiện kêu gọi có thể tìm đến hai cái đại viên mãn làm chỗ dựa, đằng sau còn có,... cái đội hình này đừng nói chỉ là một Thiên Tâm bảo, cho dù đem cả tứ phương tiểu thiên giới tới cũng bị dẹp yên rồi.
Trong nháy mắt Dương Anh Thiên minh bạch, Vương Mãnh không phải đang hù dọa hắn, thật sự bởi vì Dương Dĩnh mới để lại cho bọn hắn một cái mạng, nếu không, hủy diệt Thiên Tâm bảo chỉ cần mở miệng một chút thôi.
Dương Dĩnh đã hoàn toàn không biết nói gì cho phải, Vương Mãnh đã làm cho nàng không thể hiểu nổi.
Dương Anh Thiên thở dài, “Vương Mãnh, điều kiện của ngươi ta đáp ứng toàn bộ.”
Trong nháy mắt Dương Anh Thiên già hơn rất nhiều.
Dương Tiễn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Anh Thiên, “Ta là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ Dương Tiễn, tuy rằng ngươi còn chưa đủ tư cách tiến vào Tinh Minh, nhưng nên biết ta đi.”
Dương Anh Thiên cúi đầu, “Bái kiến tiền bối, vãn bối biết rõ.”
Thành chủ là những cường giả bên trong các tông chủ mới có thể đảm nhiệm, hơn nữa thế giới kia là một thế giới mà hắn còn xa mới chạm tới được, Dương Anh Thiên không hề nghĩ ngợi qua.
Những người khác thật sự đều bị dọa ngây người, hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng cảm giác được vô hạn sợ hãi.
“Biết rõ là tốt rồi, Vương Mãnh là hậu bối của mấy người chúng ta, đừng để cho hắn trở về nhà một chuyến không được vui vẻ.” Dương Tiễn thản nhiên nói.
Dương Anh Thiên ngay vội vàng gật đầu, “Đệ tử minh bạch, đệ tử biết rõ, xin hai vị tiền bối yên tâm.”
Phạm Nho cười cười, “Ngươi tiểu tử này, việc nhỏ như vậy, mà lại làm lớn thế.”
“Phạm tông chủ, chuyện này là đại sự của ta, đa tạ hai vị tiền bối.”
“Ha ha, tiểu tử ngươi có rảnh đến thăm chúng ta là được.”
“Cung kính hai vị tiền bối.”
Bầu trời lại phát ra hào quang, Phạm Nho cùng Dương Tiễn tiến nhập vào trong truyền tống trận, qua trong giây lát biến mất không thấy nữa, một hồi lâu bầu trời mới khôi phục bình thường.
Dương Anh Thiên tự mình mời Dương Khanh Tư ra, đồng phát thề tuyệt đối không trêu chọc mẹ con Dương Dĩnh nữa, thấy các nàng lập tức nhượng bộ lui binh.
Lúc này đây, Dương Anh Thiên tất cả hùng tâm tráng chí đều bị phá hủy không còn một mảnh, cái gì mà bát đại bảo liên minh, ở đại nguyên giới căn bản không tính vào đâu nha.
Không biết Vương Mãnh làm sao làm được, nhưng là hắn hiện tại đã có năng lực thông thiên rồi.
Dương Anh Thiên chẳng hiểu vì sao chuyện lại thành như vậy?
Vương Mãnh này vốn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Thiên Tâm Bảo, còn bây giờ thì sao?
Mẹ con Dương Dĩnh đoàn tụ, cao hứng ôm nhau khóc lên.
Dương Hỉ cũng theo tỉnh táo lại, “Lão tổ, người phải làm chủ thay ta à.”
Ba~...
Một cái tát khiến cho hàm răng Dương Hỉ rụng cả ra, “Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải là người của Thiên Tâm bảo!”
Dương Anh Thiên nói ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây cũng là không có biện pháp nào, nếu chỉ thả Dương Khanh Tư ra cũng không xong mọi việc?
Hắn biết rõ thiên hạ không có loại chuyện tốt này, Vương Mãnh chưa hết giận, chuyện này sẽ vĩnh viễn không thể yên mà.
Kỳ thật Vương Mãnh quan tâm những con tôm tép này làm gì, “Dương bảo chủ, xin nhớ cho kỹ, nếu lại có bất kỳ một sai lầm nào, bất kể là cố ý hay là vô ý, Thiên Tâm bảo, kể cả bát đại bảo đều không tất yếu tồn tại.”
Một câu nói rất nhẹ, lại không người nào dám nghi vấn, Thiên Tâm lão tổ cũng chỉ có gật đầu. Dương Mạc Long tâm tình phức tạp tới cực điểm, kinh ngạc nhìn qua Vương Mãnh, hắn cũng đã hối hận rồi, bọn hắn không nên chia rẽ Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh như vậy, bất quá là vì liên hợp Long gia bảo, hiện tại đại cục đã định, vì cái gì đầu óc lại không chuyển biến chứ?
Dương Khanh Tư quả thật cũng bị mọi chuyện phát sinh làm cho hôn mê rồi, vừa rồi Thiên Tâm lão tổ thi triển uy lực, nàng đã tuyệt vọng, vốn đang trông cậy vào lão tổ nhìn vào huyết thống sẽ không tham dự vào việc này, ai ngờ lại đích thân đối phó Vương Mãnh. Nhưng những biến hóa sau đó quả thực vượt qua ngoài dự kiến của Dương Khanh Tư, lúc các đệ tử tới mời nàng đi ra ngoài, nàng vẫn còn đang mông lung.
Nhìn lão tổ mà mình ngưỡng mộ từ nhỏ cúi đầu trước Vương Mãnh, Dương Khanh Tư cũng chỉ có thể thở dài một hơi.
Lúc trước lần đầu tiên nhìn mặt đứa nhỏ này, Dương Khanh Tư chỉ cảm thấy an tâm, tăng thêm Dương Dĩnh ưa thích, rồi vì rất thất vọng với Dương gia mới có thể ủng hộ chuyện này, ai ngờ Vương Mãnh thực sự có năng lực nghịch chuyển càn khôn.
Trải qua chuyện lần này, đừng nói Thiên Tâm bảo rồi, cho dù cả tứ phương tiểu thiên giới cũng không ai dám trêu chọc hai mẹ con nàng.
Hai cao thủ cấp bậc đại viên mãn hàng lâm tứ phương tiểu thiên giới, đây là một chuyện đại sự không thể tưởng tượng nổi ở một tiểu thiên giới phong bế, không có tường nào không lọt gió. Huống chi là loại chuyện như thế này, không bao lâu đã truyền khắp các môn các phái, khuếch tán ảnh hưởng so Vương Mãnh đoán trước còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí các môn các phái chưởng môn giáo chủ đều hạ xuống cấm lệnh, nghiêm lệnh thủ hạ đệ tử không được trêu chọc Dương Dĩnh cùng Dương Khanh Tư, vô luận các nàng làm cái gì cũng không được phản kháng, nếu không dùng phản giáo mà xử.
Việc này nói sau.
Dương Khanh Tư ngồi phi hành thuyền, càng nhìn Vương Mãnh càng là ưa thích, đứa nhỏ này có bản lĩnh, quyết đoán, nhưng trong lòng lại có thiện tâm, dùng tình huống của hắn quả thực có thể diệt Thiên Tâm bảo, nhưng mà như vậy Dương Dĩnh cùng Dương Khanh Tư không khỏi trong lòng có áy náy, tuy rằng nàng bị bắt cóc, nhưng trở lại Thiên Tâm bảo cũng không chịu ngược đãi gì, vẫn được hầu hạ chu đáo. Đầu sỏ gây nên chuyện này, Long Hỉ cũng bị khu trục ra khỏi Thiên Tâm bảo, với tình huống trước mắt, Long gia bảo khẳng định cũng không dám thu lưu hắn, huống chi hắn ngang ngược cũng không biết làm cho Long Khánh ăn bao nhiêu đau khổ, Long Khánh ghi hận trong lòng thì làm sao cho hắn cơ hội tranh đoạt quyền lực.
Nhân quả tuần hoàn, Dương Khanh Tư cảm thán một tiếng.
Tam Mao rất vui vẻ, rất uy vũ, kỳ thật nó cảm thấy tứ phương tiểu thiên giới so tu chân học viện thú vị nhiều hơn, tại đây có thể chạy khắp nơi, bay khắp nơi, chứng kiến rất nhiều chuyện thú vị nhi, đương nhiên còn có thể đánh quyền, tại tu chân học viện sẽ bị người khác rà qua rà lại.
“Vương Mãnh, linh thú của ngươi là cái gì, bộ dạng thật thông minh, còn có thể nói.”
Dương Khanh Tư hỏi.
“Ha ha, tiểu gia hỏa này gọi là Tam Mao, ta cũng không biết hắn có phải là linh thú hay không nữa, đây là sinh mạng thể của hỏa hải ý thức, đến từ Hỏa Thần tiểu thiên giới, đừng nhìn hắn ngây ngốc như vậy, thực lực thâm bất khả trắc.”
Vương Mãnh cười nói, tiểu gia hỏa không có gì nhiệt tình, đánh Long Hỉ vốn không có năng lực chống cự cũng không được, nhưng để cho nó thi triển ra hỏa diễm pháp thuật vậy thì cực kỳ khủng khiếp.
Vừa nghe chủ nhân tán thưởng, Tam Mao lập tức phình cái bụng lên, thật là đắc ý, ngọn lửa trên đầu cũng muốn bày ra, muốn nhiều khôi hài thì có nhiều khôi hài, nào có bộ dạng của cao thủ nha.
Dương Khanh Tư không nhịn được mà cảm thán, “Lời ngươi nói, ta nghe không hiểu nhiều rồi, quả nhiên là hậu sinh khả uý.”
“Mẫu thân, Vương Mãnh là trường hợp đặc biệt, cả thánh đường cũng tìm không ra người thứ hai.”
“Ha ha, không cần ngươi thổi thay hắn, coi như là toàn bộ thế giới này của chúng ta, có ai có thể gọi được hai cái đại viên mãn tông chủ ra đây.”
Dương Khanh Tư mỉm cười, nàng chính thức yên lòng, Dương Dĩnh thật đẹp, nàng rất lo lắng việc này sẽ mang tới rủi ro cho hai người, nhưng là bây giờ Vương Mãnh quả thật có sức mạnh bảo vệ Dương Dĩnh.
Vương Mãnh có chút ngượng ngùng, “Đều là các tiền bối bảo vệ.”
Bên trong Thánh đường, Triệu Quảng thừa nhận sai lầm, thái độ rất thành khẩn, cũng được thả ra, quả thực cũng rất ít xuất hiện, trung thực cực kỳ khủng khiếp. Công việc bên trong Đạo Quang đường đều giao cho Công Tôn Vô Tình, giống như đã chuẩn bị tốt công việc chuyển giao.
Công Tôn Vô Tình cũng không làm gì cả, Triệu Quảng dù sao cũng là người của Triệu gia, hắn không kiếm chuyện chơi đã là không tệ rồi.
Công Tôn Vô Tình cũng là cảm khái, trước đây hắn cũng là muốn đuổi theo sau, nhưng hiện tại chỉ có thể ngưỡng mộ rồi. Công Tôn Vô Tình trong lòng cũng lửa nóng hầm hập, dù sao hắn cũng là có kinh nghiệm của bản thân, được chứng kiến kỳ tích, cũng hy vọng có thể nhìn xem Vương Mãnh đi xa hơn nữa, sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích huy hoàng cho Thánh Đường.