Thánh Đường Chương 68 : Đoạt bảo.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 68: Đoạt bảo.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen






Một cỗ áp lực che trời phủ đất bao phủ lại đây, cứng rắn ép cho Chương Đạo Nho lại văng ra một búng máu, sắc mặt như tro tàn. Mà Trình Lệ Lệ cả người giống như sung huyết vậy, cả người đỏ bừng.

“Tiểu bối, lưu lại một cánh tay, cút!”

Áp lực càng lúc càng lớn, Tác Minh và Triệu Lăng Huyên vội vàng lui về phía sau, mà Hỏa Loan cũng phá thông khốn thú trận trở lại trước mặt ba người.

Một thanh âm minh minh từ bốn phương tám hướng truyền tới, áp lực cũng theo đó mà tăng cường. Nhưng ba người lại không hề cảm thụ thấy.

“Sư thúc, cứu mạng.”

Chương Đạo Nho cắn răng một cái, cứng rắn kéo rời cánh tay trái của mình nói: “Tiền bối lưu lại danh hào, ngày khác Vạn Ma Giáo tất hồi báo!”



“Ngươi còn không xứng, cút!”

Thanh âm như sét đánh, Chương Đạo Nho ngã lăn ra ngoài, lập tức đem Trình Lệ Lệ nửa sống nửa chết mang đi.

Áp lực biến mất.

Mấy đám người rình coi bên ngoài, biếtbên trong có đấu võ, có trận pháp của ma tu. Nhưng trong chốc lát trận pháp bị phá tan, một nam một nữ chật vật chạy ra. Sau khi thấy rõ người chạy ra, làm cho bọn họ đều hoảng sợ.

Một trong thất ma của Vạn Ma Giáo, Chương Đạo Nho, đây là nhân vật cao thủ của Vạn Ma Giáo, không ngờ bị chém cánh tay.

Triệu Lăng Huyên cả người tràn đầy mồ hôi, dựa vào Vương Mãnh mới có thể đứng thẳng được, sắc mặt nàng rất tái nhợt.

Vương Mãnh đỡ lấy Triệu Lăng Huyên nhẹ giọng nói: “Bảo Nhi, nâng cao tinh thần, vận khí, vận chuyển công pháp!”

Thanh âm này giống như vang lên từ đáy lòng Triệu Lăng Huyên, Triệu Lăng Huyên chậm rãi khoanh chân. Trận chiến vừa rồi cùng Chương Đạo Nho trước nay nàng chưa từng trải qua. Ở nhà cũng có bề trên chỉ điểm, nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lấy thực lực mười tám tầng của nàng đối kháng với bốn mươi tầng. Trận chiến chỉ trong chốc lát kia đã làm cho nguyên lực của nàng bị tiêu hao gần như không còn.

Tác Minh nắm chặt lấy cây búa của mình, nhìn chung quanh như hổ rình mồi. Kỳ thực tay hắn cũng có chút run rẩy, hỏa phù của yêu phụ kia cũng đủ mãnh.

“Lão Đại, làm sao bây giờ?”

Vương Mãnh cười cười vỗ vai Tác Minh nói: “Không có việc gì đâu, thả búa xuống, chúng ta vào trong lều trại ngủ một chút.”

Vẻ lo lăng sau trận chiến đã biến mất, còn mấy người bên ngoài đương nhiên thấy được tình huống bên này, nhưng không ai dám động.

Ngay cả Chương Đạo Nho cũng phải mất một cánh tay, còn ai dám nếm thử chứ.

Vương Mãnh bế Triệu Lăng Huyên vào bên trong, cô bé này đúng là rất nhẹ, phải ăn nhiều một chút mới được.

Vào trong liều trại, Tác Minh đặt mông ngồi xuống dưới đất, thở từng ngụm hổn hà hổn hển, cũng quá kích thích rồi.

Nếu chỉ là Vương Mãnh và Tác Minh thì cũng không gặp phải chuyện tình như thế này. Nhưng Triệu Lăng Huyên thật sự rất chói mắt, cả người mang theo pháp bảo cùng linh thú, bản thân lại là cực phẩm lô đỉnh cho ma tu rình mò, cũng dám chạy tới nơi này.


Không thể nghi ngờ, lại vụng trộm chạy tới đây rồi.

“Mãnh ca, phát sinh là chuyện gì vậy, hai người này có phải điên rồi hay không? Sao tự nhiên lại xé cánh tay của mình xuống?”

“Đại khái là nhầm đường nhưng biết quay đầu lại đi.”

Vương Mãnh cười cười nói: “Nhanh vận hành công pháp, cơ hội khó có được.”

Thần thức của Vương Mãnh thả ra ngoài, tin tưởng chung quanh không có người nào dám tới gần. Ngay trước mặt hắn mà dám dùng mị thuật, thật không biết chữ chết viết như thế nào.

Hắn hiện giờ lo lắng nhất chính là vì vận dụng thần thức mà dẫn phát tới thiên kiếp. Chương Đạo Nho tự cho là mình thông minh, nhưng thật ra là giúp cho Vương Mãnh một lần nha.

Nếu Chương Đạo Nho độc một chút, liều mạng bị thương, Vương Mãnh cũng không có biện pháp gì. Thần thức chỉ có thể hù dọa người, tuy rằng tà tu có vài bí pháp, nhưng đều là rất thương hại tới bản thân mình.


Không bao lâu bên ngoài có một trận huyên náo, vô số bóng người đi về phía Vụ Linh Sơn. Ô Mộc Linh ngàn năm đã đi ra, lập tức không trung nhiều hơn chục đạo kiếm quang.

Nhưng Tác Minh một chút hứng thú cũng không dậy nổi, hắn cảm thấy mấy ngày nay vẫn ngoan ngoãn ở trong này thì hơn.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Tác Minh, ngươi ở nơi này bảo vệ tiểu Huyên, ta ra ngoài xem.”

Vương Mãnh cũng không đợt Tác Minh trả lời, lập tức lóe ra một cái lao ra ngoài. Thần thức của hắn trải rộng, sưu tầm tung tích của Ô Mộc Tinh.

Ô Mộc Tinh này quả nhiên là mộc chi linh vật, chỉ cần có cây cối là có thể thuấn di, khiến cho một đám người tu hành cũng chạy ngược chạy xuôi. Nhưng linh vật này có lúc sẽ mệt mỏi, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi sự đuổi bắt của người tu hành.

Vương Mãnh cũng không có đuổi theo, trước mắt tình huống của hắn chỉ có thể dùng trí mà thôi.

Cũng liền nửa canh giờ sau, Ô Mộc Tinh đã bị trận pháp vây khốn. Trong đó có hai người tu hành bốn mươi tầng là mạnh nhất.

“Lão Khuê, cho ta mặt mũi đi, lần này sẽ hồi báo ổn thỏa!”

“Lão Lăng, Ô Mộc Tinh này ta đã trong tình thế bắt buộc, ngươi đừng đoạt với ta.”

“Chúng ta liên kết đuổi đám người xem náo nhiệt này đi rồi phân cao thấp sau!”

“Ta đồng ý!”

Hai kiếm tu mạnh nhất trong nhóm đã đạt thành hiệp nghị nhanh chóng. Hiển nhiên thà khiến cho đối phương đoạt được cũng không thể để cho người khác đục nước béo cò được.

“Ly Hỏa Phái Khuê Cương ở đây, các ngươi lăn đi!”

“Tà Linh Đường Đường Lăng cũng tới nơi này, người không phận sự xin đi cho.”

Nguyên lực hai người đồng thời bạo mở, làm cho hơn mười người tu hành chung quanh ngơ ngác, nhìn Ô Mộc Tinh bị nhốt trong gang tấc trước mặt mình, thật sự luyến tiếc.

“Trong vòng ba giây, không lăn đi đừng trách chúng ta không lưu tình.”

Khuê Cương quát lớn.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau nửa ngày, kết quả vẫn phải đi mà thôi. Đối mặt với hai lão gia bốn mươi tầng này, tác dụng của nhân số không hề lớn chút nào.

Tất cả rời khỏi, trong chốc lát sau Vụ Linh Sơn không còn một ai, tất cả đều rất dứt khoát.

“Ha ha, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta!”

Vương Mãnh cười cười, thu hồi thần thức, để cho bọn họ đánh nhau trước đi, vận khí ngày hôm nay quả không tồi.

Tác Minh từ trong vận công tỉnh lại trước tiên, hắn thở phào một hơi, thần thanh khí sảng, đối với người trẻ tuổi mà nói, lần trải qua này có thể mang lại tiến bộ rất lớn.

“Lão Đại, thực đã nghiền, ta cảm giác chính mình sắp đột phá rồi!” Tác Minh thật sự vui sướng vạn phần, ai có thể nghĩ tới một hồi chiến đấu như vậy lại nâng cao lớn như thế. Phải biết rằng hiện tại mở một mệnh ngân chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm.

Vương Mãnh cười cười, phương pháp tu hành càng nguy hiểm thì càng tiến nhanh. Nó giống như đi xiếc dây vậy, một khi bị đứt đoạn là có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mỗi người tu hành đều có phương thức tu hành của mình, đường là mình chọn, mà cũng chỉ chính mình mới có thể chọn con đường cho mình.

Triệu Lăng Huyên bên cạnh càng im lặng, mà hai cao thủ bốn mươi tầng lúc này đang đấu pháp trời hôn đất ám ở trên Vụ Linh Sơn. Pháp bảo, linh thú, kiếm khí ngút trời, không riêng gì vì Ô Mộc Tinh, tới cấp bậc này rồi, một khi khai chiến sẽ liên quan tới mặt mũi của môn phái, ai nhận thua chứ.

Vương Mãnh đương nhiên hi vọng hai người đấu đá càng ngoan độc càng tốt, hắn mới có thể chiếm được tiện nghi. Đối phó với Chương Đạo Nho dễ dàng bởi vì tên này thiện dùng mị thuật, loại pháp thuật này một khi bị thần thức bắt lấy, tấn công sẽ là cực kỳ hung mãnh, nhưng hai người đấu đá trên núi kia không dễ dàng lừa gạt được.

Vốn tưởng rằng Triệu Lăng Huyên bổ túc nguyên lực thì tốt rồi, không nghĩ tới cô bé này không ngờ còn muốn tiến một bậc nữa, thiên phú này…

Hai người trên núi cũng đã đánh nhau xong, bất kể thành hay không, Vương Mãnh đều phải lên trên nú một chuyến.

“Khuê Cương, Liệt Hỏa Kiếm của ngươi cũng không có gì tiến bộ cả!”

Lăng Độ Sơn nguyên lực bốc lên đã bình phục lại, trong lòng do dự không biết có nên đánh nữa không, tránh phải liều mạng.

“Lăng Độ Sơn, kiếm pháp rách nát của Tà Linh Đường các ngươi chỉ có thể giết thỏ thôi.” Khuê Cương cũng không chịu.

Nha, sợ nhất chính là tình huống tám lạng nửa cân, liều mạng thì liều mạng, nhưng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Cho dù được bảo vật nhưng còn sống trở về hay không cũng là vấn đề. Ô Mộc Tinh ngàn năm tuy tốt, nhưng còn không tới trình độ phải liều mạng. Nhưng nếu buông tha thì mặt mũi cũng không bỏ được, hơn nữa quá tiện nghi cho đối phương rồi.

“Hai tiểu tử các ngươi không cần phải tranh cãi ở đây, Ô Mộc Tinh này có tác dụng với lão phu.”

Giữa trời đất bỗng nhiên vang lên một thanh âm.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-68-c39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận