Thánh Đường Chương 7 0: Huyết Án.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 70: Huyết Án.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen







Vương Mãnh và Tác Minh cũng ý thức được chuyện không ổn, vội vàng chạy tới Bình Phúc Binh Khí phô, kết quả nhìn thấy một đống hỗn độn.

“Lâm thúc, tiểu Tú, Lâm thẩm…”

Tác Minh quát lên, hắn chạy vào giống như phát điên, trước mặt là thi thể của Lâm Tú, quần áo rách nát.

Tác Minh điên cuồng ôm lấy thân thể Lâm Tú gào khóc. Vương Mãnh thì thấy được Lâm Ưng ở góc tường, ngực hắn gần như bị méo mó rồi. Thực lực của đối phương hiển nhiên vượt xa hắn, hoàn toàn không nhìn tới phòng ngự của Thể Tu.

Vương Mãnh hai mắt bắn ra một đạo u quang, nguyên lực từ xa đưa vào, thân thể Lâm Ưng đột nhiên chấn động.



“Lâm thúc, là ai làm!” Vương Mãnh thật lâu không có tức giận như vậy rồi.

“Cuồng Kiếm phái…đám súc sinh này…”

“Lâm thúc, Lâm thúc, đây là có chuyện gì?” Tác Minh chạy tới


Vương Mãnh ngăn cản Tác Minh nói: “Đây là hồi quang phản chiếu, để cho Lâm thúc nói hết lời đã.”

Lâm Ưng trên mặt lộ ra nụ cười thê lương nói: “Tú Nhi là tự sát, nàng…thủ tiết cho ngươi, khụ khụ, không cần báo …thù.”

Lâm Ưng đã trút hơi thở cuối cùng.

Tác Minh cắn răng tới mức phát ra những tiếng vang lớn: “Cuồng Kiếm phái, ta không đội trời chung với các ngươi.”

Tin tức Ô Mộc Tinh là do Cuồng Kiếm phái cố tình tản ra, nhân cơ hội này mà cướp sặc Thông Minh thành.

Nhân sinh không như ý, nhưng mà con mẹ nó cũng thực phá hoại mà.

Vốn tưởng rằng Tác Minh sẽ điên cuồng, nhưng kỳ quái nhất là hắn lập tức tỉnh táo lại, lộ ra nụ cười thê lương nói: “Lão đại, quân tử báo thù mười năm không muộn, người đã chết rồi, ta chôn mọi người xuống mồ đi.”

Ngoài thành, lúc này đã có hơn ba nấm mồ đơn độc, Tác Minh có vẻ bình tĩnh vô cùng, ngồi xổm một chỗ cho tới bầu trời tối hẳn.

“Tác Minh, ngươi có tính toán gì không?”

“Mãnh ca, ngày mai chúng ta trở về Thánh Đường, chờ ta học thành bản lĩnh, ta sẽ trở về.”

Ban đêm hoang dã, một vầng trăng cô đơn, xa xa có tiếng sói tru, hết thảy đều vô cùng thê lương. Tác Minh co rút người lại tựa vào một cây lớn, có lẽ quá mệt mỏi và bi thương cho nên không bao lâu sau hắn mê man đi.

Thời gian chầm chậm qua đi, Vương Mãnh hô hấp cũng dần dần trở nên vững vàng, tiến vào giấc ngủ say. Mà lúc này, Tác Minh mở mắt.

“Mãnh ca, ta không phải là quân tử, ta không chờ được mười năm, ta muốn cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!”

Tác Minh nhẹ nhàng nói, nắm chặt cây búa của mình, đây là Lâm Ưng tạo ra cho hắn.

Minh Không sơn, sào huyệt của Cuồng Kiếm phái, linh khí nơi này dư thừa như một tòa tiên sơn. Lúc này vẫn đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, còn có tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Kế hoạch của bọn họ hoàn toàn thành công. Thông Minh thành ngoại trừ một vài địa phương được các thế lực lớn phòng hộ ra thì đều bị bọn họ đoạt cả. Có Vạn Ma Giáo làm hậu thuẫn, còn sợ cái gì.

Mà lúc này Tác Minh đã tới dưới chân núi Minh Không, hai mắt đỏ thẫm, trên mặt hắn giống như có vạn mũi châm cắm vào tận xương cốt vậy. Tiếng cười của Tú nhi dường như vẫn vang vọng bên tai hắn, Lâm thúc tốt như vậy…

“Đám súc sinh Cuồng Kiếm phái, ra nhận lấy cái chết!”

Một tiếng hét lên điên cuồng, Tác Minh cầm theo cây búa xông thẳng lên núi.

Bên đường lập tức có đệ tử Cuồng Kiếm phái lao ra, phẫn nộ quát: “Người nào dám tới Cuồng Kiếm phái giương oai, muốn chết à!”

“Đi tìm chết đi!”

Tác Minh cầm búa oanh qua, hoàn toàn không để ý tới sinh tử. Trên người hắn liền trúng hai kiếm nhưng đã dùng búa đập nát đầu hai người.


Hắn hôm nay tới đây là không muốn sống trở về.

Sát, sát, sát!

Mỗi một tiếng sát là đập chết một người!

“Chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ, lần này đại công cáo thành, Vạn Ma giáo nhất định sẽ ban thưởng. Đường chủ công lực khẳng định sẽ nâng cao một bước.”

“Các huynh đệ, cùng nhau kính đường chủ!”

Hơn hai trăm đệ tử Cuồng Kiếm phái đều nâng chén. Hiện tại Cuồng Kiếm phái đã là một phân đường của Vạn Ma giáo, có chỗ dựa vững chắc, Phác Bá cũng khởi sắc lên. Mấu chốt chính là, có công pháp và đan dược của Vạn Ma giáo ủng hộ, Phác Bá hắn cũng sẽ trở thành một nhân vật.

Cái gì mà Thánh Đường, con bà nó, đốt, sát, đoạt!

Hắn và Lâm Ưng vốn từng có hiềm khích, định chơi nữ nhi của hắn ngay trước mặt hắn. Kết quả nha đầu kia không ngờ tự sát, tuy nhiên hãnh diện là từ nay về sau địa giới Thông Minh thành này còn ai dám đối nghịch với hắn.

“Cung chúc đường chủ thần công cáo thành, uy chấn thiên hạ!”

Phác Bá ngửa mặt lên trời cười to, vừa muốn uống rượu thì một đệ tử vọt chạy vào.

“Đường chủ, có người đánh giết lên núi!”

Phác Bá buông bát, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc: “Ồ, không ngờ còn có người đưa đồ nhắm tới, các huynh đệ, cùng lão tử ra xem sao?”

Cuồng Kiếm phái ngoại trừ vài đệ tử mới trông bên ngoài cửa ra, tất cả đều ở trên núi chúc mừng cả. Tác Minh oanh giết vài người một đường vọt lên trên. Nhưng vừa đến sơn môn lập tức bị hơn mười đệ tử Cuồng Kiếm phái vây khốn.

Mọi người vây Tác Minh ở giữa, mỗi người một kiếm, Tác Minh hai mắt đỏ thẫm tả hữu xung đột. Hắn chẳng nề hà những người thực lực không hề thua kém hắn này.

“Đường chủ tới!”

Mọi người tránh ra một bên tạo thành đường, mấy trăm đệ tửu chiếu sáng trưng sơn môn.

“Tiểu tử không biết sống chết từ đâu tới!”

“TS thằng Phác Bá, lão tử có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

Vừa thấy Phác Bá tới, Tác Minh đã nổi điên chạy tới trước, nhưng lập tức bị kiếm trận của đệ tử Cuồng Kiếm phái vây khốn.

Phác Bá vỗ vỗ cái trán nói: “Ta tưởng là ai, không ngờ là tiểu tử thối ăn xin mà Lâm Ưng đã nhặt về nuôi. Chậc chậc, nghe nói ngươi tới Thánh Đường phát triển. Như thế nào, trở về báo thù sao? Thực đáng tiếc, ngươi về trễ rồi, không gặp được kịch vui nha. Ngươi biết không, xương cốt cô bé Lâm Tú này thực giòn nha, sờ cái liền đứt.”

Đệ tử Cuồng Kiếm phái cười lớn, Tác Minh giống như điên mà vọt lại, trên người dính vô số kiếm, nhưng vẫn coi như không, hắn vẫn như cũ nổi điên xông về phía trước.

“Tất cả tránh ra!”

Phác Bá hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực Tác Minh.

“Chỉ bằng ngươi sao, mấy thằng như ngươi cũng không xứng xách dày cho lão tử!”

Niệm đọc kiếm quyết, một tiếng nổ vang, ngực Tác Minh bị nổ một cái máu thịt văng ra ngoài, chết ngất.

Phác Bá khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng nói: “Cứu tỉnh hắn lại cho ta, hôm nay chém hắn thành trăm ngàn mảnh ra làm đồ nhắm rượu!”

Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, những cây đuốc ở sơn môn xao động một chút, trên sơn môn bỗng nhiên xuất hiện một người.

Vương Mãnh nhẹ nhàng nâng Tác Minh dậy nói thầm: “Ngươi là đầu bếp, thật sự không phải người diễn trò giỏi.”

Phác Bá sửng sốt, duỗi tay ngăn trở đám đệ tử đang chuẩn bị giết qua, nói: “Các hạ là ai, hà tất phải tham gia vũng nước đục này!”

Vương Mãnh hơi hơi lắc đầu nói: “Nhiều năm rồi, ta không động tới sát khí. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này.”

Kéo Tác Minh dậy, tay Tác Minh vẫn nắm chặt lấy cây búa, hoàn toàn khống chế nó: “Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại, thù này ta sẽ báo dùm ngươi.”

“Hắn nói cái gì?” Phác Bá đặt tay lên trên lỗ tai hỏi.

Một đệ tử bên cạnh khom người nói: “Lão đại, vị cao nhân này nói muốn xử lý chúng ta!”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lập tức tiếng cười lớn vang khắp toàn trường.

“Lên, bắt sống hắn, lão tử muốn dùng hắn ngâm rượu.”

Lập tức hơn mười đệ tử bổ kiếm về phía hai người. Nhưng Vương Mãnh và Tác Minh giống như biến thành nước vậy, kiếm vừa đâm vào rút ra lại khôi phục nguyên trạng.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-70-e39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận