Thánh Đường Chương 49 : Ván cờ như đời người.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 49: Ván cờ như đời người.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen


Múa một bài kiếm xong, trên trán Dương Dĩnh cũng thấm mồ hôi, lúc này đúng là có một vẻ xinh đẹp rất khác biệt, một nữ kiếm tu ở bên cạnh vội vàng mang khăn mặt tới.

“Khởi bẩm đại sư tỷ, Trương Lương có tin tức đưa tới.”

“Ô, lấy ra xem.”

Dương Dĩnh đang tu hành “Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền” kiếm pháp, đây không thua gì Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm kiếm pháp. Nhưng loại kiếm pháp này khó khăn rất cao, lấy mệnh ngân tầng thứ mười chín vẫn là rất khó luyện. Mệnh ngân không ngừng tổ hợp trao đổi, nguyên lực biến dạng thành nhiều động tá, cho nên đối nàng đối với việc Lý Thiên Nhất lấy mệnh ngân mười năm tầng tu thành Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm lại biến đổi sắc mặt.



Chỉ có tới tầng thứ này mới biết khó khăn có bao nhiêu, ngoại giới đúng là với chuyện của Lý Thiên Nhất có chút buồn cười.

Tình báo của Trương Lương vẫn là rất tốt, người này thực lực tuy rằng bình thường nhưng trên phương diện tình báo thật sự có tài. Rất nhiều tin tức bí mật hắn đều có thể moi ra được.

Lúc nhìn thấy tin tức Dương Dĩnh cũng ngẩn người. Trong mắt nàng đám người trẻ tuổi ở Thánh Đường hiện nay có thể tranh ưu khuyết điểm với nàng cũng chỉ có Lý Thiên Nhất và Đạo Quang Đường Ninh Chí Viễn. Lý Thiên Nhất vì sao cảm thấy Đường Uy của Hoành Sơn Đường hứng thú?

Tên kia chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi.

Mặt sau của tin tức Trương Lương phân tích, ý tứ nói rằng người mà Lý Thiên Nhất luôn luôn tìm kiếm có khả năng xuất hiện trong này.

Dương Dĩnh khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, làm cho mấy nữ đệ tử bên cạnh ngây ngẩn cả người. Nàng xinh đẹp tới trình độ cả nam nữ đều yêu rồi.

Kỳ thực lấy tư chất của Dương Dĩnh thì Tà Tu là lựa chọn tốt nhất.

Dương Dĩnh được coi là kiếm tu xinh đẹp nhất Phi Phượng Đường mấy chục năm gần đây. Kỳ thực những nữ nhân ở thế giới này cũng đều rất nghịch ngợm, các nàng đều nghị luận xem ai cuối cùng có thể thu được mỹ nhân vào tay. Nhưng bất kể là ai, chiếm được Dương Dĩnh cũng sẽ là công địch của nam tu Thánh Đường.

Lôi Quang Đường…

Mỗi một vẻ mặt của Dương Dĩnh đều động lòng người như vậy, may mắn là Phi Phượng Đường đều là nữ tu, bằng không đám nam tu cả ngày thần hồn điên đảo, còn tu được cái rắm à.

Đã có náo nhiệt, sao không tiếp cận một chút, cũng kiến thức xem Lý Thiên Nhất này có phải thực sự không giống bình thường hay không?

Đạo Quang Đường, nhiều năm ổn định ở vị trí thực lực tổng hợp thứ nhất thánh đường. Đạo Quang Đường địa vị cũng rất đặc thù, rất nhiều người tu hành, người hơi chút kiến thức đề chọn tiến vào Đạo Quang Đường.

Trong này, cạnh tranh không thể nghi ngờ là rất lớn, nhưng cũng đề cao rất nhanh, các điều kiện khác cũng tốt nhất.

Hàng năm Đạo Quang Đường đều lĩnh linh thạch từ tổng đường gần như bằng tổng số các phân đường khác. Đây cũng là lý do khiến Đạo Quang Đường bất bại, mạnh mẽ, cứng rắn.

Đạo Quang Đường chính là minh châu của Thánh Đường, mà làm đại sư huynh của Đạo Quang Đường, Ninh Chí Viễn không thể nghi ngờ là một trong Thánh Đường cửu kiệt cao cao tại thượng.

Cho dù là thực lực kém không có mấy, nhưng theo thời gian Ninh Chí Viễn tất nhiên sẽ kéo ra khoảng cách, bởi vì hắn là đại sư huynh đạo Quang Đường.

Bất kể là tổng đường, hay là đệ tử trong ngoài Thánh Đường. Đạo Quang Đường đều là hùng mạnh nhất, trong cái vòng tròn này, Đạo Quang Đường ngưng tụ lấy một loại vinh quang, cường cường hỗ trợ sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Có lẽ loại hỗ trợ này không giống như Linh Ẩn Đường trọng về cảm tình, nhưng cũng không phải Hoành Sơn Đường cái loại lưu manh này. Đây là loại tán thành hình thành từ cường giả, bất kể là tiền bối hay hậu bối, đều có một ngày dùng tới.

Mà trong bầu không khí tốt đẹp này Đạo Quang Đường hùng mạnh cũng là chuyện thuận lý thành chương. Hiện tại tổng đường rất nhiều trưởng lão đều xuất thân từ Đạo Quang Đường. Đây cũng là một cỗ lực lượng, chống đỡ Đạo Quang Đường càng ngày càng mạnh.


Ninh Chí Viễn, đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, đồng thời là Thánh Đường cửu kiệt, Triệu Quảng ở Lôi Quang Đường hưởng thụ, so sánh với Ninh Chí Viễn hoàn toàn giống như đãi ngộ ở thôn mà thôi.

Có thể nói, Ninh Chí Viễn có khả năng vận dụng quyền lực và tài nguyên, so với trưởng lão bình thường còn nhiều hơn.

Không khoa trương một chút nào.

“Đại sư huynh, Linh Ẩn Đường gần đầy rất là kiêu ngạo à. Nghe nói bọn họ lại làm nhiệm vụ xếp hạng thứ sáu, khi chúng ta không tồn tại, có phải nên cho bọn hắn nhìn một chút không?”

Ninh Chí Viễn thản nhiên cười: “Lý Thiên Nhất có bổn sự này, hy vọng bọn họ càng mạnh hơn một chút, bằng không cũng không có ý nghĩ, ngươi nói phải không.”


“A, đúng vậy, chúng ta ẩn nấp thực lực còn lấy được hạng nhất, thật sự rất nhàm chán.”

“Bên phía tổng đường cũng có suy xét, không hy vọng chúng ta quá mức phong mang, chênh lệch thích hợp có thể làm động lực cho bọn họ đuổi theo. Nhưng chênh lệch quá lớn, thì làm cho bọn họ buông tha, cho nên phải cho bọn họ có hy vọng.”

Ninh Chí Viễn nói, hắn càng tịch mịch.

“Ha ha, đúng vậy, chúng ta chỉ nghĩ tới Đạo Quang Đường, Đại sư huynh lại suy xét tới toàn bộ đại cục diện của Thánh đường.”

“Được rồi, ít nịnh bợ đi, tới tìm ra có phải có chuyện phiền toái gì không?”

“Còn không phải tên Triệu Quảng sao, người này vừa tới Đạo Quang Đường liền kéo đông kéo tây muốn thành lập vòng tròn nhỏ của mình. Cho dù là hắn người Triệu gia, tới Đạo Quang Đường vẫn phải theo quy củ ở đây. Đạo Quang Đường không có chuyện đệ tử dòng dõi.”

Lã Nghị nói.

“Loại việc nhỏ này ngươi xử lý là được rồi.”

“Vâng, đại sư huynh, còn một chuyện đáng chú ý. Chu trưởng lão đi Lôi Quang Đường, chẳng lẽ tổng đường đang cố ý kéo lại Lôi Quang Đường?”

Ninh Chí Viễn lắc lắc đầu: “Chu trưởng lão tính tình khá cổ quái, chuyện này chính là hắn nguyên ý mới được. Từ Hoảng vì Lôi Quang Đường xuống dốc, đã thành một thành viên trong đội viễn chinh, đây là điềm báo hủy bỏ. Tuy nhiên cũng phải xem xét mặt mũi của Lôi sư tổ, chuyện này còn cần phải có chút thời gian.”

Lã Nghị gật gật đầu, loại chuyện cơ bản ở tổng đường này không thể giấu diếm được đại sư huynh.

Lôi Quang Đường mất đi kiếm mộ, thật sự tràn ngập nguy cơ.

“Vương Mãnh ngươi đúng thật rất nhàm chán nha, nghe nói đường chiến sắp tới, chẳng lẽ có tin tưởng như vậy sao?”

Chu Phong cùng Vương Mãnh chơi cờ ở đầu ruộng, Linh Tê ở bên cạnh thì đang phơi nắng.

“Nhà nhã cũng phải chiến, mà khẩn trương cũng phải chiến, không có gì khác biệt cả.” Vương Mãnh cười cười nói: “Lão Chu, nhìn không ra ngươi chơi cờ còn thông qua được.”

“Tiểu tử, thực càn rỡ, ta là đan kỳ song tuyệt nổi danh Thánh Đường, kỳ như nhân sinh.”

Chu Phong cũng không ngờ được kỳ đạo của Vương Mãnh lại lợi hại như vậy, mà Vương Mãnh cũng coi như gặp được đối thủ không tồi. Hồ Tĩnh và Trương Tiểu Giang không phải đối thủ của hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

Người tu hành rất hay chơi cờ, không riêng gì chơi cờ vì bản thân mình, cũng là nhờ xuyên qua ván cờ mà phản ứng một chút trạng thái tâm đắc gần nhất.

Có người tu hành thích thi họa, có ngươi thích âm luật, tất cả đều có đạo lý giống nhau.

Cả ngày ngoại trừ tu hành là tu hành thì cơ bản đều tẩu hỏa nhập ma cả.

“Ha ha, ta tuy rằng không quá để ý tới chuyện ở phân đường, nhưng cũng biết lôi Quang Đường nhiều lần lót đáy.”

Ba, một tiếng hạ xuống một quân cờ, hiển nhiên Chu phong muốn làm dao động tâm tính Vương Mãnh.

Vương Mãnh không chút nóng vội đánh trả lại nói: “Lão Chu, bất luận chuyện này có ra sao thì ván cờ cũng không thể thay đổi được. Sự vật phát triển tới cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo chiều ngược lại nha.”

Ba, cờ trắng hạ xuống, cờ đen bị nhốt ở bên trong, hiển nhiên Chu Phong cũng lo lắng Vương Mãnh đi một nước cờ này. Kết quả sách lược quấy nhiễu của hắn không có kết quả.

“Ha ha, thực lực đối lập như vậy, nghĩ muốn sáng tạo ra kỳ tích nào đâu dễ dàng như vậy!”

Ba~~

Tuy rằng bị nhốt nhưng những đốm đen vẫn chiếm thế chủ động như cũ, công người trước.

“Người và yêu vật có chỗ khác nhau, chính là người có trí tuệ, bắt được mấu chốt, yếu có thể thắng được mạnh.”

Ba..

Cờ trắng vững vàng dừng ở một chỗ gần như là tử địa, nhưng bỗng nhiên lại làm cho toàn bộ ván cờ sống dậy, đây là một lối vây đánh hết sức tinh diệu.

Chu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra nói: “Ha ha, hôm nay thời tiết không tồi, ai nha, ta bỗng nhiên nhớ tới một phương thuốc cổ truyền chưa có sửa sang lại, ngày mai chơi tiếp.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-49-La9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận