Thánh Đường Chương 63 : Thông Minh thành.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 63: Thông Minh thành.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen






Lâm thẩm là một phàm nhân, mà Lâm Tú đại khái cũng không có kế thừa thiên phú của phụ thân, cũng là người bình thường. Người tu hành và phàm nhân cảm tình từ trước tới nay không được xem trọng. Nhưng Lâm Ưng lại không quan tâm chuyện này, hơn nữa nhiều năm như vậy, vẫn còn sống rất tốt.

Mơ hồ nhìn ra được Lâm Thẩm tuổi trẻ hẳn là rất đẹp, tuy rằng đã có dấu vết của năm tháng, nhưng ánh mắt của Lâm Ưng vẫn như cũ, chỉ có tình yêu.

Mà Vương Mãnh vừa đi, Lâm Tú cũng trầm tĩnh lại, khe khẽ nói nhỏ với Tác Minh, như là có nhiều chuyện để tán gẫu vậy.

Hai người tán gẫu xong, Lâm Ưng mới hỏi nói: “Tiểu tử, hiện tại tu hành tới bao nhiêu tầng rồi.”



“Mười sáu tầng, ta sẽ cố gắng!” Tác Minh nói.

“Ha ha, mười sáu tầng khá tốt, hôm nay tới rất tốt, vừa lúc có nguyên liệu tốt, tạo cho ngươi một kiện vũ khí mà mang về.”

“Cám ơn, Lâm thúc.”

“Người trong nhà, còn khách khí cái gì. Đúng rồi, ngươi thế nào lại đi Lôi Quang Đường vậy, ta nghe nói Lôi Quang Đường mấy năm nay xuống dốc mạnh rồi.”

Lâm Ưng hỏi, trước mắt nơi thể tu phát triển không tồi chính là Hoành Sơn Đường.

Tác Minh gãi đầu, đơn giản kể lại mọi chuyện một lần. Lâm Ưng cũng có chút ngạc nhiên nói: “Có chút thú vị đây, ha ha, mặc kệ đi nơi nào cũng phải làm tốt, không thể đánh mất mặt của Thánh Đường được.”

“Vâng, Lâm thúc, ta đi xem lão đại thế nào.”

“Đi đi.”

Lâm Ưng thật ra còn có một chút nghi hoặc, làm sao có người lại nhìn thấu được mệnh môn của Tác Minh đây, hẳn là may mắn đi.

“Lão Đại, muốn ta mang ngươi đi chơi không, nơi này ta khá quen thuộc!” Tác Minh sau khi trở về cũng rất hưng phấn.

“Nói chuyện ít như vậy sao?” Vương Mãnh hỏi “Ta thấy người nhà này đối với ngươi không tồi.”

“Đương nhiên, kỳ thực tương lai ta có thể học thành bản lĩnh rời núi, ta tính toán sẽ tới nơi này bảo vệ bọn họ!”

Tác Minh vỗ vỗ ngực mình.

Thành ngươi tu hành thì như thế nào, chỉ là có chút mạnh mẽ hơn mà thôi. Có người thì tính tình thay đổi mạnh, có người thì vẫn trước sau như một.

“Đi, ra ngoài xem.”

Thành thị người tu hành ban đầu có tác dụng là nơi dừng chân, ngẫu nhiên bổ sung cho nhau. Mà hiện giờ đã phát triển thành một loại đặc thù rồi, trong này cái gì cũng có thể trao đổi.

Nơi của Lâm Ưng trong Thông Minh thành cũng coi là một nơi đặc biệt. Hắn có thể khiến Thánh Đường nhận một phàm nhân, coi như cũng là một thế lực không nhỏ.

“Lão đại, bất luận thành thị nào mà nói địa phương nổi danh nhất khẳng định là phòng đấu giá. Phòng đấu giá của Thông Minh thành cũng có hậu trường rất lớn, nghe nói hậu trường là một nhân vật cấp tổ sư.”

Bất kể là đại môn phái hay tiểu môn phái thì nhân vật đủ tư cách gọi là tổ sư đều phải có trình độ mệnh ngân năm mươi tầng trở nên.

Mà nếu không có nhân vật như thế trấn thủ khẳng định cũng trấn không được.

Vương Mãnh cũng không cảm thấy hứng thú với bán đấu giá lắm nhưng nghĩ địa phương này tin tức rất linh thông. Thời gian dài như vậy, lấy thế lực của Ma Thần giáo, nếu có phản ứng mà nói, hiện tại cũng phải tới thế giới Tiểu Thiên rồi mới đúng.

Vọng Thiên không chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn biết rõ, một khi hắn thành công tiến vào thế giới Đại Thiên, cho dù thần thông không phải là vô địch thiên hạ thì cũng là cho các thế lực tu thần truyền thống ở thế giới đại thiên gặp phải thương tổn trí mạng. Nhất là nhất đại tông phái Ma Thần giáo, cho dù là Vọng Thiên chết đi thì với năng lực của hắn, chỉ sợ cũng có thể truyền tin tức ra ngoài. Vương Mãnh cũng không thể xác định chính xác được.

Vương Mãnh cũng không lo lắng đối phương tìm hắn, ít nhất ở thế giới Tiểu Thiên này bọn họ bất lực, nhưng cuối cùng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng.

“Đi, đi xem một chút.”

“Được, lão đại, ngươi có nhiều linh thạch không, ta nghe nói các ngươi đã chia hết rồi, thật hay giả vậy?”

“Trên người ta không còn nhiều, đồn đại là thật, hơn nữa hiện giờ ngươi cũng là đệ tử Lôi Quang Đường. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tới lĩnh linh thạch.”

Vương Mãnh nói, nhìn người đi tới đi lui trên đường, một cảnh tượng ngày xưa chợt hiện lên trong đầu.

Cùng Vương Mãnh ở chung mấy ngày nay, Tác Minh cảm nhận được một loại người hoàn toàn bất đồng. Trên thế giới này không ngờ đúng là có loại người này.

“Các ngươi đều là người tốt!” Tác Minh gật đầu nói.

“Người tốt sao?” Vương Mãnh mỉm cười, hắn là người tốt sao? Chẳng qua là làm theo nguyên tắc của chính mình mà thôi.

“Lão đại, ở bên ngoài, điểm cống hiến thánh Đường là vô dụng. Linh thạch là đồng tiền mạnh, đi tới chỗ nào cũng dùng tốt cả, tuy nhiên tiền tài không nên lộ ra ngoài, nguy hiểm.”

Tác Minh nói liên miên, sợ kinh nghiệm của Vương Mãnh không đủ.

“Hai kẻ nghèo hàn chúng ta, lấy đâu ra tiền tài.”

“Còn có nữa, tà tu ngược lại cũng không phải sợ. Tà tu bình thường không ra tay với người không đáng như ta. Ma tu thì phải cẩn thân, có chút ma tu quả thực tu luyện pháp thuật hại người ích ta, có thể cắn nuốt nguyên lực của người khác tăng cường chính mình.”

“Vì vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ma nữ thích nhất là mãnh nam Thánh Tu.”

Vương Mãnh trêu ghẹo nói, Tác Minh phát lạnh, nguyên lực thể tu là thái bổ tốt nhất.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Phòng đấu giá của Thông Minh thành, nơi này chẳng những đấu giá định kỳ các loại pháp bảo tu hành và tài nguyên, cũng buôn bán cả tin tức. Đương nhiên cũng tuyên bố nhiệm vụ, loại địa phương này bình thường đều có lực công tín nhất định. Đương nhiên lực công tín này là tương đối, chủ yếu vẫn phải lượng sức mà làm.

Tác Minh cũng rất thích náo nhiệt, hai người tìm một góc ngồi xuống. Người trong phòng đấu giá này cũng dần dần nhiều lên, muôn hình muôn vẻ. Ma tu có, thánh tu có, cũng có tà tu, nếu không phải có thể che giấu đi nguyên lực ba phái này khác nhau nhiều lắm. Nhưng thuộc loại thế lực nào thì không thể phán đoán ra được.

Ngoại trừ tam tông ngũ phái, những môn phái khác cũng rất nhiều. Phòng đấu giá rất nhanh trở nên náo nhiệt, nhìn ra được, cấp độ của phòng đấu giá này rất thấp, người cũng khá pha tạp, tiếng ồn ào như chợ.

Vương Mãnh lẳng lặng ngồi yên, thần thức dần dần phát ra, toàn bộ tình huống tầng thứ nhất thu hết vào trong mắt.

“Nghe nói, Cuồng Kiếm phái đầu phục Vạn Ma giáo, Vạn Ma Giáo này thực lực càng lớn hơn nữa.”

“Vạn Ma Giáo rình rập vị trí lão đại Ma Tâm Tông của ma tu cũng không phải ngày một ngày hai. Chuyện này cách chúng ta quá xa. Đám Cuồng Kiếm Phái chết tiệt này sợ rằng ngày càng cuồng hơn. Thế lực của bọn họ rất lớn rồi, nay có chỗ dựa vững chắc là Vạn Ma Giáo sau lưng, sau này thật đúng là phải cẩn thận một chút!”

“Đúng vậy, mấy ngày trước bọn họ không ngờ đã thành công cướp giết mấy người tu hành bên ngoài tới, vừa độc ác lại không kiêng nể gì cả.”

“Không có biện pháp nào, Thông Minh Thành rất mẫn cảm, tam tông ngũ phái không tốt tới đây, tiện nghi cho Cuồng Kiếm phái thôi.”

“Không biết hôm nay có thứ tốt gì không?”

“Ngươi nói bọn họ có lá gan tới nơi này gây rối không?”

“Hắn không tới mức đó đi, phàm là người có thể chủ trì đấu giá đều là đệ tử tương đối mạnh.”

“Ta ngược lại muốn xem náo nhiệt.”

Vương Mãnh phát hiện, những người tán gẫu này nhiều là Cuồng Kiếm phái, tán tu cũng không ít. Thần thức của hắn bắt đầu khuếch trương lên trên, xuyên qua tầng thứ hai, tới tầng thứ ba phát hiện có trận pháp cách trở. Nhưng làm sao có thể ngăn trở được Vương Mãnh.

Tầng thứba chỉ có ba người.

“Cuồng Kiếm Phái gần đây rất kỳ lạ, không có quy củ gì cả. Bọn họ ở ngoài thành lộ liễu cướp sát như vậy, rõ ràng là cho chúng ta xem đi.”

“Phác bá nghe nói tìm được một bộ công pháp thượng cổ, uy lực kinh người, bằng không làm sao lọt vào pháp nhãn của Vạn Ma Giáo. Chúng ta yên lặng xem biến này, thật sự không được thì phải mời tổ sư xuất mã rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-63-Yg9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận