Thánh Đường Chương 6 : Giảm hai thành.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 6: Giảm hai thành.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




Lão nhân khoát tay một cái nói: “Mười vạn.”

Vương Mãnh và mập mạp đều lặng người, mười vạn??

Đây là hắc điếm sao?

“Hắc điếm, hắc điếm, ngươi sao không đi ăn cướp đi!” mập mạp nhảy dựng lên, quả thực làm nhục chỉ số thông minh của hắn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lão nhân dùng tẩu thuốc chỉ lên trên nóc nhà… bên ngoài đúng là treo chữ kiếm mộ, nhưng bên trong quả thực có tấm biển viết hai chữ màu đen thật lớn --- hắc điếm.

Vương Mãnh cười khổ, lão nhân đây là đùa giỡn bọn họ sao, hay là người ta không muốn bán.

“Ông chủ, có thể rẻ hơn một chút được không?” Vương Mãnh hỏi theo bản năng.



Lão nhân chậm rãi đứng lên, đánh giá mập mạp và Vương Mãnh “Tiểu mập mạp này thiên phú miễn cưỡng thông qua, thiên nhiên bốn tầng, cung tiễn thủ tiềm chất. Đáng tiếc cung tiễn thủ béo như ngươi cũng không có tiền đồ. Còn ngươi rất bình thường, kỳ thực không thích hợp làm người tu hành, lựa chọn kiếm tu lại càng sai lầm.”

Trương Tiểu Giang mặt đỏ lên, nói hắn có thể nhưng lại nói Vương Mãnh không được. “Lão gia này, ngươi có phải muốn ăn đòn không, sao lại nói như thế. Mãnh ca là đệ tử mới do chính trưởng lão Kiếm Tông khâm định.”

Lão nhân thật ra hơi sửng sốt, ngược lại thở dài xoay người nói thầm: “Kiếm Tông cũng mục nát rồi.”

Mập mạp tức giận à, lão nhân này trước mặt Lôi Quang song bá(tự phong) cũng dám kiêu ngạo như vậy.

“Thôi đi, thôi đi, chúng ta đi thôi.” Tuy rằng trong lòng có tức giận, nhưng Vương Mãnh cũng không tới mức so đo với một người già. Trên thực tế trải qua lần thí nghiệm Thánh Đường này, hắn cũng biết thiên phú mình không được tốt cho lắm, người ta nói như vậy cũng đúng.

Nhưng, càng như thế Vương Mãnh càng không phục, người khác nói hắn không được, hắn càng phải đi tiếp, tiếp tục tồn tại xuống dưới để cho người ta biết thế nào là lòng kiên cường.

Ra khỏi cửa hàng, mập mạp giận tới đánh rắm, đây là hắn dùng độc khí công kích nha. Đây đúng là một hắc điếm điển hình mà, hắn nguyền rủa cửa hàng nhanh đóng cửa.

Không thể không nói, tiểu mập mạp này đúng là người thù dai.

Xảy ra một chuyện này, Vương Mãnh cũng không có hứng thú đi mua vũ khí nữa, đi tới thị trường tín sứ tìm tòi một chút. Các loại tiểu yêu rực rỡ muôn mầu, chỉ có điều Vương Mãnh tiêu tiền vào loại này cũng vô dụng, cho nên cũng không thấy quá hứng thú. Nhưng thật sự cũng cần phải có phương tiện đi lại.

“Tiểu tử, mua chích hồ yêu này đi, coi tuổi của nó, tính trưởng thành là cực cao.”

Nói thật ra, nhìn đúng là rất hoa mắt, yêu thú là mãnh thú sinh hoạt tại thế giới Tiểu Thiên. Chúng nó cũng giống như người tu hành có thể hấp thu nguyên khí giữa trời đất, thậm chí có loại còn hùng mạnh hơn người tu hành nhiều.

Mãnh thú yếu kém mới bị thuần phục, gọi chung là tiểu yêu, có thể làm tín sứ, vật cưỡi thậm chí là chiến đấu.

Phàm là yêu thú hùng mạnh rất khó bị thuần phục, chỉ có gặp gỡ người thu hành phù hợp với vận mệnh của mình mới đi theo, hơn nữa vĩnh viễn không phản bội. Chúng được gọi chung là linh thú, linh thú còn đáng tin cậy hơn xa người, tuy nhiên hoàn toàn chỉ có thể là khả ngộ bất khả cầu.

Tiểu yêu hơi tốt một chút, giá cả cũng không phải người bình thường chịu được. Vương Mãnh chân có chân không, cũng không muốn lãng phí tiền ở nơi này. Hắn chỉ muốn chọn một tín sứ, đơn giản nhất, thông thường nhất, chính là Tước Yêu. Tước Yêu chính là tiểu yêu bình thường giống như chim sẻ vậy. Vừa nghe thấy Vương Mãnh muốn Tước Yêu, ông chủ ánh mắt nhiệt tình cuồn cuộn lập tức bị dập tắt, hàng hóa này không lợi nhuận à.

“Các ngươi tự mình xem đi, những con ở nơi này đều là năm mươi khối một con, không trả giá.”

Ông chủ đưa hai người tới ổ Tước Yêu, bên trong là mười con tiểu Tước Yêu, sau đó liền đi ra tiếp khách khác.

Đối với Vương Mãnh mà nói, Tước Yêu nuôi dưỡng thích hợp nhất, bên trong có đủ loại màu sắc kiểu dáng, thật đúng là rất hoa mắt. Tuy nhiên có một Tước Yêu ở trong góc tổ hấp dẫn chú ý của Vương Mãnh.

“Con màu đỏ kia không tồi.” Vương Mãnh chỉ chỉ vào góc nói.


“Mãnh ca, ngươi sai lầm rồi, Tước Yêu nhan sắc càng tiên diễm nhiều màu sắc càng tốt. Con này đầu cúi gục xuống, không hề sáng bóng, nói không chừng lúc bắt đã bị thương rồi, không tốt nuôi dưỡng, thôi đi.”

Vương Mãnh nhìn chằm chằm vào tiểu Tước Yêu màu đỏ, tiểu tước yêu này dường như cảm nhận có người lạ chú ý tới mình. Đôi mắt nhỏ của nó lập tức quét qua Vương Mãnh một cái, tuy rằng rất yếu, nhưng ánh mắt rất sáng.

“Là nó!”


Ông chỉ nghe thấy tiến tới, nhìn thấy Vương Mãnh muốn chọn loại phế phẩm này nói: “Đừng nói ta lừa các ngươi, con này bị thương tổn, giảm giá hai thành, không thể trả giá nữa.”

“Được!” Vương Mãnh rất sảng khoái trả lời.

Tiểu Tước Yêu tới tay Vương Mãnh cũng không có giãy dụa, Vương Mãnh rất thích ánh mắt của nó, giống như chính mình vậy. Mặc dù bị thương ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng không một chút sợ hãi, Vương Mãnh dựa vào cảm giác của một nam nhân từng lăn lộn giang hồ.

Ông chủ không nhịn nổi mà gấp gáp tiễn hai người, bốn mươi khối tiền cũng là tiền, kỳ thực lão cũng không biết khi nào mới có thể bán được con Tước Yêu bị thương này đi.

Chỉ có điều tiểu Tước Yêu màu đỏ khi vừa rời khỏi lồng, đám tiểu tước yêu bên trong lồng lập tức sinh động hơn. Chúng líu ríu kêu cái gì đó không ngừng, giống như tiễn bước cái gì đó đáng sợ đi.

“Mãnh ca, mua nó làm gì cơ chứ, ôi, con này làm sao mà tán gái được, nếu không ta cắt thịt, tặng Cầu Cầu cho ngươi!”

Vương Mãnh lắc đầu: “Miễn đi, hai người các ngươi khá xứng.” Vương Mãnh trên vai tiểu Tước Yêu tuy rằng vô tình, nhưng nghe thấy hắn khinh bỉ tiểu mập mạp, không ngờ cũng cho hắn một ánh mắt khinh thường.

Vương Mãnh gãi gãi cằm tiểu tước yêu: “Tiểu tử này rất có tính cách, nó có ý bất mãn với ngươi.”

“ Ha ha khẳng định là lây nhiễm khí chất của Mãnh ca, đặt một cái tên đi.”

Vương Mãnh cân nhắc một chút: “Tiểu Hồng thế nào?” Tiểu Tước Yêu màu đỏ trên vai đảo cặp mắt trắng dã.

Mập mạp lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống: “Ca, thân ca, ngươi không có chút sáng ý nào khác sao. Sau này ở Thánh Đường, hai huynh đệ chúng ta làm sao còn lăn lộn được. Phong độ thiếu một chút cũng không sao, chúng ta cũng không muốn làm hòa thượng trên núi.”

Mập mạp nắm tay nói: “Kêu nó là bá vương thế nào?”

Tiểu Tước Yêu như là nhận mệnh vậy, hai mắt nhắm lại, hóa ra mình gặp phải một đôi ngu ngốc.

“Thái quá, năm mươi khối thì sao? Đơn giản trực tiếp, như thế là đẹp nhất!” Vương Mãnh nói.

“Nó chỉ có bốn mươi khối, nếu không kêu là Bát Chiết (chiết khấu 2 thành) như thế nào? Rất có đặc điểm nha.” Mập mạp rất tính toán nói.

“Hay lắm, vậy kêu là Bát Chiết đi, mập mạp không đơn giản nha, chỉ số thông minh của ngươi được đề cao nhiều rồi, có chiều sâu.”

“Ha ha, là do Mãnh ca giáo dục tốt.”

Cứ như vậy, Tiểu Tước Yêu đã bị đặt tên là “Bát Chiết” quả thực rất trực tiếp đơn giản.

Giống Tước Yêu này là tiểu yêu cấp thấp, cũng là loại thông thường nhất, là tín sử cũng không thể chở người. Nhưng vấn đề qua lại thư từ lập tức được giải quyết rồi. Vương Mãnh cũng không quan tâm mấy thứ này, hán đi Thánh Đường cũng không phải ra vẻ, mà thật sự muốn học tập phương pháp tu hành.

Tuy rằng không thể thập toàn thập mỹ, nhưng thu hoạch cuối cùng cũng làm hai người thật cao hứng.

Đi dạo một ngày, mở mang không biết bao nhiêu kiến thức. Hai người ăn uống no nô, mập mạp cùng Cầu Cầu của hắn đi chơi, gọi là bồi dưỡng tình cảm, kỳ thực chính là đi tán gái. Hắn có được danh hiệu cung tu Thánh Đường, Hồ Tĩnh từ trước tới nay vốn cự tuyệt mập mạp không chừng cũng có một chút dao động.

Mà Vương Mãnh lại hết sức chuyên chú tu hành Bồi Nguyên Công của mình. Một quyền rồi lại một quyền đánh ra, đây là kiến thức cơ bản, phải chăm chỉ khổ luyện. Từ trong đáy lòng, Vương Mãnh cảm thấy trưởng lão râu rậm là tin lời nói của mình, càng không thể buông thả được.

Bát Chiết đứng ở bên cạnh, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ nhân tính hóa phi thường. Hình như nó có vẻ dở khóc dở cười với phương pháp tu luyện của Vương Mãnh.

Tuy nhiên Vương Mãnh còn đang hăng say luyện tập, hừ hừ không ngừng.

Luyện tới cả người đổ mồ hôi, lúc này toàn thân thư sướng, lúc này hắn mới phát hiện ra Bát Chiết đang dùng đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Vương Mãnh mỉm cười nói: “Bát Chiết, ánh mắt của ngươi có phải là rất sùng bái chủ nhân ta không. Tuy rằng bề ngoài không được tốt lắm, nhưng ánh mắt giống ta, có khí thế.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-6-YS4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận