Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 66: Lolita hung mãnh.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
“Ha ha, không có gì chỉ giáo cả, chính là muốn kết bằng hữu với các ngươi thôi.” Trình Lệ Lệ cười cười, bắt đầu tới gần, tiểu tử nói chuyện này nguyên lực thật sự không cao, nhưng không hiểu tại sao có một sức hấp dẫn nhất định, so với những công tử bột của ma tu còn mạnh hơn nhiều.
“Tác Minh, nàng ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi kìa?” Vương Mãnh nghiêm trang nói.
Tác Minh lắc đầu giống như trống bỏi.
“Ngươi xem, hắn không có hứng thú làm bằng hữu với ta!”
“Hắn có thể đi rồi, nhưng người lưu lại, ta đối với ngươi có hứng thú!” Trình Lệ Lệ cười nói, quần áo còn có chút cố ý vẹo vẹo, bày ta một bộ dạng khiêu gợi vô cùng.
Vương Mãnh cũng không kìm nổi kích động muốn nôn mửa, thái bổ thuật, được xưng là thái dương thuật, thế vô tà pháp, chỉ có tà nhân. Đây vốn là của tiên lữ tu hành sử dụng, hiện giờ đã sa đọa thành tình trạng như vậy rồi.
“Đại thẩm đừng bán thịt nha, hắn đối với ngươi không có hứng thú!”
Thanh âm trong trẻo vang lên, một bóng dáng sôi nổi xuất hiện, đúng là Triệu Lăng Huyên đã lâu không thấy rồi.
Vương Mãnh thiếu chút nữa cười thành tiếng, cô bé này cũng thật châm biếm nha.
Trình Lệ Lệ sắc mặt lập tức giống như mây đen vậy: “Tiểu nha đầu răng nhọn, muốn chết sao!”
Cọ cọ cọ cọ….
Bốn tấm bạo liệt hỏa phù liền oanh ra ngoài, thật là tâm ngoan thủ lạt, vừa mới ra tay đã biết có nguyên lực trên hai mươi tầng trở lên.
Triệu Lăng Huyên không thèm nhìn một cái nào, tiểu Linh trên vai cũng hóa thành trạng thái chiến đấu. Cửu Thiên Hỏa Loan hé cái miệng nuốt bốn tấm bạo liệt hỏa phù vào trong miệng, táp táp mấy cái.
Triệu Lăng Huyên bên cạnh thấy rất bất mãn: “Tiểu Linh ngươi làm gì mà ăn mấy thứ dơ bẩn đó, mau ói ra ngay.”
Cửu Thiên Hỏa Long ngửa đầu, ngọn lửa hừng hực phun ra ầm ầm, còn kèm theo tiếng nổ mạnh.
Trình Lệ Lệ tận lực tránh né, nhưng vẫn bị ngọn lửa bùng nổ cháy tới, lập tức chật vật không thể chịu nổi. Quần áo màu đen kịt của nàng bị phá ra một cái lỗ to như cái động.
“Tiểu nha đầu, ngươi…” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Mau cút đi, thật không biết xấu hổ, còn vô nghĩa nữa, ta bảo tiểu Linh đốt ngươi sạch sẽ!”
Triệu Lăng Huyên nói, thật sự là làm mất mặt nữ nhân mà.
Trình Lệ Lệ cắn chặt răng, nhìn Cửu Thiên Hỏa Loan biết chọc phải người không nên trêu nói: “Ngươi nhớ cho kỹ ta đấy!”
“Mau cút đi!” Lời này là Tác Minh hô, dường như hắn đối với yêu nữ ma nữ vẫn là rất sợ hãi.
“Thực khéo, sư huynh, chúng ta lại gặp nhau!” Nữ ma tu kia vừa đi, Triệu Lăng Huyên đã khôi phục lại bộ dạng nhu thuận.
Vương Mãnh cười cười nói: “Tiểu nha đầu một đường đi này, ngươi thật ra rất nhàn nhã nhỉ.”
Triệu Lăng Huyên cắn miệng nói: “Người ta cũng muốn được trông tháy Ô Mộc Tinh ngàn năm chứ, lại sợ sư huynh chê ta phiền.”
Bộ dạng tiểu khả ái đáng thương động lòng người kia có lực sát thương mười phần, Tác Minh bên cạnh lập tức vỗ vỗ ngực nói: “Sư muội cũng là người Thánh Đường sao, đã là người một nhà, lão đại rất tốt, ngay cả ta cũng thu nhận và giúp đỡ, nhất định sẽ thu nhận và giúp đỡ muội!”
Vương Mãnh đảo cặp mắt trắng dã, tiểu tử này óc heo hả, Triệu Lăng Huyên này một thân pháp bảo, Cửu Thiên Hỏa Loan bên cạnh là giả sao?
“A, thật vậy chăng, sư huynh, ngươi cũng là người tốt!” Triệu Lăng Huyên sôi nổi nói.
Tác Minh nhếch môi cười lộ ra cái răng cửa bị mất của mình nghĩ, làm người tốt quả thực so với làm kẻ ác còn vui vẻ hơn nhiều.
Vương Mãnh lắc đầu: “Chơi cái gì, trở về đi.”
“Yên tâm đi, lần này ta mang theo đủ pháp bảo rồi, ai chọc chúng ta, ta ném chết hắn!”
Triệu Lăng Huyên vỗ vỗ túi càn khôn, thật là không biết trời cao đất rộng là gì.
Kỳ thực Triệu Lăng Huyên có thể ngự kiếm nhưng vì phối hợp với hai người nên cũng dùng thần hành thuật. Ngay cả Cửu Thiên Hỏa Loan cũng trợn trắng mắt, cuối cùng cũng không kìm nổi mà bay lên trên không trung. Con người quả thực là một sinh vật kỳ quái.
“Sư huynh, ngươi vì sao không hỏi tên của ta!” Một đường đi tới trước, Triệu Lăng Huyên thực sự không nín nhịn được, người này sao lại không hiếu kỳ chứ.
Vương Mãnh cười cười: “Ta biết ngươi là được, cần gì phải biết tên nữa?”
“Đương nhiên phải chứ, tên rất trọng yếu!”
“Ồ, vậy ngươi tên là gì?”
Triệu Lăng Huyên mân mê cái miệng nhỏ nhắn của mình nói: “Không có thành ý, không nói cho ngươi!”
Vương Mãnh cười lớn, cũng không để tâm, tiểu hài tử tâm tính rất vui, kiếp trước Mạc Sơn cô tịch lạnh lùng. Kiếp này Vương Mãnh nhiệt tình chấp nhẫn, đều là cố chấp, các sở trường cũng vừa vặn với nhau.
Cô bé Triệu Lăng Huyên này thúc ngựa cũng không thể tốt bằng Vương Mãnh được. Không đi được bao xa, Triệu Lăng Huyên liền kéo lấy Vương Mãnh, Tác Minh cũng tò mò nhìn hai người.
“Nhìn cái gì, quay sang kia, bằng không ta bảo tiểu Linh mang ngươi đi.”
Nhìn Cửu Thiên Hỏa Loan uy vũ, Tác Minh thức thời quay sang một bên. Trong lòng cũng nói thầm, khẩu vị của lão đại có chút vấn đề, tiểu nha đầu này cũng chưa dậy thì cơ, ôi, xem ra vẫn là phẩm vị của mình quá cao.
Vương Mãnh làm sao biết Tác Minh nghĩ nhiều thứ lung tung lộn xộn như vậy, chỉ có điều nếu mình không ngừng lại, cô bé này sẽ nháo loạn không chịu để yên.
“Chăm chú lắng nghe!”
Triệu Lăng Huyên nhìn chung quanh, xác nhận không còn ai ở gần, lúc này mới tiến gần tới người Vương Mãnh. Nhưng vóc dáng của nàng không đủ cao, Vương Mãnh cong hạ thắt lưng, một mùi hương thơm ngát đánh úp lại.
“Khuê danh của ta là Bảo Nhi, ta chỉ nói cho một mình ngươi, không được cho người khác biết nha!”
Triệu Lăng Huyên mặt hơi hơi đỏ lên, tới sau liền lại uy hiếp, khiến cho Vương Mãnh dở khóc dở cười: “Vậy rốt cuộc muội muốn ta gọi muội là gì?”
Bỗng nhiên Triệu Lăng Huyên phản ứng lại, đây chỉ là lúc hai người chỉ có riêng một mình mới có thể kêu lên.
“Bình thường ngươi bảo ta là Tiểu Huyên Nhi là được rồi, dù sao, cái tên này không được cho người khác biết, nếu không, nếu không…”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Triệu Lăng Huyên, Vương Mãnh buồn cười nói: “Được rồi, được rồi, đánh chết cũng không nói, như vậy yên tâm chứ.”
Triệu Lăng Huyên cười cười: “Tốt, chúng ta xuất phát đi, Ô Mộc Tinh ngàn năm là của chúng ta.”
Không thể không nói thiếu nữ này khí phách hơn hai người nhiều lắm.
Mà ở cách đó không xa, Trình Lệ Lệ tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Từ trước tới nay nàng đều dựa vào tuổi trẻ và tư sắc giống như cá gặp nước trong những nhân vật lớn. Hơn nữa thực lực 23 tầng của nàng, đối thủ cũng không có nhiều. Kết quả lại bị tiểu nha đầu này chế giễu như vậy.
Lòng dạ nữ nhân là hẹp hòi nhất, ma tu lại cực hạn, tuy nhiên cô bé này hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường, nàng không thể đánh bừa được, nhưng có thể…
Nghĩ tới một người, yêu nhất chính là những cô bé như thế này, gọi hắn tới, hai người chia đôi.
Lúc Triệu Lăng Huyên biết Tác Minh có thể nấu cơm, tiểu nha đầu này ngây dại một lúc. Sau khi thưởng thức qua tay nghề của Tác Minh, quyết đoán từ bỏ đồ ăn mình mang đi.
“Ngươi không làm đầu bếp thật sự lãng phí quá, nếu không tới nhà ta làm đầu bếp đi!”
Triệu Lăng Huyên nói.
“Ha ha ta muốn làm người tu hành mà không tính là đầu bếp.”
Tác Minh đúng là tương đối tự tin với tay nghề làm bếp của mình.
Vương Mãnh bỗng nhiên hơi cảm ngộ: “Kỳ thực cửa cửa thông thiên, nếu ngươi có thể vận dụng cảm giác tay nghề làm bếp của mình tới tu hành, nói không chừng sẽ có sở ngộ.”
Tác Minh và Triệu Lăng Huyên trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nói: “Này cũng được sao?”
“Tác sư huynh, Vương đại ca đang lừa người đây.”
Vô tình, Vương sư huynh biến thành Vương đại ca.
Tuy rằng chung quanh không có người nào, nhưng trên thực tế mọi người vẫn duy trì khoảng cách mấy chục mét. Người tu hành đi tới Vụ Linh Sơn đoạt bảo vẫn tương đối không ít.
Ý nghĩa đoạt bảo này rất rộng, giết người cũng có thể đoạt bảo, có tranh đấu liền có cơ hội. Đây là kiến thức phổ thông của tu hành.
Triệu Lăng Huyên thả Tiểu Linh ra cảnh giới.