Thánh Đường Chương 56 : Đây là tình huống gì?

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 56: Đây là tình huống gì?

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Đường Uy liếc mắt nhìn Dương Dĩnh cách đó không xa, thấy đối phương nhíu mày, trong lòng cũng thầm mắng. Đám tiểu tử này, ngu như lợn nha, đúng là ngu như lớn, cũng không biết giả vờ trước mặt mỹ nữ. Tốt xấu gì cũng phải kiềm chế một chút chứ.

Lại còn liên lụy chính mình bị hạ thấp xuống nữa, thế này, sau khi chấm dứt phải thu thập bọn chúng một chút, muốn làm lưu manh cũng phải làm lưu manh có văn hóa một chút.

Hồ Tĩnh biết đối phương tuyệt đối không phải vì đùa giỡn nàng đơn giản như vậy mà là muốn chọc giận nàng, phá vỡ tâm cảnh của nàng. Hoành Sơn Đường có được như ngày hôm nay tuyệt đối không phải dựa vào lưu manh mà lên.



Liên tiếp từng đạo hỏa phù áp chế đối phương, tuy rằng phù tu hỏa phù nguyên lực tiêu hao so với kiếm tu hay cung tu phải ít hơn. Nhưng sử dụng số lượng cũng nhiều, thời gian dài tiêu hao cũng không chịu nổi. Hơn nữa nhất là khi đối mặt với thể tu.

Đối phương cũng biết điểm này, Ngô Đông Tiến kích thích đối thủ, khiến đối phương liều mạng thi triển hỏa phù. Lúc đối phương kiệt sức là lúc hắn tùy ý buông tay mà làm.

Nếu không phải có hai trận đấu lúc trước hắn cũng không có cẩn thận như vậy. Nhưng hiện giờ một trận chiến này của hắn đã trong tình thế bắt buộc phải thắng. Bằng không lão đại tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, cho nên không dám sơ suất là tất nhiên.

Ngô Đông Tiến mạnh mẽ cứng rắn áp chế. Thân là phù tu lại phải không ngừng phóng ra hỏa phù để chống lại áp lực này, không thể nghi ngờ đó chẳng khác gì uống rượu độc để giải khát.

Lấy tầng thứ mệnh ngân của Hồ Tĩnh, cho dù có thiên phú thế nào đối mặt với đối thủ như vậy cũng không thể phát huy được.

Ngô Đông Tiến yên lòng, nhìn mỹ nữ đang thở hổn hển, tin tưởng vô cùng là nàng không có quái chiêu gì.

Song liêm bỗng nhiên vẽ một đường cong trên không, ném thẳng ra ngoài, sát hướng Hồ Tĩnh.

Lôi kéo song liêm chính là một sợi dây xích, trên phương diện di chuyển đó là yếu điểm của phù tu. Huống chi Hồ Tĩnh vẫn là một đan tu trong phù tu, mà Ngô Đông Tiến này đột nhiên xuất một chiêu, cho dù là kiếm tu đối mặt cũng phải đau đầu.

Hồ Tĩnh thật ra khẽ mỉm cười, hai tay vừa lật, hai tấm phù lục màu trắng hiện lên trong tay.

Ba…ba…

Phi liêm đang bay tới với thế tất sát trực tiếp bị oanh đi, loại lực xoay tròn này hỏa phù không thể phá giải được, nhưng không có nghĩ phù lục khác cũng không được.

Băng phách phù!

Tiếng hoan hô gần như tới cổ họng của đệ tử Hoành Sơn Đường rồi, nhưng lại không thể rớt ra được. Hôm nay dường như loại kích thích này đã thành thói quen rồi.

Tay Ngô Đông Tiến bị đông lạnh lại một chút, nhưng còn không chạm tới thân thể hắn. Không ngờ nàng có thể sử dụng hai loại phù lục tương phản nhau.

Hỏa phù là phù cơ bản của phù tu, nhưng muốn nắm giữ các loại hình phù lục khác rất khó khăn. Băng phách phù lực công kích cũng không mạnh, nhưng có thể làm cô đọng lại lực hành động.

Chỉ có điều mới nghĩ vài giây hai đạo hỏa phù lập tức sát tới, thẳng vào mặt. Ngô Đông Tiến vội vàng né tránh, nhưng hai đạo hàn quang lại theo sát mà tới, hỏa phù chỉ là hư chiêu, mục tiêu là hai chân Ngô Đông Tiến.

Ba…Ba…

Hai chân Ngô Đông Tiến lập tức bị đánh trúng bằng hai đạo băng phách phù, nhất thời cả người tê rần.

Ngô Đông Tiến cũng giận, thu hồi lại song liêm của mình, nhìn chằm chằm vào Hồ Tĩnh. Chân hắn rất tê dại, nhưng vẫn có tri giác, băng phách phù này cấp bậc vẫn còn thấp một chút. Hơn nữa nguyên lực của Hồ Tĩnh so với Ngô Đông Tiến là yếu hơn nhiều, không thể hoàn toàn đóng băng đối thủ được.

“Tiểu sư muội này không tồi chút nào, trúng mục tiêu có thủy, hàm hỏa, mạch ngũ hành rất hiếm thấy.”

Minh Nhân khẽ mỉm cười: “Không thể nghĩ tới Lôi Quang Đường Thể Tu không được, lại có phù tu ưu tú như thế.”

Có thể sử dụng đồng thời hai loại phù lục thuộc tính tương phản nhau, đủ chứng minh thiên phú của Hồ Tĩnh rồi.

“Đáng tiếc, Lôi Quang Đường vẫn kém hơn một chút, chỉ dựa vào hỏa phù và băng phách phù là không thể thắng được trận đấu này.”

Dương Dĩnh cười cười, nhìn cô gái bình tĩnh đứng trong sân đấu, trong lòng nghĩ, chuyện gì mới có thể khiến cho nàng ta thay đổi sắc mặt đây?

Khi nói chuyện, hỏa phù cùng băng phách phù của Hồ Tĩnh đều bị Ngô Đông Tiến cản xuống. Tuy rằng vừa bị băng hàn lại vừa bị đốt cảm giác rất không thích, nhưng Ngô Đông Tiến lại không có thương tổn thực chất nào cả. Trong lúc này, rõ ràng hai chân của Ngô Đông Tiến đang dần dần khôi phục lại bình thường.

Quơ sóng liêm áp bách tới Hồ Tĩnh, hắn không né tránh, nếu chẳng may lại có gì sơ suất, dù sao hỏa phù và băng phách phù của đối phương cũng không thương tổn gì tới hắn.

Hồ Tĩnh cũng không ngừng lui về phía sau, tốc độ của hỏa phù cũng có chút trứng chọi đá. Ngô Đông Tiến cũng không sống khá giả gì, loại dùng thân thể chống đỡ công kích thế này, cho dù là thể tu cũng rất khó chịu.

Chỉ có điều khoảng cách của hắn với Hồ Tĩnh đã rất gần rồi. Mặt Ngô Đông Tiến đã bị đánh cho gần như hoàn toàn thay đổi.

“Nữ nhân chết tiệt, ta sẽ lột sống ngươi!”

Ngô Đông Tiến đã hoàn toàn bị đánh cho điên rồi, quơ song liêm phát ra kỹ năng đặc biệt mạnh nhất của Thể Tu --- bạo kích!

Thể tu mệnh ngân không tổ hợp, theo đuổi chính là nguyên lực cải tạo thân thể, trong đó công kích phát ra lớn nhất, đơn giản và thô bạo. Mà bạo kích chính là trong nháy mắt trút xuống toàn bộ lực lượng.

Đây cũng là sát chiêu khủng bố nhất của thể tu.

Đối mặt với bạo kích, Hồ Tĩnh ánh mắt thủy chung vẫn bình tĩnh rốt cuộc cũng lộ ra một tia hào quang rực rỡ.

Tay phải run lên, một loại hỏa phù một loại băng phách phù hiện ra trong tay, mà tay trái lại có thêm một tấm hợp trận phù.

Gần như ba tấm phù lục oanh về phía Ngô Đông Tiến một lúc.

Ngô Đông Tiến khuôn mặt lúc này giống như thợ mỏ than vậy, càng thêm dữ tớn quát: “Đi tìm chết đi!”

Con mẹ nó, muốn dùng lại phù lục rác rưởi này giết ngươi sao?

Ném ra ba tấm phù lục xong Hồ Tĩnh cũng buông tha chống cự, nàng cũng không còn lực né tránh nữa rồi, không thành công thì thành nhân.

Thành bại trong chớp mắt.

Ầm ầm…

Đột nhiên cự bạo xảy ra, khí lãng nổ tung, làm cho gần như toàn bộ đệ tử Hoành Sơn đường không kịp chuẩn bị ngã rạp cả xuống.

Khí lãng đi tới bên Linh Ẩn Đường, tứ hổ Linh Ẩn Đường vừa mới định phát lực. Lý Thiên Nhất đã bước lên trước một bước, khí lãng giống như đập vào núi vậy, nhanh chóng tiêu tan.

Đường Uy hung hăng vung cánh tay lên, khí lãng bị quét mở, hiển nhiên không ăn nhằm gì với hắn.

Phi phượng Đường thì bất động thanh sắc, khí lãng tự đông mở ra lách qua các nàng đánh tới bức tường phía sau lưng.

Bên Lôi Quang Đường thì càng đơn giản, Mã Điềm Nhi hô to cứu mạng, Xích Hống như ngọn núi lớn chắc chắn chắn phía trước, mặc cho gió thổi.

Bụi mù bình ổn, Hồ Tĩnh cũng khó nén nổi lòng kinh hãi. Nói thực cũng không ai tin, nàng thất bại vô số lần, đây là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến, cũng là không đường thối lui mới làm, không ngờ lại thành công rồi.

Ngô Đông Tiến đã bị dẹp yên, giống như bị thiên quân vạn mã cường bạo qua vậy.

Chung quanh một mảnh yên lặng, ánh mắt tròn xoe. Đệ tử Hoành SƠn Đường cũng không biết phải chửi bậy vào đâu, cho nên thành thật ngậm miệng lại.

Đây là phù lục gì?

Quả thực là muốn mạng nha!

Minh Nhân thật ra cười cười nói: “Trận thứ bốn, Lôi Quang Đường thắng, hai thắng một hòa một thua.”

“Tốt, chúng ta lại thắng một trận.” Mã Điềm Nhi cũng mặc kệ nơi này là nơi nào, nhảy dựng lên hoan hô nói, lập tức xông lên ôm lấy Hồ Tĩnh.

Trương mập mạp vừa thấy có chuyện tốt như thế này lập tức cũng kiễng chân nhảy lên kêu lên một được tốt quá rồi vọt đi qua. Chẳng qua còn chưa tới mặt đã thấy trong tay Hồ Tĩnh cầm hỏa phù. Mập mạp sợ tới mức lập tức dừng chân lại ngay.

“Hồ sư muội, thật là tổ hợp phù lợi hại, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo, thỉnh giáo.” Minh Nhân nói, hiển nhiên là một đại gia về phù tu, người nào đó đã động tâm rồi.

Nếu Hồ Tĩnh có nguyên lực mười bảy mười tám tầng phóng xuất ra uy lực như vậy cũng chỉ có thể tính là không tồi. Nhưng nàng nhiều lắm mới chỉ có mười hai tầng nguyên lực lại có thể thi triển ra tổ hợp phù có uy lực như vậy, chậc chậc, hoàn toàn là một chuyện khác rồi.

Phải chú ý, Minh Nhân nói là thỉnh giáo, chứ không phải là lĩnh giáo.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-56-Bf9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận