Thánh Đường Chương 345 : Tâm tư của Yên Vũ Nguyệt.



    Thánh Đường
    Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu

    Chương 345 : Tâm tư của Yên Vũ Nguyệt.

    Nhóm dịch: Mr5800
    Nguồn: Mê truyện


    “Chút lòng thành, tại đây đầy đủ mọi thứ, so với chỗ của ngươi còn tốt hơn, cũng có người chiếu cố cho ngươi.”

    Mã Điềm Nhi mặt hơi đỏ lên, Tưởng Tình Tình bên cạnh đã xung phong nhận việc, “Ta tới chiếu cố ngươi!”

    “Khụ khụ, ta là một đại nam nhân chỗ nào cần chiếu cố chứ, miễn đi, miễn đi.”

    “Sư tỷ, cuộc sống của ta khó có thể tự gánh vác, nếu không, ngươi chiếu cố, chiếu cố ta đi?” Phạm Hồng ngập nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn qua Tưởng Tình Tình.

    “Phạm Điểu, đi chết đi, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa, ngươi cút đi cho khuất mắt ta!”



    Tưởng Tình Tình là ma tu, từ trước đến nay là tùy tiện, không chỗ nào cấm kỵ, nhưng mà loại phong cách này, Vương Mãnh thật đúng là có chút không chịu đựng nổi.

    Vương Mãnh cùng Tam Mao trở lại gian phòng của mình, nhớ lại một kích kia của Tam Mao, nói thật, thật đúng là rất khí phách.

    “Tam Mao, ngươi muốn học công pháp không?” Vương Mãnh bỗng nhiên ý tưởng đột phát, nếu Tam Mao học tập công pháp của nhân loại, không biết sẽ thành dạng gì nữa trời.

    “Công pháp, ăn ngon sao?” Tam Mao có chút rối rắm.

    ...

    “Cái này, cái gọi là công pháp, phương pháp có thể tăng cường lực lượng, dùng mệnh ngân, tăng cường nguyên lực...”

    Vương Mãnh chậm rãi mà nói, Tam Mao mắt nổi đom đóm, chuyện này đối với năng lực tiếp nhận của nó, hoàn toàn là thiên thư.

    Vương chân nhân qua hồi lâu miệng phát đắng, cuối cùng nhìn qua Tam Mao, “Thế nào, có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi.”

    Tam Mao cẩn thận từng li từng tí nhìn qua Vương Mãnh, “... Vừa rồi nói cái gì...”

    Vụt... Vương chân nhân phát điên.

    Nhưng mà Vương Mãnh thật đúng khá kiên nhẫn, chủ yếu là hắn thấy Tam Mao thường xuyên học hắn, hơn nữa hỏa diễm pháp thuật thật đúng là dùng được, mới có loại suy nghĩ này. Người bình thường gặp được loại tình huống này, khẳng định trực tiếp buông tha cho, nhưng Vương Mãnh thật đúng là không bỏ qua đơn giản như vậy. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Đặt Tam Mao xuống mặt bàn, hắn bắt đầu truyền thụ liên tục không biết mệt.

    Cũng không biết có phải là do thánh đường dưỡng thành thói quen tốt hay không, cả ngày truyền thụ pháp thuật thật đúng là nghiện rồi, trở lại tu chân học viện không có người dạy, ngược lại có chút không quá thích ứng.

    Tam Mao nghe mà trời đất quay cuồng, đáng thương vừa di chuyển bờ mông muốn chạy trốn, nhưng vừa dịch được vài cái, đã bị Vương Mãnh kéo lại.

    “Tam Mao, tu hành một đường cái gì trọng yếu nhất?”

    Tam Mao mờ mịt, nó quản gì chuyện này chứ.

    “Thái độ, không thể nghi ngờ là thái độ, nghe không hiểu thì chầm chậm nắm lấy, biết không!”

    Dưới uy hiếp của chủ nhân, Tam Mao không thể không thừa nhận lấy Vương Mãnh truyền thụ. Đương nhiên Vương chân nhân còn là phi thường hiểu được uy bức lợi dụ, chỉ cần Tam Mao biểu hiện tốt một chút, lập tức phần thưởng một khối linh thạch, nhìn thấy linh thạch, Tam Mao thái độ quả nhiên tốt một chút.

    Nói hồi lâu, Vương Mãnh cũng mệt mỏi rồi, đôi khi truyền thụ so với tu hành còn mệt mỏi hơn nha.

    Lúc Vương Mãnh đình chỉ lại, Tam Mao vui vẻ mà khóc, nó cuối cùng cũng giải thoát rồi.

    Nhưng mà Vương Mãnh nói thêm một câu, thế giới của Tam Mao lại sụp đổ.

    “Ngày mai tiếp tục.”

    Vương Mãnh đắm chìm trong vui sướng dạy dỗ Tam Mao, hơn nữa phát hiện Tam Mao thật ra là một đệ tử tốt, phương diện khác hắn cùng {Tu Chân giả} thật sự rất giống, đối với hỏa hệ pháp thuật, Tam Mao sẽ dùng phương thức của mình đi giải thích.

    Nhưng mà trong quá trình truyền thụ, Vương Mãnh đúng là đặc biệt chú ý lực lượng khống chế của Tam Mao, tiểu gia hỏa này đúng là một tên cuồng phá hư.

    Ngoại trừ Ngũ Hành chi hỏa, những Ngũ Hành pháp thuật khác, Tam Mao chính là hoàn toàn không thể giải thích, đây đại khái cũng là hạn chế của Ngũ Hành tinh hoa.

    Vương Mãnh cũng làm ra quyết định, đó là giao hỏa diễm toàn thư cho Tam Mao, hắn cảm giác hỏa diễm toàn thư trong tay Tam Mao tác dụng còn tốt hơn nhiều khi ở trong tay hắn.

    Tam Mao vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy sách, khuôn mặt nhỏ nhắn co lại vô cùng nhanh, Vương Mãnh ho khan vài tiếng, “Tam Mao, trải qua mấy ngày dạy dỗ, ta phát hiện ngươi có thiên phú đặc biệt trên phương diện hỏa hệ pháp thuật, cho nên bản hỏa diễm toàn thư này tặng cho ngươi rồi, ngươi phải học tập thật giỏi để mỗi ngày hướng lên!”

    Tam Mao khuôn mặt đau khổ, thứ này hình như đã từng là của nó...

    Chỉ là hiện tại Tam Mao tiếp xúc với hỏa diễm toàn thư lại có một loại cảm giác kỳ diệu, Vương Mãnh trong thời gian này truyền thụ có lẽ là vẫn có tác dụng tương đối, trước kia Tam Mao bắt chước nhưng hiện tại đã bắt đầu minh xác rồi, nó đúng là đã hấp thu phương thức tu hành của nhân loại.

    Chỉ là cũng không thể hoàn toàn rập khuôn, Vương Mãnh làm ra quyết định này cũng là có nguyên nhân, thực tế bản thân hắn cũng là gà mờ trong phương diện truyền thụ phương thụ, không bằng để Tam Mao dùng bản thân đi giải thích hỏa diễm toàn thư, mà hắn cần làm chỉ là cung cấp một ít trụ cột.

    Nghe xong Vương chân nhân dạy bảo, Tam Mao chăm chú gật đầu, lúc lâu mới nói: “Chủ nhân, có thể ăn không?”

    Vương Mãnh sững sờ, bỗng nhiên hét lớn: “Không được!”

    Tam Mao sợ tới mức run rẩy một cái đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, nó cảm thấy chủ nhân lúc làm sư phụ tính tình thật xấu.

    “Vương đại ca, chuyện gì vậy?”

    Thanh âm của Mã Điềm Nhi vang lên, Tam Mao như là thấy được cứu tinh vậy, lập tức chạy tới sau lưng Mã Điềm Nhi.

    “Điềm Nhi, ha ha, ngươi đã đến rồi, không có chuyện gì, ta đang chơi đùa với Tam Mao.”

    Con thỏ chết tiệt kia càng ngày càng giảo hoạt rồi, vậy mà biết tìm chỗ dựa.


    “Tam Mao đáng yêu, có nhớ tỷ tỷ hay không?” Mã Điềm Nhi ôn nhu vuốt ngọn lửa trên đỉnh đầu Tam Mao, mập mạp Tam Mao thoải mái híp mắt, gật gật đầu.

    “Ha ha, thực nghe lời.”

    “Điềm Nhi, ngươi đừng làm hư tiểu tử thúi này, nó hết ăn lại nằm mà.” Vương Mãnh trừng mắt nhìn Tam Mao.

    Mã Điềm Nhi ngẩn người, “Nó chỉ là linh thú mà.”

    Tam Mao đáng thương gật đầu, nó là linh thú, còn là tiểu hài tử, sao có thể yêu cầu cao như vậy chứ?

    Vương Mãnh ngẩn ngơ, hình như đúng là có chuyện như vậy, bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Được rồi, về sau sẽ tính sổ với ngươi, không cần phải chơi xấu trên người Điềm Nhi, đi tĩnh thất tu hành đi!”

    Tam Mao bò lên, ôm hỏa diễm toàn thư to không khác người nó là mấy đi vào bên trong tĩnh thất.

    “Vương đại ca, ngươi là muốn huấn luyện Tam Mao thành cái gì vậy?” Mã Điềm Nhi đối với ngự thú tương đương am hiểu, cũng có chút tò mò.

    “Tìm kiếm một chút khả năng của nó.” Vương Mãnh cười cười, “Cảm ơn ngươi giúp ta thu dọn phòng ở.”

    Mã Điềm Nhi mặt hơi đỏ lên, “Cái này không có gì.”

    Vương Mãnh trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải, Điềm Nhi là nữ hài tử ôn nhu đáng yêu, hơn nữa không có có một tí tạp chất nào, làm cho Vương Mãnh cũng có chút tự ti mặc cảm.

    “Đúng rồi, có chuyện, người của nữ hoàng trận doanh muốn cùng thánh đường trận doanh chúng ta luận bàn.”

    Mã Điềm Nhi nói ra, “Tìm ta chính là Mạc Vô Tranh, rất kỳ quái.”

    “Nữ hoàng trận doanh?” Vương Mãnh tự nhiên nhớ rõ Mạc Vô Tranh, hắn còn cùng Qua Mãng giao thủ, chỉ là dường như cũng không có gì lớn, nghĩ đến Qua Mãng cũng không biết là hắn, cho dù đối lập. Thói quen chiến đấu của hắn cơ hồ mỗi ngày đều biến hóa, ngay cả mình cũng không nhất định nhận ra được.

    “Có phải bởi vì ta hay không?” Mã Điềm Nhi cắn môi, bình thường mà nói gia nhập trận doanh cũng không có dễ dàng như rời khỏi, Mã Điềm Nhi rời khỏi quá dễ dàng, nàng cũng có chút lo lắng sẽ làm cho nữ hoàng trận doanh không hài lòng.

    Vương Mãnh lộ ra nụ cười tự tin, “Điềm Nhi, cho dù như vậy thì thế nào chứ, ngươi là một thành viên trọng yếu của thánh đường trận doanh, ai cũng không thể đoạt từ ta được!”

    Loại chuyện như thế này, Vương chân nhân từ trước đến nay đều bá đạo, cùng hắn đoạt sao, trừ phi Mã Điềm Nhi chính mình cam tâm tình nguyện, nếu không thiên hoàng lão tử cũng không được.

    Mã Điềm Nhi tự nhiên cười nói, trong lòng ngọt ngào muốn chết, cho dù chết nàng còn không sợ.

    Đương nhiên Vương Mãnh làm sao biết được thói quen của mình lại có lực đạo như vậy.

    “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nói chuyện với Hà sư huynh một chút, nếu thật là luận bàn, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, nếu như là có mục đích khác, gặp chiêu phá chiêu!”

    Vương Mãnh bây giờ đối với bản thân có lòng tinh, cái gì mà tam cự đầu của tu chân học viện, tương lai cũng phải san bằng, chỉ là Vương Mãnh cũng có tính ra, chỉ sợ Ngũ Hành đại pháp của hắn còn phải tăng lên một tầng thứ mới có nắm chắc.

    Vương Mãnh đang cùng Mã Điềm Nhi trò chuyện, bỗng nhiên có khách nhân đến tìm hiểu.

    Lúc nhìn thấy, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi đều là sững sờ,... Dĩ nhiên là Yên Vũ Nguyệt.

    Yên Vũ Nguyệt cùng Dương Dĩnh đúng là tuyệt đại song kiêu ở tứ phương tiểu thiên giới, đương nhiên trên phương diện thực lực cá nhân, Yên Vũ Nguyệt phải mạnh hơn một chút. Nhưng mà Vương Mãnh cảm thấy Dương Dĩnh nếu là đi vào tu chân học viện, nhất định sẽ bộc phát ra lực lượng rất mạnh, nàng là tinh khiết Ngũ Hành thuộc thủy thể chất, điểm này Vương Mãnh có lòng tin tuyệt đối.

    “Yên sư muội, có gì chỉ giáo?”

    Tại tu chân học viện, thánh ma tà là không có đặc biệt mâu thuẫn, nhưng đến không gian sát lục thì lại hoàn toàn là một chuyện khác.

    Yên Vũ Nguyệt mỉm cười, “Ta là tới gia nhập thánh đường trận doanh, không biết là có đủ tư cách hay không?”

    Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi hai mặt nhìn nhau,... đây là có chuyện gì vậên Vũ Nguyệt không phải tại Long Vương trận doanh sao?

    “Sao vậy, không chào đón ư?”

    “Khụ khụ, làm sao lại như vậy chứ, chỉ là cảm thấy bầu trời đột nhiên rớt xuống cái bánh nhân, để cho ta nhất thời phản ứng có chút trì độn. Yên sư muội nếu như nguyện ý thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng mà ta cần phải thanh minh trước, thánh đường trận doanh là miếu nhỏ, hơn nữa phiền toái không ngừng.”

    Vương Mãnh nói ra, hắn cũng không biết Yên Vũ Nguyệt có ý định gì, nhưng lại nói tiếp Bá Thiên đường cùng thánh đường quan hệ cũng không phải không tệ.

    Mã Điềm Nhi tới vẫn là có thể giải thích, dù sao muốn ủng hộ môn phái của mình, Yên Vũ Nguyệt tại Long Vương trận doanh phát triển tốt hơn so với ở đây nhiều.

    Yên Vũ Nguyệt cũng không trả lời, bỗng nhiên hỏi một câu, “Vương Mãnh ngươi có sợ phiền toái không?”

    “Phiền toái, ha ha, bản thân ta cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ phiền toái!”

    “Vậy thì tốt, ta nguyện ý gia nhập thánh đường trận doanh, tuân thủ thánh đường trận doanh quy củ!”

    Yên Vũ Nguyệt nói như đinh chém sắt.

    “Ta đây đại biểu thánh đường trận doanh hoan nghênh sự gia nhập của ngươi!” Vương Mãnh vươn tay.

    “Yên sư tỷ, hoan nghênh ngươi!” Mã Điềm Nhi cũng gật gật đầu, thánh đường trận doanh hiện tại ngay cả nhân số cũng không có nhiều, mà Yên Vũ Nguyệt cũng tuyệt đối là có quân lực, thực lực phi phàm.

    Kỳ thật mấy năm nay tất cả tiểu thiên giới là đã xảy ra một ít hiện tượng kỳ lạ, thì phải là tiểu thiên giới cùng môn phái bài vị thấp bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện ra những đệ tử làm cho những đại môn phái khác phải hâm mộ. Tình huống này mấy chục năm trước kia cũng không có xuất hiện, mà ở mấy năm gần đây nhiều lần bộc phát, chuyện này làm cho Tinh Minh cùng các đại môn phái đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

    Giống như tứ phương tiểu thiên giới, vốn không ngờ, mấy năm gần đây liên tục xuất hiện đệ tử ưu tú, Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi, Yên Vũ Nguyệt đều là loại ưu tú không thể tưởng tượng, loại tình huống này tại học viện khác cũng là nhiều lần xuất hiện.

    Giống như có cái gì đã bị phá vỡ vậy.

    Yên Vũ Nguyệt gia nhập tất nhiên là làm cho Hà Túy vừa vui vẻ vừa lo lo, vui vẻ chính là Bá Thiên đường cùng thánh đường quan hệ rất tốt, có Yên Vũ Nguyệt gia nhập tự nhiên là một cái trợ lực, huống chi Yên Vũ Nguyệt bản thân lại rất mạnh, lo chính là, Yên Vũ Nguyệt như thế nào đột nhiên tới?

    Yên Vũ Nguyệt sau khi trở về, Hà Túy không thể không lên tiếng hỏi.

    Phạm Hồng ngược lại có chút nhăn mày, “Ta nghe nói Long Vương... rất háo sắc, không phải là…?”

    Hà Túy ngẩn người, vỗ mạnh vào đầu một cái, “Ta làm sao lại quên chuyện này chứ, tám chín phần mười là như vậy rồi!”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-345-fgLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận